ABO Thú Tính - Thanh Tiểu Vũ

Chương 110: Ngoại truyện 4:Hạng Tiểu Xuyên


Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra nhẹ nhàng, trên bàn và tủ trong phòng chất đầy mấy bó hoa, chậu cây, quà nhỏ và giỏ trái cây. Bởi vì nhiều quá không thể bày hết lên bàn nên chất trong góc sau cánh cửa, những người lần đầu tiên đến phòng bệnh này khi mở cửa vào sẽ giật mình bởi cảnh tượng hàng bày la liệt trước mắt. Trong này mà giống phòng bệnh á? Ai không biết còn tưởng là hiện trường tiệc chúc mừng.
Ngoài cửa phòng bệnh còn có rất nhiều lẵng hoa, trên đó dán đủ loại lời nói chúc phúc, trên giỏ hoa quả buộc những chiếc nơ bướm dễ thương, bên giường bệnh đặt một cái nôi nhỏ được chế tác khéo léo tinh xảo, trong góc giường còn đặt rất nhiều món đồ chơi nhỏ mềm mại, giữa đống đồ chơi là một cậu bé đang im lặng ngủ.
Cậu bé nghiêng người ngủ say, cả người bị bọc kín, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, đôi má cậu bé ửng hồng, hai bàn tay nhỏ xòe năm ngón tay ra, những ngón tay ngắn đầy thịt khiến người ta chỉ muốn nắn.
Người vào phòng nhẹ chân nhẹ tay để ráng không làm phiền người trên giường bệnh, cậu ta cởi áo ngoài treo lên mắc áo bên cửa sổ, xắn tay áo rồi ngồi xuống cạnh cái nôi, lấy thiết bị liên lạc lên bật camera rồi quay một đoạn video ngắn và gửi cho những người khác.
Một tin nhắn lập tức được gửi qua từ đầu bên kia thiết bị liên lạc.
Mọi người đều hết sức cẩn thận không gửi tin nhắn thoại qua, ai nấy đều vô cùng ăn ý, sợ làm phiền những người còn lại trong phòng bệnh nghỉ ngơi, ngay cả tin nhắn cũng như bị nhiễm khí tràng hạ thấp giọng nói.
“Tôi đã thấy thằng bé từ lâu rồi, hahaha.” An Tĩnh vô cùng đắc chí.
“Đã bế ra ngoài được chưa? Chụp thêm vài bức nữa đi.” Tin này là do Văn Hạ gửi đến, sau đó anh lại nhanh chóng bổ sung: “Tôi lập tức tới ngay!”
“Đáng yêu quá, oa, té ra bé cưng nhỏ bé như vậy sao? Nhìn trong video cứ như một chú khỉ nhỏ ấy, không, lớn hơn cún con một xíu ha?” Cái này là do Kỳ Thập Nhất gửi, cậu ta vẫn đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhân tiện chụp một bức ảnh tự sướng gửi qua luôn, cậu ta đội mũ bảo hiểm và mặc quần áo bảo hộ làm công việc dọn dẹp tang thi tại một con sông lớn.
“A…”
Người trên giường bệnh trở mình, dường như ngay cả trong mơ cũng cảm nhận được người gần gũi nhất đã đến, chậm rãi tỉnh lại.
“Hạng Thần?” Giọng nói Văn Xuyên có chút khàn khàn, cậu liếm liếm khóe miệng, theo bản năng nhớ tới.
“Em nằm xuống đi!” Hạng Thần vội chạy tới đỡ cậu, vươn tay bưng nước qua cho cậu rồi thuận tiện cắm ống hút cho cậu uống luôn: “Hôm nay em thấy thế nào?”
“Khá tốt.” Văn Xuyên nói: ” Em có chút đói, đã bao lâu rồi em không ăn gì thế?”
“Đã ba ngày rồi.” Vẻ mặt của Hạng Thần đầy đau lòng, hắn không quan tâm đến việc quay video bé cưng nhỏ gì đó mà hắn kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống nắm tay Văn Xuyên. Mấy ngày nay sức khỏe của Văn Xuyên không được tốt lắm, cũng không thèm ăn, cậu liên tục chỉ dùng chất lỏng dinh dưỡng hỗ trợ: “Em muốn ăn gì? Chờ nào về anh làm cho em ăn.”
“Không cần đâu, ăn đồ ăn trong nhà ăn của bệnh viện là được rồi.” Văn Xuyên nằm trên gối, nằm liệt ba ngày rồi nên cảm giác không được tốt lắm, toàn thân không có sức, đầu óc thì mê man, cả người nặng nề.
“Em cứ nói em muốn ăn gì là được rồi.” Hạng Thần không trả lời cậu, vươn tay sờ sờ mặt đối phương: “Sắc mặt có vẻ khá hơn rồi.”
“Ừ, cảm giác tốt hơn hai ngày trước nhiều.” Văn Xuyên quay đầu nhìn cái nôi: “Bé cưng thế nào?”
“Em mới là bé cưng.” Hạng Thần không nhịn được nhướn người qua hôn một bên mặt Văn Xuyên, sau đó là trán và chóp mũi, vô cùng thân thiết nói: “Thằng bé là cục cưng nhỏ còn em là cục cưng lớn.”
“Nói chuyện đàng hoàng đi.” Gương mặt Văn Xuyên bị hôn đến mức ngứa ngáy liền bật cười, khi cười dường như cả người cậu lộ ra vẻ ấm áp hơn rất nhiều. Có cảm giác vẻ lo lắng của mấy tháng trước đã không còn, nhìn qua tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều: “Sáng hôm nay mới có thể bế ra ngoài, em thấy không có vấn đề gì nhưng thằng bé ngủ một cái là vào giấc rất sâu…”
“Bình thường mà, không phải mấy người Dương Trạm đã nói hết rồi à? Thằng bé làm khổ lâu như vậy, cơ thể cũng đang tự hồi phục. Chỉ là nó còn quá nhỏ, lượng dinh dưỡng không đủ sẽ dẫn đến mê ngủ, đây là biện pháp để thằng bé tự bảo vệ chính mình. Chờ bọn Dương Trạm đưa thuốc dinh dưỡng tới, nhanh thôi nó không còn mê ngủ nữa đâu.”
“Ừ.” Nói đến đây, Văn Xuyên khẽ nhíu mày.
Hạng Thần biết rõ cậu đang nghĩ gì, an ủi: “Không sao đâu, tất cả số liệu đều cho thấy thằng bé rất bình thường, lại còn khỏe mạnh hơn em nhiều. Em vừa mới tỉnh lại đừng suy nghĩ nhiều quá, cố chăm sóc cơ thể cho thật tốt nhé?”
Văn Xuyên gật đầu, nắm chặt ngón tay của mình và Hạng Thần cùng một chỗ, hai người đều dịu dàng nhìn đứa nhỏ trong nôi cạnh giường.
Rất nhanh sau đó cục cưng nhỏ đã được đặt tên, sau khi sinh ra liền quyết định đặt là “Hạng Xuyên”, nhà họ Hạng vốn không quan tâm đến tên họ lắm, nói là theo họ của nhà họ Văn cũng được. Văn Xuyên cũng không để ý cái này mấy, vì vậy sau khi đôi bên bàn bạc xong xuôi thì quyết định cứ đặt theo sự kết hợp của tên hai người.
Hạng Xuyên là tên, còn nhũ danh là Hạng Tiểu Bảo, Hạng Thần nghe được liền hô hào thế là hô thành tên “Hạng Tiểu Xuyên”, nghe cũng cực kỳ dễ thương.
Để có được Hạng Tiểu Xuyên cũng không dễ, khi cậu mang thai cuộc sống của mọi người cũng không dễ chịu chút nào. Vào thời điểm hỗn loạn nhất của tận thế, mấy thế lực đang tranh đấu nhau, mỗi cá nhân đều có ý nghĩ của riêng mình. Đồng thời trên lưng cậu còn gánh cái gọi là “hy vọng loài người”, lúc bấy giờ nó vẫn luôn là một ẩn số treo trong lòng mọi người.
Sau này khi tình hình đã lắng xuống rồi, tất cả mọi chuyện bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo. Nhưng vì có quá nhiều việc bận rộn nên Hạng Thần và Văn Xuyên không có cách để nghỉ ngơi thật tốt, hai người tụ họp thì ít mà xa cách thì nhiều, tính cách của Văn Xuyên cũng thay đổi vì rối loạn hormone, cả ngày chỉ lo nghĩ.
Sau này khi Hạng Tiểu Xuyên lớn hơn xíu, lại hành hạ Văn Xuyên đến mức mắc chứng trầm cảm, mất ngủ và tình trạng cơ thể ngày càng tồi tệ khiến mọi người đều thấp tha thấp thỏm. Khi cậu bé chưa chào đời, mọi người đã vây quanh cậu bé rồi, Dương Trạm và An Tĩnh luôn túc trực hai tư giờ chờ lệnh. Mỗi ngày hai người đều chăm chỉ nghiên cứu phát minh thuốc mới và thuốc dinh dưỡng, tình trạng cơ thể cậu cũng không có cái gọi là việc riêng tư, liên tục được nhóm nghiên cứu độc lập do Văn Hạ thành lập quan sát đánh giá, có thể nói là ra quân ồ ạt.
Mãi đến khi cậu bé được sinh ra, cậu bé vẫn không an phận.
Trong quá trình phẫu thuật, tim Văn Xuyên ngừng đập mấy lần, thông báo bệnh tình nguy kịch kêu hai lần khiến Hạng Thần sợ đến mức khuỵu xuống, những người xung quanh cũng không thể kéo hắn lên. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm*, cũng thuận lợi sinh đứa nhỏ, người lớn cũng chuyển nguy hiểm thành bình an. Lúc này Hạng Thần mới thở phào nhẹ nhõm, đến khi hoàn hồn hắn không có thời gian nhìn đứa nhỏ cũng không kịp nhìn Omega nhà mình mà quay đầu vọt vào toilet nôn mửa đến mức trời đất mù mịt, sau đó trực tiếp ngất đi.
(*Nguyên bản là 有惊无险: Chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm.)
Vì đứa nhỏ vừa mới sinh ra đã có tình trạng cơ thể không bình thường nên được trực tiếp đưa thẳng vào phòng bệnh đặc biệt có đội ngũ y tế chuyên nghiệp và Dương Trạm túc trực suốt đêm. Vì vậy trong phòng bệnh một người trực tiếp đặt hai chiếc giường bệnh, Văn Xuyên nằm một bên, Hạng Thần nằm bên kia.
Cũng là một cảnh tượng hiếm thấy.
Sau khi nghe nói đã thuận lợi sinh ra đứa nhỏ, mọi người lập tức gửi quà mừng và lời chúc phúc qua. Đây là đứa trẻ đầu tiên chào đời sau khi loài người tiến hóa gen, điều này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, tin tức cũng liên tiếp phát sóng trong nhiều ngày. Ngay cả khi Văn Xuyên muốn Hạng Tiểu Xuyên làm một đứa trẻ bình thường nhưng loài người vẫn gửi gắm và kỳ vọng cao vào cậu bé, dù là quen biết hay không quen biết, hiểu rõ hay không hiểu rõ thì sau khi nghe tin tức mọi người đều vui mừng đến phát khóc, quần chúng tự phát đứng lên ăn mừng. Khắp thành phố F treo đầy bóng bay và biểu ngữ, còn có rất nhiều đèn màu, trông rất náo nhiệt.
Kìm nén đã lâu, đau khổ cũng đã kéo dài quá lâu, đứa trẻ này giống như một hy vọng mới, như một hướng đi mới khiến mọi người tận dụng hy vọng này để thư giãn, quân đội cũng không ngăn cản, cứ để mặc họ.
Đứa nhỏ còn quá bé nên giới tính thứ hai chưa phân hoá, hiện tại chỉ có thể xác định giới tính thứ nhất là nam giới, giới tính thứ hai thì không rõ ràng.
Một tuần sau, sau khi bệnh viện xác định đứa nhỏ có thể xuất viện, Hạng Thần liền đón cục cưng lớn cục cưng nhỏ về nhà.
Văn Hạ đã mua xong tất cả đồ đạc cho bọn họ từ lâu, ngay cả đồ dùng và quần áo cho đứa nhỏ đến tận năm tuổi cũng đã mua xong xuôi hết rồi khiến Hạng Thần không vừa lòng, điều này làm cho người làm cha như hắn biết phải làm sao bây giờ?
Nếu không có cách nào đóng góp về mặt vật chất thì chỉ có thể dốc hết tất cả tình yêu.
Hạng Thần xin nghỉ dài ngày ở nhà, cả ngày hắn chỉ vây quanh cục cưng lớn và cục cưng nhỏ. Qua vài ngày cơ thể Văn Xuyên dần dần khôi phục thế là cậu trở nên buồn chán, muốn đi xem nghiên cứu của mấy người An Tĩnh nhưng bị Hạng Thần ngăn cản, vì thế đành bế Hạng Tiểu Xuyên nhìn Hạng Thần chọc con cười.
Sau khi dinh dưỡng của Hạng Tiểu Xuyên theo kịp, cơ thể cậu bé dần dần biểu hiện ra chỗ đặc biệt hơn những đứa nhỏ khác. Cậu bé không còn mê ngủ như vậy nữa, cũng không khóc hay không ồn ào, lúc nào cũng im lặng như thể bản thân cậu bé không tồn tại.
Hạng Thần chọc cậu bé, cậu bé cũng chỉ im lặng nhìn người cha mới ra lò này, tròng mắt bé xoay tới xoay lui theo động tác của đối phương, đôi chân nhỏ vung vài cái đá lên mặt cha mình.
Hạng Thần bật cười ha hả nắm lấy chân cậu bé hôn, khen ngợi bé: “Đôi mắt xinh đẹp giống mẹ con, mũi với miệng giống cha, đẹp trai lắm!”
Văn Xuyên rút cái gối sau lưng ném hắn, lạnh lùng nói: “Gọi là ba.”
Hạng Thần: “…” Được đấy, học cái dáng vẻ kia của ba nhỏ rất trơn tru luôn.
Hạng Thần đặt cục cưng nhỏ xuống rồi quay đầu đè cục cưng lớn xuống giường, đầu gối đè lên mép giường, hắn cúi đầu chống lên trán Văn Xuyên, nhỏ giọng nói câu mờ ám: “Ừ, ba nhỏ.”
Văn Xuyên sửng sốt, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, cảm thấy bàn tay không trung thực đang chui vào áo mình, cậu trách mắng: “Anh nói bậy bạ gì đó!”
Hạng Thần cúi đầu mút vành tai cậu rồi lại lè lưỡi liếm hôn đến khóe miệng, cười nói: “Không phải em bảo anh gọi à?”
Văn Xuyên mím môi, sau đó bị Hạng Thần cúi đầu hôn, mập mờ không rõ thở hổn hển nói: “… Lưu manh.”
Cục cưng nhỏ trong nôi đang nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đen láy vẫn mở to, hai chân vung vài cái, ngón tay bé mở ra cuộn vào, món đồ chơi nhỏ bên cạnh như thể bị một sợi dây vô hình kéo mà nhẹ nhàng trượt vào tay cậu bé.
Cơ mà hai người đang hôn say đắm hoàn toàn không nhìn thấy cảnh này.
Vào ngày đầy tháng của cục cưng nhỏ, tất cả những người bạn cũ quen thuộc đều đã đến.
Văn Hạ đặt chỗ tại một khách sạn lớn, nhân viên phục vụ có con người, có nửa nhân thú, bảo là nửa nhân thú là vì gen không tốt lắm, ngoại hình cũng đan xen giữa người và thú, lỗ tai hình thú dựng thẳng, đối phương mặc áo sơ mi kết hợp với áo gile màu xám bạc, lịch sự xem thiệp mời của khách.
Vì tình hình thiệt hại của thành phố F không lớn như các thành phố khác nên tốc độ phục hồi nhanh nhất, nơi đây đã trở thành nơi thịnh vượng nhất mà con người và nhân thú cùng chung sống, mọi người cũng đã bắt đầu quen với chuyện này. Trên đường có người bình thường, có nửa nhân thú và tất nhiên còn có cả nhân thú có gen rất mạnh rồi.
Mọi người mãi bận rộn nên hiếm khi có dịp tụ tập cùng một chỗ trong tiệc đầy tháng này, Kỳ Thập Nhất và An Tĩnh cùng nhau chọc cục cưng nhỏ. Mấy người Hạng Khôn thì tiếp khách, còn Văn Xuyên ngồi cạnh anh hai nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Dương Trạm, Dương Trạm cầm mấy tập số liệu báo cáo nhanh với cậu, anh ấy hơi nhíu mày.
Văn Hạ bắt chéo hai chân, anh mặc âu phục thắt cái cà vạt tinh xảo, đi đôi giày da bóng loáng, hai tay xếp chồng lên nhau đặt trên đầu gối ngồi trên ghế, chậm rãi nói: “Sức khỏe tốt nhưng số liệu bất thường là có ý gì?”
“Tình huống này… Trước đây tôi cũng đã tưởng tượng ra rồi.” Tóc Dương Trạm lại dài hơn một chút rồi, đến mức có thể buộc đuôi ngựa được luôn, anh ấy dùng kẹp tóc kẹp vài sợi tóc xõa trước trán, để lộ vầng trán đầy đặn, trông gương mặt anh ấy có chút mệt mỏi nhưng không giấu được vẻ phấn khích: “Suy đoán lúc ấy của Nhan Hoàn là thế hệ tiếp theo sẽ mạnh hơn, điều này hoàn toàn ứng nghiệm trên người Tiểu Xuyên rồi.”
Văn Xuyên sửng sốt, lúc sau cậu mới kịp phản ứng là cái từ “Tiểu Xuyên” này không phải chỉ chính mình, mà là chỉ đứa nhỏ.
“Gen của cậu bé thực sự hoàn thiện hơn và kích thích đại não phát triển nhanh hơn, ý tôi là, cậu bé trưởng thành sớm hơn và thông minh hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi và có lẽ còn có những thứ khác mà chúng ta không biết.” Dương Trạm nhìn vào số liệu: “Có đôi khi số liệu dao động bất thường này rất rõ ràng nhưng nó lại nhanh chóng biến mất, cậu bé còn quá nhỏ nên tạm thời không có cách nào để phân biệt chính xác đây là gì. Nhưng nếu…”
“Tôi đồng ý cho các anh quan sát đánh giá tình hình cơ thể thằng bé là vì sức khỏe và an toàn của thằng bé.” Văn Xuyên ngắt lời anh ấy, ánh mắt cảnh cáo nhìn anh ấy, nói: “Nhưng nếu anh muốn lấy thằng bé làm vật thí nghiệm thì không có cửa đâu.”
“Đương nhiên.” Dương Trạm dừng một chút, gật đầu, lập tức xoay chuyển lời nói ban đầu của mình: “Cậu bé còn quá nhỏ, cũng không thích hợp làm thí nghiệm gì. Bây giờ sức khỏe của cậu bé là thứ quan trọng nhất.”
Trước kia Văn Xuyên không quan tâm đến bất cứ điều gì và cậu chỉ quan tâm đến những thứ cậu nghiên cứu nhưng bây giờ cậu để ý rất nhiều thứ, cũng muốn quý trọng rất nhiều thứ, những thứ ấm áp đã từng không quen thuộc tràn ngập trong lòng cậu khiến cậu cảm thấy thỏa mãn và hài lòng. Nếu có ai dám đến phá rối, cậu tuyệt đối không tha cho đối phương.
Văn Hạ nhếch miệng cười, anh lạnh lùng liếc Dương Trạm một cái, Dương Trạm lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra, nói: “Hai người nói chuyện đi.”
Sau đó anh ấy đi ra ngoài, đứng cạnh cửa sổ ngoài hành lang hút thuốc, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại suy nghĩ về những báo cáo phân tích kia.
Anh ấy có một suy đoán nọ, nhưng vì không có bằng chứng nên bây giờ không dám nói ra.
Văn Hạ đi theo ra ngoài, anh cởi cúc áo vest, hai tay đút vào túi quần, trông thì rất quý ông nhưng chỉ có những người quen thuộc mới biết anh tàn nhẫn thế nào, tuy gương mặt anh luôn nở nụ cười nhưng nụ cười này lại khiến người ta không rét mà run.
“Tổng giám đốc Văn.” Dương Trạm nhìn anh rồi gật đầu.
“Thằng bé không thể trở thành người duy nhất.” Văn Hạ nói: “Anh hiểu ý tôi không?”
Dương Trạm biết Văn Hạ đang chỉ Hạng Tiểu Xuyên, gật đầu: “Về phương diện sinh sản, tôi có một suy nghĩ.”
“Tôi không muốn suy nghĩ của anh,chỉ cần kết quả của anh.” Văn Hạ nhìn anh ấy, nói thẳng với giọng điệu thể mệnh lệnh: “Trước khi đứa nhỏ một tuổi, tôi phải nhìn thấy kết quả, nếu không tôi sẽ cho anh rời khỏi nhóm nghiên cứu hiện tại, đi mà ngồi nơi ngục tù của anh đi. Tôi không có thời gian để chơi trò gia đình với anh, Văn Xuyên muốn thằng bé khỏe mạnh và bình an lớn lên, thằng bé không thể thu hút ánh mắt người ta được, không thể được gọi là “ánh sáng của hy vọng”. Anh hiểu chưa?”
Dương Trạm gật đầu, thở dài: “Hiểu rồi.”
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, tất cả mọi người đều đã có một thời gian tuyệt vời và cũng đã đến lúc kết thúc vào cuối, và rồi một sự việc hơi nhỏ đã xảy ra.
Lúc đó Văn Xuyên và Hạng Thần đẩy bánh ngọt ra, Quý Hồng Nguyên ôm cháu trai nhỏ, còn Hạng Khôn cầm mấy món đồ chơi đùa giỡn với đứa nhỏ, âm nhạc vui vẻ đang đẩy lên cao trào, tất cả mọi người đều chờ thắp nến. Tuy rằng chỉ là đầy tháng nhưng Hạng Thần vẫn kiên trì đặt bánh ngọt khiến cho bữa tiệc này giống như đang tổ chức sinh nhật.
Nhưng không biết do quá ồn ào hay ngọn lửa trên nến dọa đứa nhỏ sợ hãi mà cục cưng nhỏ đột nhiên bật khóc.
Mọi người đều sửng sốt, quay đầu nhìn, Văn Xuyên lập tức giơ tay ôm đứa nhỏ dỗ dành, Hạng Thần vẫn còn cười: “Thế này là sao đây? Con trai nhà họ Hạng chúng ta mà sao có thể nhát gan như vậy…”
Quý Hồng Nguyên ở bên cạnh cười nhạo hắn: “Khi còn bé con còn bị dọa đến tiểu…”
Hạng Thần lập tức ngắt lời: “Mẹ!”
Lời còn chưa dứt liền nghe mọi người kinh hãi hét lên.
Văn Xuyên trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn chết lặng bế đứa nhỏ, chỉ thấy bánh ngọt, nến và dao cắt bánh đều bay lên rồi trôi lơ lửng xung quanh Văn Xuyên, vây quanh người cậu.
Dương Trạm đứng phía sau trợn to hai mắt nhìn, nói: “Quả nhiên đúng như tôi nghĩ!”
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh ấy, những người được mời ở đây toàn là những người quen cũ nên cũng không có gì phải che giấu, cuối cùng Dương Trạm đã nói ra cách nghĩ của mình: “Tỷ lệ phát triển đại não của Tiểu Xuyên rất cao, có thể có một chút… Siêu năng lực.”
Mọi người: “…”
Đây là một chút của anh đấy à?
Văn Xuyên ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trong ngực mình, cậu bé lại yên tĩnh trở lại, sau khi khoe khoang một chút liền dừng, điều đó khiến bánh ngọt và nến cùng rơi xuống mặt đất.
Cậu bé hoàn toàn không biết số phận tương lai của mình, cũng hoàn toàn không quan tâm, chỉ ngáp một cái rồi mỉm cười khúc khích với Văn Xuyên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận