ABO Thú Tính - Thanh Tiểu Vũ

Chương 2


Khi còn cách điểm sơ tán chưa đầy mười kilomet, xe sắp hết xăng.
Hạng Thần tìm được một trạm xăng, hàng hóa trong siêu thị gần như bị cướp sạch. Trên mặt đất, mấy lon đồ uống rơi lăn lóc. Sàn gạch trắng loang lổ vết máu đã khô đen, trộn lẫn cả tóc. Hàng loạt dấu chân dính máu kéo dài từ trong siêu thị ra đến thảm cửa, trông vô cùng đáng sợ.
Bốn phía im ắng, La Tử Tùng cầm súng cẩn thận kiểm tra xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm mới ngồi xuống bên cạnh xe, cố định cánh tay của mình. Hạng Thần nhìn con số đang nhảy lên của bình xăng, lại quay đầu nhìn Văn Xuyên đang đứng trước cửa siêu thị nhìn vào trong.
“Đúng là to gan, phải không?” Hạng Thần vừa nói với La Tử Tùng, vừa hất cằm về phía người đứng cách đó không xa.
La Tử Tùng hơi sửng sốt, sau đó cười rộ lên: “Cậu ấy là người yêu của cậu à?”
“Không phải.” Hạng Thần bĩu môi: “Bạn học đại học mà thôi.”
La Tử Tùng gật gật đầu, cũng không muốn nhiều chuyện. Anh lớn tuổi hơn Hạng Thần và Văn Xuyên, đã hơn ba mươi tuổi, cơ thể rất cường tráng, bờ vai rộng, khoác lên bộ đồng phục cảnh sát vừa vặn trông rất khí thế.
Vết thương trên trán của anh đã được che đi bằng một miếng băng cá nhân. Mặc dù khuôn mặt nhem nhuốc, cơ thể bám đầy bụi đất nhưng răng của anh rất trắng, hốc mắt sâu, sống mũi cao. Ở anh toát lên vẻ quyến rũ từ sâu trong nội tâm của người đàn ông đẹp trai trưởng thành.
Văn Xuyên quay lại, ôm về một ít thức ăn và nước uống còn sót lại trong siêu thị. Cậu còn lấy một ít pin bị người ta bỏ qua, khẩu trang, miếng giữ ấm và một vài thứ khác. Cậu dùng chiếc áo blouse trắng mặc ngoài của mình bọc lại ném vào ghế sau.
“Khoai tây chiên? Thịt bò khô?” Hạng Thần chậc một tiếng: “Chỉ còn lại những thứ này?”
“Anh có thể tự đi tìm đến những nơi người ta đặt hộp quà tặng, bên trong chứa mì ăn liền, hộp cơm tự nấu, đèn pin, lương khô và thuốc chống viêm, tốt nhất là chọn hộp nào có thắt nơ, đặt ở nơi có treo cả biển báo chỉ dẫn có đèn led nhấp nháy, chào đón anh đến lấy bất cứ lúc nào.” Văn Xuyên mặt tỉnh bơ nói.
Hạng Thần: “…”
La Tử Tùng không nhịn được phì cười, lên tiếng hòa giải: “Có những thứ này cũng rất tốt rồi. Xăng đã được đổ thêm rồi. Mau đi thôi.”
Hạng Thần mở cửa ngồi vào trong xe, chờ Văn Xuyên ngồi vào thì không nhịn được nói: “Cậu chủ Văn, tốt xấu gì ông đây cũng cứu cậu một mạng đó? Thái độ này của cậu là gì thế? Không biết nói thì đừng nói, nói ít một câu sẽ biến dị à? Sao miệng cậu sao lại có thể nói những lời khó nghe như vậy?”
Văn Xuyên bình tĩnh nhìn anh, tư thế ngồi ngoan ngoãn hiền lành, giống như người vừa rồi nói cho người khác nghẹn không ra lời không phải là cậu vậy: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật. Anh nghĩ mấy trạm xăng dầu ven đường kiểu này thì còn có thể còn lại gì? Anh hỏi như vậy không thấy rất nhảm à?”
Hạng Thần nghẹn lời, hừ giọng: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi…”
“Nói những chuyện nhảm nhí không có ý nghĩa chỉ làm lãng phí thời gian giao lưu.”
“…”
La Tử Tùng vẫn nghe tiếng trong bộ đàm, giơ tay lên nói: “Đừng ồn ào nữa.”
Hạng Thần lái xe ra ngoài, giễu cợt nói: “Nếu tôi không giúp ba tôi chạy đi lấy tư liệu quỷ quái gì đó, bây giờ cậu sẽ giống như những đồng nghiệp của cậu, mặc áo blouse trắng thè lưỡi trợn mắt mắt nhảy popping rồi. Vậy mới đáng đời!”
Văn Xuyên nhìn thẳng về phía trước giọng điệu không gợn sóng: “Nếu không phải Viện nghiên cứu có phòng hộ cấp S, anh cho rằng anh có thể sống sót đi ra à?”
La Tử Tùng mệt mỏi ngồi ở phía sau, khẽ bóp trán hỏi: “Các cậu có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Anh nhìn Văn Xuyên qua kẽ tay của mình: “Viện nghiên cứu không có cách nào à? Đây là nhiễm virus có phải không? Hay là biến dị gien?”. Đam Mỹ Hài
Văn Xuyên không nói gì, một lát sau nói: “Bây giờ tôi cũng không nói được gì cả. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu…”
La Tử Tùng nhíu mày, ngồi thẳng: “Nghiên cứu cái gì?”
Văn Xuyên suy nghĩ một chút, lịch sự nói: “Xin lỗi, chuyện này thuộc về bí mật nội bộ…”
“Bí mật cái rắm à?” Hạng Thần lạnh lùng chế nhạo, bàn tay đeo găng tay lộ ngón tay gõ gõ trên vô lăng: “Hiện tại mọi người đều biết thứ này có thể lây nhiễm cho người khác, hơn nữa không có vắc-xin hiệu quả. Cậu còn giữ bí mật cái gì nữa? Giữ bí mật các cậu bất tài vô dụng đến mức nào à?”
Văn Xuyên cau mày: “Trước khi vắc-xin được thử nghiệm hoàn thiện, tôi cũng không thể nói tùy tiện được…”
“Cậu nói hay không nói đều đã như vậy rồi, còn sợ người ta đồn nhảm chắc? Muốn thế thì cũng phải có cơ hội mà đồn.” Hạng Thần buông tay: “Bây giờ tín hiệu cũng mất, chẳng lẽ dùng tiền mua loa rồi gào trên kênh thế giới à?”
Hạng Thần chậc chậc một tiếng: “Đã là cấp bậc tận thế, còn sợ cái rắm á.”
Rõ ràng Văn Xuyên không thích cách nói chuyện của Hạng Thần, không đáp lại nữa.
La Tử Tùng nói: “Tôi chỉ muốn biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Anh ngồi thẳng người, trầm giọng nói: “Xin lỗi thầy Văn, tôi không có ý gì khác, nhưng là một người dân bình thường tôi cũng có quyền được biết.”
Hạng Thần thấy Văn Xuyên không nói lời nào, chủ động nói: “Thôi quên đi, để tôi nói. Một tháng trước, có người nhặt được khối thiên thạch chưa cháy hết hoàn toàn. Người dân địa phương đưa thứ đó đến bảo tàng, bảo tàng lại chuyển đến viện nghiên cứu. Người của viện nghiên cứu phát hiện phản ứng sinh học ở mặt sau của thiên thạch.”
La Tử Tùng kinh ngạc: “Sinh vật ngoài hành tinh?”
“Chính xác là chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết” Hạng Thần nhún vai: “Người của viện nghiên cứu liên lạc với bệnh viện địa phương, trước tiên là cách ly những người đã tiếp xúc với thiên thạch. Tôi nghe được tin tức là bọn họ đã làm thí nghiệm trên người.”
“Không phải là làm thí nghiệm trên người,” Văn Xuyên cau mày: “Những người này sau bảy mươi hai giờ đã trải qua các biểu hiện ở mức độ khác nhau của bạo lực, trầm cảm, phản ứng căng thẳng dị ứng và các triệu chứng đột tử. Viện đã cử người đến bệnh viện địa phương phối hợp điều trị.”
“Các cậu không tìm ra nguyên nhân bệnh à?” Hạng Thần nói: “Không phải là đang làm thí nghiệm trên người sao?”
La Tử Tùng ý thức được cái gì: “Những người này…?”
Văn Xuyên ngắt lời Hạng Thần, giải thích: “Chúng tôi là các tổ chức nghiên cứu khoa học chính quy, sẽ không làm thí nghiệm trên người. Trừ khi tuyển dụng tình nguyện viên theo quy trình, chúng tôi cũng sẽ thông báo trước những rủi ro thử nghiệm.”
La Tử Tùng xua tay: “Cái này bây giờ không quan trọng nữa. Chờ đã, các cậu sẽ không tìm tình nguyện viên đấy chứ?”
Văn Xuyên do dự một chút, hạ thấp giọng nói: “Tôi và thầy hướng dẫn của tôi phản đối kịch liệt nhưng những người khác phát hiện ra rằng, các tế bào trong cơ thể của những bệnh nhân này bắt đầu thay đổi nhanh chóng, hướng biến đổi là… tự chữa bệnh, thậm chí, nó có thể phá vỡ giới hạn ban đầu của cơ thể con người. Đối với họ, điều này quá mức hấp dẫn.”
Hạng Thần cười lạnh một tiếng, không nói gì.
La Tử Tùng nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
Văn Xuyên mệt mỏi dựa vào ghế, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.
La Tử Tùng chợt hiểu. Sau đó, đại khái là cục diện mất khống chế. Có lẽ là do biện pháp cách ly không triệt để, hoặc có thể là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quá trình này như nào đã không còn quan trọng nữa. Kết quả chính là: Bây giờ thế giới này giống như địa ngục trần gian.
La Tử Tùng trầm mặc một lát, nói: “Năm trước tôi ly hôn, có một đứa con gái.”
Biểu cảm trên mặt Văn Xuyên cứng lại.
La Tử Tùng không nói nữa. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn cưới, lặng lẽ sờ sờ, cố gắng đeo nó lên ngón tay.
“Rầm!”
Từ vị trí lối vào trên cao, một chiếc xe đột nhiên đâm nghiêng vào phía sau xe của Hạng Thần. La Tử Tùng bị đẩy mạnh về phía trước, bưng lấy cánh tay bị thương khẽ rên một tiếng. Văn Xuyên nắm chặt tay vịn phía trên, quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc SUV màu đen đang đánh võng điên cuồng theo hình chữ S, còi xe không ngừng vang lên. Ở phía sau, chiếc xe lại húc mạnh một lần nữa vào mạn phải xe của Hạng Thần.
Hạng Thần nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thấy tài xế của chiếc xe đang chạy loạn là một người đàn ông đang điên cuồng bấm còi. Trên ghế phụ, một tang thi biến dị nghiêng cổ bị dây an toàn siết chặt đang liên tục cố tấn công người đàn ông.
Người đàn ông gần như không thể cầm vô lăng, liên tục trốn ép về phía cửa. Anh ta cố gắng giữ gối ôm xe ở giữa ghế lái xe và phụ, đồng thời hạ cửa sổ xe xuống hét lên: “Cứu! Cứu mạng!”
Hạng Thần chậc một tiếng, nhấc chân ga, giảm tốc độ chậm lại chạy song song với chiếc SUV. Hắn hạ cửa sổ xe xuống, trong tiếng gió vù vù, hét to: “Xuống xe!”
Người đàn ông sợ hãi tuyệt vọng hét lên: “Không! Toàn bộ tài sản của tôi đều ở trên xe!”
Hạng Thần nhíu mày, La Tử Tùng nhìn khoảng cách giữa hai chiếc xe, nói: “Để tôi! Cậu giữ tốc độ xe.”
Hạng Thần nhìn về phía sau, không nói gì. Hắn duy trì tốc độ tăng nhẹ, điều chỉnh áp sát chiếc SUV. Ghế sau xe dần dần song song với ghế phụ của chiếc SUV. La Tử Tùng hạ cửa sổ xe xuống, hô lên: “Tôi là cảnh sát! Bình tĩnh! Hạ cửa sổ xe của ghế phụ xuống!”
Người đàn ông run rẩy, hạ cửa sổ xe bên phía ghế phụ xuống. Ngay lập tức, một mùi tanh tưởi bay theo gió xộc vào mũi.
Văn Xuyên bịt mũi lại. Tang thi kia hình như nhạy bén phát hiện cái gì đó. Nó lập tức quay đầu, môi nứt ra, nước dãi chảy ròng ròng, gào thét về phía Văn Xuyên.
Người đàn ông thấy tang thi chuyển sự chú ý sang người khác, vui mừng nói: “Nhanh lên! Cứu tôi với! Nhanh lên!”
Một tay La Tử Tùng cầm súng, cố gắng nhoài người ra ngoài. Gió thổi bay mái tóc ngắn trước trán anh lên, lộ ra chiếc băng cá nhân, từ bên trong có vết máu thấm ra.
Anh tập trung giữ chắc khẩu súng rồi nói: “Tránh!”
Người đàn ông thấy anh cầm súng, sợ tới mức đạp mạnh phanh. Đầu tang thi đột nhiên lùi lại, chệch khỏi họng súng.
Hạng Thần thầm mắng một tiếng, bực bội bấm còi.
Người đàn ông lái xe theo một lần nữa, run rẩy lấy gối ôm che mặt mình lại.
Hạng Thần: “…”
Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua đầu tang thi, đập vào kính chắn gió phía trước.
Máu và não văng tung tóe lên người đàn ông ở ghế lái. Hắn ta vứt gối ôm, không thể chịu được nữa mà hét lên. Hạng Thần ra hiệu, chậm rãi dừng xe.
Người đàn ông đậu xe phía sau họ, nhảy ra khỏi ghế lái rồi cởi quần áo. Hắn ta hoảng hốt, vừa la hét vừa lấy từ cốp xe ra một chai nước, mở nắp rồi vội vàng đổ nước lên đầu, bàn tay và cơ thể của mình.
La Tử Tùng và Hạng Thần kéo thi thể tang thi ra khỏi ghế phụ, ném sang một bên.
Văn Xuyên ngồi xổm xuống, cầm máy ảnh chụp mấy cái, lại dùng giấy lót tay mở mí mắt, miệng của tang thi để kiểm tra. Hạng Thần trốn ra sau: “Cậu không thấy ghê tởm à?”
Văn Xuyên phớt lờ hắn, nét mặt lộ vẻ như có điều suy nghĩ.
Người đàn ông lấy quần áo từ trong vali ra thay xong thì đi đến rồi nói: “Cảm ơn mấy người anh em, tôi có thể đi cùng các cậu không?”
Hắn ta lấy danh thiếp ra, đưa bằng hai tay: “Tôi tên là Đào Phi. Chữ Phi trong ‘Cư cao thanh tự viễn. Phi thị tịch thu phong’.”
Hạng Thần tiếp nhận, nhìn một cái: “Môi giới bất động sản?”
Đào Phi cười cười, lúc hắn ta không kêu thảm thiết tuyệt vọng thì nhìn cũng rất bình thường. Mặt trông cũng giống người tốt, ánh mắt hiền lành.
“Tôi là Beta.” Đào Phi đánh giá ba người Hạng Thần: “Các cậu đang đi tới điểm sơ tán à?”
“Đúng.” Hạng Thần chỉ chỉ mình, lại lần lượt chỉ qua La Tử Tùng và Văn Xuyên: “Tôi là Hạng Thần, La Tử Tùng, Văn Xuyên.”
Đương nhiên Đào Phi cảm thấy đi theo hai Alpha có cơ thể vô cùng cường tráng, khỏe mạnh, chắc chắn sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, La Tử Tùng còn có vũ khí.
Ngay lập tức, hắn ta nói: “Tôi có nước và thức ăn khô trong xe, có thể chia cho các cậu.”
Hắn ta mở cốp xe SUV, bên trong cốp chứa đầy túi đựng đồ lấy từ trong siêu thị, không khác gì một kho dự trữ di động.
Hạng Thần quay đầu nhìn La Tử Tùng và Văn Xuyên, hai người đều không có ý kiến. Hạng Thần ra hiệu, nói: “Đi thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận