[ABO] Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con

Chương 22: Chương 22



“Anh…..anh…..anh ơi…”
Trong bóng tối chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường, ánh sáng vàng nhạt soi sáng, Hề Hòa đột nhiên vén chăn ngồi dậy, đầu đổ đầy mồ hôi, thở gấp từng hơi, mười ngón tay siết chặt lớp chăn bên dưới, tay càng siết chặt, càng đau, mãi đến khi tay run lẩy bẩy mới buông ra.

Trên người đổ mồ hôi nên gió thổi qua làm Hề Hòa hơi run người.

Sinh đôi, có lẽ là thực sự có tồn tại một cái gọi là cảm ứng tâm linh, dù sao thì hai người vốn có bộ gen giống nhau, đều sinh ra từ 1 tế bào.

Vốn dĩ trong ác mộng của Hề Hòa đa số là về những ký ức trong ngôi nhà tàn tạ kia hoặc là về những tên Alpha độc ác đó, cho nên hôm đó, trong giấc mơ của Hề Nhiễm cách xa cũng mơ hồ có những ký ức đó của Hề Hòa.

– —————(đọc tại Watt @salad-days-06)
Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau từ bé, rất giống nhau, phải nói là giống như tạc tượng.

Nhưng Hề Nhiễm so với Hề Hòa lợi hại hơn một chút, tuy là cùng 1 khuôn mẫu, nhưng đuôi lông mày của Hề Nhiễm có phần sắc bén hơn, tính tình cũng đanh đá một chút.


Có một lần, một cậu nhóc Alpha nhà hàng xóm cướp viên kẹo sữa bò mà Hề Hòa thích nhất, viên kẹo mà mỗi ngày Hề Hòa chỉ được ăn một viên, lúc đó Hề Hòa đau lòng vô cùng, Hề Nhiễm liền bắt lấy cậu nhóc Alpha đó, rồi nhét đầy một miệng cát.

.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể (Chàng Rể Chiến Thần / Bất Bại Chiến Thần) |||||
“Mau trả kẹo lại cho em tôi”
“Tao ăn rồi, trong miệng nè, mày tới mà lấy…..Ah….ah…..mày làm gì…..mẹ…..mẹ ơi…”
Cậu nhóc Alpha vừa khóc vừa nôn, kẹo cùng theo đó mà văng ra ngoài, Hề Nhiễm cầm lấy ném ra xa.

Hề Hòa nghĩ, lúc đó mà cậu nhóc Alpha đó lỡ nuốt viên kẹo rồi, chắc anh trai cậu sẽ đánh tới khi nào ói ra mới thôi.

– ————————(đọc tại Watt @salad-days-06)
Trong cơn ác mộng, cậu bé trai mới vừa hơn 10 tuổi, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt trẻ con trắng nõn nhưng lại mang một vẻ kiên định, giá bộ bình tình mà cầm tay em trai mình chạy, cậu đẩy em mình vào trong thư phòng, giấu em ấy ra phía sau kệ sách, lấy sách che che lại.


“Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ….” – Cậu liên tục an ủi không ngừng, cũng không biết là muốn an ủi cho ai.

“A……”
Hề Nhiễm nhìn em trai mình lần cuối, rồi khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo đến đáng sợ, bước chân loạng xạ hướng ra ngoài mà chạy, tiếng bước chân nghe như trong một bộ phim kinh dị nào đó.

Hề Hòa đột nhiên bừng tỉnh.

Cửa phòng có ai đó đang nhẹ gõ, sau đó vang lên tiếng của Bùi Nhược Mộc – “Hề Hòa, chú ở bên ngoài”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Bùi Nhược Mộc rón rén đẩy cửa vào, thấy cậu nhóc ngồi ngẩn người trên giường – “Nằm mơ?”
Hề Hòa đột nhiên quỳ xuống, nhào người qua ôm chặt lấy eo Bùi Nhược Mộc – “Không phải cháu, không phải cháu”
Bùi Nhược Mộc còn chưa rõ vì sao, nhưng tay vẫn choàng lên vai cậu, cảm nhận quần áo mình đã bị nước mắt làm ướt rồi, hơi nóng kề sát da thịt hắn, hắn phụ họa – “Đúng, không phải cháu, bình tĩnh, không có chuyện gì hết”
Hề Hòa run rẩy hồi lâu, (đọc tại Watt @salad-days-06) rồi òa khóc thật lớn, thôi kệ, khóc hết một lần như vậy chắc cũng là một dấu hiệu tốt.

Bùi Nhược Mộc một bên an ủi, một bên miên man nghĩ, thầm nghĩ bác sĩ Trình quả nhiên nói đúng, sớm biết vậy thì hắn đã ôm cậu sớm hơn rồi…..Người ta không phải thường hay nói cho mượn bờ vai sao, mà đến hắn lại thành cho mượn cái eo rồi…..Ai…khóc hình như lâu lắm rồi, quần áo ướt chắc có thể vắt ra nước luôn rồi…đôi mắt ngày mai thể nào cũng sưng húp…..!
Hề Hòa mãi khóc quá mà không hề để ý gì, chỉ mãi úp mặt vào bụng Bùi Nhược Mộc khóc….khóc đến mức ngủ luôn.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận