Hề Hòa thực sự muốn tìm cái gối úp mặt vào tự v.ẫn cho rồi, thế nhưng không có cái gối nào ở đây, không thể làm gì khác hơn là nằm nhoài lên vai Bùi Nhược Mộc, Bùi Nhược Mộc thuận thế ôm cậu – “Ngủ trước đi, muộn lắm rồi, em ngày hôm nay cũng mệt rồi”
Hề Hòa lo lắng liếc nhìn khắp nơi đang bừa bộn – “Ngày mai dì đến thì làm sao đây?”
“Không sao đâu”
Hề Hòa cũng không hỏi nhiều nữa, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) bởi vì cậu rất nhanh đã bị một chuyện khác quan trọng hơn thu hút. Bọn họ bây giờ đã xác định rồi, thế thì tối nay không thể chỉ cùng nhau ngủ bình thường được.
Trần Thần trước đây đã phổ cập kiến thức cho cậu rồi, cái gì cũng cho cậu xem qua rồi, trong đầu Hề Hòa đang bắt đầu tưởng tượng, cậu liếm liếm môi, cực kỳ mong đợi chuyện phát sinh tối nay, ngay cả khi nhìn Bùi Nhược Mộc cũng nhìn bằng ánh mắt khác hơn bình thường.
Nghe nói là chuyện đó thoải mái vô cùng, thế nhưng cũng có một chút đau, hơn nữa anh trai cũng từng nói là khi bị ký hiệu cũng sẽ đau….Thôi ráng chịu đựng một chút vậy, Hề Hòa còn bày ra bộ dáng anh dũng hy sinh, vừa được ôm đặt lên giường đã bắt đầu cởi quần áo, cả người trống trơn nằm lên giường giang rộng hai tay chân, sau đó nhắm mắt lại. (Cười ẻ, em bé bạo quá bạo)
Bùi Nhược Mộc nhìn thân thể trắng muốt trước mắt – “……”
Hề Hòa cảm thấy bên giường lún xuống, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) tim đột nhiên đập liên hồi, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, vừa căng thẳng cũng vừa chờ đợi, cũng có tý sợ sệt.
Một đôi tay nắm lấy viền quần lót, tim Hề Hòa như muốn nhảy ra ngoài rồi.
“Tách” – Quần lót bị bắn trở lại, va vào bụng nhỏ Hề Hòa vang lên 1 tiếng.
Bùi Nhược Mộc lấy chăn bọc cậu lại – “Ngủ”
Hề Hòa đứng hình mất 2 giây mới ý thức được là tối nay sẽ không xảy ra việc gì, làm cậu tốn công nỗ lực nãy giờ, thất vọng mà hỏi – “Cứ ngủ vậy thôi sao?”
“Đúng, em còn muốn làm gì nữa hả?”
Hề Hòa muốn lấy điện thoại – “Em tra một chút, xem nếu em tự nguyện thì có bị gì không?”
Bùi Nhược Mộc dở khóc dở cười, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) chuyện gì đây trời? Sao lúc bình thường ngoan ngoãn, yên tĩnh mà hôm nay, không nghĩ tới Hề Hòa lại….chủ động đến vậy.
Hắn hít một hơi, đè lại bàn tay đang không an phận của cậu – “Ngủ đi, chuyện này không liên quan đến phát luật, chờ em thành niên rồi nói”
Hề Hòa còn muốn nói nữa, nhưng bị một cái hôn làm choáng váng, kèm theo hôm nay đã thực sự dằn vặt rồi, nên giờ khi nằm xuống, xương cốt trên người thoải mái cộng thêm da thịt được bao bởi lớp chăn mềm, ấm áp, thì cơn buồn ngủ liền kéo đến, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) cậu không còn xoắn xít chuyện gì nữa, rất nhanh đã thiếp ngủ đi.
Ngủ thẳng một giấc đến 11 giờ sáng hôm sau mới dậy. Lúc Hề Hòa mở mắt ra, liền cảm thấy hơi kỳ lạ, chuyện phát sinh hôm qua quá nhiều, quá loạn, đến giờ cậu vẫn còn cảm thấy dư vị trong các câu chuyện đó, một hỗn hợp các cảm xúc phức tạp xuất hiện trong cậu, vừa vui sướng, vừa kích động cũng hơi lúng túng, xấu hổ….nói chung là 1 lời khó diễn tả hết…..
“Tỉnh rồi?” – Hề Hòa cảm nhận được lòng ngực ấm áp của Bùi Nhược Mộc, khuôn mặt non mềm của cậu đang kề sát lớp áo ngủ trước ngực của hắn.
Hề Hòa “dạ” một tiếng, cọ cọ vào người hắn, không kiêng dè mà tiếp xúc thân mật, cậu thật sự muốn mãi cùng nằm trên giường mà vành tai tóc mai chạm vào nhau.
Bùi Nhược Mộc cũng không hối cậu,(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) yên tĩnh mà nằm đó, trong phút chốc Hề Hòa lại thấy buồn ngủ, nhưng lúc này truyền đến tiếng ong ong từ máy giặt.
Hề Hòa lập tức nhảy lên – “Dì Trần đang ở bên ngoài”
Bùi Nhược Mộc lưu luyến lướt trên làn da trắng nõn của Hề Hòa – “Đúng vậy”
“Dì….dì….dì sẽ phát hiện mất”
“Sớm muộn gì cũng phải biết, không thể mãi gạt dì. Hơn nữa đây là chuyện tốt sao phải giấu”
Hai người cùng rửa mặt xong xuôi, rồi một trước một sau ra ngoài, Hề Hòa thì trốn đằng sau Bùi Nhược Mộc, cậu cảm thấy cả người hơi mệt mỏi, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) ê ẩm, ngày hôm qua vừa leo núi lại vừa quăng đồ đạc, tiêu hao quá nhiều thể lực nên giờ nhúc nhích tý cậu cũng thấy ê ẩm.
Cổ Bùi Nhược Mộc vẫn còn vết thương, nên đành tìm chiếc áo cao cổ che lại, bây giờ là tháng 7 mùa hè, thấy thế nào cũng lạ lạ.
Dì Trần đã dọn dẹp trong phòng khách, khôi phục trạng thái sạch sẽ, sáng sủa như mọi khi, chỉ là thiếu đi vài thứ, cũng như bao áo gối trên sô pha cũng được đổi. Lúc này thì dì Trần đang làm đồ ăn trong bếp.
Thấy bọn họ đi ra, dì Trần vui vẻ mà bắt chuyện – “Dậy rồi hả? Bữa trưa xong ngay đây”
Dì Trần lập tức phát hiện dáng đi kỳ lạ của Hề Hòa và cái cổ của Bùi Nhược Mộc, liền trách – “Cẩn thận một chút chứ, sao lại làm phòng khách thành ra thế. Hề Hòa vừa mới nuôi được tý thịt, nếu phải vào bệnh viện thì phải làm sao?”
Hề Hòa mờ mịt, cậu chưa hiểu rõ lắm ý của dì Trần đang nói.
Bùi Nhược Mộc vội ho một tiếng – “Còn chưa sao…”
Dì Trần ngắt lời hắn – “Không được ngại, nếu phải đi bệnh viện thì phải đi đó. Vết xước có thấy máu thì phải sát trùng cho cẩn thận đó”
Bùi Nhược Mộc hiếm khi bị làm cho xấu hổ – “Dì Trần, bọn cháu không phải….”
“Đúng rồi, thuốc…..đã uống thuốc chưa? Dì vừa mới mua kìa, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) còn để trên bàn, mau rót cho Hề Hòa ly nước uống thuốc đi”
Hề Hòa vẫn mơ hồ – “Uống thuốc gì? Con không có bệnh mà”
Dì Trần đau lòng xoa mặt Hề Hòa – “Con mới bao lớn, không thể mang thai được”
Hề Hòa – “…”
Bùi Nhược Mộc – “…”
Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo, Bùi Nhược Mộc bất đắc dĩ lên tiếng – “Dì Trần, chúng cháu chưa có gì thật, em ấy hôm qua bên ngoài chơi hơi nhiều nên mệt mỏi”
Dì Trần nghi ngờ nhìn bọn họ, rồi kéo Hề Hòa qua nhìn sau gáy, thấy chưa có dấu răng nào, lúc này mới yên tâm – “Thì thời buổi này làm gì có chuyện AO đắp chung chăn mà chỉ nói chuyện không làm gì?”
Bầu không khí lại càng xấu hổ, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) Hề Hòa như trốn luôn đằng sau Bùi Nhược Mộc, thực sự không muốn đối mặt với vấn đề này, rồi đột nhiên cậu mới phát hiện ra là thái độ dì Trần không có gì bất ngờ – “Dì sớm biết rồi sao?”
Dì Trần vừa dọn bàn vừa nói – “Có ngốc mới không biết. Phòng ngủ chính thì đồ đạc không ai động vào, bụi bặm, sữa tắm để cả tháng cũng không vơi, còn quần áo thì để lẫn lớn nhỏ trên sô pha trong phòng ngủ nhỏ, còn sợ dì không biết hả?”
Thật là….Bùi Nhược Mộc nghe xong cũng phát hiện, thì ra bản thân trước nay đều chỉ là tự mình lừa mình, hành vi thế thực sự nhớ lại cảm thấy thật ngu ngốc.