Giang Minh Viễn nhíu mày, xoay người muốn rời đi.
“Con đi đâu?” Cố Minh Lệ giữ chặt hắn.
“Con về công ty,” Giang Minh Viễn nói, “Còn có cuộc họp video phải tham gia.”
“Con không đến công ty một ngày, thì công ty sẽ đóng cửa được sao?!” Cố Minh Lệ không nhượng bộ: “Nếu đã về, hôm nay phải ăn cơm với ta.”
“Mẹ,” Giang Minh Viễn thấy đau đầu: “Ngài biết ý con là gì.”
“Ta đương nhiên biết con nghĩ gì, con liền không nghĩ đến ta! Cha ngươi đã mất từ lâu, ta nuôi con khôn lớn, nguyện vọng lớn nhất là thấy con lập gia đình, có con có cái.” Cố Minh Lệ xúc động, nước mắt rơi xuống: “Con chẳng lẽ không nghĩ đến ba con cũng muốn có cháu sao?”
Giang Minh Viễn thở sâu, giọng áp lực: “Chuyện này chúng ta để hôm khác bàn lại.”
“Không có hôm nào khác, ngay hôm nay.” Cố Minh Lệ chỉ vào ghế: “Ngồi xuống ăn cơm cùng ta.”
Về vấn đề hôn nhân, hai mẹ con không thể thống nhất ý kiến. Cố Minh Lệ muốn Giang Minh Viễn tìm một người vợ gia thế tương đương, hiền hậu, còn Giang Minh Viễn lại ghét loại mối quan hệ này. Hai người đều cứng rắn, cãi nhau không ngừng, nhiều lần tan rã không vui.
Nhưng lần này khác.
Lần này có người ngoài, Giang Minh Viễn không muốn cãi nhau trước mặt người khác. Cố Minh Lệ nắm chắc điểm này, mới dám làm như vậy mà không báo trước.
Cuối cùng, Giang Minh Viễn vẫn phải ngồi vào bàn ăn.
Người khách đến Giang gia là Sở Tầm, đại tiểu thư của Sở gia. Sở gia lập nghiệp từ ngành hóa, quy mô tuy không bằng Giang gia, nhưng cũng là hào môn.
Sở Tầm năm nay 25 tuổi, vừa du học từ nước ngoài về. Diện mạo là kiểu Cố Minh Lệ thích: Mặt trái xoan, mắt to, môi đầy đặn, tai dày, nhìn rất có phúc khí, phù hợp làm vợ.
Trong mắt Cố Minh Lệ, Sở Tầm từ diện mạo, gia thế đến tính cách đều xứng với Giang Minh Viễn. Bà vừa nhìn đã thích, hỏi thăm thì thấy không có lịch sử tình cảm rối ren, liền liên lạc với Sở Tầm.
Sở gia khác Giang gia, cha Giang Minh Viễn là người cuồng công việc, không nhiều hứng thú với chuyện nam nữ, có Giang Minh Viễn là người thừa kế đã cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ, dồn hết tâm sức vào sự nghiệp.
Sở phụ lại trọng nam khinh nữ, cảm thấy gia nghiệp phải để lại cho con trai. Sở Tầm có đứa em trai tư sinh chỉ nhỏ hơn mình ba tháng, hiện tại đã làm việc trong công ty gia đình. Cô tài giỏi nhưng không có khả năng kế thừa công ty, nên muốn tìm một gia tộc mạnh hơn Sở gia, để đến khi em trai kế thừa công ty, cũng phải cúi đầu trước cô.
Mấy năm nay Giang Minh Viễn ngày càng nổi danh, Sở Tầm ở nước ngoài cũng nghe tên, biết anh có năng lực, đầu tư chính xác, dù tuổi trẻ từng hoang đường. Tu thân dưỡng tính lại liền tốt hơn cha cô nhiều. Sở Tầm chăm chú nhìn Giang Minh Viễn, cười nhẹ, nâng ly rượu.
“Lần đầu gặp mặt, tôi kính Giang tổng một ly,” Sở Tầm nói, “Bác gái có nói Giang tổng thích ăn cá, không biết tay nghề tôi có hợp ý không.”
Giang Minh Viễn nhìn Sở Tầm, không chạm ly, nói: “Nhà có đầu bếp, ăn gì họ làm là được. Sở tiểu thư là khách, sao có thể vào bếp, người ngoài sẽ nói nhà ta không biết tiếp đãi khách.”
Sở Tầm: “…”
Lời nói của Giang Minh Viễn làm Sở Tầm khó chịu, cô nâng ly nửa chừng, nụ cười dần đọng lại.
“Con nói gì vậy? Người ta vì con mới vào bếp, làm sao mà coi như đầu bếp được?” Cố Minh Lệ trách: “Còn không xin lỗi?”
“Không cần, đúng là tôi hơi đường đột,” Sở Tầm buông ly rượu, vội vàng nói, tỏ vẻ rộng lượng.
“Nhìn xem, tính cách tốt thế. Bây giờ tìm đâu ra cô gái tốt vậy? Bỏ lỡ con sẽ hối hận.” Cố Minh Lệ khen.
Sở Tầm cúi đầu, tỏ vẻ thẹn thùng.
“Sẽ không” Giang Minh Viễn nhìn Sở Tầm, hành động của cô làm hắn cảm thấy rất giả tạo.
Cố Minh Lệ kỳ quái hỏi: “Sẽ không cái gì?”
“Sẽ không hối hận.” Giang Minh Viễn nói xong, dừng động tác, giơ ly rượu về phía Sở Tầm như xin lỗi.
Nói xong, hắn đưa ly rượu lên miệng, ngửa đầu uống cạn.
Khi uống rượu, hầu kết của nam nhân trông vô cùng cuốn hút. Sở Tầm mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cầm đũa định gắp đồ ăn cho hắn, nhưng Giang Minh Viễn lại đứng lên.
“Ta ăn xong rồi, xin lỗi không tiếp được.”
Nói xong, hắn bước nhanh rời đi.
“Ai, ai! Con chỉ uống một ly rượu đã no rồi sao?” Cố Minh Lệ duỗi tay muốn cản, nhưng chậm một bước, đành nhìn bóng dáng con trai biến mất ở cửa.
“Bác gái…” Sở Tầm thật sự không nghĩ lần đầu gặp mặt lại kết quả như vậy, trong lòng hoảng sợ, nhìn Cố Minh Lệ gọi một tiếng.
“Không có việc gì, nó là đang cùng bác giận dỗi, không phải nhằm vào con.” Đối mặt với con dâu tương lai mà mình đã chọn, Cố Minh Lệ dịu dàng an ủi, bà gắp thức ăn cho Sở Tầm: “Vội đến giờ chắc mệt mỏi rồi, mau ăn cơm đi.”
Cùng Giang Minh Viễn trở về, trợ lý và tài xế vẫn chưa ăn tối. Thấy hai mẹ con bước vào nhà, người hầu liền tiếp đón họ cùng ăn.
Đồ ăn do đầu bếp làm, hương vị không tồi, nhưng trợ lý và tài xế chỉ mới ăn được một lát thì có người đến nói Giang tổng cần dùng xe.
Trợ lý và tài xế nhìn nhau, đoán rằng có lẽ hai mẹ con lại cãi nhau.
Những năm gần đây, quan hệ giữa Giang Minh Viễn và Cố Minh Lệ ngày càng tệ. Cố Minh Lệ muốn khống chế con trai, nhưng Giang Minh Viễn với đôi cánh đã vững vàng lại không muốn bị kiểm soát.
Trong thời gian dài như vậy, tấm lưới tình thân đã đầy vết rách.
“Lão bản, ngài muốn đi đâu?”
Cửa xe đóng lại, tài xế quay đầu hỏi.
“Quay lại chung cư đi.” Giang Minh Viễn chống tay lên đầu, nhàn nhạt nói. truyện đam mỹ
Xe rời khỏi biệt thự, áp lực trong lòng Giang Minh Viễn giảm bớt. Hắn buông cửa sổ xe, thở ra, hỏi trợ lý: “Ta có phải đã quấy rầy các anh ăn cơm?”
“Không có không có.” Trợ lý vội vàng phủ nhận: “Tôi còn nói muốn ăn mì thịt bò bên cạnh công ty, vừa vặn ngài muốn qua đó, chúng ta không cần đi đường vòng.”
Giang Minh Viễn cười, dùng tay chạm khóe môi.
Trợ lý mặt lộ vẻ nghi hoặc, duỗi tay sờ, chạm vào một miếng cải vui bên má, là do vội chạy tới chưa kịp lau đi.
Nói dối bị vạch trần, trợ lý tinh anh cảm thấy xấu hổ, sờ cằm, muốn nói gì đó để hóa giải không khí.
“Đưa ta về rồi các anh đi ăn cơm đi, tôi trả tiền.” Giang Minh Viễn nhìn phong cảnh ngoài xe, nói.
“Vậy cảm ơn lão bản, tối nay chúng tôi có lộc ăn!”
Vì tiện lợi, Giang Minh Viễn thường trú tại chung cư bên cạnh công ty. Đi đường không quá năm phút, cự tuyệt hảo tâm của trợ lý muốn mang cơm tới, Giang Minh Viễn tay cắm vào túi, đi vào thang máy.
Chung cư này cũng là dự án của Giang thị, dành cho người thu nhập cao.
Chung cư tọa lạc ở đoạn đường phồn hoa nhất, phòng ở mật độ thấp, xanh hóa tốt, không gian rộng, mỗi gian ít nhất một trăm mét vuông, là hai phòng một sảnh hoặc một phòng một sảnh, đảm bảo không ai cảm thấy áp lực khi sống.
Là lão bản, Giang Minh Viễn một mình chiếm ba tầng cao nhất. Một tầng làm việc, một tầng tập thể hình, tầng cao nhất là nơi nghỉ ngơi.
Thành phố C bên sông, đứng trước cửa sổ, ánh đèn bên kia sông đều hiện rõ trong mắt.
Giang Minh Viễn thở ra, cởi tây trang, kéo cà vạt ném sang một bên, cởi ba nút áo sơ mi, lộ ra làn da trước ngực.
Thay trang phục vận động, Giang Minh Viễn đi lên máy chạy bộ, thiết lập thời gian và tốc độ, bắt đầu chạy.
Chạy bộ chỉ tính làm nóng, sau còn nhiều hạng mục khác, tập mất hơn một giờ, Giang Minh Viễn cuối cùng giảm bớt được cơn giận trong lòng.
Tắm rửa xong, Giang Minh Viễn mặc áo tắm, xuống lầu tiếp tục làm việc.
Cha mất khi Giang Minh Viễn mới 18 tuổi, tuy rằng có được cổ phần, trở thành đại cổ đông, nhưng những “tiền bối” trong tập đoàn không coi hắn ra gì, muốn lấn áp hắn.
Giang Minh Viễn không có huynh đệ tỷ muội, trong nhà chỉ còn cô nhi quả phụ, Cố Minh Lệ dù xuất thân danh gia, lại dốt đặc thương nghiệp, cả ngày chỉ biết đàm luận về quần áo trang sức, phẩm trà cắm hoa.
Giang Minh Viễn không dựa được vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, vừa chống đỡ ác ý không ngừng, vừa điên cuồng học tập, tích tụ lực lượng, chờ ngày đoạt lại mọi thứ.
Vì mục tiêu này, Giang Minh Viễn dùng tám năm, từ 18 tuổi đến 26 tuổi, anh không phụ kỳ vọng của cha.
Có lẽ vì bị nhắc tới, Giang Minh Viễn lại nghĩ tới cha mình, mặc dù ông rất nghiêm túc, thoạt nhìn không dễ tiếp cận, nhưng dù cho trăm công nghìn việc ông vẫn sẽ rút ra thời gian, tham gia buổi phụ huynh của anh.
Bàn làm việc có bức ảnh ba người, khi đó hắn mới 6 tuổi, cha mẹ trông còn rất trẻ, Giang Minh Viễn cầm khung ảnh, ngón tay vỗ nhẹ mặt mẹ.
Anh bình tĩnh nhìn một hồi, hơi nhếch khóe môi, thở dài.
Thôi, dù sao là thân nhân duy nhất, nhịn một chút đi……
Đưa quyết định, Giang Minh Viễn chuẩn bị tiếp tục công việc, anh buông khung ảnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mình lúc còn nhỏ.
Tựa hồ hôm nay trợ lý có nói nhìn thấy một đứa trẻ rất giống anh?
Không biết có phải bị mẹ thúc giục kết hôn, vốn cảm thấy là một chuyện vô căn cứ, nhưng lại không thể không nghĩ tới.
Anh không tự làm khó mình, nếu đã để ý đến thì phải biết rõ ràng. Bức ảnh trợ lý gửi vẫn còn đó, Giang Minh Viễn mở ảnh, so sánh với mình.
Người ta khó mà tự mường tượng đến hình dáng của mình, nhưng ảnh chụp thì lại khác, Giang Minh Viễn càng so sánh càng kinh hãi.
Trợ lý không nói sai, họ thật sự rất giống nhau!
Rốt cuộc thì vấn đề ở đâu?