A Resposta - Bát Phân Bão

Chương 26


Nguyện vọng của hiệp sĩ
Chiều tối, xe bus giờ cao điểm gần như không có một chỗ trống.
Khám Tụng Ninh đứng gần cửa sau nắm thanh vịn, lòng bàn tay căng thẳng túa đầy mồ hôi, anh biết chỉ qua hai ngã tư nữa thôi là có thể nhìn thấy cổng trường trung học số 3.
Vừa rồi trên xe người quá nhiều, anh và Bùi Dữ Minh bị xô đẩy ra xa nhau. Lúc này xe dừng trước cửa một tiểu khu, có không ít người xuống xe nên Bùi Dữ Minh thuận thế dịch được người ra sau lưng anh, một bàn tay bọc lên tay anh, tay kia vòng qua sườn giữ anh đứng vững trước người mình.
Thân xe lắc lư làm cần cổ trắng nõn trước mắt cũng lắc lư theo, Bùi Dữ Minh khám phá ra dưới cổ áo sơ mi của Khám Tụng Ninh hình như có một cái nốt ruồi nho nhỏ, rất đáng yêu. Thế là cậu không nhịn được áp sát gần hơn, muốn cẩn thận xác nhận lại.
Hơi thở ấm áp phả lên da đối nghịch với khí lạnh từ điều hòa làm Khám Tụng Ninh đột nhiên hồi phục tinh thần, thân thể run rẩy khó lòng khống chế.
“Anh làm sao thế?” Bùi Dữ Minh hỏi.
Khám Tụng Ninh quay đầu nỗ lực kéo khóe môi cười một cái, “Không sao, chắc là hơi say xe.”
“Dựa vào người em,” Một tay Bùi Dữ Minh bắt lấy vòng treo, chừa ra một tay vòng quanh eo Khám Tụng Ninh, lòng bàn tay cách một tầng vải hơi mỏng áp lên sườn eo bấu nhẹ, ra hiệu anh thả lỏng, “Em sẽ không để anh ngã đâu.”
Nhóc con nói một câu đơn giản nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định, Khám Tụng Ninh chậm rãi buông bàn tay phải trắng bệch vì dùng sức ra, dựa hẳn vào người Bùi Dữ Minh. Thời điểm mái nhà khu phòng học trường trung học số 3 xuất hiện trong tầm mắt, anh không run nữa mà quay đầu hôn lên cằm cậu.
“Ừ, anh tin tưởng cục cưng.”
Anh biết Bùi Dữ Minh là đồ ngốc luôn nói được làm được, luôn mơ mộng được làm hiệp sĩ, thế nên cậu mãi là một cậu nhóc vừa dũng cảm vừa oai phong.
Xe bus đến trạm dừng vừa vặn là giờ học sinh ngoại trú tan học, cổng trường đầy người ra người vào. Hai người thuận lợi lẫn vào đám đông đổ ra ngoài cổng trường, lại quay người đi ngược hướng dòng người bước vào bên trong.
Trường trung học số 3 có nội quy nghiêm khắc, tiếng chuông tự học buổi tối vừa vang lên, sân trường to rộng đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ còn tiếng ve tiếng dế kêu khe khẽ. Khám Tụng Ninh đứng trên đường chạy sân thể dục ngẩng đầu nhìn dãy phòng học đèn đuốc sáng trưng. Giữa những ô cửa sổ sáng đèn chỉ có gian phòng học cuối cùng là tối om, cứ như nó thuộc về Khám Tụng Ninh năm mười bảy tuổi.
Anh xoay người kéo kéo góc áo Bùi Dữ Minh, ngữ khí gần như là cầu khẩn, “Cục cưng, có thể cho anh ôm trước một chút không?”
Từ lúc ngồi trên xe bus Bùi Dữ Minh đã nhận ra thái độ anh bất thường, cậu không giả vờ lạnh nhạt, không hề chần chừ dang rộng hai tay ôm người đang cúi đầu trước mặt vào trong ngực.
“Em không nhất định phải biết… bí mật của anh đâu,” Cậu hôn lên tóc Khám Tụng Ninh, lòng hiếu kỳ ban đầu không còn sót lại chút gì, cậu nhận ra mình thà tình nguyện bị lừa gạt cũng không muốn thấy Khám Tụng Ninh khổ sở đến thế, “Anh không nói cũng được, không sao cả.”
“Cục cưng, nhưng mà anh muốn kể.”
Khám Tụng Ninh lắc đầu chôn mặt vào cổ áo Bùi Dữ Minh, liều mạng hít ngửi mùi hương trên người nhóc con để chống chọi với bản năng sợ hãi.
“Cục cưng, anh của trước kia,” Khám Tụng Ninh dốc sức giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy không kiềm chế được, “Hồi còn học ở chỗ này, đã trải qua thật sự…” Mỗi một chữ đều rất gian nan, mỗi một đoạn hồi tưởng hiện lên trước mắt đều như một lưỡi dao sắc nhọn, thong thả cứa vào vết thương đã mục rữa từ lâu, “… thật sự không tốt.”
Anh nặng nề thở dốc, nắm chặt góc áo Bùi Dữ Minh cưỡng ép bản thân tiếp tục nói.
“Rất đau.”
“Rất sợ hãi.”
“Mỗi ngày đều muốn chạy trốn.”
“Cục cưng, em nhìn bên kia đi, cả bên kia nữa,” Anh chỉ vào một dãy nhà trệt cách đó không xa, lại chỉ vào khu phòng học, sân thể dục, ánh nắng cuối ngày như mạ lên những tòa kiến trúc một lăng kính mềm mại, mọi thứ đều yên bình, “Bọn chúng nhìn qua đều rất bình thường đúng không? Chỉ là mấy cái kho và phòng học mà thôi.”
“… Nhưng anh luôn cảm thấy chúng rất đáng sợ.”
“Ở những nơi đó, ở bất kỳ một nơi nào trong trường số 3 luôn có người mắng anh, đánh anh, châm chọc anh, dù anh không làm gì hết, chỉ cúi đầu đi ngang qua bọn họ.”
“Bọn họ nói anh đê tiện, mắng anh ghê tởm, mắng anh đáng chết, nói bọn họ ghét anh không cần lý do gì cả,” Khám Tụng Ninh co vai cuộn người lại theo bản năng, toàn thân bị rút hết sức lực gần như muốn khuỵu xuống đất, “Sau đó anh tin là thật, không muốn hỏi lại vì sao nữa…”
Người trong lòng đã sắp sụp đổ làm Bùi Dữ Minh hoảng hốt không chịu được, cậu vội vàng siết chặt tay nửa kéo nửa ôm người đến một băng ghế dài, vỗ lưng anh lộn xộn dỗ dành: “Không, không sợ, anh đừng sợ.”
Khám Tụng Ninh như vừa tìm được một khúc gỗ trôi nổi, anh bám chặt vào cổ Bùi Dữ Minh để mình hoàn toàn vùi trong vòng ôm ấp an toàn.
“Nhưng lúc bọn họ đánh anh vẫn rất đau, vì sao lại đau như vậy…”
Theo phần ký ức từ từ bị bóc tách, cơn đau quặn dạ dày cũng ập tới. Đôi môi Khám Tụng Ninh trắng bệch, vội vàng che bụng, nước mắt ào ào chảy xuống làm ướt cổ Bùi Dữ Minh.
Những chuyện trong quá khứ không tìm được nguyên do nên bị quy vào dối trá giờ đây đã có manh mối, đại não Bùi Dữ Minh trống rỗng không nói nên lời. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao Khám Tụng Ninh luôn trở nên khác thường khi mình nhắc đến trường số 3, vì sao lại lộ ra biểu cảm yếu ớt như vậy, vì sao lại sinh bệnh, vì sao lại thích khóc… Hóa ra nhà thám hiểm xinh đẹp không phải bẩm sinh đã biết trải đời, mà là tự hàn gắn lại mình sau bao nhiêu lần tan vỡ.
Lỗ mũi cậu cay xè, chỉ muốn ôm Khám Tụng Ninh chặt hơn, chặt hơn nữa.
“Sau khi thi đại học, anh chuyển sang một thành phố khác học đại học, cả trường số 3 chỉ có mình anh viết nguyện vọng đến đó,” Kể xong ba năm kia, ngữ khí Khám Tụng Ninh dần bình tĩnh trở lại, anh ngẩng đầu từ trong ngực Bùi Dữ Minh, tiếp tục nói: “Không ai quen anh, không ai biết về quá khứ của anh, xuất thân của anh, không ai biết anh vô năng yếu đuối.”
“Sau khi lên đại học, anh nhận ra có nhiều người khen anh đẹp, thậm chí có người còn tỏ tình, nói thích anh. Anh thật sự không quen, bởi vì ngày xưa anh không dám soi gương.”
Bùi Dữ Minh đỏ bừng mắt, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh, vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào nói: “Không phải… Lúc nào anh cũng rất xinh đẹp.”
“Cảm ơn cục cưng.” Khám Tụng Ninh mỉm cười, những nơi được lòng bàn tay chạm vào đều ngưa ngứa như có vết thương đang khép miệng rồi kết vảy.
Anh biết Bùi Dữ Minh nói thật, trên đời chỉ có một Bùi Dữ Minh như vậy mà thôi, dù bị người ta nói dối tổn thương nhiều lần, mặc dù trong lòng còn giận dỗi, nhưng ở thời điểm anh tự ti nhất, cậu vẫn nói: Không phải, anh rất xinh đẹp.
“Sau năm mười tám tuổi anh đã thề không bao giờ được để bản thân không vui vẻ nữa.”
“Vì ‘vui vẻ’ nên anh đã làm ra rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ ngẫm lại mới thấy quá ngu ngốc,” Ở vào trạng thái đó mà trước sau luôn tự cho là mình thông minh, cho rằng có thể sử dụng niềm vui ngắn hạn đổi lấy một đời tái sinh, nhưng thật ra chỉ đang không ngừng trốn tránh hiện thực. Khám Tụng Ninh oán thán mình tỉnh ngộ quá trễ, đã làm tổn thương người thật sự để ý đến mình, “Giá mà anh có thể sống cuộc đời nghiêm chỉnh rồi gặp được cục cưng thì tốt quá.”
“Nói tiếp hơi mất mặt, đến tận bây giờ anh… anh vẫn rất sợ trường số 3, cho nên lần trước hẹn hò với cục cưng mới thất thần, anh xin lỗi.”
“Anh kể những chuyện này không phải để giả vờ đáng thương, để em nhanh chóng tha thứ cho anh, chỉ là anh muốn cho cục cưng thấy, anh thật sự sẽ không lừa gạt em nữa.”
“Thích em là chuyện nghiêm túc nhất anh từng làm trong đời,” Anh ôm mặt Bùi Dữ Minh, trân trọng hôn lên trán cậu, “Cho nên, anh cũng hy vọng em có thể thích con người thật của anh, toàn bộ.”
“Nếu không thích cũng không sao, anh sẽ…”
Khám Tụng Ninh đứng lên, vừa định nói anh sẽ trốn càng xa càng tốt, Bùi Dữ Minh đã đột nhiên ôm chặt eo, chôn mặt trên bụng anh khóc thành tiếng như một đứa trẻ.
Khám Tụng Ninh sửng sốt, “Cục cưng, em làm sao thế?”
“Cục cưng, em đừng khóc,” anh luống cuống dỗ dành, muốn nâng đầu Bùi Dữ Minh lên nhưng nhóc con quá cố chấp, nói thế nào cũng không chịu, cuối cùng khóc ướt cả áo Khám Tụng Ninh, “Làm sao vậy, có phải anh nói sai chuyện gì rồi không, cục cưng em đừng như vậy…”
Khám Tụng Ninh chưa bao giờ căng thẳng đến thế, anh sợ bản thân đột nhiên thẳng thắn sẽ khiến nhóc con thấy áp lực. Trong khi anh đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào, Bùi Dữ Minh luôn vùi trước người anh chợt rầu rĩ cất tiếng: “… Em xin lỗi.”
Cậu ngẩng đầu lên, kiểu tóc được xịt keo cố định trước khi ra ngoài đã hoàn toàn rối tung, bây giờ trông cậu rất giống con cún nhỏ giương mắt trông mong nhìn chủ nhân, cẩn thận nắm cổ tay Khám Tụng Ninh, “Có phải, có phải rất đau không…”
Nhóc con khóc đến lợi hại, mỗi một ánh mắt động tác đều tràn đầy tiếc thương, cuối cùng Khám Tụng Ninh cũng hiểu mình lo lắng dư thừa rồi. Người nghiêm túc yêu thương anh sẽ không xét nét quá khứ của anh, chỉ mải quan tâm vết sẹo cũ vào ngày mưa có đau hay không; nửa đêm trùm chăn khóc đánh thức cún con, cún con sẽ không tức giận, chỉ biết phe phẩy đuôi dỗ anh vui vẻ.
“Không đau, qua hết rồi,” Khám Tụng Ninh nhắm mắt, mọi đau đớn quá độ giờ phút này đã được giải tỏa, anh không muốn gượng ép bản thân nữa, “Bởi vì bây giờ anh có em bên cạnh.”
“Nhưng mà, nhưng…” Bùi Dữ Minh nấc một cái, lại chôn mặt lên bụng Khám Tụng Ninh cọ cọ, vô cùng tự trách: “Nhưng mà em không bảo vệ được anh.”
Khám Tụng Ninh mỉm cười xoa đầu cậu, ngón tay cắm vào mái tóc xoa nắn trấn an, “Năm đó em mới hai ba tuổi, vẫn là một bé con, làm sao bảo vệ anh được.”
Bùi Dữ Minh buông anh ra, đột nhiên đứng lên gần như ôm Khám Tụng Ninh rời khỏi mặt đất, hơi thở hỗn độn phả vào tai, lắp bắp: “Em, em rất thích… rất thích anh.”
“Em sẽ đối xử với anh thật tốt, sẽ mãi bảo vệ anh,” cậu khịt mũi một cái, bỗng hơi ngượng ngùng, “Sau này… anh cũng có thể làm cục cưng của em, được không?”
Khám Tụng Ninh mở to mắt, bị niềm vui bất ngờ quá lớn nện choáng cả đầu, toàn thân cũng cứng lại, mãi đến khi Bùi Dữ Minh lại bám vào tai anh hỏi “được không” một lần nữa, anh mới hồi phục tinh thần. Cánh tay rũ bên người anh chậm rãi nâng lên ôm vòng qua lưng Bùi Dữ Minh.
“… Được.”
Tình yêu mang đến cho người ta siêu năng lực xáo trộn hiện tại rồi sắp xếp lại một lần nữa, nhóc con biến thành người lớn, người trưởng thành biến về làm bé con, là nguyện vọng của hiệp sĩ, là bến bờ của nhà thám hiểm, là một kiểu thác loạn ngọt ngào.

Nắm tay Bùi Dữ Minh đi trên đường mà Khám Tụng Ninh vẫn thấy không quá chân thực, bước chân cứ lâng lâng như đạp trên mây. Đèn đường thắp sáng, anh và Bùi Dữ Minh dạo bước dưới ánh đèn sáng trưng, xung quanh là người đến người đi, thậm chí lớp mồ hôi mỏng dính trên lòng bàn tay cũng mang đến cho người ta một cảm giác an toàn vững chãi.
Đi ngang qua một cửa hàng có tủ kính, Bùi Dữ Minh vô tình liếc thấy khuôn mặt mình, sau đó thành công bị dọa hoảng.
Kiểu tóc chải chuốt trước khi ra cửa đã hoàn toàn rối tung, mặt cũng khóc đến xấu mù, cậu trai hai mươi tuổi lập tức rối beng đầu óc: Đứng trước mặt người mình thích làm sao có thể để mình không đẹp trai được?!
“Anh đứng đây chờ em,” Cậu ra hiệu cho Khám Tụng Ninh dừng lại, gãi gãi đầu ngượng ngùng, “Em đi rửa mặt một chút rồi quay lại ngay.”
Khám Tụng Ninh vốn hơi khó hiểu, nhìn bóng dáng Bùi Dữ Minh vội vàng chạy vào trung tâm thương mại, nhúm tóc ngốc nghếch trên đầu lắc qua lắc lại mới bừng tỉnh, ra là nhóc con đang cố gắng giữ hình tượng đấy.
Anh đứng chờ ở công viên bên cạnh, nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Bùi Dữ Minh lại không nhịn được cười. Đang mải đắm chìm trong hạnh phúc, đột nhiên anh bị một vật thể to lớn lông xù xù chạy hộc tốc từ xa tới xô ngã xuống mặt cỏ, chưa kịp phản ứng đã phải nhận tiếp một trận “rửa mặt” như cuồng phong bão táp quét qua.
“Bé Ngoan, quay lại ngay! Không được nghịch!”
Cục lông xù màu vàng trên người bị túm đi, Khám Tụng Ninh mờ mịt ngồi dậy, trên tóc dính một cọng cỏ. Nhìn thấy ông chủ quán ăn đang đứng trước mặt mình, bên cạnh là một cục golden lông xù to bự, anh chần chừ hỏi: “Ông chủ, đây là… Bé Ngoan nhà ông đấy à?”
Con golden như nghe hiểu lời anh nói, vừa kích động vẫy đuôi vừa sủa mừng ầm ĩ.
Ông chủ bận giữ con chó nên người đầy mồ hôi, cười nói: “Còn không phải sao? Đồ ngốc này lớn lên khó giữ thật đấy, mới thấy cậu từ đằng xa đã vùng khỏi dây chạy như bay tới rồi.”
Khám Tụng Ninh vẫn thấy quá khó tin, anh vẫy vẫy tay, “Bé Ngoan, lại đây.”
Anh xoa xoa cái đầu chó to đùng, xác định ánh mắt này đúng là của Bé Ngoan không sai đi đâu được, “Mày đã lớn đến thế này rồi á?”
Cẩn thận nhớ lại, lần cuối cùng đến quán ăn cơm còn có thể đặt Bé Ngoan lên đùi cho nó ăn lòng đỏ trứng, mới hai tháng trôi qua mà nó đã có thể xô anh ngã nhào.
Gâu gâu bự cọ tới cọ lui trên người Khám Tụng Ninh khiến anh nhớ đến dáng vẻ làm nũng của Bùi Dữ Minh, hôm nay kiểu đầu của cậu cũng vì thế mà rối hết cả lên.
Đang nghĩ đến Bùi Dữ Minh, Bùi Dữ Minh thật đã xuất hiện, trong tay nhiều thêm hai ly thạch sương sáo, kiểu tóc sửa sang lại gọn gàng, trông thấy Khám Tụng Ninh ôm một con chó ngồi trên mặt cỏ thì hơi ngẩn người.
Khám Tụng Ninh vươn tay ra, cậu phản xạ nắm lấy, kéo anh đứng lên.
Ông chủ nhìn hai người, thừa dịp Bùi Dữ Minh ngồi xổm xuống chơi với chó thì lén hỏi Khám Tụng Ninh: “Bạn trai à?”
Những lần trước Khám Tụng Ninh đã tâm sự với ông chủ khá nhiều chuyện, biết các con ông đều sinh sống ở nước ngoài, thuộc dạng gia đình cởi mở nên không giấu giếm xu hướng tính dục của bản thân, lúc này cũng mỉm cười thừa nhận: “Hôm nay mới theo đuổi thành công đấy, không dễ dàng gì.”
Ông chủ ra vẻ bừng tỉnh, vội kéo Bé Ngoan về phía mình, “Đi thôi đi thôi, cún ngốc đừng ở đây làm bóng đèn nữa, đi với ông về canh cửa hàng nào.”
Golden kêu gâu gâu hai tiếng rồi chạy theo chủ nhân, dọc đường không quên ba bước quay đầu lại một lần.
Khám Tụng Ninh đứng yên nhìn theo bóng dáng bọn họ, Bùi Dữ Minh ngoéo ngón tay anh, nhỏ giọng: “Đừng nhìn nữa, mau nắm đi.”
Rời khỏi phố buôn bán sầm uất, qua một ngã rẽ đi vào khu dân cư yên tĩnh, ngô đồng hai bên đường cành lá sum suê, gió thổi qua tán lá kêu xào xạc. Bọn họ cùng ăn ý không nói gì, chỉ im lặng vừa bước đi vừa lắng nghe, sắc thái đèn đường trở nên mềm mại, con đường phảng phất như không có điểm cuối.
Đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Khám Tụng Ninh thất thần nhìn con số nhảy nhót trên bảng điện tử, mở miệng nói: “Cục cưng, con golden vừa rồi tên là Bé Ngoan, lần trước anh gặp nó mới bé xíu, bây giờ đã biến thành một chú chó to bự rồi.”
“Anh biết nó sẽ lớn lên, chỉ là không ngờ… nó lại lớn nhanh như thế,” Anh cụp lông mi, hạ giọng, “Cục cưng cũng vậy, mới xa nhau có một năm mà đã trưởng thành lên rất nhiều.”
Con số đếm ngược đến cuối, dòng xe cộ trước mặt tách ra làm hai, đèn vàng lập lòe, Bùi Dữ Minh ôm chặt anh.
“Cún con dù trưởng thành vẫn luôn nhớ đến anh, trông thấy anh vẫn muốn được anh xoa đầu,” Đứng bên lề đường ồn ào náo nhiệt, cậu dán lên vành tai Khám Tụng Ninh, mỗi một chữ nói ra đều là lời hứa hẹn chắc chắn, đáp vào lòng anh rõ mồn một: “Em cũng vậy, dù trưởng thành rồi vẫn luôn yêu anh.”
“Hiện giờ anh đạt một trăm điểm, sau này cũng thế.”
Bùi Dữ Minh lại nắm tay anh, dẫn anh băng qua lối đi bộ khi đèn xanh bắt đầu đếm ngược.
“Vợ ơi… Chúng ta về nhà thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận