Bùi Dữ Minh là đứa trẻ dù thế giới có xấu xa đến đâu cũng không nỡ phản bội
Năm nào Bùi Dữ Minh cũng phải về quê ăn Tết với bà nội, cậu được bà chăm sóc từ bé nên dù đã lớn thành một thiếu niên cao hơn 1m85 thì vẫn mãi là đứa nhỏ háu ăn. Tuổi tác bà nội đã cao, tai hơi nghễnh ngãng, Bùi Dữ Minh hay xếp một băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh, vừa bóc tỏi vừa nói chuyện phiếm với bà.
Khám Tụng Ninh ngủ đến giữa trưa mới dậy, chuyện đầu tiên phải làm sau khi tỉnh là video call cho bạn trai nhỏ.
Điện thoại thông máy rất nhanh, khuôn mặt Bùi Dữ Minh xuất hiện trên màn hình, câu nói đầu tiên là một câu thú tội đầy ảo não: “Làm sao bây giờ, tóc em dài quá rồi…”
Khám Tụng Ninh bị cậu chọc cười, nhìn kỹ đúng là tóc nhóc con đã dài ra một chút, đại khái vì tháng giêng phải tôn trọng tập tục nên cậu nhóc ngoan ngoãn không đụng vào tóc tai. Khám Tụng Ninh ôm gối đầu chỉ để lộ đôi mắt, “Dài cũng đẹp mà, nếu cục cưng không muốn để đầu đinh nữa thì cứ thử kiểu tóc khác xem sao.”
Chẳng ngờ Bùi Dữ Minh từ chối không chút do dự, “Không, chờ qua Tết em lập tức đi cắt tóc.”
“Được, thế nào cũng được, đến lúc đó anh đi với cục cưng.” Kỳ thật Khám Tụng Ninh khá luyến tiếc quả đầu đinh tiêu chuẩn của cậu, lại càng cảm thấy bộ dạng chấp nhất của nhóc con quá sức đáng yêu.
“Cục cưng ăn cơm chưa?”
“Chưa, lát nữa mới ăn,” Bùi Dữ Minh thấy anh vẫn còn ở chung cư bèn hỏi: “Ngày mai là Giao thừa rồi, anh không về nhà à?”
“Biết làm sao được, anh phải giúp thầy hướng dẫn làm dự án, Tết nhất rồi vẫn bị bóc lột,” Khám Tụng Ninh trở mình trên giường, đã quen biên chuyện nửa thật nửa giả nên càng ngày càng ăn nói lưu loát, “Chiều nay sẽ về nhà đón Tết.”
Bùi Dữ Minh đang muốn nói tiếp thì cô con gái bốn tuổi của anh họ từ đâu chạy tới ôm chân cậu, ngửa mặt lên nhìn, “Anh gọi điện cho ai thế?”
Bùi Dữ Minh kéo cô bé ngồi lên đùi, kiên nhẫn sửa miệng: “Không phải anh, gọi là chú nhỏ.”
Cô bé con bật cười xì bong bóng mũi, thừa dịp Bùi Dữ Minh thả điện thoại rút khăn giấy giúp cô lau nước mũi, cô bé tiến đến trước màn hình trố mắt nhìn Khám Tụng Ninh, dùng giọng sữa hỏi: “Ủa? Ở đây cũng có một anh trai xinh đẹp nữa nè…”
Trong bếp nhiều dầu khói, Bùi Dữ Minh bế cháu gái ra ngoài phòng khách, nhét vào miệng cô bé một viên kẹo sữa để phân tán lực chú ý, sau đó quay đầu nói với Khám Tụng Ninh: “Vừa rồi cháu em khen anh đẹp kìa.”
Khám Tụng Ninh vừa cười vừa giơ di động, kéo dép lê đi về phía phòng khách.
Anh lấy một hộp sữa chua từ tủ lạnh, nghiêng người nằm xoài xuống sô pha làm cổ áo thun lệch qua một bên, lộ ra xương quai xanh và một mảng vai cổ, ánh sáng màn hình hơi chói thoạt nhìn làn da như trắng đến phát sáng, “Cục cưng thì sao, có thấy anh đẹp không?”
Bùi Dữ Minh hơi cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Em đã nói rồi… Vợ em là đẹp nhất…”
Tuy đã đoán trước được đáp án nhưng Khám Tụng Ninh vẫn ngẩn người. Anh phát hiện hình như mình phản ứng hơi chậm, xa cách gần mười ngày, đến giờ mới bắt đầu có cảm giác nhớ nhung không kìm nén được, mà gọi video mỗi ngày không có tác dụng gì ngoài nhân thêm nỗi nhớ. Anh vươn ngón trỏ chọc vào vành tai đỏ lên của Bùi Dữ Minh trong màn hình.
“Cục cưng ơi, nhớ em quá.”
Mãi đến khi bà nội gọi Bùi Dữ Minh đi ăn cơm, hai người mới chịu kết thúc cuộc nấu cháo điện thoại vô bổ kia.
Khám Tụng Ninh đứng dậy kéo tấm rèm cửa sổ sát đất, ngoài trời âm u, quả nhiên, đảo nhỏ không ở đây, mặt trời cũng chạy trốn mất hút.
Chiều hôm đó Khám Tụng Ninh lái chiếc xe đã lâu không chạy ra ngoài, ngang qua một xóm dân cư, hình như phía trước gặp sự cố gì đó nên anh chỉ có thể giảm tốc, di chuyển chậm chạp theo dòng xe cộ.
Hạ cửa kính xe xuống nghe cuộc nói chuyện của quản lý đô thị và cảnh sát giao thông gần đó, Khám Tụng Ninh đã nắm được đại khái thông tin. Mảnh đất này đang trong tình trạng thương thảo để giải tỏa được hơn một năm nhưng vẫn có người phản đối, bọn họ la lối khóc lóc, tụ tập la hét, gây rối náo loạn ngay giữa đường cái, tóm lại là kiên quyết không phối hợp, chuyện khó coi gì cũng dám làm, mục đích là để giành thêm càng nhiều tiền giải tỏa đền bù càng tốt.
Trước lối vào xóm dân cư kia có cắm một cây cột chỉ đường, đương lúc hỗn loạn nên nó cũng lung lay sắp đổ. Khám Tụng Ninh nhìn từ xa, cách một con đường mà đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh nếu đi sâu vào trong đó, nước đọng dơ bẩn, mùi hôi thối gay mũi, tiếng mắng chửi thô tục khó nghe, toàn bộ đều chân thật đến mức khiến anh run rẩy.
Nơi này giống như một khúc ruột thừa của thành phố S, bị giấu sâu vào một nếp gấp nào đó, bị các tòa cao ốc chung cư che đậy kín mít, cho dù thành phố phát triển lớn mạnh đến thế nào, nó vĩnh viễn là một nơi bị bỏ quên, nơi tập hợp những gia đình không hòa thuận, những kẻ thất nghiệp lang thang tối ngày huýt sáo lạc điệu, dây phơi và dây điện kiểu cũ đan chồng lên nhau cắt bầu trời ra thành từng mảnh nhỏ, trong những ngôi nhà rách nát lúc nào cũng tràn ngập tiếng chửi bới tục tĩu.
Khám Tụng Ninh lớn lên trong một góc thành phố như thế.
Nhưng nơi anh từng ở có tuổi thọ ngắn hơn một ít, hơn mười năm trước đã bị xe ủi san bằng, ánh đèn neon của tòa cao ốc mới tinh đủ để che lấp toàn bộ quang cảnh quá khứ, không ai còn nhớ rõ nơi đó đã từng hủy hoại cuộc đời ai hay đánh thức giấc mộng của kẻ nào.
Sau khi nơi ở bị phá bỏ, cha mẹ Khám Tụng Ninh được phân cho một căn nhà chung cư hai phòng một sảnh, bọn họ bố trí phòng khách và một phòng ngủ thành tiệm mạt chược, chỉ chừa lại một phòng là đủ để hai con người kia sinh hoạt chơi bời thâu đêm suốt sáng. Lúc ấy Khám Tụng Ninh học lên nghiên cứu sinh, đã không còn dùng đến tiền của cha mẹ từ lâu, thậm chí học bổng còn bị mẹ nói bóng nói gió lấy mất. Anh không hề còn chút ảo tưởng gì với gia đình này liền dứt khoát come-out, sau đó thản nhiên nhận hết mọi lời chửi rủa.
Khám Tụng Ninh dừng xe dưới chung cư, vừa bước vào cửa căn hộ đã nghe thấy tiếng quân bài mạt chược va chạm vào nhau lách cách, cửa nhà khép hờ, Khám Tụng Ninh đẩy nhẹ cửa ra vừa vặn đụng mặt cha mình chuẩn bị ra ngoài mua rượu uống.
“Mày còn biết về nhà cơ à?” Người đàn ông kia nhướn mày nhìn anh, thái độ rất không kiên nhẫn.
“Ba,” Khám Tụng Ninh đặt túi thực phẩm chức năng xuống sàn, “Con chỉ tới chúc Tết một câu rồi đi ngay.”
Trong căn nhà này không có phòng của anh, cũng không ai chào đón anh trở về.
Nhưng mà cũng tốt, anh đã sớm quen rồi.
Hôm sau là Giao thừa, Khám Tụng Ninh sợ gọi video bị Bùi Dữ Minh hỏi vì sao không về nhà cho nên thuê một phòng khách sạn ngủ. Gần đó chỉ có một tiệm sủi cảo còn buôn bán, anh gọi một phần sủi cảo tề thái, lúc nhận đồ ăn thì cùng anh shipper trao đổi một câu Chúc mừng năm mới, sau đó quay vào phòng vừa ăn vừa lướt vòng bạn bè.
Món sủi cảo rất nhạt nhẽo, trong vòng bạn bè lại tràn ngập hương vị Tết, ai ai cũng đăng ảnh khoe mâm cơm tất nhiên nhà mình.
Vừa rồi Bùi Dữ Minh nói chuyện với anh vẫn luôn stream tình hình bàn ăn ở nhà bà nội, lúc này không có động tĩnh gì, hẳn là đang ngồi chơi với người nhà.
Vài phút trước, Bùi Dữ Minh còn đăng lên mạng một tấm ảnh chụp ước chừng phải đến hơn hai mươi người, chen chúc đầy tràn tấm ảnh. Đây là lần đầu tiên Khám Tụng Ninh được thấy một gia đình náo nhiệt như thế ở ngoài đời, Bùi Dữ Minh đứng giữa hơi chếch về bên trái, cúi người ôm một bà cụ mặt mũi hiền lành, hẳn là người bà nội mà cậu thường xuyên nhắc đến.
Khám Tụng Ninh phóng to ảnh nhìn ngắm ý cười trên mặt nhóc con.
Bỗng nhiên anh cảm thấy mọi chuyện đều rất hợp lý, phải là một gia đình thế này mới nuôi dưỡng ra được đứa trẻ như Bùi Dữ Minh, lớn lên đường hoàng khỏe mạnh, không phản nghịch cũng không cực đoan, tràn ngập tình yêu thương gia đình, hễ thích một người thì vừa đơn thuần vừa dũng cảm, chất chứa lòng nhiệt tình hừng hực và sự đáng yêu vô tận của tuổi thiếu niên.
Bùi Dữ Minh là đứa trẻ dù thế giới có xấu xa đến đâu cũng không nỡ phản bội.
Bấm like cho nhóc con một cái xong, Khám Tụng Ninh tiếp tục lướt xuống, trông thấy ảnh Tạ Thời Quân vừa đăng nửa tiếng trước.
Mỗi năm Tạ Thời Quân đều đăng ảnh câu đối và chữ phúc tự tay viết, ảnh con gái và mâm cơm tất niên nhà mình. Khám Tụng Ninh cho rằng bản thân đã thăm dò hết cấu hình tiêu chuẩn vòng bạn bè của Tạ Thời Quân, nhưng một năm trở lại đây, anh từng lướt qua chín tấm ảnh hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo tiêu chuẩn kia.
Trong đó có một tấm chụp bóng người trên nền tuyết, ba người.
Một tấm khác là ảnh chụp bữa cơm tất niên nhưng không giống những năm trước, bên dưới góc phải tấm ảnh xuất hiện một bàn tay tinh nghịch giơ chữ V, ngón tay trắng nõn thon dài hiển nhiên không phải tay Tạ Thời Quân.
Bàn tay Tạ Thời Quân trông như thế nào, anh biết rất rõ.
Trong bảy năm nay anh luôn học cách đóng vai một tên trộm chuyên nghiệp, nhưng mãi đến tận hôm nay, tất cả những thứ anh có thể trộm được chỉ là vờ như lơ đãng liếc hình bắt bóng, ví dụ như nhìn bàn tay Tạ Thời Quân cầm bút, nhìn góc nghiêng Tạ Thời Quân nghiêm túc làm việc hoặc nhìn bảng tên trên bàn làm việc Tạ Thời Quân.
Khám Tụng Ninh bình luận một câu: “Thầy Tạ chơi kim ốc tàng kiều kìa, bao giờ mới dẫn người đến chỗ tụi tôi giới thiệu đây?” Cuối câu còn thêm icon đầu chó rất thiếu đánh, lúc bấm gửi bình luận bản thân còn bật cười trước.
Lướt xong vòng bạn bè thì sủi cảo cũng nguội, Khám Tụng Ninh ăn hai ba cái là hết muốn ăn, đành bỏ xuống đi tắm rửa.
Từ phòng tắm lau tóc bước ra, Bùi Dữ Minh cũng vừa vặn gọi tới. Trước khi bấm nghe, Khám Tụng Ninh cố sửa sang lại mái tóc ướt sũng, hy vọng dáng vẻ mình bây giờ không quá giống một kẻ đáng thương chẳng có nhà để về, tuy sự thật đúng là như vậy.
“Cục cưng, ăn Tết vui vẻ nha.”
Âm thanh bên kia nghe đứt quãng, “Anh… sủi cảo, không…… sao?”
Nhà nội Bùi Dữ Minh ở nông thôn nên không bị hạn chế đốt pháo hoa, đầu bên kia là tiếng pháo nổ đì đùng và tiếng người lớn trẻ con cười đùa cực kỳ náo nhiệt, gần như không thể nghe rõ Bùi Dữ Minh nói gì, trái lại bên phía Khám Tụng Ninh đúng là hơi quá yên tĩnh.
Bùi Dữ Minh cũng ý thức được chỗ mình ồn nên đơn giản lật camera lại, quay cảnh từng chùm pháo hoa lần lượt bung nở.
Khám Tụng Ninh ngơ ngác nhìn màn hình, đồng tử phản chiếu những tia sáng nhỏ vụn. Anh tin mình sẽ mãi mãi nhớ rõ đêm hôm nay, nhóc con kia tặng cho anh một phần đẹp đẽ xa xôi, nhưng thứ đẹp nhất không phải pháo hoa, mà là tấm lòng chân thành nóng bỏng của cậu.
Bùi Dữ Minh đi xuyên qua sân trở về phòng mình, nửa đường bị con chó bà nội nuôi cắn ống quần, cậu bèn ngồi xuống xoa xoa đầu chó nhỏ, không quên quay camera vào nó để giới thiệu cho Khám Tụng Ninh: “Tên nó là Ngũ Bính, bởi vì bộ bài mạt chược mà bà thích nhất bị mất một con ngũ bính, ngay ngày hôm sau bà lại nhặt được nó.”
“Bà nội em thích nhất là mạt chược, thích nhì là em.”
Khám Tụng Ninh vừa sấy tóc vừa xem Bùi Dữ Minh chơi với con chó, “Bà em dễ thương thật đấy, cho nên cục cưng sinh ra đã dễ thương như thế rồi đúng không?”
“Em không có dễ thương,” Bùi Dữ Minh cự nự không chịu nhận, cậu đi vào phòng đóng cửa lại, lúc này mới chú ý đến khung cảnh hơi không thích hợp bên chỗ Khám Tụng Ninh: “Anh đang ở đâu vậy?”
“Trong nhà nhiều người quá không chen nổi, anh qua khách sạn ngủ một đêm.”
Bùi Dữ Minh gật đầu không nghi ngờ gì, dù sao nhà cậu cũng từng xuất hiện tình huống tương tự, gia đình quá đông thành viên đôi khi là một chuyện rất phiền toái.
Hai người chưa nói được vài câu thì bà nội Bùi Dữ Minh đã kêu cậu ra ngoài xem Xuân Vãn. Bùi Dữ Minh hơi do dự, một bên thấy tiếc vì không được nói chuyện với Khám Tụng Ninh, một bên lại cảm thấy vào ngày đoàn tụ thế này mà trốn một mình trong phòng đúng là không hay lắm.
“Cục cưng ra với bà đi, nhưng đừng cúp điện thoại được không? Anh muốn đón Giao thừa cùng em,” Khám Tụng Ninh nói, “Không cần khư khư quay điện thoại, cứ để trong túi, em cần làm gì thì cứ làm cái đó, anh nghe tiếng là được rồi.”
Một tiếng 24 phút đồng hồ sau đó cuộc gọi không hề bị cắt đứt, Bùi Dữ Minh đi đâu, nói với ai những gì anh đều nghe được, âm thanh lúc thì nghe rõ khi lại mơ hồ, nhưng vĩnh viễn chân thật. Bùi Dữ Minh cũng thường xuyên lén lấy di động ra quay cảnh núi hạt dưa và kẹo trên bàn trà, tình hình chiến đấu căng thẳng trên bàn mạt chược, các em trai em gái chơi đùa, cuối cùng quay về hướng mặt mình ngây ngốc cười một cái.
Khám Tụng Ninh hâm nóng sủi cảo lần nữa, âm thanh bên kia đầu dây cũng báo hiệu chính thức bắt đầu bữa cơm tất niên, bỗng dưng anh cảm thấy món sủi cảo nhân tề thái cũng không quá khó ăn như vừa nãy, chưa kịp nhận ra đã ăn hết cả phần rồi.
Thời điểm người dẫn chương trình trên Xuân Vãn tuyên bố đếm ngược, hình ảnh video biến mất, chỉ còn lại giọng nói.
Khám Tụng Ninh áp điện thoại vào tai, không biết vì sao lại có chút hồi hộp, anh nghe Bùi Dữ Minh nói: “Đếm ngược rồi kìa.”
Khám Tụng Ninh không trả lời, chỉ lẳng lặng nghe hai nhịp đếm ngược giống nhau nhưng hơi chênh lệch mấy phần giây.
Mười, chín, tám, bảy…
… Ba, hai, một.
Tiếng chuông thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội thi nhau vang lên, những lời chúc phúc đúng giờ gần như bao phủ toàn thành phố.
Nếu là năm ngoái Khám Tụng Ninh sẽ cảm thấy quá ồn ào, quá thừa thãi, nhưng hiện giờ anh lại muốn tặng lời chúc phúc đầy dung tục kia cho một người, cũng nguyện rằng chỉ cần thành tâm thì ước vọng sẽ thành hiện thực: “Chúc mừng năm mới cục cưng. Hy vọng cục cưng của anh năm mới khỏe mạnh vui vẻ, học hành tấn tới, ừm… còn… ngày càng đẹp trai.”
Đêm nay Khám Tụng Ninh chụp rất nhiều ảnh, pháo hoa, sân, con chó nhỏ, kẹo, đồ ăn vặt, bài mạt chược, nhưng nhiều nhất là mặt Bùi Dữ Minh.
Cái trước là những sự vật bình thường mang theo độ ấm nhân gian, người sau là đảo nhỏ vui vẻ của anh. Chất lượng hình ảnh không quá rõ nhưng cũng đủ đảm nhiệm chức năng máy sưởi, giúp anh vượt qua mùa Tết chỉ thui thủi một mình.
Về sau, chuyện Khám Tụng Ninh hối hận nhất chính là không có thói quen sao lưu ảnh chụp, kẻ anh căm hận nhất là tên trộm đã trộm điện thoại của anh, thế nên đêm Giao thừa năm tiếp theo anh chỉ nhận được vỏn vẹn một câu “Ăn Tết vui vẻ” của anh shipper giao cơm hộp, đến tư cách sở hữu một kỷ niệm tốt đẹp cũng không có.
Đảo nhỏ trôi đi mất, còn anh thì dần chìm sâu.
•
Đầu năm mới, Bùi Dữ Minh ở quê với bà nội mấy ngày rồi trở về thành phố S với bà ngoại, tối hôm đó lại ăn bữa cơm với họ hàng thân thích bên đằng ngoại.
Cậu trai vừa đến tuổi thành niên không lâu khó tránh khỏi bị người lớn rót rượu trong bữa tiệc gia đình, Bùi Dữ Minh thật sự không biết uống, chỉ mới uống vài ly vang đỏ, phản ứng khác chưa thấy nhưng hơi cồn đã bốc lên tận mặt.
Trên đường về nhà, Bùi Dữ Minh hạ cửa kính xe xuống hóng gió, hơi cồn làm đầu óc mơ mơ màng màng. Lúc đi ngang qua trường số 3, Bùi Dữ Minh thoáng nhìn dãy phòng học quen thuộc đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, hưng phấn không kìm được càng khiến mặt cậu nóng bừng lên.
“Mẹ ơi, dừng xe bên kia một chút,” Bùi Dữ Minh chỉ vào ngã rẽ phía trước, “Con có việc phải sang nhà bạn.”
Mẹ Bùi không yên tâm, hỏi cậu: “Đã trễ thế này rồi còn muốn đi tìm ai? Tết nhất con đừng đi quấy rầy nhà người ta.”
Bùi Dữ Minh không đáp, lần đầu tiên từ ngày hiểu chuyện cậu phớt lờ lời càm ràm của mẹ, xe vừa dừng lại đã vội mở cửa, “Tạm biệt mẹ! Con sẽ về nhà nhanh thôi!”
Thời gian không còn sớm, phần lớn xe bus công cộng đã dừng chạy, Bùi Dữ Minh may mắn bắt kịp chuyến xe cuối cùng. Sau khi xuống xe thì hộc tốc chạy đến dưới lầu nhà Khám Tụng Ninh rồi gọi điện cho anh.
Chờ ba hồi chuông mà cũng thấy lâu thật là lâu, Khám Tụng Ninh bắt máy, thậm chí chưa kịp mở miệng gọi cục cưng đã bị cậu cướp lời: “Khám Tụng Ninh, em ở dưới lầu nhà anh nè.”
Mau xuống gặp em đi, mau lên. Cậu gào thét trong lòng.
Khám Tụng Ninh cũng bị niềm vui bất ngờ này nện choáng váng, anh vốn là người sợ lạnh nhưng hôm nay đến áo khoác cũng quên, cứ để nguyên áo ngủ đi dép bông trong nhà chạy xuống lầu. Vừa mở cánh cửa ra bị khí lạnh thổi rùng mình, nhưng ngay sau đó đã được Bùi Dữ Minh kéo vào trong ngực.
Anh bị ôm rời hẳn khỏi mặt đất, dép lê mắc lỏng lẻo trên mũi chân đung đưa chực rơi. Cánh tay Bùi Dữ Minh vô tình vòng lên điểm nhột ở sườn eo hại anh không nhịn được muốn cười, thấy thế nào cũng là một kiểu ôm cực kỳ ngu ngốc.
Đến khi cần cổ bị bàn tay lạnh như đá của Khám Tụng Ninh chạm phải, Bùi Dữ Minh mới nhận ra người trong lòng mình đang mặc áo mỏng đến thế nào.
Cậu bèn dùng tư thế mất tự nhiên kia ôm Khám Tụng Ninh vào hành lang, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu sáng lên. Dưới ánh sáng mờ nhạt, dáng vẻ Khám Tụng Ninh như được phủ thêm một lớp lông tơ, trông vừa mềm mại vừa xinh đẹp.
Người này là của mình. Cậu nghĩ.
“Mười ba ngày…” Rốt cuộc Bùi Dữ Minh cũng chịu thả người xuống, ôm chặt bả vai Khám Tụng Ninh, chóp mũi đặt trên cổ anh ra sức hít ngửi, giọng nói rầu rĩ đầy tủi thân: “Mười ba ngày không được gặp anh, không được ôm anh, không được hôn anh…”
“Bây giờ không phải ôm được rồi sao? Xem cục cưng nhà mình tủi thân chưa này.” Khám Tụng Ninh vuốt ve gáy cậu, ngón tay cắm vào mái tóc đã dài ra không ít.
Đèn cảm ứng sáng lên rồi tắt, Khám Tụng Ninh dựa vào bờ vai rộng của bạn trai nhỏ, ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt, “Cục cưng, em uống rượu à?”
“Có uống một chút.”
“Chỉ một chút?” Khám Tụng Ninh không tin, véo mặt cậu hỏi: “Làm sao lại đỏ thành thế này?”
Bùi Dữ Minh không muốn giải thích, cậu cảm thấy hình như mình say thật rồi, nếu không vì sao chỉ đi ngang qua một nơi có chút xíu liên hệ đã nổi điên lên muốn gặp anh bằng được. Cậu ôm Khám Tụng Ninh, hấp tấp hôn lên trán, chóp mũi, cằm, cuối cùng được Khám Tụng Ninh ôm mặt chuẩn xác ngậm lấy đôi môi, dịu dàng liếm mút dỗ cậu bình tĩnh lại.
Hôn rồi lại hôn, có ảo giác như xung quanh cũng ấm lên.
Đôi mắt Bùi Dữ Minh sáng long lanh, giọng hơi khàn không giấu nổi hưng phấn, “Chúng ta hẹn hò đi, ngày mai… sáng mai ngủ dậy đi ngay, được không?”
Cậu bọc Khám Tụng Ninh vào áo khoác mình, ôm anh lắc tới lắc lui, nhão nhão dính dính hỏi bên tai “Được không, được không”, còn giở giọng làm nũng: “Vợ ơi, không được sao.”
“Được, được,” Khám Tụng Ninh bắt chước cậu liên tục đáp ứng, “Cả ngày mai đều dành để hẹn hò với cục cưng.”
“Sáng mai em đến đón anh.” Bùi Dữ Minh hẹn.
Cậu lại cầm cổ tay Khám Tụng Ninh, vừa muốn khống chế nhưng lại không nỡ dùng lực, chỉ dám nắm hờ quanh cổ tay mảnh khảnh, một tay khác thò vào áo ngủ rộng rãi xoa bóp núm vú cứng đến dựng thẳng, đội thành một cái nón nho nhỏ trên vải áo.
Hơn mười ngày không gặp, Bùi Dữ Minh như đứa trẻ sơ sinh bị bỏ đói tham lam liếm cắn núm vú Khám Tụng Ninh cách lớp áo ngủ. Lúc buông ra, trước ngực anh đã bị thấm ướt thành một vệt đậm màu.
dương v*t cương cứng dựng thành túp lều dưới đũng quần, Khám Tụng Ninh giúp cậu xoa nắn, cậu liền dựa vào vai anh vừa thoải mái vừa sốt ruột thở gấp, đấu tranh nội tâm mất một lát mới nắm tay Khám Tụng Ninh ra hiệu anh không cần tiếp tục, “Lúc nãy em hứa với mẹ sẽ về nhà sớm…”
“Ngày mai… ngày mai phải làm hai lần,” vừa nói ra cậu đã lập tức đổi ý, “Không, ba lần.”