ABO Thú Tính - Thanh Tiểu Vũ

Chương 108: Ngoại truyện 2:Thời đại học


“Alpha kia đẹp trai thiệt…”
“Nghe nói có người nhà trong quân đội…”
“Chẳng trách, cậu nhìn vào cơ thể anh ấy đi… Á! Anh ấy nhìn qua đây rồi!”
Trong thời tiết khô nóng đầu mùa thu trông mọi người có vẻ hấp tấp, hơi nóng bốc lên từ mặt đất, cũng vì nhiệt độ cao khiến đường chạy bốc lên mùi hôi thối nhè nhẹ. Văn Xuyên mặc quần áo ngụy trang đội mũ, đầu đầy mồ hôi đứng dưới ánh mặt trời, hai tay chắp lại để sau lưng, mặt không chút thay đổi nhìn nghiêng về phía trước.
Gương mặt thanh tú ngây thơ dưới vành mũ lập tức đối diện với người nào đó.
Tất cả các thành viên của đội chéo phía trước đều là Alpha, mặc dù sau khi phun chất cách trở cộng thêm vẫn giữ một khoảng cách nhất định nhưng hormone nam tính mạnh mẽ dường như vẫn bay qua theo gió, gợi lên một chút tâm tư nhỏ trong trái tim thiếu niên.
Văn Xuyên đứng tại vị trí vừa hay có thể nhìn thấy rõ ràng ai đó, mà đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới cậu, đôi mắt sắc bén khoa trương của đối phương đang không kiêng nể gì mà quan sát cậu.
Văn Xuyên nhìn đi chỗ khác, lộ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau tai và cổ cậu lại hơi nóng lên. Cậu có thể cảm nhận được đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm, điều này làm cậu vừa có chút khó chịu vừa có chút căng thẳng.
Do mình mặc quần áo không đúng cách? Cái nón bị lệch à? Hay là trên mặt dính cái gì?
Càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy trên mặt rất ngứa ngáy, giống như dính thứ gì đó khiến cậu không nhịn được muốn giơ tay sờ một cái, vừa mới động đậy bả vai một chút, sĩ quan huấn luyện đứng trước đội ngũ liền nhìn.
“Không được nhúc nhích!” Tiếng thét trầm thấp đầy uy nghiêm khiến Văn Xuyên cứng ngắc rụt tay về.
Sĩ quan huấn luyện nhìn lướt qua mồ hôi trên gương mặt cậu, nói: “Mặc dù đội chúng ta là đội Omega, số lượng không nhiều, nhưng nếu đã tham gia huấn luyện thì phải cố gắng hết sức làm tốt nhất! Không phải lúc nào mấy cậu cũng thích nói à? Omega không phải là tốt hơn so với hai giới tính khác, chỉ là không cho mấy cậu cơ hội thôi, ngay bây giờ chính là cơ hội đấy! Đừng kể khổ! Đừng phàn nàn! Đừng lười biếng! Chỉ cần chứng minh cho tôi xem thực lực của các cậu!”
Sĩ quan huấn luyện là một Alpha trẻ, người đó chắp tay sau lưng đứng nghiêm, làn da ngăm đen, nói chuyện rất không lịch sự.
Anh ta lại nhìn Văn Xuyên cảnh cáo, lúc này mới đi về phía bên kia. Văn Xuyên mím môi, cậu chưa từng bị dạy bảo ngay trước mặt mọi người như thế này, trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái, theo bản năng lại nhìn về phía đối diện liền thấy người nào đó đang nhe răng cười với cậu, nụ cười trông rất là thiếu đánh.
Văn Xuyên: “…”
“Hạng Thần!” Sĩ quan huấn luyện phía đối diện cũng mở miệng, giọng nói chậm rãi không quá nghiêm túc như vậy nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng, nói: “Nhìn cái gì? Omega có đẹp không? Có muốn cho anh qua đó nhìn cho chán hay không?”
Hạng Thần: “…”
Khóe miệng Văn Xuyên giật giật, đôi mắt đẹp không nhịn được cong lên một chút.
“Thích khoe khoang phải không? Nào, ra đây, cho anh cơ hội để khoe khoang luôn.” Sĩ quan huấn luyện nhường đường, chỉ vào bãi đất trống: “Hít đất một trăm cái! Nếu có một tư thế nào không đạt tiêu chuẩn thì làm lại từ đầu!”
Hạng Thần: “…”
Văn Xuyên cúi đầu, cậu thầm nghĩ nguy hiểm quá, suýt chút nữa đã cười ra tiếng rồi.
Phía trước lại truyền đến âm thanh mấy Omega nhân dịp sĩ quan huấn luyện không chú ý thì thầm nói chuyện phiếm.
“Anh ấy bị phạt rồi, đáng yêu quá.”
“Nãy cậu có thấy anh ấy mỉm cười không? Đẹp trai lắm luôn á.”
“Tôi thích răng nanh của anh ấy.”
“Tôi thích cơ bụng của anh ấy.”
“Đủ rồi đó, tém tém chút đi!”
“Hahahaha…”
Đội ngũ của Văn Xuyên tập hợp các tân sinh viên Omega từ các khoa khác nhau, có điều ngành văn học và ngành ngoại ngữ nhiều hơn một chút còn các khoa khác hầu như không có Omega. Mà một sinh viên ngành gen sinh học không thích nói chuyện như cậu, chỉ mới tham gia huấn luyện quân sự được vài ngày mà đã bị cô lập luôn rồi.
Ngược lại chính cậu cũng không quá để ý, với cả cậu cũng không có đề tài để nói chuyện với mấy sinh viên khoa khác. Giống như chuyện trước mắt đây, từ khi bắt đầu huấn luyện quân sự lúc sáng sớm đến bây giờ, bên tai cậu không lúc nào thanh tịnh, toàn là âm thanh bàn tán về Hạng Thần.
Rốt cuộc thì cái này có gì tốt mà nói nhỉ? Văn Xuyên quả thực nghĩ hoài vẫn không ra nhưng ánh mắt lại không khống chế được mà không ngừng liếc về phía người đang hít đất.
Trên bãi đất trống, một nhóm Alpha hít drama không ngại chuyện lớn đang giúp hắn đếm. Nhưng tiết tấu của Hạng Thần rất ổn định, động tác đúng tiêu chuẩn, thật sự không nắm được bất cứ nhược điểm nào, một đám Alpha không khỏi ồn ào bảo hắn cố ý làm sai đi để thực hiện nhiều cái hơn. Đùa thôi, đội đối diện là Omega nên đương nhiên phải tìm chút cảm giác tồn tại rồi.
Hạng Thần cởi quần áo ngụy trang chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen, mắt nhìn thẳng, nhìn một bên sườn mặt hắn vô cùng cứng rắn đẹp trai mang theo chút cảm giác ngây ngô chưa hoàn toàn lớn, mồ hôi trên mặt hắn trượt xuống theo thái dương, trông vô cùng mê người.
Lưng, cánh tay, cơ bụng của hắn căng ra những đường cong đẹp mắt, trái ngược hoàn toàn với vẻ trắng trẻo mềm mại của Omega. Ngay cả Văn Xuyên cũng không khỏi quan sát hắn từ trên xuống dưới trong chốc lát, lại không nhịn được cúi đầu nhìn mình, cậu luôn cảm thấy tay chân mình rất gầy gò nhìn cứ như chả có thịt mấy, trong lòng cậu không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu.
Có một tập phim này xen vào khiến Hạng Thần gặt hái được sự mến mộ của vô số tân sinh viên Omega, đến giữa trưa lúc đội ngũ vừa giải tán, đã có Omega lớn gan đi tìm hắn xin phương thức liên hệ.
Văn Xuyên nhìn từ xa, trong lòng cậu thấy chẳng đáng để ý đến chỉ cúi đầu lau mồ hôi, dự định về ký túc xá tắm rửa trước rồi mới đi ăn cơm.
Mới đi được vài bước, phía sau bỗng có tiếng bước chân đuổi theo.
Trên người đối phương giống như đang cõng một cái lò sưởi, sóng nhiệt phả tới theo khoảng cách càng gần của hai người. Văn Xuyên theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Hạng Thần đang bước nhanh vài bước đi tới bên cạnh cậu, nam sinh tùy ý khoác quần áo ngụy trang lên vai rồi lại nhấc áo lót lên lau mặt, điều này để lộ đường cong cơ bụng rõ ràng và đẹp mắt, giọng nói của hắn mang theo ý cười nói: “Đi đâu đấy?”
Văn Xuyên: “…”
Văn Xuyên nhìn đi chỗ khác, cậu nhìn xung quanh một chút bỗng thấy ù ù cạc cạc: “Anh đang nói chuyện với tôi à?”
“Chả thế thì sao?” Hạng Thần cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Nơi này không phải chỉ có một mình cậu thôi à?”
Văn Xuyên đi về phía ký túc xá, cậu đi theo con đường trái ngược với tất cả mọi người, những Omega khác thì tụ tập tốp năm tốp ba đi ăn cơm cùng nhau mà cậu thì đi ngược dòng người, nhìn qua trông vô cùng nổi bật.
Văn Xuyên mím môi, sau khi rất ngạc nhiên liền khôi phục biểu cảm lạnh nhạt: “Chuyện này liên quan gì đến anh?”
“Cái người như cậu đây.” Hạng Thần phối hợp với bước chân của cậu, cũng đi chậm một chút, nói: “Tôi cũng chỉ vì mối quan hệ của hai nhà chúng ta nên mới quan tâm cậu một chút thôi mà…”
Hạng Thần nói xong lại quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, nhỏ giọng nói: “Sao cậu không đi cùng bọn họ?”
Đầu Văn Xuyên quả thực đầy dấu chấm hỏi, cậu cảm thấy có lẽ người này ăn no không có việc gì làm thôi, không kiên nhẫn nói: “Tại sao tôi phải đi cùng bọn họ? Tôi cũng chẳng quen biết họ.”
“Kỳ huấn luyện quân sự cũng được mấy ngày rồi mà cậu vẫn chưa quen biết bọn họ?” Hạng Thần nhìn kỹ biểu cảm của cậu: “Không phải là cậu bị cô lập đấy chứ?”
Văn Xuyên đi đến chỗ râm mát liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn nam sinh cao hơn mình rất nhiều: “Chuyện này có liên quan gì đến anh hả?”
Hạng Thần phát hiện gò má và cổ cậu ửng đỏ vì phơi nắng, với cả cậu còn hơi hơi thở dốc, hắn nhíu mày lấy chai nước khoáng nhỏ trong túi quần ra: “Uống không?”
Văn Xuyên: “… Không uống, cảm ơn.”
“Người khác quan tâm cậu mà cậu lại có thái độ này?”
“Tôi cầu xin cậu quan tâm tôi?”
“Ơ hay, cậu không thể nào vui vẻ nói chuyện phiếm chút được à?” Hạng Thần có chút tức giận: “Hay để tôi hỏi thêm vài câu nhé? Tôi không có ác ý đâu…”
“Tôi không cần anh quan tâm, cảm ơn. Được rồi chứ?”
Hạng Thần: “…”
Hạng Thần mặt nóng dán mông lạnh*, trong lòng lập tức nổi nửa lớn, cười lạnh nói: “Được, coi như tôi đã biết vì sao cậu không khiến người ta yêu thích được rồi, thật sự là chuốc lấy phiền nhiễu mà.”
(*热脸贴冷屁股: mặt nóng dán mông lạnh là một câu thành ngữ, ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.)
Nói xong hắn cũng không đợi Văn Xuyên trả lời mà xoay người rời đi luôn.
Đến khi đi được vài bước, Hạng Thần bỗng nhớ tới dáng vẻ Văn Xuyên đứng trong hàng ngũ nhịn cười, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn. Văn Xuyên đã rời đi từ lâu, nơi râm mát đấy trống vắng, không có nửa bóng người.
Bạn cùng phòng đi tới khoác vai hắn: “Này người anh em, cậu vừa ý cậu ấm nhà họ Văn kia à?”
Hạng Thần không chút nghĩ ngợi đập chai nước vào mặt bạn cùng phòng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng gần đến kỳ nghỉ đông rồi nên các kỳ thi khác nhau cũng liên tiếp đến. Văn Xuyên phá lệ bị kéo vào một nhóm nghiên cứu cấp cao, giáo sư Dương nổi tiếng trong trường rất thích cậu, cũng thường mời cậu đến nhà ăn cơm, còn phá lệ dẫn cậu đi tham dự rất nhiều hội thảo. Cậu giúp ghi chép biên bản cuộc họp và tổng kết, sau đó thì viết báo cáo phân tích, sau nửa tháng bận rộn với công việc, cuối cùng cậu cũng có thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi của mình.
Khi cậu theo giáo sư Dương trở về từ bên ngoài, cả người quấn một chiếc áo khoác dày, đeo khăn quàng cổ, sau khi xuống xe giáo sư kéo cửa sổ xe xuống nói với cậu: “Gần đây em bận rộn với kỳ thi nên trước tiên cứ đặt mấy chuyện khác sang một bên đi. Sư mẫu em cứ nói thầy chiếm quá nhiều thời gian của em mãi.”
“Không có đâu.” Văn Xuyên lắc đầu, để lộ nụ cười: “Làm chuyện mình thích thì sao có thể nói là chiếm thời gian được ạ?”
“Cậu bé ngoan.” Giáo sư Dương cười rộ lên, sau khi suy nghĩ kỹ lại cảm thấy mình không đủ chu đáo thế là khuyên nhủ cậu: “Ở tuổi của em, em nên kết bạn và đi ra ngoài chơi nhiều hơn, mới có chút dáng vẻ của người trẻ tuổi. Được rồi, bên ngoài lạnh, mau về nhà đi.”
Văn Xuyên gật đầu, cậu nhìn xe của giáo sư rời đi rồi mới đi vào cổng trường.
Hai tay cậu nhét tay vào túi áo, nhéo nhéo ngón tay có chút lạnh như băng, trong đầu còn nghĩ đến đề tài mới lúc trước nghiên cứu với giáo sư, mà khi ngước mắt lên liền thấy Hạng Thần cũng đang đi trên con đường nhỏ, bên cạnh còn có một Omega có dáng vẻ xinh đẹp.
Thoạt nhìn hai người rất xứng đôi, Hạng Thần mở tung áo khoác cứ như hắn không thấy lạnh chút nào, để lộ áo sơ mi sáng màu bên trong. Còn Omega mặc áo gió màu kem, đeo khăn quàng cổ, nụ cười vô cùng dịu dàng.
Ngay cả một người chậm chạp như Văn Xuyên mà cũng biết ở trường Hạng Thần rất được yêu thích. Có lẽ do xuất thân từ một gia đình quân nhân nên trên người hắn có khí tràng khác với mấy người bạn đồng trang lứa, khi nghiêm mặt có chút đáng sợ nhưng khi cười rộ lên lại xuân về hoa nở, vô cùng rực rỡ.
Xung quanh hắn luôn có rất nhiều người, tất cả mọi người đều thích làm bạn với hắn và tất nhiên Omega mến mộ hắn cũng chẳng phải ít.
Số lần Văn Xuyên thấy Hạng Thần đi cùng Omega khác không chỉ có một lần, thấy hắn cậu nhìn đi chỗ khác, những đề tài khiến cậu hứng thú cậu đã quên sạch chúng luôn rồi, ngay lúc này cậu chỉ cảm thấy cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Cậu nắm chặt tay, vốn định đổi đường đi thế nhưng không biết sao mà Hạng Thần đã nhìn thấy cậu. Sống lưng cậu lập tức thẳng tắp, hơi hơi nâng cằm lên, không nóng không lạnh đi về phía đó.
Cậu nhìn đối phương không chớp mắt, chỉ coi như không nhìn thấy hai người này, mà Hạng Thần lại chủ động chào hỏi cậu.
“Vừa về à?”
Omega bên cạnh Hạng Thần dừng lại, có chút tò mò nhìn sang.
Văn Xuyên lạnh nhạt gật đầu xem như chào hỏi: “Ừ.”
“Ăn cơm chưa?” Hạng Thần nói: “Hôm nay anh Văn tới trường tìm cậu nhưng lại không thấy đâu, cậu còn bận hơn mấy sinh viên sắp tốt nghiệp nữa.”
Văn Xuyên nói: “Ừ, anh hai gọi điện thoại cho tôi rồi.”
Cậu tùy ý liếc nhìn Omega một cái, chủ động cắt đứt chủ đề: “Tôi vẫn còn việc phải làm, không làm phiền anh nữa, tạm biệt.”
Hạng Thần nhíu mày nhưng đối phương đã nhanh chóng lướt qua hắn.
Hạng Thần đứng tại chỗ, hứng thú nhìn bóng lưng đối phương một lát, Omega nói: “Không phải người ta hay đồn quan hệ của cậu với cậu ta rất tệ à? Tôi thấy hình như đâu có đâu?”
“Hả?” Hạng Thần lấy lại tinh thần, hắn cười nói: “Đúng vậy, hôm nay lại có thể nói hai câu mà không chẹn họng tôi, tôi thấy có tý không quen.”
Khi hai người đang chờ taxi, cuối cùng Omega đã lấy hết số dũng khí mà mình gom góp tích luỹ trên đường đi nói ra hết: “Hạng Thần, em thích anh.”
“Cảm ơn.” Hạng Thần lại không tập trung.
“Anh có nghe em nói không? Em nói em thích anh.” Omega quay người nhìn hắn, nói trong gió lạnh: “Anh không cần phải trả lời em ngay bây giờ, suy nghĩ một chút thử?”
“Xin lỗi.” Hạng Thần phục hồi tinh thần, để lộ ra một nụ cười đẹp trai: “Hiện tại tôi không có ý định yêu ai cả.”
“Bây giờ không có ý định yêu đương.” Omega gật đầu: “Cái này không tính là từ chối mà đúng không? Có nghĩa là anh cũng có tình cảm với em phải không? Chỉ là bây giờ anh không muốn yêu, vậy thì em có thể chờ anh.”
“Tôi…” Hạng Thần còn chưa dứt lời thì phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh nhạt quen thuộc.
“Làm phiền chút.” Văn Xuyên đứng phía sau nhìn Omega rồi lại nhìn về phía Hạng Thần, nói: “Có phải anh trai tôi nhờ anh chuyển đồ cho tôi không?”
“A.” Lúc nãy Hạng Thần nhất thời quên mất, nghe vậy liền gật đầu: “Tôi để trong phòng ký túc xá rồi, cậu đi lấy với tôi đi.”
“Không cần, cảm ơn.” Văn Xuyên vừa khách khí vừa xa cách gật đầu: “Chắc toàn là đồ ăn thôi, anh giữ lại ăn đi hoặc là làm quà tặng cho người khác cũng được.”
Văn Xuyên nói xong liền quay người rời đi để lại Hạng Thần sửng sốt hồi lâu không biết nên nói cái gì mới tốt.
Omega nghi hoặc nói: “Tính cách của cậu ta thực sự rất kỳ quặc.”
Hạng Thần nhìn bóng lưng Văn Xuyên, nói: “Chỉ là tính tình cậu ấy thẳng thắn thôi, nghĩ cái gì là nói cái đó chứ thật ra suy nghĩ rất đơn giản, không cần hiểu quá phức tạp đâu.”
Omega liếc nhìn hắn: “Vậy em đi trước nha.”
“Chú ý an toàn.” Hạng Thần đưa cậu ta lên xe, sau đó lại nói một câu: “Xin lỗi, tôi không thể đáp lại cậu, đừng chờ tôi.”
Trong vài học kỳ tiếp theo, hai người vì thành tích xuất sắc được giáo viên của mình yêu thích và vì cả hai đều có bối cảnh tốt nên đã được mời tham gia hội sinh viên.
Các cuộc họp thường xuyên diễn ra hàng tuần nên hai người luôn đụng mặt nhau cho nên cãi nhau là điều khó tránh khỏi, lúc đầu mấy người xung quanh còn có chút sợ hãi, cơ mà lâu dần cũng quen luôn rồi.
Bản thân Văn Xuyên cũng không biết nói sao, việc cậu phải làm nhiều như vậy nên cậu không có tinh thần và thể lực để mà lãng phí vào bất kỳ công việc nào của hội sinh viên, nhưng anh vẫn nhận, mỗi tuần cũng ngoan ngoãn đi họp và chưa bao giờ đến trễ.
Lần nào cậu cũng đến sớm mà cái người kia thì lần nào cũng phải phút chót mới đến, là kiểu cà lơ phất phơ đấy, đúng là vừa nhìn đã làm cho người ta chán ghét.
Thậm chí sau này cậu còn có thể nghe ra tiếng bước chân của đối phương, không quá nhanh cũng không quá chậm và còn ung dung, mang theo sự tùy ý kiêu ngạo không thể diễn tả. Khi vào cửa thì nhếch miệng vui vẻ, chào hỏi tất cả mọi người.
Cậu luôn nhìn về phía cửa trước khi đối phương vào cửa, khi nhìn thấy vạt áo của đối phương thì lại cúi đầu xuống.
Sau đó nghe đối phương chào hỏi một vòng rồi chậm rãi đi đến bên cạnh mình, không nhẹ không nặng nói: “Không có lễ phép à, nói bao nhiêu lần rồi? Cậu không tính chào hỏi tôi hả? Dù gì cũng là “đồng nghiệp” rồi đó.”
Điều này dường như là một kịch bản được thiết lập một cách ăn ý giữa hai người, tuần nào cũng như tuần nào nhưng luôn chơi mãi không chán.
Văn Xuyên ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt của đối phương, ngón tay móc lấy sổ ghi chép, lạnh nhạt nói: “Anh có chút ý thức nào về thời gian không thế, mọi người chỉ chờ một mình thôi đấy, còn mặt mũi nữa à?”
Hạng Thần xuỳ một tiếng rồi chỉ chỉ đồng hồ treo tường, ý là bản thân không đến trễ, sau đó tìm chỗ trống ngồi xuống, thế rồi đôi bên không ai quan tâm người kia nữa.
Hai người cùng chịu trách nhiệm một dự án của hội sinh viên, trong thời gian đó lại gặp phải một vấn đề tài chính, cần một số người phụ trách ký tên. Vì chuyện này mà Hạng Thần đã tranh cãi với Văn Xuyên mấy ngày.
Sau khi Văn Xuyên tan học, Hạng Thần chặn ở cửa phòng học: “Tại sao cậu không ký!”
Văn Xuyên nói: “Chi tiết kinh phí rõ ràng có vấn đề, tôi đã nói rồi, đưa hóa đơn liên quan đến đây.”
Hạng Thần quả thực đau đầu nhức óc*: “Tôi đã tự mình giải thích với cậu rồi mà, còn có vấn đề gì nữa? Hóa đơn nhất định sẽ được bổ sung sau! Cậu nói xem có phải cậu cố ý không!”
(*Ở đây tác giả dùng cụm “一个头两个大” – Một cái đầu hai cái đại, chỉ việc phiền phức, khó giải quyết.)
Văn Xuyên nhìn hắn: “Cố ý gì?”
“Cố ý chơi tôi!” Hạng Thần lại nói: “Nói thật đi, có phải cậu thích tôi không? Cho nên luôn không hợp với tôi?”
Văn Xuyên: “…”
Ngón tay Văn Xuyên bấm chặt sách giáo khoa: “Anh nói bậy bạ cái gì vậy?”
“Vậy cậu ký đi.” Dáng vẻ Hạng Thần bất chấp đạo lí nói: “Nếu cậu không ký thì chính là thích tôi.”
Văn Xuyên: “…”
Lúc này Văn Xuyên lại ngậm miệng không lên tiếng, chỉ là tức giận đến mức khóe mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn người kia, phải nói là đáng yêu nói không nên lời.
Hạng Thần nhíu mày, không hiểu sao tim mình đập nhanh hơn, hắn đi về phía trước một bước, Văn Xuyên tựa như bị giẫm lên đuôi lại lui về phía sau vài bước đụng vào khung cửa lớp học.
Hạng Thần dừng lại, hai người đều không nói gì, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái.
Yết hầu Hạng Thần giật giật, ngón tay cuộn tròn, chính hắn cũng không biết mình đang chờ mong điều gì, nói: “Đừng có bảo là cậu…”
“Lưu manh.” Văn Xuyên kìm nén hồi lâu mới bật ra hai chữ.
Hạng Thần: “…”
Văn Xuyên thở một hơi, ôm sách giáo khoa trừng mắt nhìn hắn: “Lưu manh, biến thái, kẻ đạo đức giả, khốn nạn!”
Hạng Thần: “…”
Thái dương Hạng Thần giật giật, hắn còn chưa nói gì đã bị Văn Xuyên đẩy ra rồi sải bước rời đi.
Cảnh tượng này sau đó đã lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Hạng Thần, chỉ là thỉnh thoảng Văn Xuyên tức giận mắng hắn đôi khi cũng sẽ lộ dáng vẻ khác biệt. Khóe mắt cậu đỏ ửng, hơi ngại ngùng, khóe miệng cong cong nói: “Đúng vậy, tôi thích anh đấy.”
Sau đó Hạng Thần bị đánh thức.
Trong một khoảng thời gian dài, khi cả hai nhìn thấy nhau đều bỏ qua có chọn lọc*, thậm chí trong các cuộc họp thường xuyên hàng tuần số lần bọn họ tranh cãi cũng ít đi.
(*选择性无视: có nghĩa là giả vờ không nhìn thấy những gì người ta không muốn thấy.)
Hạng Thần cảm thấy không cần phải lâm vào bế tắc* như vậy, dù gì hai nhà cũng quen biết khá lâu rồi, cha hắn còn bảo hắn chiếu cố Văn Xuyên, bầu không khí kỳ lạ này khiến trong lòng hắn cảm thấy không tốt cũng chẳng xấu, ngột ngạt đến mức không còn là cảm thụ nữa rồi.
(*闹僵: chỉ xung đột chưa được giải quyết giữa người với người hoặc giữa người với đơn vị, đến mức không thèm để ý đến nhau.)
Vì vậy, khi một nhóm người đến chọc ghẹo bảo hắn đi tỏ tình, hắn đã đồng ý mà không suy nghĩ tý nào.
“Cái quái gì?” Hạng Thần ngoáy tai, đứng dưới gốc cây tình nhân nổi tiếng của trường, nói: “Sát thủ gì?”
“Cậu quan tâm gọi cậu ta là gì làm gì, chỉ là biệt danh mà thôi.” Bạn cùng phòng cười nói: Gương mặt cậu ta đẹp như vậy, thành tích cũng tốt, bây giờ không biết có bao nhiêu đàn em thầm mến cậu ta rồi. Gần đây trên diễn đàn đang mở sòng, cá cược xem ai có thể tỏ tình thành công, thời hạn là trong vòng một tháng. Trong một tháng này có rất nhiều người sát vũ mà về*, thế là chúng tôi nhất trí suy xét thấy chỉ có cậu mới có khả năng thành công nhất!”
(*铩羽而归: thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ cho sự thất bại hoặc thất vọng.)
“Vì sao lại là tôi?” Hạng Thần không hiểu, cầm lòng không đậu kéo kéo quần áo, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên lan can.
Ngược lại hắn không nghĩ là có thể tỏ tình thành công, hắn chỉ muốn đùa giỡn đối phương một chút. Hắn biết Văn Xuyên không có hứng thú với những thứ này, nếu hắn có thể khiến cậu mở miệng mắng người nói không chừng có thể phá vỡ cục diện bế tắc này rồi. Cùng lắm thì cho cậu mắng thêm vài câu thôi mà.
“Nhảm nhí, hai người các cậu hiểu nhau nhất mà, cậu cũng đẹp trai, Omega toàn trường hiếm ai không thích cậu đấy mà cậu ta cũng là Omega đó thôi.”
Hạng Thần đảo mắt liền thấy bóng người quen thuộc từ xa đi tới.
Hạng Thần lập tức trở nên căng thẳng, rõ ràng chỉ muốn đùa một chút thôi mà không biết vì sao cũng không hiểu sao lại có chút chờ mong.
Chỉ là đến khi lời nói đã nói ra rồi, Hạng Thần đột nhiên lại có chút hối hận.
Văn Xuyên mở to hai mắt, vành tai đỏ bừng, khuôn mặt lạnh như băng hiếm khi để lộ vẻ mặt không biết làm sao khiến hắn đột nhiên giật mình, mẹ nó chuyện hoàn toàn không thể lấy ra đùa giỡn được! Mình đang nghĩ cái gì vậy?
Cuối cùng tất nhiên là lời tỏ tình đã thất bại, nhưng mối quan hệ của hắn và Văn Xuyên cũng một lần nữa rơi xuống đáy cốc. Văn Xuyên rời khỏi hội sinh viên, đối với hắn có thể nhìn mà không thấy liền nhìn mà không thấy, nếu thực sự muốn nói chuyện thì giọng điệu tăng gấp đôi sự không khách khí, không phải đang châm chọc khiêu khích thì cũng là chửi chó mắng mèo. Hạng Thần tự giác hổ thẹn nên nhất thời chịu đựng nhưng lúc này đang trong thời kỳ sơ khai của tuổi trẻ, sau đó cũng tức giận vì thế hai người trở thành “kẻ thù” mà toàn trường đều biết.
Hai người náo loạn tới náo loạn lui, cuối cùng hai nhà, nhà họ Hạng và nhà họ Văn đều biết quan hệ của bọn họ rất kém.
Mãi cho đến sau này, khi hắn phải rời trường vì mâu thuẫn với Chung Hạo Sinh, cuối cùng Văn Xuyên cũng chủ động đến tìm hắn một lần.
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của hai người cũng không vui vẻ gì.
Họ giống như hai đường song song không bao giờ có thể giao nhau. Vốn dĩ cả đời này có lẽ khó gặp lại nhau nữa.
Sau đó, virus bùng phát, hắn nhận nhiệm vụ của cha mình đi đến viện nghiên cứu để lấy tài liệu, lúc đến nơi mới phát hiện bên trong đã xảy ra chuyện.
Hắn vốn có thể đi luôn nhưng hắn sợ người đó đó vẫn còn ở bên trong.
Đi xem không? Có lẽ người kia đã trốn thoát rồi chăng? Phải, quân đội không thể không đến đón người đó, vậy thì…
Hắn xoay người rời đi vài bước, lại không chắc chắn nhìn phía sau, cuối cùng cắn răng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Có thể kiếp trước hắn thật sự mắc nợ Văn Xuyên cái gì đó.
Sau đó hắn quay người, làm việc nghĩa không được chùn bước vội vã quay lại.
Lúc tìm được người từ đường ống thông gió phía trên, Văn Xuyên đã lâu không gặp cao hơn một chút, thứ cảm giác ngây thơ đó cũng không còn, ngược lại vào thời điểm này còn không quên duy trì dáng vẻ lạnh nhạt, trong tay cầm một cái… Cái gì vậy? Dùi cui gây choáng? Vẻ mặt nghiêm túc đối diện với tang thi phía trước.
Trong lòng Hạng Thần thở dài, đá văng lỗ thông hơi rồi nhảy xuống từ phía trên cao. Trong tầm mắt hắn là Văn Xuyên để lộ vẻ sửng sốt, biểu cảm ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu lên.
Tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng đâu đó trong trái tim hắn vẫn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là hắn đã đến.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận