A Thế Giới Này Làm Sao Vậy

Chương 3: 3: Sống Lại Và Dung Hợp



Trong phòng cấp cứu của bệnh viện HK nổi tiếng nước M, một bệnh nhân vừa tử vong sau 5 ngày nhập viện, vì tai nạn khi đang đi trượt tuyết.

Vì bị phát hiện quá muộn, nê dù đã được cấp cứu bởi những bác sĩ hàng đầu thế giới, vẫn không thể qua khỏi.

Ngay khi bệnh viện chuẩn bị báo tử cho gia đình bệnh nhân để chuẩn bị hậu sự thì may máy đo nhịp tim của người bệnh đó đột nhiên nhảy lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, và bệnh nhân đó, chính là Sở Kiều Kiều.

Sở Kiều Kiều sống lại rồi, như một kì tích của giới y học, cô ấy thật sự sống lại.

Dù gặp tai nạn và còn hôn mê hơn 5 ngày liền, những cô ấy hầu như không có bất kỳ di chứng nào, ngoại trừ phản ứng có chút chậm chạp và vài vết thương ngoài da, mấy vết bỏng lạnh.

Thậm chí Sở Kiều Kiều có thể chuyển sang phòng hồi sức của bệnh viện ngay sau đó.

Nhưng không ai có thể biết được, dù bề ngoài có khỏe mạnh đến đâu, thì bên trong đã thay đổi thành một người khác rồi.

Đúng vậy, người sống lại chính là Tiêu Họa, hay bây giờ còn gọi là Sở Kiều Kiều(t/g: từ giờ mình sẽ đổi cách gọi nữ chính là Sở Kiều Kiều nhé, còn Sở Kiều Kiều nguyên bản thì gọi là nguyên chủ,.v..v..).Hiện tại, Sở Kiều Kiều đang nằm trong phòng vip của bệnh viện HK , tiếp thu kí ức và kiến thức của nguyên chủ.

Sở Kiều Kiều lúc này thực sự muốn chửi ầm lên, bởi cảm giác này thực sự quá không xong rồi, không hề giống như trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên không mà cô ấy vẫn đọc.

Cơn đau đầu cũng không nghiêm trọng giống như tiểu thuyết vẫn nói, ít ra nó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cô ấy.

Nhưng những triệu chứng kèm theo thì thật rất giày vò người khác.

Là ai nói với cô rằng, cơn đau chỉ kéo dài một lát thôi, ra đây chúng ta cùng đàm luận nhân sinh nào.

Sở Kiều Kiều đã nằm trong bệnh viện này cả tháng rồi.


Mỗi ngày đều phải chịu đựng sự tra tấn mà cơ thể mang lại, chân không di chuyển, tay không nhấc được, cả người vô lực, tỉnh táo thì ít mà mê man thì nhiều.

Dù sao, kí ức của một người sống nhiều năm như vậy, cũng không phải ngày một ngày hai là xem hết được.

Nhưng điều làm cô khó chịu nhất, là cảm giác nôn nao, bay bổng, không trọng lực như khi bị sốt cao hay bị say sóng, khiến cô cũng phải hoài nghi nhân sinh.

Hơn nữa, vì cô ấy vốn cũng không phải chủ nhân của cơ thể này, vậy nên cũng phải mất thời gian để dung hợp với nó.

Sở Kiều Kiều vẻ mặt sinh không thể luyến nằm trên giường, cô phảng phất như đã trải qua hết thảy “hỉ nộ ái ố” mà một người có thể trải qua.

Giống như cao tăng đắc đạo, khóe mắt chảy ra hàng lệ chua sót nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn nói :- Đời người là bể khổ, mọi người đều khổ, nhưng người có thể chịu được khổ thì mới có thể trưởng thành….Mà lúc này, người chịu trách nhiệm chăm sóc cho Sở Kiều Kiều- cũng là anh trai của cô ấy- Sở Kiêu đang trao đổi với y tá và các bác sĩ có chuyên môn khác.- Các anh chắc chắn con bé không cần đến khoa thần kinh để theo dõi chứ?- Sở Kiêu nhíu mày, nhìn cái người đang tụng kinh ở trên giường bệnh, gân xanh trên thái dương cũng giật giật liên hồi.

Hai bác sĩ khi có chút lúng túng, nhưng vẫn thành thật trả lời:- Chúng tôi đã đưa Sở tiểu thư khám tổng quát ba lần, hai lần kiểm tra tâm lý và năm lần mời bác sĩ tâm lí về để kiểm tra hành vi của cô ấy.

Và kết quả là,Sở tiểu thư hoàn toàn bình thường.

Sở Kiêu chầm mặc một lát, rồi nói:- Vậy được rồi, các người cứ tiếp tục làm việc đi.

Nếu có việc gì thì báo ngay cho tôi.Tất nhiên, khúc nhạc đệm này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng thương xuân bi thu của Sở Kiều Kiều cả.

Cô ấy đơn giản là muốn văn vẻ chút thôi, để ăn mừng cô ấy đã hoàn toàn dung hợp vào thế giới này, từ cả thể xác lẫn linh hồn.

Sở Kiều Kiều đã nằm trên giường bệnh 2 tháng rồi.

Ban đầu, cô ấy mất tháng rưỡi để thừa kế kí ức và dung hợp cơ thể.


Sau lại thêm nửa tháng nữa để sắp xếp và phân tách kí ức của mình và nguyên chủ.

Tránh trường hợp nhầm lẫn không đáng có, để người khác cho rằng cô bị hoang tưởng.

Việc dung hợp kí ức thực ra có phần giống đồng bộ kí ức hơn, thay vì lướt qua giống như xem phim thì nó lại khắc sau vào đầu, còn mang theo cảm xúc, suy nghĩ của nguyên chủ khiến đôi lúc Sở Kiều Kiều không còn không biết mình là ai.

Điều đó còn khiến cô khổ sở rất lâu đấy.

Thế nhưng, vì mê man hơn 2 tháng rồi, vậy nên cô còn phải ở trong bệnh viện 1 tháng nữa để theo dõi tình hình và phục hồi chức năng.

Phần còn lại, cô ấy chỉ việc xem hết cốt truyện của thế giới này là được.

Về câu chuyện của thế giới này, Sở Kiều Kiều cảm thấy khá là hứng thú, dù sao cô cũng thích đọc tiểu thuyết sẵn rồi, mà nó cũng liên quan đến cuộc sống sau này của cô nữa.

Thế nhưng tìm hiểu gì thì cũng phải để đến tối mới được, còn bây giờ cô đang chờ một người.

Vừa nghĩ đến đây, cửa phòng bệnh liền vang lên tiếng gõ cốc, cốc, cốc, đợi tầm 5 giây thì cửa phòng mở ra.

Một cô gái xinh đẹp bước vào, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, làn da trắng hồng non mịn như búng ra sữa, dù mới 18 tuổi đã được xếp vào hàng ngũ “khuynh thế mĩ nhan” rồi, toàn thân toát lên khí chất dịu dàng ấm áp lại có thêm sự sang quý trời sinh vô cùng đặc biệt.

Cô gái từ từ tiến vào, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp, tay còn cầm theo một cái túi màu lam nhạt, dịu dàng mở miệng:- Tiểu Kiều Kiều!- Hôm qua ngủ có ngon không, sao lại dậy sớm thế ? Dậy sớm thế này có đau đầu không? Hôm nay em cảm thấy thế nào?- vừa hỏi thiếu nữ vừa đi về hướng cửa sổ, giúp Sở Kiều Kiều mở cửa sổ ra.

Cô hơi nhoài người ra ngoài một chút, khẽ hít sâu một hơi, cảm thán hôm nay trời thật đẹp.


Sau đó khẽ ngâm nga một giai điệu của một ca khúc nào đó, bắt đầu bỏ đồ trong túi ra.

Trong túi có một cặp lồng cơm làm theo chế độ dinh dưỡng của riêng cô, được mang từ nhà đi, còn có một bát canh bồ câu được hầm nhừ thơm lừng.

Sở Kiều Kiều khẽ nuốt nước bọt, cố gắng chuyển tầm mắt từ cặp lồng cơm sang người con gái trước mặt.

Nhưng có vẻ như không có hiệu quả lắm, cô vẫn cố gắng đáp lại, nhưng lại có vẻ qua loa lấy lệ trả lời:- Tối qua em ngủ ngon lắm, không còn vấn đề gì cả.

Với lại em cũng đang dần hồi phục rồi, rất nhanh sẽ khỏi thôi, chị không cần phải để ý như vậy đâu.Cô gái có vẻ không vừa lòng lắm với thái độ của Sở Kiều Kiều, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không nói gì thêm, cũng có thể là cô biết mình có nói thì Sở Kiều Kiều cũng không để tâm đến nên cũng thôi.

Cô gái đúng dậy đi đến cửa phòng, tiên tay chốt lại, rồi vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh ,xả đầy một thau nước, cầm thêm một cái khăn lau mang đến bên giường bệnh, có vẻ quen tay hay làm định cởi quần áo của Sở Kiều Kiều ra.

Sở Kiều Kiều hít vào một hơi mới không nhảy cẫng từ trên giường lên, tùy tiện để cô gái lau người cho mình.

Gương mặt tràn đầy sinh không thể luyến mà nhắm mắt lại, đoạn nói:- Tới đây đi, ta…!sẽ không chống cự nữa!!! Cô gái thấy thế liền bật cười, cũng trêu đùa:- Vậy gia đây liền không khách khí nữa.

Để gia hầu hạ tiểu mĩ nhân thế nào?!Tới đây, cả hai người đều cười lên, tiếng cười của hai thiếu nữ trong phòng làm người nghe cũng cảm thấy vui theo.

Vệ sinh cơ thể xong, cô gái lại bày đồ ăn lên bàn gấp rồi đặt trước mặt Sở Kiều Kiều, còn bản thân mình thì mang thau nước đi đổ.

Sở Kiều Kiều dù rất muốn ăn, nhưng vẫn cố nhịn đợi cô gái ra ăn cùng mình.

Thiếu nữ vừa ra đã thấy mặt Sở Kiều Kiều đều sắp chạm vào đồ ăn liền nhịn không được bật cười, bước nhanh đến bên giường, cầm bát lên nói:- Được rồi, bắt đầu ăn thôi!Sở Kiều Kiều liền cầm bát lên ăn vù vù.

_____*ta là dải phân cách bữa trưa vui vẻ *_____~(^.^)~ ~(=w=)~Sau đó, Sở Kiều Kiều lại ngủ trưa rồi.

Còn cô gái lại im lặng ngồi bên cửa sổ đọc sách, cùng cô trải qua một ngày.

Chắc mọi người đang hiếu kì cô gái đó là ai lắm nhỉ.


Cô gái đó tên là Phương Nhã Lan, chị gái cùng cha khác mẹ của Sở Kiều Kiều.

Con người cô ấy cũng giống như tên vậy, xinh đẹp, dịu dàng, nhã nhặn lại khiêm tốn cùng với sự thanh tao, cao quý từ trong xương hiếm có , giống như hoa lan vậy.

Phương Nhã Lan không cùng họ với Sở Kiều Kiều vì cô ấy là con gái của người vợ đầu, và cô ấy đã được nuôi dưỡng bởi mẹ mình và người chồng ngoại quốc của bà ấy.

Thế nhưng, khi lên đại học, cô ấy đã quyết định vào trường Đại học HK, trường quốc tế nằm trong top đầu thế giới.

Hơn nữa, còn là dựa vào điểm thi của mình để tiến vào chứ không phải dựa vào gia thế của cô ấy đâu.

Thật tuyệt vời phải không.

Vậy nên cô ấy đã quyết định chuyển đến sống chung với cha ruột, người cũng đang sống ở gần đó và có 2 người con riêng đang học tại học viện HK.

Dù là cùng cha khác mẹ, nhưng Phương Nhã Lan thật rất thích người em gái này, vào lúc Sở Kiều Kiều bị tai nạn, cũng chỉ có mình cô ấy kiên trì ngày nào cũng đến chăm sóc cho Sở Kiều Kiều, còn chăm chỉ đến thăm Sở Kiều Kiều hơn cả Sở Kiêu nữa.

Thậm chí còn không ngần ngại lau mình, bón cơm cho Sở Kiều Kiều khi cô còn đang mê man.

Dùng là hiên tại, mỗi tuần đều có 3-4 ngày, cô ấy sẽ cố gắng giành ra chút thời gian để chăm sóc cho Sở Kiều Kiều.

Dù Sở Kiều Kiều đã nói rất nhiều lần, thế nhưng Phương Nhã Lan vẫn cứ tự làm theo ý mình thôi.

Cô ấy cho rằng, em gái vừa mới dạo qua quỷ môn quan một vòng về không thể chỉ chăm sóc qua loa được.

Ban đầu, Sở Kiều Kiều còn phản đối kịch liệt chuyện cô lau người cho mình, thế những bây giờ cũng chai sạn rồi, không còn cảm giác xấu hổ như ngày đầu nữa.

Hơn nữa, Nhã Lan làm đồ ăn thực sự rất ngon, cô cũng không nỡ từ chối (t/g: đây mới là lí do thật sự chứ gì *khinh bỉ*.jpg)(→_→))).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận