A Resposta - Bát Phân Bão

Chương 40: Ngoại truyện:Thế giới song song (3)


Bắt đầu từ đêm trước lễ Trung thu cùng chia nhau cái bánh ở sân thể dục đó, Bùi Dữ Minh đã tự nhận định Khám Tụng Ninh chính là người bạn thân nhất của mình ở trường trung học số 3.
Nếu gặp Khám Tụng Ninh dưới căn tin cậu sẽ tự giác bưng khay ra ngồi cùng bàn với anh, chia cho anh phần hoa quả mẹ mình chuẩn bị, Khám Tụng Ninh đáp lại bằng cách giảng đề toán số học cho cậu.
Lần nào Khám Tụng Ninh cũng ngồi ở vị trí xa nhất khuất nhất trong căn tin, Bùi Dữ Minh đoán có lẽ người này cũng không có bạn bè gì ở trường giống mình, nhưng mà không sao hết, bây giờ cả hai đều đã có bạn rồi.
Kỳ nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh kết thúc, cuộc sống ôn thi lại bước vào tháng thứ ba, Bùi Dữ Minh đã thích ứng với môi trường học tập hơn nhiều nhưng thi thoảng vẫn cảm thấy rất áp lực. Phòng học không quá lớn chen chúc hơn tám mươi con người, không khí bí bách khiến tâm trạng bị đèn nén theo, hôm nào thật sự không ngồi nổi nữa cậu sẽ lén chuồn khỏi giờ tự học buổi tối ra sân chơi bóng hoặc đi dạo trong sân trường, tự mình tiêu khiển.
Mà quả thật là tìm được chỗ chơi mới, lúc đi dạo ngang qua một dãy nhà khác cậu phát hiện ra mấy gian phòng thí nghiệm hóa học đã bị bỏ trống từ lâu.
Cậu rất thích ôm sách ngồi học thuộc lòng trong đó, dù đọc to thành tiếng cũng không sợ làm phiền đến người khác, đọc mệt rồi lại ghé lên bàn ngủ một chốc, tỉnh ngủ thì ngồi bên cửa sổ nghe nhạc.
Nơi này giống như một căn cứ bí mật, nếu có cơ hội cậu cũng muốn dẫn Khám Tụng Ninh đến nơi này, lần trước thấy anh phải ra sân thể dục làm bài tập, cậu đoán có lẽ anh cũng không thích chen chúc trong phòng học chật chội giống mình.
Tiết tự học tối nay Bùi Dữ Minh lại lén chuồn ra “căn cứ bí mật” học bài. Mấy phần kiến thức chính trị luôn khiến người ta phải đau đầu, Bùi Dữ Minh học được phân nửa thì không nhét nổi chữ nào nữa, vốn muốn nằm lên bàn nghỉ một lát, không hiểu sao lại bất cẩn ngủ quên luôn.
Chẳng rõ đã ngủ mất bao lâu, Bùi Dữ Minh bị một chuỗi tiếng lao nhao ầm ĩ ngoài hành lang kéo tỉnh, mở bừng mắt phát hiện đèn trong phòng học đã tắt, không biết có thứ gì va mạnh vào cửa kêu rầm một tiếng.
Bùi Dữ Minh ngồi dậy dụi mắt tưởng bảo vệ đi tuần tra, vừa định thu dọn sách vở rời đi chợt nghe ngoài hành lang truyền đến những tiếng mắng chửi rất khó nghe.
“Khám Tụng Ninh mày có thấy mình đê tiện không, đồ của anh Khải mà mày cũng dám đụng vào?”
Khám Tụng Ninh?
Bùi Dữ Minh nghe thấy cái tên quen thuộc thì tỉnh táo trong nháy mắt, đúng lúc này người bên ngoài đột nhiên gõ mạnh vào cửa phòng, Bùi Dữ Minh bật người vểnh tai, lần mò trong bóng tối đi về phía cạnh cửa.
“Đồ không biết tốt xấu, muốn ngủ trong này cả đêm luôn đúng không?” Người nọ nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng học như đang làm động tác khiêu khích, nam sinh cuộn người trong góc đã che kín hai tai, sắc mặt trắng bệch, “Anh Khải, em thấy lần trước nó chưa chơi đủ đâu, hay là hôm nay cho nó chơi lần nữa đi?”
Bùi Dữ Minh có ngốc hơn cũng biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài cánh cửa.
—— Khám Tụng Ninh bị người ta bắt nạt, hơn nữa rất có thể là xưa nay luôn bị bắt nạt.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Khám Tụng Ninh, đầu gối anh bị thương chảy máu khập khiễng bước đi, còn cả ánh mắt tràn ngập đề phòng, bây giờ Bùi Dữ Minh mới hiểu ra tất cả.
Cậu rất tức giận.
Cậu không thể để người ta bắt nạt người bạn duy nhất của mình ở trường số 3 được.
“Đứng nhất thì giỏi lắm à? Mày lấy tư cách gì mà hếch mặt lên trời?” Nhâm Khải lười biếng dựa vào cánh cửa nghịch điếu thuốc trên tay, nhổ nước bọt vào vào nam sinh đang nằm co mình dưới đất, “Đồ ăn mày, mau cút đi.”
Gã vừa châm thuốc muốn hút, cánh cửa đáng lẽ bị khóa sau lưng đột nhiên bị người bên trong kéo mạnh. Nhâm Khải chưa kịp phản ứng đã theo quán tính ngã nhào vào trong phòng, điếu thuốc không cầm chắc rơi xuống tự làm mình phỏng cả tay.
“Shh…” Nhâm Khải xoa cánh tay ngồi dậy, quay đầu mắng: “Đ*t mẹ nó —— thằng ngu nào…”
Chưa thấy rõ người phía sau là ai đã bị ăn một quyền vào mặt, một quyền này dùng hết toàn bộ sức lực, hơn nữa Nhâm Khải không có phòng bị nên chỉ có thể ôm mặt ngã trở lại mặt đất rên rỉ đau đớn.
Hai tên đàn em của Nhâm Khải thấy thế cũng không quan tâm đến Khám Tụng Ninh nằm trong góc nữa, vội vàng chạy qua đỡ Nhâm Khải dậy, một người chỉ vào người đứng bên trong mắng to: “Mày là đứa nào, muốn tìm chết thì nói m* đi!”
Cả dãy phòng chỉ có một bóng đèn khẩn cấp trên hành lang bật sáng, người nọ chìm trong phòng học tối đen không thể nhìn rõ mặt mũi.
Đối phương đứng trong chỗ tối không biết rõ là có bao nhiêu người, hơn nữa tên Nhâm Khải cầm đầu đã ngã xuống, hai tên đàn em còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhỏ giọng thương lượng: “Đưa anh Khải qua phòng y tế trước rồi quay lại tính sổ sau.”
Tần Siêu đỡ Nhâm Khải đã mơ màng đứng dậy, đi ngang qua Khám Tụng Ninh không quên đạp thêm mấy cái, mắng: “Tởm lợm, dính dáng đến mày đúng là đ*o có gì tốt.”
Bùi Dữ Minh vốn không muốn gây nhốn nháo quá lớn, huống chi nếu nói đến đánh nhau cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ thầm nghĩ phải dạy cho cái thằng tên anh Khải kia một trận rồi đưa Khám Tụng Ninh đi chỗ khác là được. Vừa rồi dùng hết sức lực đấm Nhâm Khải một cái đến hôn mê, phản ứng đầu tiên của cậu là hoảng sợ không muốn tiếp tục đánh nữa, nếu mẹ biết mình đánh nhau thì làm sao, thế nhưng vừa nghe thấy những người kia mắng chửi Khám Tụng Ninh toàn lời khó nghe, cơn phẫn nộ trong lòng lại lập tức bùng lên.
Dựa vào đâu?
Khám Tụng Ninh tốt như thế, hoàn toàn không làm tổn thương bất kỳ ai, các người dựa vào đâu mà mắng cậu ấy?
Bùi Dữ Minh tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, cậu đỏ mắt nắm chặt nắm tay lao ra khỏi phòng học đẩy mạnh người đang mắng Khám Tụng Ninh xuống đất, túm áo đấm một quyền trừng mắt hét: “Tránh xa cậu ấy ra.”
“Đệt, rốt cuộc mày là thằng nào?” Tần Siêu thấy rõ mặt Bùi Dữ Minh, xác định bản thân thật sự không biết người này mới dùng chút lực đè ngược trở lại, không chịu yếu thế trả lại Bùi Dữ Minh một quyền, “Bị bệnh à, mẹ nó ít chõ mõm vào chuyện người khác đi!”
Bùi Dữ Minh không hề có kinh nghiệm ẩu đả, chỉ biết cậy mạnh ra tay, vừa rồi đánh lén cậu mới chiếm được chút thế thượng phong chứ đánh trực diện thì gặp bất lợi ngay.
Cậu và Tần Siêu xông vào vật nhau, khuôn mặt cả hai nhanh chóng đổi sang màu xanh tím, đối phương thò một tay ra sau lưng ngoắc ngoắc ra hiệu đồng bọn nhanh đưa đại ca đi phòng y tế rồi quay đầu lại lau máu mũi, kiêu căng nhìn Bùi Dữ Minh: “Đồ ngu, mày quen biết gì đồ tởm lợm kia hả? Sao nào, muốn cứu nó à?”
Bùi Dữ Minh thừa dịp hắn ta thả lỏng cảnh giác mà càng dùng thêm lực chặn Tần Siêu lại, nắm tay ác độc đánh về phía đối phương. Hai mắt cậu đỏ ngầu, ánh mắt và ngữ khí như đã trở thành người khác, nghiến qua kẽ răng: “Tránh, xa, cậu, ấy, ra.”
Từ lúc bị lôi vào dãy nhà này Khám Tụng Ninh đã đầy thương tích, anh co người vào trong góc bịt chặt tai như muốn trốn tránh, gần như muốn ngất đi, mãi đến khi nghe thấy giọng Bùi Dữ Minh mới lấy lại một tia ý thức.
Anh mở mắt ra đúng lúc trông thấy Tần Siêu bị Bùi Dữ Minh ấn xuống đất, tay hắn ta lại thò vào túi quần không biết muốn rút thứ gì.
Khám Tụng Ninh thầm hô không ổn, vạn nhất tên kia rút dao ra thì biết làm sao bây giờ. Anh nhấc tấm thân đau nhức lên cố gắng lết về hướng Bùi Dữ Minh, “… Cẩn thận! Nó có dao đấy!”
Bùi Dữ Minh nghiêng đầu nhìn một cái rồi buông Tần Siêu ra, bước nhanh lại ôm Khám Tụng Ninh lên, cảnh giác nhìn Tần Siêu.
Tần Siêu rút ra một chiếc điện thoại di động mỉm cười, “Thằng tởm kia đoán sai rồi, hôm nay bố mày không cầm theo dao.”
“Đau lòng à? Đừng nói thằng kia là bồ mày thật đấy chứ?” Tần Siêu lồm cồm bò dậy nhìn về phía hai người, mặt mày đáng khinh, “Cũng đúng, bộ dạng như con đàn bà, muốn dụ dỗ mấy thằng ngu cũng không khó lắm.”
Tần Siêu bấm điện thoại, nghe được tiếng hô lo lắng từ đầu bên kia: “Anh Siêu mau chạy đi, bảo vệ tới rồi!”
Hắn ta thấp giọng mắng một câu, không thèm lau vết máu trên mặt đã ôm bụng chạy xuống cầu thang, không quên quay đầu lại cảnh cáo: “Hai đứa chúng mày nhớ mặt tao.”
Hành lang yên tĩnh trở lại, chỉ còn ngọn đèn khẩn cấp sáng lờ mờ và nút cảm ứng màu đỏ chớp tắt liên tục.
Bùi Dữ Minh rơi vào trạng thái trống rỗng đầu óc khoảng một phút đồng hồ, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều là chuyện cậu chưa từng gặp suốt mười tám năm, cũng chưa bao giờ muốn trải qua. Thậm chí cậu còn không ý thức được mình đang ôm Khám Tụng Ninh, vô tình đẩy lưỡi liếm liếm vết thương bị vỡ bên khóe miệng, lúc này mới chậm chạp có cảm giác đau.
Khám Tụng Ninh bị ôm ép vào vết thương hơi khó chịu, một lúc sau mới do dự nâng tay lên vỗ vỗ lưng cậu.
“Cậu, cậu có ổn không…”
Bùi Dữ Minh đột nhiên hoàn hồn, luống cuống buông Khám Tụng Ninh rồi ngồi cách xa một chút, “Xin lỗi…”
Tại sao phải xin lỗi, Khám Tụng Ninh cụp mắt nghĩ thầm, cậu cứ như siêu anh hùng từ trên trời giáng xuống ý.
“Cảm ơn… Cảm ơn đã giúp tôi, ” Anh nuốt nước bọt, mùi máu trong miệng đã nhạt đi một ít nhưng giọng vẫn khàn đặc, “Sau này có khi bọn họ lại tìm cậu gây phiền nữa, xin lỗi…”
Gò má bị đánh đau làm Bùi Dữ Minh suy nghĩ hơi chậm chạp, cậu ngơ ngác nhìn Khám Tụng Ninh, bỗng nhiên phát hiện trừ những lúc giảng đề toán, đây hình như là lần đầu tiên được nghe anh nói nhiều đến thế. Vết thương trên trán Khám Tụng Ninh vẫn còn rỉ máu, trên người nhất định vẫn còn những vết thương khác nữa, nếu không anh đã không run rẩy nhiều như vậy.
Cậu chậm rãi dựa ra sau ngồi song song cạnh Khám Tụng Ninh, cũng bắt chước anh co đầu gối lại, tuy rằng dáng dấp vẫn to lớn hơn anh rất nhiều.
Cậu không hề có cảm giác thành tựu “anh hùng cứu mỹ nhân” gì hết, toàn thân chìm trong trạng thái hỗn loạn. Càng ở gần Khám Tụng Ninh càng nhận thấy anh run rẩy không ngừng, cậu cởi áo khoác đồng phục ra khoác lên vai anh, lơ đãng thấy trên cổ đối phương cũng có vết thương, ảo não thở dài nói: “Xin lỗi, hôm nay tôi không cầm theo băng cá nhân…”
Khám Tụng Ninh ngẩng đầu đối diện cậu rồi cúi đầu rất nhanh, nhỏ giọng: “Tôi… có đem theo.”
Anh đứng dậy đi sang góc sáng sủa vừa rồi lấy cặp sách, móc từ dưới đáy cặp một miếng băng cá nhân. Nương theo ánh đèn khẩn cấp, Bùi Dữ Minh nhìn thấy hình Pikachu in trên mặt giấy.
Cậu sửng sốt nhận ra đây là cái lần trước mình đưa cho Khám Tụng Ninh, anh đã không dùng đến.
Trong lúc Bùi Dữ Minh vẫn còn sững sờ, Khám Tụng Ninh đã gỡ băng cá nhân ra ngồi dậy dán lên gò má cho cậu, dán xong còn nhẹ nhàng vuốt phẳng.
Bùi Dữ Minh hồi thần, sờ lên băng cá nhân trên mặt, “A, tôi không cần…”
Vốn muốn đưa cho cậu dùng mà.
Miếng băng dán trên mặt đối với một đứa trẻ hư chính là huân chương sau mỗi trận ẩu đả, nhưng dán lên mặt Bùi Dữ Minh thì không phải. Họa tiết hoạt hình trông hơi ngô nghê buồn cười, Bùi Dữ Minh giơ tay sờ vào bị đau đến nhăn mặt, lại liếc nhìn sang Khám Tụng Ninh một cái rồi giả vờ ho nhẹ.
Khám Tụng Ninh nhìn nhóc con trước mặt, đột nhiên nở nụ cười.
Khóe môi vừa cong, ánh mắt cũng cười theo như thể đã quên hết uất ức và đau đớn phải chịu, ngây thơ như một đứa trẻ chưa từng nếm trải cay đắng cuộc đời.
Bùi Dữ Minh khó hiểu nhìn anh, suýt nữa quên cả thở.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Khám Tụng Ninh cười, chỉ sửng sốt mất vài giây rồi cũng ngốc nghếch cười theo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận