A Thiền - Đinh Mặc

Chương 40: Ước mơ của cô (1)


Ngày thứ ba trong lần xuyên không thứ 2 của Lý Vi Ý vô cùng bình yên, bởi vì cô và Trương Tĩnh Thiền đều phải trở lại trường học.

5 giờ hơn chiều, Trương Tĩnh Thiền gọi điện thoại bảo cô đi đến quán cà phê.

Lúc này quán cà phê không đông người, Trương Tĩnh Thiền mặc bộ đồng phục, tay áo xắn đến khuỷu tay, ngồi dạng hai chân. Lý Vi Ý nhìn dáng vẻ anh mà suýt chút nữa cung kính cúi đầu gọi to “Chị đại”.

Trương Tĩnh Thiền nói: “Cô ngồi ở bàn sau bình phong đi, tôi đã hẹn bố mẹ cô, bọn họ sắp đến rồi.”

“Đặc biệt hẹn ra đây nói chuyện sao?”

“Cô không muốn nghe sao?”

Đương nhiên là muốn rồi. Lý Vi Ý nở nụ cười nịnh nọt: “Sếp Trương suy nghĩ thật chu đáo.”

Trương Tĩnh Thiền đặt một tay lên bàn và móc ngón trỏ.

Lý Vi Ý ngoan ngoãn nghiêng người tiến lại gần.

Vẻ mắt Trương Tĩnh Thiền rất bình tĩnh, anh giơ khớp ngón trỏ lên gõ vào trán cô một cái không nặng, không nhẹ cũng không đau.

Lý Vi Ý che trán lại: “Anh làm gì đấy?”

Trương Tĩnh Thiền giống như mình chẳng làm chuyện gì, tiếp tục uống trà cũng không giải thích.

Lý Vi Ý cảm thấy, con người anh thực ra hơi khác với những gì cô tưởng tượng trước đó.

Không lâu sau, bố mẹ Lý đi vào quán cà phê. Có bình phong che nên bọn họ chỉ nhìn thấy một mình con gái.

Bố mẹ Lý rất bối rối: “Vi Ý, sao lại gọi bố mẹ đến đây? Con không phải học tiết tự học buổi tối sao?”

Trương Tĩnh Thiền: “Ngày mai là kì thi tháng, con được nghỉ sớm, không học buổi tối. Con có vài lời rất quan trọng muốn nói với bố mẹ, liên quan đến cuộc đời và tương lai của con.”

Bố mẹ Lý lộ rõ vẻ lo lắng.

Phản ứng của họ khiến giọng điệu của Trương Tĩnh Thiền mềm mỏng hơn chút, anh nói: “Những năm qua, bố mẹ đã nuôi nấng chăm lo cho con, cho con môi trường sống và học tập tốt. Con cũng luôn cố gắng, muốn thi đỗ trường đại học tốt, để không phụ sự mong đợi của bố mẹ. Nhưng con vẫn luôn suy đi tính lại, con đường nào tốt hơn, phù hợp với bản thân mình.”

Bố mẹ Lý: “…”

Hả, đứa con gái mọi khi vẫn cà lơ cà phất, hôm nay bỗng nhiên chín chắn trưởng thành giống như đổi một bộ não khác vậy.

Mẹ Lý: “Con gái, con làm sao vậy? Có phải không khỏe ở chỗ nào không?”

Bố Lý: “Con gặp phải chuyện gì khó khăn à? Bố mẹ chỉ hi vọng con thi đỗ vào một trường đại học tốt, sau này tìm được một công việc tốt, con… không cần phải nghĩ đông nghĩ tây tự tạo áp lực cho mình.”

Trương Tĩnh Thiền: “…”

Bình thường trong những cuộc trò chuyện có tính lý trí và hệ thống như này, anh không thích bị cắt ngang lời. Anh không để ý đến câu hỏi lạc đề này của hai người, anh chống mu bàn tay dưới chiếc cằm mềm mại, đôi mắt đen láy bình tĩnh, tiếp tục nói theo tiết tấu của mình: “Bố mẹ biết hiện nay tiền lương bình quân của một sinh viên tốt nghiệp chính quy là bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu?”

“4 nghìn đến 6 nghìn tệ.”

Bố mẹ Lý nhìn nhau, thấp hơn một chút so với họ mong đợi, nhưng cũng là khá ổn.

“Đối với những người trẻ thông thường, tương lai chỉ có một vài con đường. Con người con không có hoài bão, tính cách mềm yếu, vì vậy khả năng khởi nghiệp bị loại bỏ.”

Lý Vi Ý nhỏ giọng “chẹp” một tiếng.

Anh nói tiếp: “Con đường thứ hai của con: Đi làm thuê. Mỗi ngày đi sớm về muộn, áp lực lớn, tăng ca, thức đêm, nghe nói bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi bị đột tử, lại còn bị ung thư. Con không muốn trải qua cuộc sống chất lượng thấp như thế. Mà vẻ ngoài của con còn đáng yêu, xinh xắn và yếu đuối, rất dễ phải chịu quy tắc ngầm ở nơi công sở.”

Anh uống một ngụm trà, nhàn nhạt nhả ra ba chữ: “Con rất sợ.”

Lý Vi Ý: …

Đại ca, anh nhìn xem dáng vẻ của anh có giống là rất sợ không?

Hơn nữa, cô đi làm ba năm chưa từng bị quy tắc ngầm, chưa bao giờ bị quấy rối ở nơi công sở! Cấp trên chỉ mong cô dốc hết ruột gan mà liều mạng làm việc, cô trong mắt cấp trên không có giới tính, cô chỉ là một con trâu!

Nhưng mà cô rất muốn cười, Trương Tĩnh Thiền thế mà lại nói bản thân mình đáng yêu, xinh xắn và yếu đuối. Thế nhưng cô lập tức nhận ra, anh đang nhận xét cô.

Lý Vi Ý mím môi, ôi trời đúng là trai thẳng.

Mẹ Lý: “Vi Ý, con nói như thế mẹ rất lo, chuyện này… bố mẹ cũng không hiểu.”

Sau khi Trương Tĩnh Thiền thuận miệng hù dọa họ vài câu, thì lại không nói tiếp nữa, anh mở balo lấy ra một bức tranh rồi đặt lên phía trước bọn họ: “Đây là những bức tranh gần đây con vẽ, bố mẹ xem thử đi.”

Lý Vi Ý ngó đầu qua kẽ hở của vách ngăn, không ngờ tới tối hôm qua anh tìm được những thứ này trong phòng của cô.

“Con vẽ khá tốt phải không?” Anh hỏi.

Bố mẹ Lý không hiểu, nhưng nhìn nét vẽ thì cũng vội vàng gật đầu.

Trương Tĩnh Thiền: “Hôm qua, giáo viên Mỹ thuật giúp con chụp bức tranh rồi gửi đến một vị giáo sư nổi tiếng của Học viện Mỹ thuật Hoa Hạ, giáo sư bảo con rất có thiên phú, nghe nói đến thành tích lớp văn hóa của con thì rất nhiệt tình bảo con đến báo danh. Đây là tin nhắn trả lời của giáo sư, giáo viên đã chuyển lại cho con, bố mẹ tự xem đi.”

Lý Vi Ý sững sờ.

Bố mẹ Lý cẩn thận xem tin nhắn. Bọn họ cũng từng nghe đến danh tiếng của Học viện Mỹ Thuật Hoa Hạ. Hơn nữa đây còn là một giáo sư nổi tiếng, người mà cả đời họ chưa từng tiếp xúc bao giờ.

Mẹ Lý nở nụ cười: “Thế nghĩa là… cơ hội con đỗ vào Học viện Mỹ thuật Hoa Hạ là rất lớn?”

“Đương nhiên.”

Bố Lý nhăn mày: “Nhưng mà, như thế con sẽ trở thành sinh viên năng khiếu sao?” Mẹ Lý bỗng chốc xoắn xuýt lại.

Trong lòng Lý Vi ý căng thẳng, trong con mắt của những bậc phụ huynh truyền thống, thì khá có thành kiến với việc học Mỹ thuật. Họ cảm thấy rằng chỉ có người học tập không tốt mới đi học các môn năng khiếu.

Trương Tĩnh Thiền ngồi dựa lưng về phía sau, vừa định ngồi bắt chéo chân thì lại bỏ xuống giữa chừng, anh nói: “Bố mẹ có biết năm nay có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp không?”

Hai người lắc đầu.

“Hơn 6 triệu, gần 7 triệu người. Con số này sẽ tăng lên mỗi năm, đợi đến khi con tốt nghiệp đại học sẽ lên tới 10 triệu người, như vậy tìm việc càng khó khăn. Gia đình chúng ta không quyền thế, con thì lại ngốc nghếch không biết cách luồn lách xây dựng mối quan hệ, đến lúc đó chỉ e là không tìm được một công việc tốt. Nuôi bản thân còn khó thì làm sao nuôi được cả anh rể.

Bố mẹ Lý lộ vẻ ngượng ngùng, bố Lý: “Con đừng nói lung tung!” Mẹ Lý: “Sao con lại nói đến chuyện này, bố mẹ cũng bảo chị con chia tay cái loại người đấy rồi mà…”

Lý Vi Ý bất ngờ không thôi, chỉ trong một đêm mà bố mẹ đã đổi phe? Cô lập tức hiểu ra, chắc chắn Trương Tĩnh Thiền đã làm gì đó, hóa ra sếp Trương cũng rất giỏi phá hoại.

Bỗng nhiên Lý Vi ý có nảy sinh cảm giác tương thân tương ái.

“Học vẽ thì sẽ không như thế.” Trương Tĩnh Thiền thay đổi chủ đề, “Có một ngón nghề, chỉ cần con chịu khó, tương lai sẽ mài ra được cơm ăn, thậm chí thu nhập còn cao hơn so với sinh viên tốt nghiệp bình thường. Giáo sư đã nói rồi, bây giờ là thời đại Internet, tương lai nhu cầu cần những người có năng khiếu ngày càng nhiều, có thể đi vẽ tranh minh họa, vẽ poster phim ảnh, hoặc đi làm thiết kế cho công ty hoạt hình. Nếu bố mẹ mong muốn sự ổn định, với thành tích lớp văn hóa của con, thì tương lai có thể học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ rồi ở lại Học viện Mỹ thuật làm giáo viên cũng không khó. Kể cả có kém hơn một chút, thì làm giáo viên mỹ thuật ở trường cấp 3 cũng khá phù hợp với con.”

Những câu nói cuối đã chạm đến suy nghĩ của bố mẹ, hai người vội vàng gật đầu: “Thế thì được!”

Lý Vi Ý lại sửng sốt, cô không ngờ tới anh đã suy xét cho tương lai còn nhiều hơn cô, lại còn rất cụ thể.

Trương Tĩnh Thiền: “Vậy thì chuyện này đã được quyết định ổn thỏa?”

Bố mẹ Lý: “Hả?”

Mẹ Lý đã hoàn toàn bị những lời này dụ dỗ, hai mắt phát sáng tràn ngập nét cười. Bố Lý vẫn còn đang do dự: “Nhưng mà, nếu con không học môn năng khiếu, thì tương lai vẫn có thể thi thạc sĩ tiến sĩ, làm giáo viên ở trường cấp 3 được mà…”

Trương Tĩnh Thiền cụp mí mắt xuống: “Thành tích học tập bây giờ của con đứng thứ 72 trong khối. Vào đại học, chỉ có những sinh viên top đầu mới có khả năng được giữ lại trường.”

Lý Vi Ý: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận