ABO Thú Tính - Thanh Tiểu Vũ

Chương 29


Ngày thứ ba mươi ba sau khi dịch virus bùng phát.
Văn Xuyên và An Tĩnh đi theo đám đông, chen chúc trong một đường hầm chật hẹp. Lúc này, những người sống sót chạy trốn khỏi nơi trú ẩn thành phố J đều tụ tập ở đây. Phía trước do quân đội dẫn đường, phía sau cũng có lực lượng của quân đội hộ tống.
Từ xa truyền đến những tiếng nổ liên tiếp, cùng với tiếng nổ, bụi trên nóc đường hầm rơi xuống lả tả, toàn bộ mặt đất cũng rung chuyển theo.
Bây giờ mọi người đã quen với chuyện này, không ai hoảng sợ nữa. Mọi người chỉ việc di chuyển theo đám đông. Ngoại trừ tiếng nổ ở phía xa, trong đường hầm này chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng ma sát của quần áo. Bầu không khí im lặng bao trùm toàn bộ đường hầm. Tất cả thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.
Trở lại một vài ngày trước, theo kế hoạch bọn Văn Xuyên sẽ đi theo quân đội tiến hành rút lui. Nhưng đêm trước khi sơ tán đã xảy ra sự cố.
An Tĩnh mặc áo choàng màu xám, mang theo một hộp thuốc. Những ngày này cậu ta đã đi theo các nhân viên y tế quân đội để giải cứu những người sống sót. Cậu ta đeo khẩu trang, khuôn mặt không thể che giấu sự mệt mỏi. Họ đã không nghỉ ngơi trong suốt hai mươi tư giờ liên tục, để chạy trốn bầy tang thi đang theo sau. Sau mỗi tiếng nổ, xung quanh liên tục có thêm tang thi mới, họ không thể dừng lại dù chỉ một giây.
Để tạo ra cơ hội trốn thoát, họ bắt buộc phải tạo ra một vụ nổ lớn trong nơi trú ẩn. Việc đó khiến cho vô số người bị chết và bị thương, kể cả người thường và quân đội.
Bây giờ phía sau đội ngũ còn có mấy cái giường cáng, có người đang nằm trên đó là vì vụ nổ làm cho bong da tróc thịt, nhưng vẫn còn sống. Những người đó được treo bình truyền dịch, cứ như vậy bị đẩy theo phía sau đội ngũ.
Khi họ thức dậy, toàn thân đau đớn không thể chịu đựng được, máu và thịt dính vào khăn trải giường, chỉ cần di chuyển một chút sẽ xé ra vết thương mới. Một số chỗ đã bị nhiễm trùng mưng mủ, trông rất đáng thương. Vào lúc này, không ai có thời gian bận tâm đến họ, nhưng họ vẫn muốn sống. Chu Trì cắn răng mang theo họ, cũng nói rõ nếu bất đắc dĩ, vẫn phải từ bỏ họ, để cho bọn họ chuẩn bị tâm lý cho tốt.
An Tĩnh là người học y, trong lòng rất khó chịu. Vì vậy, cậu ta xung phong đi theo cuối cùng, luôn luôn chăm sóc những bệnh nhân này.
Tại thời điểm này, một cô bé Beta tên là Hàm Hàm đang thì thầm với cậu ta. Cô bé chỉ mới mười tuổi, cha mẹ cô bé đã chết trong cuộc chạy trốn, chỉ còn lại một mình cô bé. Cô bé bị thương nặng trong vụ nổ, bây giờ không thể nhúc nhích. Toàn bộ cơ thể cô bé không có chỗ nào còn lành lặn, được quấn băng kín mít như xác ướp, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy. Giọng của cô bé rất khàn, cố gắng thì thầm ra tiếng: “Anh ơi! Anh trai!”
An Tĩnh tháo khẩu trang ra, quay đầu nhìn cô bé, lộ ra nụ cười ấm áp, nhỏ giọng nói: “Sao em?”
Hàm Hàm nói: “Anh ơi! Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?”
An Tĩnh cố nén sự chua xót trong lòng, nói: “Sẽ nhanh thôi! Chỉ cần chúng ta ra khỏi đường hầm. Chúng ta chắc chắn sẽ có cách thoát được.”
An Tĩnh nói xong, lại quay đầu nhìn Văn Xuyên phía trước.
Trong quá trình chạy trốn, quần áo của Văn Xuyên đã trở nên rách nát, lộ ra một mảng lớn da lưng. Cánh tay và cổ của cậu đều có vết thương do vụ nổ. Hôm qua, để che chở cho Hàm Hàm, tránh cho cô bé bị đá trên nóc đường hầm rơi xuống đập trúng, cả người Văn Xuyên đều nằm sấp trên người Hàm Hàm. Kết quả là đầu cậu bị đá đập trúng, máu chảy không ngừng, lúc đó thật sự làm cho An Tĩnh hoảng sợ.
Lúc này trên đầu Văn Xuyên quấn băng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Cậu trông giống như bảo kiếm cắm thẳng vào chân trời, không bao giờ từ bỏ hay chịu khuất phục trước khó khăn. Cho dù bản thân chỉ là một Omega. Trong lòng An Tĩnh cảm thấy rất xót xa, nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng không làm gì khác được. Cậu ta lại quay đầu, cúi xuống nhỏ giọng nói với Hàm Hàm: “Em có khát nước không? Hay em có muốn nghe một câu chuyện không? Để anh Văn Xuyên lại đây kể cho em nghe một câu chuyện nhé?”
Mấy ngày nay Văn Xuyên vô cùng yên tĩnh, nếu không có ai nói chuyện với cậu, cả ngày cậu cũng không hé răng nói nửa lời.
An Tĩnh sợ cậu chịu áp lực lớn quá, sẽ khiến cho tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ. Cậu ta bèn lấy cớ để Văn Xuyên mở miệng nói chuyện. Nói chuyện gì cũng được, chỉ cần cậu không im lặng như một khúc gỗ là được. Vậy cũng khiến cậu ta thấy yên tâm hơn.
Hàm Hàm lập tức gật đầu. Cô bé nhẹ giọng nói: “Có ạ!” Dừng một chút, cô bé lại nói tiếp: “Nghe truyện cổ tích, em sẽ không cảm thấy đau nữa.”
Hốc mắt An Tĩnh đỏ lên. Họ không mang theo nhiều thuốc, giờ đã gần hết. Ở nơi trú ẩn, vật tư vốn rất phong phú, nhưng tất cả đều bị thiêu rụi trong vụ nổ.
Khi Văn Xuyên bị chấn thương, pheromone của cậu cũng bị rối loạn. Vì vậy bắt buộc phải dùng hết lượng chất cách trở và thuốc ức chế cuối cùng. Bây giờ, tâm trạng của An Tĩnh cũng đang trên bờ vực sụp đổ, lạc quan như cậu ta, giờ đây cũng sắp không thể chịu đựng được nữa.
Đường hầm này còn phải đi bao lâu nữa? Không ai biết.
Bao lâu nữa bọn họ có thể ra ngoài? Không ai biết.
Bầy tang thi phía sau có còn theo bọn họ không? Quân đội còn lại bao nhiêu người? Không ai biết.
Lúc đi ra ngoài bọn họ có được an toàn không? Liệu ngoài lối ra có tang thi đang chờ bọn họ không? Không ai biết.
Ở trong đường hầm tối tăm này, họ không thể nhìn thấy gì, cũng không thể nghe thấy gì, như thể bị mù. Trong không khí tỏa ra một mùi chết chóc và ảm đạm, như thể tất cả mọi người đều biết rằng, khả năng sống ra ngoài là quá thấp.
Một khi bầy tang thi phía sau đuổi theo, chưa nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng chuyện mọi người vì hoảng sợ chạy trốn mà giẫm đạp lên nhau cũng đủ tạo ra thảm cảnh. Trong đường hầm bức bối, chật chội này cũng chẳng có chỗ nào họ có thể trốn. Lúc đó, tất cả sẽ trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho bầy tang thi.
An Tĩnh hít sâu một hơi, vỗ vỗ vào Văn Xuyên đang đi phía trước.
Văn Xuyên đang thất thần, bị vỗ thì hơi sửng sốt. Mấy ngày nay, cậu gầy đi không ít, cằm nhọn ra, cổ tay gầy guộc, mỏng manh như thể chỉ cần khẽ dùng sức là có thể bẻ gãy. Vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi, bơ phờ.
Làn da của cậu trắng nõn, gần như trong suốt, có thể thấy thấp thoáng cả mạch máu dưới da, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
An Tĩnh nói: “Cậu kể cho Hàm Hàm nghe một câu chuyện đi.”
Văn Xuyên suy nghĩ một chút, gật đầu, cậu và An Tĩnh đổi vị trí cho nhau. Văn Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay quấn đầy băng của cô bé, nói: “Hôm nay em muốn nghe chuyện gì?”
Hàm Hàm ho vài tiếng, nói: “Anh trai Đại Kim Cương kia, khi anh cãi nhau với anh ấy xong, sau đó thì thế nào? Anh ấy còn đến tìm anh chơi nữa không?”
Vẻ mặt Văn Xuyên trở nên rất dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười vui vẻ, nói: “Không tìm. Anh trai Đại Kim Cương rất nóng tính. Anh ấy không chịu được chuyện bị người khác cãi tay đôi, lại còn khiến anh ấy không nói được lời nào. Anh ấy rất khó chịu, còn nói nếu anh cứ như vậy sau này sẽ không có ai thèm chơi với anh nữa. Sau đó anh ấy cũng không tìm anh nữa.”
Hàm Hàm nói: “Anh trai Đại Kim Cương hư! Anh Văn Xuyên rõ ràng là người tốt!”
Văn Xuyên nhẹ giọng nói: “Bây giờ nghĩ lại, anh cũng có chỗ không đúng. Thật ra đôi khi, chúng ta chỉ cần thay đổi giọng điệu và thái độ nói chuyện, rõ ràng cùng một ý, nhưng sẽ cho người nghe cảm giác hoàn toàn khác nhau. Không cần phải gây khó dễ cho đối phương, nói đi nói lại, giữa hai bọn anh cũng không phải là có thù oán sâu nặng gì cả. Khi đó anh cũng không hiểu chuyện lắm, nên cũng không có tư cách nói người khác tính tình không tốt.”
Hàm Hàm dường như hiểu, lại như không hiểu: “Vậy hai người hòa thuận chưa?”
Văn Xuyên gật đầu: “Rồi! Làm hòa rồi. Mặc dù anh trai Đại Kim Cương rất nóng tính, nhưng cũng nhanh quên, không để bụng. Anh ấy thực sự rất tốt với tất cả mọi người, đặc biệt là Omega. Đúng vậy! Ngoại trừ anh ra, anh ấy luôn rất nhiệt tình với các Omega khác. Anh cũng thường xuyên thấy anh ấy giúp các Omega khác lấy nước, mang vác vật nặng. Một hôm trong giờ thể dục, có một Omega bị ngất xỉu, tình cờ lúc đó anh ấy cũng có mặt ở gần đấy, anh ấy lập tức đưa Omega đó đến phòng y tế. Vào năm nhất, sau khi anh và anh ấy xảy ra chuyện cãi cọ kia, có vài hoạt động xã hội, anh ấy còn thay người khác truyền lời cho anh. Anh ấy cũng không lấy việc công trả thù riêng, làm việc rất quang minh lỗi lạc.”
An Tĩnh nghe xong phì cười, quay đầu trêu ghẹo Văn Xuyên: “Mấy ngày trước câu chuyện vẫn là “anh trai Đại Kim Cương ” xấu xa. Cậu còn luôn âm thầm làm những động tác bài xích nhỏ, nghe giống như nhân vật phản diện. Sao đến hôm nay lại thành người quang minh lỗi lạc rồi?”
Văn Xuyên cười xòa, không trả lời. Trong lòng An Tĩnh biết, mấy ngày trước Văn Xuyên trêu ghẹo Hạng Thần, mấy ngày nay có lẽ là thấy nhớ nhung hắn. Cậu không tự chủ mà nói những lời tốt đẹp về đối phương.
Mâu thuẫn như vậy, cậu luôn luôn cảm thấy rằng đối phương lúc tốt, lúc xấu, rõ ràng là thích, nhưng không tự biết.
Văn Xuyên tiếp tục kể lại những chuyện thú vị giữa cậu và Hạng Thần khi còn đi học. Hàm Hàm lại phát sốt, sau khi tiêm một mũi cô bé thấy buồn ngủ. Văn Xuyên nhíu mày, không đành lòng nhìn thân hình nho nhỏ này.
Hàm Hàm thì thầm: “Em cũng muốn đi học… Em còn chưa biết cảm giác đi học đại học là thế nào…”
Cô bé hé mắt nhìn Văn Xuyên: “Anh ơi! Đại học… Có vui không?”
Văn Xuyên gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một sợi tóc trước trán cô bé, Hàm Hàm ngủ thiếp đi.
Người đẩy giường cáng là nhân viên y tế quân đội, mấy ngày nay cũng quen thuộc với Văn Xuyên và An Tĩnh, thì thầm: “Hai ngày nay cô bé ngày càng sốt thường xuyên hơn, có lẽ là cơ thể bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Nếu không thể được cứu chữa kịp thời…”
Phía bên kia thở dài, không đành lòng nói: “Cô bé sẽ dần trở nên càng ngày càng yếu hơn, sẽ không có nhiều thời gian tỉnh táo nữa.”
Văn Xuyên trong lòng chua xót, giống như có một bàn tay bóp vào tim một cái, cổ họng cậu nghẹn đắng, xoay người gật đầu, ý bảo đã biết.
Vào ban đêm – trên thực tế, đường hầm hoàn toàn không thể phân biệt giữa ngày và đêm, chỉ dựa vào đồng hồ mà một số người mang theo để tính toán thời gian.
Gần bốn mươi tám giờ liên tục di chuyển, không nghỉ ngơi, mọi người đã không chịu nổi. Phía trước có người ngất xỉu, phía sau cũng lác đác có người dừng lại. Người thì ngồi bệt trên đất, người thì vừa dựa vào tường cũng lịm đi. Người dẫn đầu nhìn thấy thế đành phải nói: “Nghỉ ngơi tại chỗ.”
Văn Xuyên nhận lấy nước uống được đưa đến. Cậu nhấp một chút, rồi chuyển luôn cho người khác. Bây giờ, thức ăn và nước uống của bọn họ đều vô cùng khan hiếm, phải dùng hết sức tiết kiệm.
“Chuột!” Ở phía trước có người hét lên, ngay lập tức có người nổ súng.
Văn Xuyên và An Tĩnh đứng lên đi về phía trước. Người dẫn đầu là một người râu ria, thân hình xám đen, nhìn rất lôi thôi, thấy hai người đến, nói: “Thầy giáo Văn, không sao đâu, chuột đã bị giết rồi.”
Văn Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua. Lúc này đầu cậu choáng váng khó chịu, phản ứng cũng chậm hơn ngày thường rất nhiều. Cậu bình tĩnh nhìn một lúc, mới chú ý tới con chuột kia cũng bị nhiễm bệnh. Lông trên người nó bong tróc, đuôi gãy, nhìn vô cùng đáng sợ.
An Tĩnh nói: “Có ai bị cắn không?”
Người dẫn đầu giơ ngón tay chỉ vào góc, hai người bị cắn. Vết thương đang mưng mủ, máu đen bắt đầu đông lại. Đây là triệu chứng xuất hiện trong giai đoạn đầu của quá trình biến dị.
Hai người kia cũng biết mình không sống nổi, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, không nói một lời, vẻ mặt đờ đẫn.
Văn Xuyên đi qua, hỏi: “Tất cả đều là Beta?”
Hai người ngơ ngác gật đầu.
Văn Xuyên lấy thuốc cất ở trong người ra, cho hai người uống vào. Một phút sau, cậu bắt đầu tiến hành lấy máu bảo quản.
An Tĩnh đeo găng tay, quan sát kĩ mọi sự biến đổi của họ. Cậu ta đưa tay lật mí mắt và miệng của họ để kiểm tra, và chạm vào mạch để tính toán nhịp tim.
Hai phút sau, cả hai vẫn duy trì các triệu chứng ban đầu, chưa hoàn toàn bị biến đổi.
An Tĩnh nói: “Thuốc đang phát huy tác dụng trì hoãn sự hoạt động của virus. Nhịp tim chậm, nhưng không dừng lại, nhãn cầu có phản ứng với ánh sáng.”
Người dẫn đầu biết Văn Xuyên là nhân viên nghiên cứu và phát triển vaccine, kích động nói: “Đây là loại thuốc gì?”
“Chỉ có thể tạm thời trì hoãn sự lây lan của virus, nhưng không thể chữa khỏi.” Văn Xuyên nói: “Chúng tôi không có nhiều cơ hội thử nghiệm, chỉ có thể…”
Văn Xuyên nhìn về phía hai người bị cắn kia, không cần nói rõ mấy người đều hiểu.
Bây giờ, họ cũng không có cơ hội để băn khoăn nữa, chỉ có thể coi “ngựa chết như ngựa sống” mà chữa. Lúc này, ai còn tâm trí để ý đến việc có phù hợp với quy trình tiêu chuẩn và đạo đức nhân văn hay không.
Hai người bị cắn có một chút mong đợi: “Có thể, có thể trì hoãn bao lâu?”
Văn Xuyên nói: “Lần thử nghiệm cuối cùng, trì hoãn được mười lăm phút.”
Người dẫn đầu giơ súng lên, đối mặt với hai người bị cắn, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Lần này thuốc kéo dài ba mươi phút, hai người cuối cùng vẫn biến dị. Người dẫn đầu không chút do dự giết chết bọn họ.
Mắt thấy hai người vừa rồi còn tràn đầy mong muốn được sống sót, trong nháy mắt bị nổ đầu, ngã vào góc. Máu đen từ sau đầu bọn họ tràn ra. Văn Xuyên nhắm mắt lại, mệt mỏi xoay người rời đi.
An Tĩnh đuổi theo, nói: “Nó đã có tác dụng tốt hơn rất nhiều, miễn là có thể cải thiện một lần nữa…”
“Cho dù trì hoãn một giờ, hai giờ, cũng không có ý nghĩa gì.” Văn Xuyên thở hổn hển, giống như muốn trút hết uất ức trong ngực ra. Cậu đi được nửa đường thì thật sự không chịu nổi, ngồi xổm xuống, vùi đầu vào khuỷu tay, giọng nói run rẩy: “Chúng ta cần vaccine hiệu quả, là vaccine!”
An Tĩnh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên.
Nghỉ ngơi trong nửa giờ, tiếng súng phía sau đã trở nên rõ ràng hơn.
Người dẫn đầu quyết định nhanh chóng: “Đi! Sắp đuổi kịp rồi! Không muốn chết thì đi nhanh!”
Mọi người đành phải kéo nhau đứng dậy, mệt mỏi tiếp tục chạy trốn.
Người dẫn đầu liên tục thúc giục: “Nhanh lên! Nhanh lên một chút!”
Có người trong đội ngũ thực sự không thể đi tiếp được nữa, khuỵu xuống, nhắm mắt chờ chết.
Mọi người chạy qua những người này, nhìn chằm chằm vào họ. Nhưng không ai có đủ sức lực để kéo thêm một người nữa. Tất cả mọi người đã rơi vào tình trạng như “ngọn đèn cạn dầu”, không có thời gian và sức lực để lo cho sống chết của người khác.
An Tĩnh đến kéo người đàn ông trên mặt đất: “Đứng dậy! Chúng ta đã đi đến đây rồi! Có lẽ phía trước không xa chính là lối ra! Đừng bỏ cuộc!”
Những người trên mặt đất giống như đã chết, nhắm mắt lại không trả lời.
Văn Xuyên kéo lấy tay An Tĩnh, dẫn cậu ta về phía trước, giọng nói rất nhẹ: “Đi thôi.”
Hốc mắt An Tĩnh đỏ bừng, nước mắt rơi xuống, bị Văn Xuyên lôi kéo lảo đảo bước về phía trước. Cậu ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mấy người nằm rải rác trên mặt đất. Bóng tối dần dần nuốt chửng bọn họ. Tử thần giơ lưỡi hái lên cao, nở nụ cười châm chọc với mọi người.
An Tĩnh quay đầu không cam lòng gầm nhẹ: “Đã đến nơi này rồi!”
Văn Xuyên vỗ vai cậu ta, không nói một lời.
Bốn giờ ba mươi sáng, đó là thời gian mệt mỏi nhất của con người.
Đặc biệt là nhóm người này đã không ăn không uống và đi bộ gần bốn mươi tám giờ. Đường hầm này dài và tối, quanh co ngoằn ngoèo như thể không có kết thúc.
Họ giống như đang đi trên đường hầm dẫn đến địa ngục, ngay cả người dẫn đầu của bên quân đội cũng không thể chịu đựng được.
Họ phát bánh quy nén, mỗi người chỉ được chia một miếng. Văn Xuyên nhấp thêm chút nước đủ để làm ướt đôi môi đã khô nứt. Trước mắt cậu tối sầm, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.
Tiếng gầm rú phía sau lại càng ngày càng gần. Rất nhanh, Chu Trì đầu đầy máu và mấy người Chung Hạo Sinh xuất hiện ở phía sau đội ngũ.
Chu Trì giận dữ nói: “Còn chưa tìm được lối ra?”
Chung Hạo Sinh híp mắt, cánh tay gã quấn băng, nhưng nhìn người lại rất có tinh thần. Gã liếc nhìn Văn Xuyên trong đám người, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường.
Chu Trì là nữ Alpha có sức lực rất bền bỉ, liên tục tác chiến lâu như vậy cũng không lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh mắt cô sắc bén, tóc đen buộc lên lộ ra cần cổ thon dài, trên người mặc dù có rất nhiều vết thương, nhưng lại càng khiến cô thêm sức hút.
Cô vác súng, phía sau còn có mấy người lính thông tin. Chung Hạo Sinh nói: “Thuốc của thầy giáo Văn có còn không?”
Trước đó, chính là Văn Xuyên dùng thuốc của cậu điều chế mới tạm thời ngăn cản đám tang thi kia, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, chỉ tận dụng được một chút thời gian chạy trốn.
Văn Xuyên nói: “Hết rồi, tôi chỉ điều chế được một ít. Tất cả đều đã được sử dụng.”
Chu Trì lạnh lùng nói: “Đi tiếp! Còn đứng làm gì nữa? Chờ chịu chết sao?”
Chu Trì đi vài bước đến bên cạnh Văn Xuyên, bên cạnh cô còn một người nữa, là Nhan Thư Ngọc. Nhan Thư Ngọc tuy là nhân viên y tế, nhưng thể lực cũng rất tốt. Cô ta trông rất bình tĩnh, chỉ có điều giờ phút này kính mắt của cô ta bị thiếu một góc, nhìn có vẻ hơi chật vật.
Chu Trì nói: “Thư Ngọc có chuyện muốn nói với cậu.”
Văn Xuyên quay đầu, Nhan Thư Ngọc nói: “Thuốc lúc trước của cậu, công thức là gì?”
Văn Xuyên nói: “Tôi không thể nói.”
Nhan Thư Ngọc nói: “Tôi còn có máy móc thiết bị ở đây. Chúng ta làm thêm một ít. Cậu nói cho tôi biết công thức, có lẽ chúng ta có thể làm ra thuốc có hiệu quả trì hoãn mạnh hơn.”
Văn Xuyên nhìn cô ta: “Nếu không phải cô đi bắt tang thi về làm thí nghiệm, thì nơi trú ẩn đã không xảy ra chuyện.”
Nhan Thư Ngọc thái độ lạnh lùng: “Muốn nghiên cứu ra vaccine, nhất định phải có vật thí nghiệm sống.”
Văn Xuyên gật đầu: “Nếu rút về thành phố F, cô muốn bao nhiêu vật phẩm thử nghiệm đều có, nhưng cô lại cố tình không chịu chờ. Cô không thèm để ý đến an toàn của bao nhiêu người như vậy, bây giờ cô còn muốn tôi cho cô công thức?” Văn Xuyên lạnh lùng nói: “Không thể đáp ứng.”
Chu Trì tức giận nói: “Đã đến lúc này rồi! Cậu muốn mọi người cùng nhau chết à?”
Văn Xuyên nhìn Chu Trì: “Trước khi xảy ra chuyện, tôi đã khuyên các người. Tôi cũng đã xin gia nhập đội ngũ của trung úy Nhan để giúp đỡ. Tôi nói tôi có một ý tưởng để thử, là cô từ chối tôi. Khi đó vì sao cô không nghĩ tới khả năng sẽ lôi kéo mọi người cùng chết?”
“Tôi không phải là người có thể quyết định ai có thể tham gia thí nghiệm!” Chu Trì nói: “Đó là quyết định của tổng chỉ huy!”
Chu Trì nói xong, tức giận trừng mắt nhìn Chung Hạo Sinh bên cạnh một cái.
Chung Hạo Sinh cười lạnh, cũng không đáp lời.
Văn Xuyên nhìn Chung Hạo Sinh, thấy gã vẫn là một bộ dáng thảnh thơi, y như lúc trước khi ở trên nóc nhà trường học, giống như hoàn toàn không để tang thi vào mắt. Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo, nói: “Vì vậy, bây giờ tôi có suy nghĩ này, cô có muốn nghe không?”
Chung Hạo Sinh nhìn về phía cậu. Nhan Thư Ngọc cũng nhìn chằm chằm cậu. Chu Trì vội vàng nói: “Cậu nói đi!”
Văn Xuyên đi về phía Chung Hạo Sinh một bước, ánh mắt hờ hững nhìn gã, nói: “Tôi nghi ngờ trong cơ thể anh Chung có chứa vaccine.”
Nụ cười của Chung Hạo Sinh trở nên cứng đờ.
Nhan Thư Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Chung Hạo Sinh. Chu Trì cũng nhìn đối phương một cái, nhíu mày nói: “Cậu nói điên rồ cái gì vậy? Làm sao có thể?”
Chung Hạo Sinh nhún vai, làm bộ hết cách: “Thầy giáo Văn, cậu nói như vậy… Làm cho tôi rất khó xử.”
Văn Xuyên lấy ống tiêm ra: “Nếu tôi nói sai, cũng chỉ là thử sai mà thôi. Anh Chung có thể cho tôi lấy một chút máu để làm xét nghiệm không?”
Chung Hạo Sinh híp mắt, còn chưa nói gì, tiếng rít phía sau đã đến. Người của quân đội giận dữ quát lên: “Đi nhanh!”
Chu Trì che chở cho mấy người Văn Xuyên lập tức chạy đi, nói: “Bây giờ không phải lúc nói chuyện này!”
Chung Hạo Sinh nổi lên sát ý, lặng lẽ chuyển họng súng về phía Văn Xuyên, âm thầm tính toán nổ súng giết người trong hỗn loạn.
Dường như An Tĩnh phát hiện ra âm mưu của gã, bất chấp nguy hiểm đột nhiên chắn trước người Văn Xuyên, che chở cậu chạy về phía trước. Tầm ngắm của Chung Hạo Sinh không chính xác nữa. Gã chậc chậc một tiếng, tạm thời thu hồi súng.
Khi vụ nổ đến càng gần, đường hầm rung chuyển càng dữ dội, khiến những tảng đá trên đầu rơi thường xuyên hơn.
Sóng nhiệt từ phía sau tràn tới. Văn Xuyên bị đẩy đến lảo đảo, đột nhiên nghe phía trước có người thốt lên: “Lối ra! Có lối ra!”
Trong lòng mọi người đều vui mừng!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận