A Resposta - Bát Phân Bão

Chương 4


Bùi Dữ Minh ngốc nghếch ngoan ngoãn cũng khiến anh vui vẻ
Cuối tháng chín, Khám Tụng Ninh bận rộn theo một cách trước nay chưa từng có.
Giáo sư Cao trưởng khoa bọn họ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy, còn là loại u ác tính có tiên lượng xấu nhất, rất khó điều trị. Tuy ông ấy mới ngoài năm mươi tuổi nhưng hết phân nửa cuộc đời đã cống hiến cho nghiên cứu khoa học, mấy năm đầu nghiên cứu bảo mật truyền thông, về sau thì dốc hết tâm sức vào phát triển dự án chống nhiễu hệ thống định vị Bắc Đẩu*, thật sự là một con người cả đời phụng sự vì đất nước.
*Hệ thống định vị Bắc Đẩu: là dự án phát triển một hệ thống vệ tinh định vị độc lập của Trung Quốc tương tự như GPS. Một báo cáo do giới chức Trung Quốc công bố cho thấy dịch vụ của Bắc Đẩu đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giao thông, đánh bắt hải sản trên biển, dự báo thời tiết, giám sát các công trình thủy điện, giảm nhẹ thiên tai.
Thời Khám Tụng Ninh vừa nhậm chức tuổi tác còn trẻ nhưng tâm cao khí ngạo, cái tôi quá lớn, may mà có giáo sư Cao hàng ngày kiên nhẫn chỉ dạy mới lấy lại được vẻ trầm ổn, không đi gây chuyện thị phi nữa.
Nhiều năm qua anh luôn xem giáo sư Cao là người thầy lớn trong đời, sau khi biết tin giáo sư bị bệnh phải đệ đơn từ chức lập tức có cảm giác mất mát như thể người thân trong nhà sắp ra đi.
Khám Tụng Ninh chủ động tiếp nhận những dự án dang dở của giáo sư Cao, còn nhận hướng dẫn cả bốn nghiên cứu sinh dưới trướng giáo sư nên chỉ hận không thể phân thân mình ra làm hai.
Buổi sáng bước vào văn phòng, Khám Tụng Ninh tranh thủ thời gian khởi động máy tính mà tùy tay lướt vòng bạn bè, chợt lướt đến một tấm ảnh không ghi caption của Bùi Dữ Minh, nền ảnh đen thui chỉ có một chấm sáng trắng ở giữa, anh nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được là thứ gì.
Sau đêm đó anh trao đổi WeChat với Bùi Dữ Minh dưới danh nghĩa đàn anh cùng trường, nhưng nửa tháng trôi qua hai người vẫn chưa liên lạc lại lần nào.
Khám Tụng Ninh nhìn bức ảnh kia, đương do dự có nên ấn like không thì sinh viên đã cầm tài liệu bước vào tìm anh ký tên xác nhận. Anh đặt điện thoại xuống viết chữ xong, ngẩng đầu lên đã quên việc vặt vãnh kia mất, bắt đầu xoay vần với một ngày làm việc bận rộn.
Tập trung làm việc đến hơn tám giờ tối, Khám Tụng Ninh mệt mỏi gần chết nằm xoài ra bàn nghỉ ngơi một lát, đột nhiên anh bị tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức, tưởng sinh viên gửi file báo cáo nên vội mở ra xem, không ngờ là Bùi Dữ Minh.
[ Tôi lạc đường rồi. ]
Khóe môi Khám Tụng Ninh giật giật, nghĩ thầm lạc đường thì mở Gaode map* lên mà xem, tìm tôi làm gì.
*Gaode map – 高德地图 (Cao Đức bản đồ): ứng dụng chỉ đường của Trung Quốc tương tự như Google map.
Anh định mặc kệ chuẩn bị nằm sấp xuống ngủ tiếp, một tin khác lại nhảy ra.
[ Đàn anh ơi. ]
Khám Tụng Ninh giật mình ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch. Anh suýt thì quên mất thân phận mình ở chỗ Bùi Dữ Minh là nghiên cứu sinh năm nhất, không phải coi như đàn anh của cậu rồi sao, thế là đành nỗ lực đóng vai đàn anh nhiệt tình trả lời:
[ Cậu đang ở đâu? Chụp tấm ảnh gửi để tôi đến đón nào. ]
Bùi Dữ Minh gửi một tấm ảnh, Khám Tụng Ninh phóng to mấy tòa nhà xung quanh, đại khái nhận ra chỗ này là một vườn hoa nhỏ thiết kế khá đẹp mắt nằm giữa khoa vật lý và khoa viễn thông cách nơi này không xa.
[ Chờ tôi năm phút. ]
Khám Tụng Ninh ngáp một cái liếc nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình máy tính, xác nhận bản thân vẫn có thể giả dạng thành đàn anh nghiên cứu sinh đại học.
Hôm nay anh mặc áo hoodie màu đen và quần jean, mái tóc lâu ngày không cắt vừa nằm lên bàn bị đè ép hơi rối, mang thêm cặp kính tròn đúng là có vài phần khí chất học sinh. Để đảm bảo hình tượng giống hơn nữa, anh còn đi tìm sinh viên mượn một chiếc ba lô đeo vai bên trong nhét hai cuốn sách chuyên ngành, sắm vai cực kỳ hoàn chỉnh.
Văn phòng khoa ở lầu năm, Khám Tụng Ninh lười chờ thang máy nên chạy xuống bằng đường cầu thang bộ, quả thật chỉ tốn năm phút đã đến được chỗ Bùi Dữ Minh.
Cậu nhóc đứng dưới cột đèn đường chân giẫm ván trượt, một tay xách áo khoác vắt trên vai thoạt nhìn vô cùng nổi loạn, mái tóc đã dài ra một chút không còn dán sát vào da đầu. Trông thấy Khám Tụng Ninh, câu đầu tiên mà cậu nói là: “Anh gầy thế, có cả quầng thâm mắt kìa.”
Khám Tụng Ninh ngẩn người, theo bản năng sờ lên mắt lại đụng phải cặp kính, vì thế ngượng ngùng buông tay, tâm tình phức tạp nhưng vẫn cố nở nụ cười: “Đúng vậy đấy đàn em, nghiên cứu khoa học vất vả lắm.”
Anh dẫn Bùi Dữ Minh ra khỏi vườn hoa vòng vèo do cựu sinh viên thiết kế kia, Bùi Dữ Minh lại hỏi: “Anh học chuyên ngành gì?”
Khám Tụng Ninh đáp: “Tôi à, chủ yếu là nghiên cứu mã hóa kênh*, với lại cùng…” Suýt nữa buột miệng nói thành đồng nghiệp, “Cùng bạn đồng môn thiết kế anten thông minh.”
*Mã hóa kênh (channel coding): Một ngành học trong nghiên cứu viễn thông, nôm na là tín hiệu truyền qua các kênh truyền thường sẽ bị nhiễu bởi nhiều nguyên nhân khiến tín hiệu đầu thu bị sai lệch, mã hóa kênh là một phương pháp bảo vệ dữ liệu đường truyền không bị sai bằng cách thêm vào các bite dư thừa (redundancy). Mã hóa kênh không làm giảm lỗi bit truyền mà chỉ giảm lỗi bit dữ liệu.
Bùi Dữ Minh: “À.” Dù sao đều là những thứ cậu không hiểu.
“Bây giờ cậu muốn đi đâu?”
“Phòng tự học.”
“Để tôi đi cùng cậu,” Khám Tụng Ninh nở nụ cười xấu xa, nắm lấy một góc tay áo rũ trên đầu vai Bùi Dữ Minh, “Giám sát đàn em học bài.”
Khám Tụng Ninh tìm được một phòng học khá yên tĩnh, bên trong chỉ có hai ba người, anh dẫn Bùi Dữ Minh ngồi vào hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ, Bùi Dữ Minh đặt ván trượt dưới ghế ngồi, lấy ra một quyển《 Tiếng Bồ Đào Nha đại cương 》, bắt đầu ghi chép. Khám Tụng Ninh chống cằm, vừa giả bộ lật sách vừa lén lút ngắm bé con ngoan ngoãn nghiêm túc học tập.
Vừa rồi ánh sáng quá kém nên Khám Tụng Ninh không nhìn kỹ, hiện giờ mới chú ý Bùi Dữ Minh đang mặc một chiếc áo thun thuần trắng form hơi ôm người, làm đường cong cơ bắp khỏe khoắn của thiếu niên càng hiển lộ rõ ràng.
Hám Tụng Ninh nhìn chằm chằm vào ngón tay gập lên vì cầm bút của nhóc con, tư thế cầm bút cực kỳ tiêu chuẩn, dáng ngồi thẳng thắn đường hoàng, ngay cả vết chai trên ngón giữa cũng đẹp hơn của người khác mấy phần.
Bùi Dữ Minh thật sự muốn tìm chỗ học bài nên luôn vùi đầu ghi chép, Khám Tụng Ninh lơ đãng lật cuốn 《 Lý thuyết về thông tin và mã hóa 》gần như mới tinh, vừa thầm mắng tên sinh viên này chắc chắn trong lớp không nghe giảng vừa không nhịn được liên tục đánh ngáp, đầu cúi càng ngày càng thấp, cuối cùng không biết mình gục xuống bàn ngủ quên từ lúc nào.
Khám Tụng Ninh ngủ rất nông, trong lúc mơ màng còn nghe được tiếng ngòi bút của Bùi Dữ Minh cọ sàn sạt lên giấy. Đương lúc nhập nhèm nửa tỉnh nửa mê, ánh đèn trong tầm mắt đột nhiên tắt phụt.
Anh nhạy cảm mở mắt ra, đồng tử lập tức co chặt lại.
Thường ngày Khám Tụng Ninh không sợ bóng tối nhưng lại rất sợ kiểu tối đen bất thình lình thế này, nó sẽ khiến anh mau chóng bị cuốn vào phần ký ức mình không muốn nhớ lại nhất. Đại não lúc này đã trống rỗng, gần như có thể nghe được nhịp tim mình càng ngày càng loạn, anh hoang mang muốn đứng dậy chạy khỏi nơi này, đầu gối vì vội vàng mà đập vào chân bàn một cái phát ra tiếng vang trầm đục.
“Đừng nhúc nhích, hình như đèn bị hỏng rồi.”
Bùi Dữ Minh giữ cổ tay anh lại kéo về chỗ ngồi.
Đèn trong phòng học là loại đèn cảm ứng tự động, nếu xung quanh không còn vật gì di chuyển sẽ tự động tắt, chỉ cần có người đứng lên đi lại xung quanh mấy bước là sáng lên bình thường. Bùi Dữ Minh vừa nhập học không lâu nên chưa biết rõ chuyện này.
Mà Khám Tụng Ninh đang có tư tâm trong đầu nên cũng không hy vọng đèn sáng lại quá nhanh.
Anh biết sắc mặt bản thân bây giờ chắc chắn là trắng bệch, thân thể cứng đờ, phải bóp chặt hổ khẩu mới miễn cưỡng giữ cho giọng mình không run lên, “Ừm, không sao, lát nữa chúng ta đi báo lại cho quản lý tòa nhà là được.”
Trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi nép rất gần vào nhau, bàn tay người này dán vào cổ tay người kia, tiếng hít thở cũng dễ dàng nắm bắt, thông số mờ ám lặng lẽ tăng cao trong bóng tối. Khám Tụng Ninh dần bình ổn lại nhịp tim, cảm thụ độ ấm trên cổ tay vẫn chậm chạp không biến mất nên khá thỏa mãn, thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt.
Trong khoảng thời gian này anh quá bận, hơn nữa còn lo lắng cho bệnh tình giáo sư Cao nên không đào đâu ra tâm tư suy nghĩ đến những chuyện khác, đừng nói đến thỏa mãn dục vọng. Lúc này đột nhiên được ở gần Bùi Dữ Minh, thân thể quạnh quẽ nửa tháng nay bỗng dưng cảm thấy thật khó chịu đựng tiếp.
“Bùi Dữ Minh.”
Bùi Dữ Minh “Ừm” một tiếng, buông cổ tay anh ra. Anh liền lật tay chạm vào cánh tay cậu rồi càn rỡ sờ soạng lên trên, lướt qua bắp tay lên bả vai, cuối cùng đụng vào yết hầu.
Cảm giác được yết hầu Bùi Dữ Minh cũng không an phận trượt lên trượt xuống, anh khẽ cười một tiếng, “Hình như lúc này rất thích hợp để làm chuyện xấu đấy.”
Tay anh sờ vào đũng quần jean của Bùi Dữ Minh, mới sờ đến khóa kéo lập tức bị giữ chặt, thế nhưng anh chỉ cần khẽ cào vào lòng bàn tay Bùi Dữ Minh một chút, lực siết đã dễ dàng buông lỏng ra.
Nhóc con này dễ dao động quá, Khám Tụng Ninh nghĩ.
Anh kéo khóa quần Bùi Dữ Minh xuống, thăm dò khiêu khích cách quần lót mấy cái, dục vọng trẻ trung của cậu nháy mắt bừng bừng hưng phấn trong lòng bàn tay.
Trong căn phòng tự học lúc nào cũng có thể có người lạ bước vào, toàn bộ những chuyện trái luân thường đều được tô lên một màu sắc cấm kỵ, nhưng nhờ bóng tối che chở nên hết thảy đều tiến triển vô cùng hợp lý. Anh nhìn đôi mắt Bùi Dữ Minh tỏa sáng, tiếng cậu hít thở ngày càng dồn dập, có thể cảm nhận được quy đầu căng phồng tràn dịch thấm ướt ra khe hở ngón tay.
Gió thổi qua cửa sổ chưa đóng kỹ làm cánh cửa gõ lộc cộc vào khung sắt, đèn cảm ứng đột ngột sáng lên, Bùi Dữ Minh căng cơ bụng bắn vào lòng bàn tay anh.
“Nhiều quá này…” Khám Tụng Ninh rút khăn giấy tỉ mỉ lau sạch kẽ ngón tay, đôi mắt vẫn chưa thích ứng với ánh sáng nên hơi nheo lại mang chút suồng sã vô tình và nghiền ngẫm cố ý, liếc nhìn Bùi Dữ Minh, “Lâu rồi không xóc lọ à?”
“…” Bùi Dữ Minh đỏ mặt hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào, đối mặt với vẻ thành thạo của Khám Tụng Ninh càng cảm thấy mình vụng về lóng ngóng, liền đơn giản nằm nhoài xuống bàn không thèm nhìn anh nữa.
Khám Tụng Ninh bật cười, đứng dậy đi rửa tay.
Lúc anh quay trở vào Bùi Dữ Minh vẫn giữ tư thế nằm bò như cũ, Khám Tụng Ninh chọc chọc mấy cái, cậu lại dịch dịch nửa người trên sang chỗ khác. Khám Tụng ninh buồn cười không thể không trêu chọc, “Đàn em ơi, nói một câu tiếng Bồ Đào Nha cho đàn anh nghe được không, ừm… ‘Em yêu anh’ tiếng Bồ nói thế nào?”
Rốt cuộc Bùi Dữ Minh cũng chịu ngồi dậy, mặt vẫn hơi hồng hồng không muốn nói chuyện, chỉ nghiêng người nhìn Khám Tụng Ninh, sau một lúc lâu thì rũ mắt gác đầu lên vai anh, vừa ảo não vừa ấm ức lẩm bẩm: “Khám Tụng Ninh, con người anh sao lại như vậy chứ…”
Khám Tụng Ninh không cảm thấy bản thân làm sai chuyện gì, bị thằng nhóc nhỏ hơn mười mấy tuổi gọi đủ cả họ lẫn tên chỉ cho là nhóc con ngượng nên không thèm để ý, thấy bộ dạng hờn tủi của Bùi Dữ Minh lại không nhịn được muốn lao đến dỗ dành, thế là anh vỗ vỗ lưng Bùi Dữ Minh như cách mình làm trong cái đêm lần trước, thì thầm: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, ngoan nào.”
“Tôi mặc kệ anh xem tôi là gì, bạn giường, đàn em hay là đồ ngốc,” Bùi Dữ Minh ra sức sụt sịt mũi, giọng điệu buồn bực không thôi, “Anh có thể… nghiêm túc với tôi một chút được không.”
Khám Tụng Ninh há hốc miệng nửa ngày không thốt ra được câu nào, cứ như thể đã mất đi khả năng giao tiếp thượng thừa, “Tôi… rất nghiêm túc mà.”
Ra khỏi phòng tự học, Bùi Dữ Minh phải về ký túc xá, Khám Tụng Ninh trở lại văn phòng khoa, mãi đến ngã rẽ sắp tách ra rồi mà Bùi Dữ Minh vẫn không chịu nói chuyện với anh, chỉ hậm hực ôm ván trượt.
Đi đến cột đèn áp chót cuối đường, Bùi Dữ Minh giẫm một chân lên ván trượt nhìn Khám Tụng Ninh như đang đợi anh mở lời trước.
Nhóc con vốn cao hơn anh rất nhiều, bây giờ còn đứng trên tấm ván nên Khám Tụng Ninh không thể không ngửa mặt lên mới nói chuyện được. Anh kéo tay Bùi Dữ Minh lúc lắc lấy lòng, “Đừng giận mà, lần sau tôi sẽ không đùa giỡn cậu nữa, đảm bảo nghiêm túc một trăm phần trăm luôn.”
Có điều chiêu này không mấy đả động được Bùi Dữ Minh, bởi vì cậu gạt tay ra rất nhanh.
Khám Tụng Ninh hơi bất đắc dĩ, kiên nhẫn của anh luôn có hạn, nghĩ thầm nếu dỗ không được thì bỏ đi, dù sao mình cũng không phải loại dễ mờ mắt vì “sắc đẹp”.
Anh trông thấy Bùi Dữ Minh leo lên ván trượt một đoạn ngắn rồi dừng dưới cột đèn đường tiếp theo, quay đầu nhìn mình, ấu trĩ dẩu môi làm khẩu hình như đang muốn nói: “Tha thứ cho anh đấy.”
Không rõ phải trách hình ảnh Bùi Dữ Minh đứng dưới ánh đèn quá xinh đẹp hay nên trách bộ dạng dễ dàng tha thứ của cậu quá mức đáng yêu, ý nghĩ trong đầu Khám Tụng Ninh trong nháy mắt đảo ngược một trăm tám mươi độ, cảm thấy bản thân thật sự là bị sắc đẹp làm mờ mắt, dù có thế nào cũng nhất quyết phải hưởng thụ phần ngọt ngào sa đọa này.

Từ hôm đó trở đi tần suất tán gẫu của hai người càng lúc càng thường xuyên, đề tài chủ yếu là những chuyện vụn vặt hàng ngày, món nào trong căn tin tương đối ngon miệng, hoặc là Bùi Dữ Minh lại lạc ở đâu trong trường.
Mỗi ngày Khám Tụng Ninh có quá nhiều công việc phải xử lý, để không nhầm lẫn tin nhắn của Bùi Dữ Minh với các sinh viên khác, anh ghim khung thoại nói chuyện với cậu cố định trên hàng đầu.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài tám ngày bọn họ không gặp nhau, đột nhiên Bùi Dữ Minh rất thường xuyên đăng bài trong vòng bạn bè, còn Khám Tụng Ninh lựa chọn nằm chết dí trong nhà.
Khám Tụng Ninh dần dần phát hiện bản thân trở nên kỳ quặc, bởi vì anh thấy Bùi Dữ Minh làm gì cũng vô cùng đáng yêu, nhóc con thoạt nhìn khó chơi khó chiều kia thật ra lại là một đứa bé ngoan đến không thể ngoan hơn.
Lướt vòng bạn bè có thể đoán ra Bùi Dữ Minh về quê chơi lễ Trung thu với bà nội ông nội, buổi tối nọ cậu đăng một tấm hình Khám Tụng Ninh nhìn rất quen, nền ảnh đen thui chỉ có một chấm sáng màu trắng, caption ghi là: “Trăng hôm nay tròn quá [:D ].”
Lúc này Khám Tụng Ninh mới bừng tỉnh, hóa ra cái chấm tròn kia là mặt trăng! Đáng yêu quá! Đáng yêu đến chết mất!
Giữa trưa ngày hôm sau, Bùi Dữ Minh đăng ảnh chụp một bàn xếp đầy đồ ăn cực kỳ phong phú, lời bình ghi: “Bà nội làm nè [:cute: ].”
Khám Tụng Ninh ngủ trương thây đến trưa mới dậy, mở mắt ra đã lướt ngay đến tấm ảnh này. Anh vùi trong chăn nhìn cái emo tự động cười tủm tỉm má ửng hồng của WeChat, thình lình ném di động quấn chăn lăn vòng vòng mấy cái trên giường.
Không phải hôm qua đã đáng yêu rồi à? Vì sao hôm nay lại đáng yêu nữa thế?!
Anh lập tức đổi nickname cho Bùi Dữ Minh trong danh bạ thành “Bùi bé ngoan”.
Sau lễ Quốc khánh văn phòng khoa lại ngập trong núi công việc, mỗi ngày đi làm đều bận sứt đầu mẻ trán. Khám Tụng Ninh bận, Tạ Thời Quân so ra còn bận hơn, anh ta là con người từ trên xuống dưới viết rành mạch hai chữ Quy Luật, thế mà có ngày lại vội quên cả ăn cơm.
Giờ cơm trưa các sinh viên trong văn phòng lục tục đứng dậy đi sạch, Khám Tụng Ninh cũng đứng lên duỗi người, đi qua gõ gõ bàn Tạ Thời Quân, “Thầy Tạ, ăn cơm không?”
Tạ Thời Quân đang bận việc nên chỉ nhìn anh được một cái, “Anh đi trước đi, tôi còn một tài liệu chưa xử lý xong.”
“À… Ừ.” Hai tay Khám Tụng Ninh chắp sau lưng vô thức xoắn chặt.
Phần lớn thời gian trong ngày Khám Tụng Ninh rất hưởng thụ cảm giác ở một mình, anh đã quen một mình làm nhiều việc, ví dụ như đi làm một mình, sống một mình, du lịch một mình, anh chỉ không bao giờ quen với việc phải ăn cơm một mình.
Đã rất nhiều lần anh thử khắc phục chướng ngại tâm lý này nhưng lần nào cũng thất bại, tựa như một cơn ác mộng tuần hoàn mỗi đêm sẽ luôn khiến anh phải bừng tỉnh giấc.
Cảnh tượng trong mơ luôn là ngôi trường số 3 cũ nát kia.
Mười mấy năm trước trường trung học số 3 thành phố S không giống như bây giờ, lãnh đạo thay máu, phòng ốc được sửa chữa, cuối cùng xây dựng thành một lò luyện thi đại học trứ danh, mỗi đợt chiêu sinh hàng năm đều khua chiêng gõ trống tuyên truyền “Vào thấp ra cao”.
Năm đó ngôi trường kia giống như một trái táo hư thối chuyên chứa chấp đủ loại sâu mọt ghê tởm, dơ dáy và cứng đầu.
Căn tin trường được cải tạo từ một cái nhà kho cũ kỹ, nền nhà không lát gạch nên thường xuyên bám bụi, mặt tường bong tróc lộ ra từng mảng gạch đá xi măng loang lổ. Khu xúc cơm có bảy ô cửa sổ, vừa đến giờ cơm đã chen chúc đầy người, nhưng thức ăn mỗi ngày đều gần như là cùng một loại khiến người ta không hề muốn ăn.
Khám Tụng Ninh nhớ rõ số canh và thức ăn bị hắt lên đồng phục mình, nhớ rõ những hạt cơm bị nghiền nát dưới đế giày, nhớ rõ bản thân ôm bụng gục trong một góc, ho đến sắp ngất xỉu nhưng vẫn không có ai đến đỡ mình đứng dậy.
……
“Thầy Khám, hình như trời sắp mưa rồi, anh đi ăn cơm nhớ cầm theo dù nhé.”
Giọng Tạ Thời Quân đột ngột vang lên kéo Khám Tụng Ninh trở về hiện thực. Anh nhận ra mình đang run lên không tự chủ được, sợ bị Tạ Thời Quân nhìn thấy nên chỉ thuận miệng đáp rồi lủi nhanh ra khỏi văn phòng, trốn vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Anh ngơ ngẩn nhìn gương, để mặc những giọt nước lạnh lẽo từ trên mặt chảy xuống thấm ướt cổ áo hoodie.
Vì không muốn nghĩ quẩn nên Khám Tụng Ninh quyết định phải tìm một người đi ăn cơm cùng.
Anh mở WeChat lướt một đường từ trên xuống dưới vẫn không biết nên tìm ai, đang suy nghĩ hay là ship một phần cơm hộp vào văn phòng ngồi ăn đỡ thì đột nhiên nhớ ra, vội vàng kéo màn hình lên trên cùng, ấn khung chat cố định trên hàng đầu.
[ Ăn cơm chưa? ]
Bùi Dữ Minh trả lời rất nhanh.
[ Chưa ăn, mới tan học. ]
[ Cậu đang ở đâu? Tôi qua tìm cậu cùng đi ăn. ]
Giờ nghỉ trưa trong khu văn phòng rất yên tĩnh, Khám Tụng Ninh bước nhanh trên hành lang, ngang qua văn phòng riêng của Tạ Thời Quân thì vô thức đi chậm lại, nhìn thấy cánh cửa khép hờ bị gió thổi ra một cái khe nhỏ.
Một người anh chưa thấy bao giờ ngồi trên bàn làm việc đưa lưng về phía cửa, bên cạnh đặt một hộp cơm.
Tạ Thời Quân thân mật ôm eo đối phương, “Biết thương anh rồi à?”
Người nọ nắm cổ áo Tạ Thời Quân, ngữ khí oán trách nghe như đang làm nũng, “Phiền quá đi… Có lúc nào mà em không thương anh, đến cơm cũng quên ăn còn ở đó nói lý.”
Khám Tụng Ninh nhìn xuyên qua khe cửa hẹp, bắt gặp vẻ mặt dung túng trắng trợn mình chưa từng trông thấy ở Tạ Thời Quân, nếp nhăn nhợt nhạt ở đuôi mắt cũng ngậm đầy ý cười, lông mày hơi nhướn phảng phất nét tinh nghịch, cổ áo bị vò nhàu, nút áo bị mở hai cái, hoàn toàn không giống anh ta thường ngày một chút nào.
Một chút cũng không.
Hám Tụng Ninh cảm thấy chắc chắn mình nhìn nhầm, hoặc là mình điên, hoặc Tạ Thời Quân điên rồi.
Anh muốn tiến lại gần hơn để xác nhận, bỗng nhiên nhớ ra Bùi Dữ Minh còn đang chờ mình bên dưới, thế là giật mình tỉnh mộng lùi về sau, xoay người chạy nhanh xuống lầu.
Tạ Thời Quân nói không sai, bầu trời âm u xám xịt như sắp đổ mưa.
Thế nhưng Khám Tụng Ninh được nhắc nhở cuối cùng vẫn quên mang dù, anh tìm thấy Bùi Dữ Minh đứng bên bồn hoa. Cậu nhóc mới học xong tiết thể dục, mặc bộ đồng phục màu đen trông càng cao lớn, lưng đeo ba lô, tay xách túi lưới đựng bóng rổ, dáng dấp ngoan ngoãn, vừa nhìn thấy Khám Tụng Ninh liền tiến đến chỗ anh hỏi hôm nay muốn ăn gì.
Hám Tụng Ninh dẫn cậu đến căn tin số 2 gần đó, anh không quá muốn ăn mà chỉ muốn lấp đầy dạ dày để buổi chiều tiếp tục làm việc, liền tùy tiện gọi một phần cơm tiêu chuẩn.
Bùi Dữ Minh mua cơm cà ri, không chỉ lấy phần cơm nhiều mà còn mua thêm một suất bánh trứng thịt xông khói. Thiếu niên ở tuổi này sức ăn rất lớn, Khám Tụng Ninh ngồi đối diện, vừa thất thần khảy mấy cọng rau xanh vừa ngắm dáng vẻ Bùi Dữ Minh vùi đầu ăn cơm, nghĩ thầm nhóc con này ăn uống trông ngon miệng quá, lại không kén ăn, nếu thường xuyên rủ cậu đi ăn biết đâu có thể cải thiện khẩu vị.
Anh đang chấp nhất dùng đũa gắp hạt ngô thì đột nhiên nghe Bùi Dữ Minh lên tiếng: “Anh đang không vui.”
Ngẩng đầu chạm phải đôi mắt cậu trai, Khám Tụng Ninh chợt thấy bối rối.
“Ừm, thầy tôi bị bệnh,” Hiếm khi anh không nói dối, chuyện này đúng là nguyên nhân khiến gần đây anh không có tâm trạng làm gì, “Sau khi bị bệnh thầy ấy vẫn kiên trì xạ trị hóa học, liên tiếp sụt cân, lần trước gặp mặt thầy còn cười với tôi nói tôi đừng làm việc quá sức, dù bận cỡ nào cũng phải nhớ ăn cơm đầy đủ.”
Khám Tụng Ninh gắp một miếng sườn heo đặt vào đĩa Bùi Dữ Minh, cố giấu đi vẻ mệt mỏi, mỉm cười như một con hồ ly xảo trá.
“Bùi bé ngoan ơi, cậu cũng phải học cho tốt, ăn cho ngoan, mỗi ngày đều phải vui vẻ, tôi sẽ thường xuyên giám sát đấy nhé.”
Anh nghĩ Bùi Dữ Minh mười tám tuổi hẳn phải lớn lên từ nước ngọt có gas, áo khoác denim, ván trượt, giày bóng rổ và từ vựng tiếng Bồ Đào Nha, là sống động, tươi sáng và tràn đầy hy vọng.
Không giống như màn đêm vô tận năm Khám Tụng Ninh mười tám tuổi, không có hơi ấm, u ám suốt ngày, bởi vì rất ít khi cảm nhận được nên anh rất khuyết thiếu hiểu biết về cảm xúc “vui vẻ”. Thế nên anh đã thề mỗi một ngày sau năm mười tám tuổi phải tự làm mình thật vui, phải trở thành con người kiêu ngạo nhất, bù đắp lại toàn bộ những điều không như ý trước kia.
Làm tình khiến anh vui vẻ, ngủ nướng khiến anh vui vẻ, món thạch sương sáo full đường khiến anh vui vẻ.
Bùi Dữ Minh ngốc nghếch ngoan ngoãn cũng khiến anh vui vẻ.
Mà Khám Tụng Ninh lại rất giỏi trong việc giữ những điều làm anh vui vẻ ở lại trong cuộc đời mình thật lâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận