A Resposta - Bát Phân Bão

Chương 19


Khám Tụng Ninh hoài nghi mình bị bệnh, nhưng lại không tìm ra triệu chứng cụ thể
Một đoạn thời gian dài sau đó Khám Tụng Ninh sinh hoạt cực kỳ có quy luật.
Mỗi ngày đi làm đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, nhìn qua rất bình thường, thậm chí trông còn điềm tĩnh giỏi giang hơn xưa nhiều, nhưng thật ra anh chưa bao giờ dung nhập vào phạm trù người bình thường, chẳng hạn như, anh không ý thức được thời gian đang trôi qua.
Buổi sáng anh mặc một lớp áo ra khỏi cửa rồi lên xe bus đi làm, nhận ra ánh mắt quái dị của người bên cạnh, mở điện thoại nhìn ngày tháng mới ý thức được trời đã vào đông.
Hóa ra mùa hè ở bắc bán cầu đã trôi qua, mùa thu cũng không biết bị bỏ lỡ tự lúc nào, nghĩa là hiện giờ ở nam bán cầu chắc là bắt đầu bước vào mùa nắng vàng trải khắp đường phố. Cục cưng của anh đang làm gì nhỉ? Không biết có quen biết được nhiều bạn mới không? Việc học tập có căng thẳng không? Mỗi ngày có dành ra được chút thời gian để tập bóng không?
Xe bus giờ cao điểm cực kỳ chen chúc, anh dựa vào tay vịn mải mê tưởng tượng về sinh hoạt trong một ngày của Bùi Dữ Minh, lúc này mới chậm chạp cảm thấy lạnh.
Anh co ro bước xuống xe, sờ vào túi phát hiện ra điện thoại di động đã biến mất.
Khám Tụng Ninh biết rõ dưới tình huống thế này rất khó tìm lại được điện thoại, bởi vậy cũng không ôm hy vọng gì. Anh về nhà lục tìm chiếc điện thoại cũ, sau khi format lại cũng không quá tệ, miễn cưỡng có thể dùng được thêm một thời gian nữa.
Mãi đến vài ngày sau, trong lúc vô tình anh đụng phải nút chụp màn hình điện thoại nghe ‘rắc’ một tiếng, liền mở album ảnh ra muốn xóa đi.
Trong album chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp màn hình vô nghĩa kia.
Anh không biết tại sao mình lại đần độn đến trình độ này, tận lúc đó mới nhận ra hậu quả của việc mất điện thoại di động. Bên trong chứa toàn bộ ảnh chụp Bùi Dữ Minh, bao gồm hơn một trăm tấm ảnh chụp trong lúc video call với cậu vào đêm Giao thừa. Tất cả đều biến mất. Anh không có thói quen sao lưu dữ liệu, mất là mất, không thể tìm lại được nữa.
Hai giờ sáng, anh mặc nguyên áo ngủ chạy như điên ra đồn công an yêu cầu lập hồ sơ tìm điện thoại, đồng chí công an trực ban thấy cảm xúc của anh quá kích động nhưng lại không cung cấp được manh mối gì hữu ích, cũng chỉ có thể khuyên anh nên bỏ cuộc.
Khám Tụng Ninh hoài nghi mình bị bệnh, nhưng lại không tìm ra triệu chứng cụ thể.
Anh không gặp ác mộng, rất ít khi mất ngủ, ăn uống xem như không tệ, hiệu suất công việc cũng không bị ảnh hưởng gì, đúng là không quá giống một người bị bệnh.
Nhưng có một buổi tối tan tầm trở về anh nghĩ mình đã xuất hiện ảo giác. Ngày hôm đó anh quấn chiếc khăn quàng cổ năm ngoái Bùi Dữ Minh tặng, lúc bước ra khỏi tòa nhà văn phòng khoa thì nhìn thấy rõ ràng Bùi Dữ Minh đang đứng dưới ngọn đèn đường quay lưng về phía mình, một chân giẫm lên ván trượt nghiêng mặt nhìn anh, ấu trĩ bĩu môi phụng phịu: “Em tha thứ cho anh đấy.”
Anh vừa hô cục cưng vừa vui vẻ chạy tới, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, chỉ còn ngọn đèn đường lẻ loi đứng yên ở đó, hắt ánh sáng vàng vọt yếu ớt lên lớp tuyết mỏng dưới đất.
Tuyết rơi… Mùa đông ở Nam Mỹ chắc là không có tuyết nhỉ, anh thầm nghĩ.
Trạng thái lơ mơ của Khám Tụng Ninh kéo dài liên tục đến cuối năm, cho đến khi tin tức bệnh tình giáo sư Cao trở nên nguy kịch giống như một cú bạt tai, hung hăng đánh cho anh choàng tỉnh.
Thầy giáo nằm trên giường bệnh đã cực kỳ suy yếu, mỗi ngày phải chạy máy thở để duy trì sự sống, chỉ có thể miễn cưỡng dùng micro nói chuyện một lát với bọn họ qua lớp cửa kính dày của phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
“Thời Quân… chưa bao giờ làm thầy quá lo lắng,” giọng ông đã khàn khàn, tốc độ nói chậm chạp, chỉ hơi gật nhẹ đầu với Tạ Thời Quân rồi nhìn về phía Khám Tụng Ninh, “Tiểu Ninh, thầy luôn cảm thấy… em vẫn trẻ con quá, mãi không chịu lớn lên, thầy không yên tâm chút nào.”. Đọc 𝙩𝗿uyệ𝒏 hay 𝙩ại — 𝑇𝗿𝐔𝐦𝙩𝗿u yệ𝒏﹒𝘷𝒏 —
“Nhóc con à… chặng đường tương lai còn dài lắm, phải cố sống cho tốt.”
Khám Tụng Ninh ra sức bóp mạnh hổ khẩu, lệ rơi đầy mặt. Anh muốn ngay lập tức lao vào nắm tay giáo sư, nói với ông rằng thầy ơi em sai rồi, em sẽ không bao giờ tái phạm nữa, nhưng cuối cùng lại không thể.
Nửa giờ thăm bệnh trôi qua, Khám Tụng Ninh ngồi trên hành lang bệnh viện suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Nhớ lại thời mới đến nhận công tác tâm cao khí ngạo không để ai quản thúc, không ít lần giáo sư Cao phải thay anh dọn dẹp cục diện rắc rối; nhớ lại lần giáo sư bắt gặp anh đi quẩy tưng bừng cả đêm về chỉ đùa một câu, nếu còn thấy anh mang quầng thâm mắt đi làm sẽ trừ lương; nhớ lại kỳ nghỉ Tết năm nào đó giáo sư Cao biết anh chỉ có một mình, nói sao cũng phải kéo anh về nhà mình ăn sủi cảo cho bằng được, đó là món sủi cảo ngon nhất anh từng được ăn mấy năm qua… Hóa ra không phải anh không có tư cách tùy hứng, ở trong mắt thầy, dù anh lớn bao nhiêu thì mãi mãi vẫn là đứa nhỏ không hiểu chuyện.
Khám Tụng Ninh cảm thấy mình đang gặp báo ứng, báo ứng vì đã dối trá.
Anh từng lừa Bùi Dữ Minh rằng nguyên nhân tâm trạng mình không tốt là vì giáo sư bị bệnh, bệnh rất nặng… Hiện giờ đảo nhỏ trôi xa tít tắp, thầy cũng sắp rời đi, tất cả đều là báo ứng.

Trước khi năm cũ kết thúc, Khám Tụng Ninh đặt lịch hẹn tư vấn tâm lý trong bệnh viện.
Những lời giáo sư Cao nói khiến anh cảm thấy không thể cứ chìm nổi vô chừng như vậy nữa, anh cần phải cứu lấy chính mình.
Một nguyên nhân khác thúc đẩy anh đi đến quyết định này là: Vì công trình tàu điện ngầm thi công nên xe bus tạm thời phải đổi lộ tuyến, anh bắt buộc phải đi ngang qua trường trung học số 3 dưới tình huống không kịp chuẩn bị tâm lý gì.
Lúc đó đang là thời gian vào lớp, cổng trường nhộn nhịp người đến người đi rất náo nhiệt, đối với những hành khách khác thì chỉ là một cảnh tượng bình thường, nhưng dường như anh có thể xuyên qua cửa kính nhìn về rất nhiều năm trước, anh một mình chậm rãi bước vào cổng trường, những tiếng châm biếm và chửi rủa tựa như một thứ vật chất dính dớp cuốn lấy anh, nuốt chửng anh. Trên người anh rất đau, còn chưa thật sự bị ai đánh đập thì ký ức đau đớn đã kịp rã đông trước, khiến anh cạn kiệt toàn bộ sức lực.
Dù đã mười mấy năm trôi qua, dù chỉ tình cờ đi ngang qua cổng trường nhưng anh vẫn không có cách nào khống chế được phản xạ run rẩy, quần áo trên người gần như bị mồ hôi làm ướt sũng.
Sáng sớm hay tắc đường, xe bus bị kẹt ở giao lộ đèn giao thông gần trường số 3 mất mười lăm phút. Đến khi thoát được khỏi khu vực đó Khám Tụng Ninh đã gần như ngã gục, phải bấu chặt lấy thanh vịn mới giữ cho mình không ngất xỉu.
Anh chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn các học sinh mặc đồng phục đi bên đường bỗng nhiên nhớ ra, hình như trường số 3 còn có một vài thứ khá ý nghĩa. Ví dụ như lần đầu tiên anh nhìn thấy Bùi Dữ Minh, khi ấy nhóc con cũng đang mặc đồng phục của trường số 3, trưng bản mặt đẹp trai sầm sì uống bia ai nhìn vào cũng nhận ra mới uống lần đầu, học người ta hút thuốc kết quả bị sặc ho khù khụ, đáng yêu mà không tự biết.
Một lần khác Bùi Dữ Minh cưỡi xe đạp chở anh đi hẹn hò, lựa chọn địa điểm là trường trung học số 3.
Ngày hôm đó nhóc con cực kỳ phấn khích kéo anh nói chuyện không ngừng, đến mỗi một chỗ đều phải dừng lại hôn anh một lát. Cụ thể cậu đã nói gì, Khám Tụng Ninh không còn nhớ rõ, mà có khi lúc ấy anh hoàn toàn không nghe được, toàn bộ sức lực đều dùng để kháng cự lại nỗi sợ hãi bị nơi này đánh thức.
Anh không nhớ rõ nội dung cuộc hẹn hò, nhưng lại nhớ rõ đêm hôm ấy anh đứng bên bờ vực sụp đổ đã được nhóc con đưa tay kéo trở về, ôm anh vào ngực vụng về dỗ dành, nhớ rõ cậu nhóc nói với anh: Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.
Chỉ cần nhớ đến Bùi Dữ Minh là Khám Tụng Ninh lại có khao khát tự chữa lành, ít nhất phải thoát khỏi bộ dạng yếu đuối không vượt qua được quá khứ này. Chờ đến ngày nhóc con trở lại, nếu cậu còn chịu liếc nhìn anh một cái, hy vọng ở trong mắt nhóc con anh vẫn luôn là người xinh đẹp.
Buổi tư vấn thuận lợi hơn so với anh tưởng tượng, có lẽ vì chuyên viên tâm lý là một người phụ nữ hơn ba mươi, người đó làm anh nhớ về bài văn mình đã viết hồi còn tiểu học.
Lúc ấy cha mẹ thường xuyên cãi nhau long trời lở đất vì chuyện học phí, anh bị đánh vẫn phải dùng tay che vết thương trên thái dương, viết từng nét bút vào bài tập làm văn, anh viết ra người mẹ trong tưởng tượng luôn dịu dàng thân thiết, ấm áp như mùa xuân.
Trên xe bus từ bệnh viện trở về nhà, Khám Tụng Ninh tùy tay nhấp vào trang mạng xã hội chính thức của trường đại học, thấy một bài viết mới đăng.
Chủ đề bài viết là tuyên truyền cho chương trình giao lưu trao đổi sinh viên của khoa ngoại ngữ, ảnh đăng kèm phần lớn do các sinh viên tự chụp. Khám Tụng Ninh nhanh chóng lướt qua bài về các nước nói tiếng Anh ở phía trên, tìm thấy chương trình mà Bùi Dữ Minh tham gia ở dòng dưới cùng.
Có một tấm ảnh chụp bối cảnh là hoàng hôn ở nhà thờ lớn São Paulo.
Ánh hoàng hôn thiêu đốt đỉnh tháp nhà thờ vừa thần thánh vừa lãng mạn, nhưng lực chú ý của anh hoàn toàn bị một dòng chữ nhỏ bên cạnh bức ảnh thu hút.
“Chụp ảnh: Bùi Dữ Minh”
Vì một chuyện này mà anh hưng phấn cả ngày không thôi, buổi tối còn lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ mãi nhớ đến Bùi Dữ Minh, nhớ hình ảnh mỗi lần cậu cáu kỉnh không muốn để ý đến ai đều chui vào chăn, nhớ lúc nắm tay nhau cậu muốn giấu nụ cười nên cố mím môi thật chặt, nhớ cảnh cậu làm nũng như cún con ngửi tới ngửi lui trên người mình.
Nhớ một lúc lại chệch hướng, bắt đầu nhớ đến… những chuyện mình và Bùi Dữ Minh từng làm trên chiếc giường này.
2 giờ sáng, Khám Tụng Ninh kẹp chăn bồn chồn cắn móng tay cái, hơi thở dần dần trở nên dồn dập.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa bước xuống giường, lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc quần lót trước kia Bùi Dữ Minh để lại ở đây, lén lút như ăn trộm phủ quần lót lên mặt mình tham lam hít ngửi. Chiếc quần này anh đã tự tay giặt sạch sẽ, đêm đó nhóc con uống say khăng khăng làm loạn bắt anh sờ cho, anh cũng bất chấp chiều theo, kết quả làm quá tay hại nhóc con bắn hết vào trong quần.
Trên quần lót chỉ còn lại mùi oải hương tươi mát, nhưng trong tiềm thức anh lại tưởng tượng thành mùi vị dương v*t của Bùi Dữ Minh, tanh nồng dữ tợn, hơi tỏa nhiệt, vì vừa vận động xong nên còn có vị mồ hôi nhàn nhạt.
Rất muốn ngậm vào mút một cái.
Khám Tụng Ninh càng tưởng tượng càng thấy miệng lưỡi khô khốc, anh luống cuống cởi hết quần áo ra, mặc quần lót của Bùi Dữ Minh vào. Size quần lớn hơn của anh hai cỡ nên chỉ treo lỏng lẻo trên eo, dương v*t đã sớm hưng phấn chảy dãi, lúc kẹp chân quy đầu cọ vào lớp vải càng tràn ra nhiều dịch hơn, quần lót nhanh chóng bị thấm ra một bãi nước.
Anh trốn vào chăn tự sờ lên đầu v* mình, cắn chăn nhưng vẫn không kìm được rên thành tiếng, “Ưm… Cục cưng ơi…”
Anh quỳ sấp xuống giường, tưởng tượng Bùi Dữ Minh đang ra sức nện mình từ đằng sau, cây gậy th*t thô to lấp đầy thân thể, túi tinh nặng trĩu va đập vào thịt mông theo nhịp điệu đưa đẩy. Khám Tụng Ninh không rảnh rỗi quan tâm đến dương v*t của mình, một tay xoa bóp đầu v*, tay kia kéo quần lót cọ xát qua đáy chậu và kẽ mông, eo sụp xuống, mặt dán vào ga trải giường sung sướng nức nở, đến cả lỗ hậu cũng không kìm được mà liên tục mấp máy.
“Cục cưng, cục cưng bắn vào rồi, ứm… Giỏi quá…”
Anh hoang đàn rên rỉ, bắn sạch vào quần lót của Bùi Dữ Minh.
Đầu óc trống rỗng giữa cơn cực khoái, thở dồn dập một lúc lâu mới tìm lại được ý thức, anh vùi gương mặt nóng cháy vào gối đầu, cảm nhận quần lót ẩm ướt dưới thân, nghĩ thầm, thế này đúng là… quá không biết xấu hổ rồi.
Bài đăng kia làm Khám Tụng Ninh thấy được một tia hy vọng, anh follow tài khoản chính thức của khoa ngoại ngữ đại học C, mỗi ngày đều bấm vào kiểm tra vài lần với mong đợi được xem thêm nhiều bài viết nữa về chương trình trao đổi sinh viên.
Bùi Dữ Minh không kéo WeChat của anh vào sổ đen, nhưng anh cũng không thấy cậu xuất hiện trên vòng bạn bè, càng không dám chủ động liên lạc sợ cậu chỉ quên kéo đen mình, bởi vậy chỉ có thể thông qua phương thức này tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại của Bùi Dữ Minh.
Hôm nay trước giờ đi ngủ anh theo lệ thường bấm vào tài khoản khoa ngoại ngữ, vừa vặn trông thấy bài đăng mới.
Nội dung đại khái là giới thiệu về cuộc sống ngoại khóa phong phú của các sinh viên trao đổi, tham quan danh lam thắng cảnh, tổ chức thi hùng biện cùng các sinh viên bản địa, tham gia đại hội thể thao, hoạt động nào cũng đăng kèm ảnh chụp, phần lớn là ảnh chụp tập thể.
Trong số đó có một tấm chụp hai mươi mấy người trên phố graffiti nhưng anh lại không tìm thấy Bùi Dữ Minh trong ảnh, thầm nghĩ có lẽ cậu lại là người đứng chụp, hơi chút thất vọng đành vươn tay tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Nằm xuống chưa được vài phút, đột nhiên anh cảm thấy có chỗ không đúng liền ngồi bật dậy, mở đèn mò mắt kính đeo lên, bấm vào bài viết một lần nữa.
Anh phóng to tấm ảnh cẩn thận nhìn từng người một, cuối cùng xác định được mục tiêu đứng ở rìa ngoài cùng hàng phía sau. Trong nháy mắt đó, nước mắt anh rơi xuống màn hình điện thoại vỡ thành một đóa hoa nước tán loạn, sau đó bị anh lấy ngón tay lung tung lau đi, phóng to ảnh hơn nữa tiếp tục xem.
Không phải tấm ảnh kia không có Bùi Dữ Minh… là do vừa rồi anh không nhận ra cậu.
Bùi Dữ Minh nuôi tóc dài hơn, còn dùng keo xịt cố định, một nửa tóc mái hất lên trông càng đẹp trai lại lộ ra chút sắc bén, vừa trương dương vừa kín đáo, thậm chí còn có vài phần khí chất trải đời.
Đẹp, nhưng quá xa lạ.
Anh nhớ lại ngày đầu tiên hẹn hò với Bùi Dữ Minh, buổi sáng vừa từ khách sạn đi ra nhóc con đã kéo tay anh chạy như điên trên cầu vượt người đến người đi, mái tóc hơi dài trên trán bị gió thổi tung. Anh hỏi Bùi Dữ Minh vì sao phải chạy, cậu trả lời: “Đi cắt tóc, cắt thành kiểu anh thích, đi ngay bây giờ.”
Màn hình điện thoại phụt tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ trên đầu giường, Khám Tụng Ninh khóc to thành tiếng giữa đêm khuya lẽ ra đã phải yên giấc.
Không phải anh chấp nhất với riêng một kiểu tóc nào, anh chỉ vừa bừng tỉnh hiểu ra, một mình anh đứng yên tại chỗ cố chấp tìm kiếm một cậu trai để tóc ngắn giữa đám đông, nhưng lại quên mất rằng, bây giờ cậu nhóc đó đã không còn là của anh nữa.
Bùi Dữ Minh vốn tự do, cậu có vô số lý do để kiêu hãnh, cậu còn trẻ như vậy, còn rất nhiều nhiệt huyết để tùy ý lãng phí, có thể theo đuổi bất kỳ thứ tốt đẹp nào, có thể yêu bất kỳ ai trên đời, nhưng cậu sẽ không lại cắt tóc vì Khám Tụng Ninh nữa.

Khám Tụng Ninh quyết định tiếp nhận kiến nghị của chuyên gia tâm lý, thả lỏng tâm trí và làm thêm vài ba chuyện khiến bản thân vui vẻ.
Chuyện này không có gì khó, anh giỏi nhất là khiến bản thân vui vẻ.
Làm tình khiến anh vui vẻ, ngủ đẫy giấc khiến anh vui vẻ, thạch sương sáo full đường cũng khiến anh vui vẻ.
Anh tình cờ gặp lại bạn giường cũ trong siêu thị, chính là tay lập trình viên tính tình tốt rất hợp phách với anh trên giường trước đây; anh dùng toàn bộ cuối tuần để ngủ; order thạch sương sáo full đường từ rất nhiều tiệm trà sữa về nhà.
Anh không từ chối lời mời ăn tối của lập trình viên ở quán cà phê mình từng rất thích, đối phương chỉ mới ám chỉ một câu anh đã bỏ chạy trối chết; cuối tuần ngủ được tầm mười ba tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh lại vẫn bị bóng đè không thở nổi, xem chương trình tạp kỹ hài hước trên TV mà rơi nước mắt; đống thạch sương sáo chỉ nếm được một miếng đã không muốn ăn nữa, quá ngọt, ngọt đến phát khóc.
Khám Tụng Ninh nhận ra, chỉ có Bùi Dữ Minh ngốc nghếch ngoan ngoãn mới có thể khiến anh vui vẻ.
Nhưng cục cưng nhà anh đã bị anh chọc khóc quá nhiều lần, thật sự quá đau lòng không muốn tha thứ cho anh, cũng không muốn nhìn thấy anh, vì thế đã đi đến một nơi rất xa rất xa.
Lúc này đây, Khám Tụng Ninh không còn giữ nổi Bùi Dữ Minh làm anh vui nhất ở lại trong đời mình nữa rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận