Ác Hán

Chương 60: Trung Nguyên vô chiến sự(2)


Đêm hôm đó rất nhiều người đều uống rượu! Đám người Đổng Thiết, Đổng Triệu sau khi qua lòng chảo thì tâm trạng cũng được thả lỏng ra, nhiều ngày lo lắng đề phòng cần có sự phóng thích mà rượu không nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất nơi này rất an toàn.

Đằng Lệ Nhi cũng uống rất nhiều, nàng cùng với Bùi Nguyên Thiệu rốt cục có kết quả cho nên cũng không có nhiều áp lực.

Bất quá Đổng Phi lại uống rất ít. Hắn rất thanh tĩnh, cho dù đây là doanh địa nhưng hắn một phút cũng không lơi lỏng.

“Bá Hầu, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, trong chốc lát đến đây một lát.”

Tiệc rượu kết thúc Đổng Phi đột nhiên kéo tay Bùi Nguyên Thiệu đang muốn nâng Đằng Lệ nhi đi nghỉ ngơi, “Bá Hầu sau khi đưa Đằng Lệ Nhi nghỉ ngơi thì đến đây lập tức.”

Lục Y nhu thuận đứng bên cạnh cởi xuống y giáp cho Đổng Phi. Nhận đao cùng với Long bảo điêu cung đặt trên bàn. Hắn đã thử bắn qua vài lần, kéo dây cung ra thì không thành vấn đề, nhưng thuật bắn cung của Đổng Phi quá kém, cung tốt như vậy mà đặt ở trong tay hắn thì quả thật đáng tiếc. Lại nói cũng thật buồn cười, người của Đổng gia thuật bắn cung đều không tệ, chỉ có Đổng Phi là ngoại tộc, hắn như thế nào luyện cũng không thể bắn giỏi được.

Đối với điểm này Đổng Phi bị Đổng Viện chế nhạo rất nhiều lần. Chắc hắn không có thiên phú về dạng này, luyện nhiều năm như vậy lại kém cả thuật bắn tên của nha đầu Lục Y.

Đáng tiếc cung này quá nặng, nếu không đưa cho Lục Y cũng là lựa chọn không sai. Đổng Phi cầm lấy long bảo điêu cung không khỏi nhớ đến đại tỷ cùng với tỷ phu, liền nói Lục Y đem bình tro cốt đưa lại đặt trên bàn cùng với Long bảo điêu cung, hắn cúi đầu bái ba bái sau đó tự nhìn 2 vật kia mà ngẩn người.

Bùi Nguyên Thiệu đi vào lều thì thấy Đổng Phi đang ngồi chỗ ghế ánh mắt như dại ra thì không khỏi ngẩn người.

Vừa muốn nói chuyện thì thấy Lục Y bỏ ngón tay đặt trên môi, làm một cái thủ thế không được lên tiếng. Loại thủ thế này cũng chỉ Đổng Phi đang có tâm sự, Bùi Nguyên Thiệu cũng lý giải được hàm nghĩa trong đó vì thế tìm một vị trí lẳng lặng ngồi xuống.

“A, Bá Hầu đến đây!”

“Chủ công, Nguyên Thiệu vừa tới…”

Đổng Phi lấy lại tinh thần thấy được Bùi Nguyên Thiệu liền gọi một tiếng làm cho Bùi Nguyên Thiệu có chút thị sủng nhược kinh.*( được yêu mà sợ)

“Lục nhi, ở bên ngoài coi chừng dùm ta, ta có một số việc muốn cùng Bá Hầu thương lượng, nếu có người tời thì nhắc cho ta biết.”

“Vâng, thiếu gia!”

Lục Y đi ra ngoài, thuận tay buông rèm xuống.

“Chủ công, ngài nếu có gì sai bảo thì Nguyên Thiệu chết cùng không từ.”

Đổng Phi khoát tay, “Không được nói đến từ chết, đó là điềm xấu, ta thực không hy vọng thấy các ngươi chết, về sau đừng nói những lời như thế… Ta gọi ngươi qua kỳ thực cũng muốn hỏi một ít sự tình, đúng rồi, là chuyện về Thái Bình đạo.”

Bùi Nguyên Thiệu ngẩn ra, “Nguyên Thiệu tuyệt không dấu diếm.”

“Ta muốn thỉnh giáo chuyện của Thái Bình đạo trước khi ngươi quy thuận ta, Thái Bình đạo có cái gì muốn gây rối hành động không?”

“Gây rối, hành động?”

“Hoặc là nói, có tin tức gì… đặc thù, ví dụ như vị Đại hiền lương sư muốn…”

Đổng Phi chăm chú nhìn Bùi Nguyên Thiệu. Hắn muốn biết được, loạn khăn vàng…..Chết tiệt kia đã bạo phát hay chưa. Hành động của Hàn Toại tại Tây Lương đã có xu thế muốn tạo phản.

Nếu dựa theo bình thư mà nói thì Tây Lương tạo phản thì trong năm loạn khăn vàng cũng bạo phát.

Hai người đó khẳng định có liên hệ. Đổng Phi rất khẳng định điểm này…. Gã đã thuốc chết đại tỷ không phải là đến từ Thái Bình đạo sao? Đổng Phi thậm chí hoài nghi Thái Bình đạo có phải hay không đã có ước định, cho nên trong cùng một năm liền tạo phản?

Bùi Nguyên thiệu hiểu được ý tứ của Đổng Phi, hơn nữa hắn đã ở chung với Đổng Phi được một đoạn thời gian, hắn biết vị chủ công này đối với Thái bình đạo vô cùng căm hận, về phần nguyên nhân căm hận thì hắn cũng không rõ ràng lắm, mà hắn cũng không cần biết. Nhưng tại sao chủ công lại muốn hỏi vấn đề này?

Suy nghĩ một lát Bùi Nguyên thiệu nói: “Chủ công, Thái bình đạo tuy thế mạnh, nhưng trước mắt mà nói còn không ảnh hưởng. Bất quá trước khi Nguyên Thiệu quy thuận thì từng nghe Đường Chu nhắc qua một sự kiên, nói đại hiền lương sư trong tay có hai phần danh sách…..Trong đó có một phần danh sách là có tên các cừ suất khắp nơi, theo lời của Đường Chu thì Cừ suất chính là vì đại hiền lương sư muốn quản lý thái bình đạo mà lập ra chứ vị, tất cả đều là người tâm phúc của hắn, mà một phần khác chính là quan viên của triều đình.”

Tin tức này tuy rằng rất trân quý, tất nhiên Đổng Phi cũng rất muốn biết.

“Bá Hầu, ngươi ở chỗ này có nghe hay không nghe chuyện tình của Thái bình đạo?”

Sắc mặt của Bùi Nguyên Thiệu đại biến, “Chủ công minh giám, Nguyên Thiệu mặc dù xuất thân là Thái bình đạo, nhưng sau khi đi theo chủ công thì không có tiếp xúc qua với bọn họ.”

Đổng Phi khoát tay nói: “Ta biết, ta không phải nói ngươi cấu kết với người của Thái bình đạo, mà ta chỉ muốn biết tình huống trung nguyên giờ thế nào? Ta bây giờ bận bề nhiều việc…Tránh né nhân mã của Hàn Toại, cho nên đối với tình huống trung nguyên cũng không biết rõ lắm.”

“Không nghe nói có động tĩnh gì a!”

Bùi Nguyên Thiệu hồ đồ, có chút mờ mịt nhìn Đổng Phi.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời Đổng Phi càng mờ mịt, không có động tĩnh như vậy chứng tỏ loạn khăn vàng chưa có xảy ra, bình thư có viết: Loạn khăn vàng bùng nổ thì chính là Bát châu chấn động, nếu thật sự đã xảy ra thì chắc là Hà Hoàng khu cũng sẽ có động tĩnh.

Bất quá bình thư đã hại hắn một lần. Cũng bởi tin tưởng bình thư cho nên đã khinh thường Hàn Toại, cho nên mới dẫn đến đại tỷ cùng với tỷ phu bị chết.

Đổng Phi cũng không biết có nên hay không tiếp tục tin tưởng bình thư>. Hắn buồn rầu sờ trán, nhìn những vật phẩm nằm trên trường án*( Bàn) mà ngẩn người. Tỷ tỷ, nếu đổi lại là tỷ thì tỷ sẽ làm gì đây? Mời tỷ nói cho đệ biết a!

“Chiếu cố tốt cho nãi nãi, chiếu cố tốt cho cha mẹ, chiếu cố cho chính đệ…” Lời của đại tỷ lại vang lên bên tai, làm cho hắn không tự chủ được nắm chặt tay. Có lẽ một số việc đã thay đổi, cũng có thể sẽ không phát sinh sự thay đổi nào, chính hắn là hiệu ứng tiểu con bướm xuất hiện cho nên mới xảy ra việc như vậy? Nếu như trong tất cả sự việc trong Tam quốc không thay đổi thì chính mình nhất định phải đứng lên.

Cho dù là đã hứa hẹn với tỷ tỷ, chiếu cố tốt cha mẹ…Đúng, tuyệt đối sẽ không để cho cha mẹ giống như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

“Chủ công!”

“A, Bá Hầu, ngươi còn chưa đi sao?”

Bùi Nguyên Thiệu cười khổ nhìn Đổng Phi, thầm ngĩ rằng: Ngươi là chủ công của ta, ngươi không cho ta đi thì ta làm sao dám đi?

Hắn nhìn mấy vật phẩm trên trường án, hạ giọng nói: “Ta nghe Đổng Triệu nói, đại tiểu thư có phải hay không đã…”

Ánh mắt của Đổng Phi đang híp lại tự nhiên mở ra, trong ánh mắt còn bắn ra hàn quang.

“Bá Hầu, trời đã muộn, đi nghỉ ngơi thôi.”

Trong lòng Bùi Nguyên Thiệu run lên, vội vàng chấp tay nói: “Nguyên Thiệu cáo lui!” Khi hắn vừa đi đến cửa lều, bàn tay đang định vén bức trướng lên thì Đổng Phi đột nhiên mở miệng.

“Bá Hầu, bọn họ còn sống, còn sống ở ….trong này!”

Đổng Phi chỉ chỉ vào đầu , rồi lại chỉ vào ngực hướng Bùi Nguyên Thiệu cười, tuy rằng nụ cười rất khó xem. Hắn nói: “Phi có thể sống bao lâu thì bọn họ cũng có thể cùng ta chỗ này bấy lâu, vẫn ở cùng ta.”

Bùi Nguyên Thiệu ly khai….

Đổng Phi vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, dựa vào trường án ngồi ngẩn người, rất muốn uống rượu, tốt nhất là có thể say một lúc thì cái gì cũng có thể quên.

Lục Y đi vào lều, dựa vào cửa lều ngồi xuống si ngốc nhìn Đổng Phi.

Ba ngày sau, Bạch mã đại vương Đằng Tử Câu mang theo đại đội Bạch mã khương binh đến.

Đổng Phi được Đằng lệ Nhi dẫn đến tiếp kiến thì gặp được vị Bạch mã đại vương này.

Đằng Tử Câu nhìn Long bảo điêu cung trên trường án, rồi chăm chú nhìn tượng long bảo mã ở phía ngoài lều. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, đá lật nhào trường án, khóc rống lên: “Huynh trưởng, Tử Câu vô năng, ngay cả nhìn mặt huynh trưởng lần cuối cũng không được.”

Đổng Phi cũng không có tiến lên khuyên can mà là nhìn Đằng Tử Câu phát tiết xong mới mở miệng nói: “Đại vương, xin hãy nén bi thương.”

“Đổng gia huynh đệ, ngươi nói…Chúng ta làm sao mà báo thù!”

Con ngươi của Đằng Tử Câu đỏ lên, rống to nói: “Ta nguyện đem tất cả lực lượng của Bạch mã khương thề giết Hàn Toại kia báo thù cho huynh trưởng.”

Một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, Đổng Phi thiếu chút nữa nhịn không được nói: “ Chúng ta đi ngay bây giờ.” Nhưng hắn biết còn không đến lúc báo thù. Tuy rằng Tây Bắc trước mắt có chút hỗn loạn, Đốt đương khương cùng phá khương có chút khúc mắc, nhưng chắc chắn Hàn Toại sẽ giải quyết được, tất nhiên sẽ đình chỉ chiến tranh. Nếu bây giờ mà có bạch mã khương gia nhập thì sẽ làm cho Đốt khương cũng với Phá khương tạm thời ngừng chiến, đến lúc đó chỉ sợ bạch mã khương không phải đối thủ của Hàn Toại, về vấn đề này Đổng Phi không thể không cẩn thận.

“Đại vương, cừu nhất định phải báo, bất quá bây giờ còn chưa đến lúc.”

“Chưa đến lúc, vậy thì lúc nào mới có thể báo cừu? Đổng gia huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn lập tức giết gã Hàn Toại sao?”

“Đại vương, ta so với ai khác đều muốn giết Hàn Toại, nhưng…” Đổng Phi nhắm mắt lại, cố gắng làm cho tâm tình của mình ổn định, hắn nói: “Bộ lạc của đại vương hiện tại có bao nhiêu binh mã? Mà Hàn Toại là danh sĩ Tây Lương, rất được nhiều bộ lạc khương nhân tôn kính, chúng ta nếu bây giờ đánh tới thì hắn có thể lập tức lôi ra mấy vạn nhân mã, thậm chí hơn mười vạn nhân mã cùng đánh với chúng ta, ta chỉ lo lắng cừu báo không được lại mà lại làm liên luỵ đến đại vương.”

“Nhưng mà….”

“Phi có một kế, mong đại vương nghe qua.”

Đổng Phi suy nghĩ rồi nói: “Đại vương trước mắt không thể vọng động binh mã, Hàn Toại đối với Hà hoàng như hổ rình mồi, nếu ngài xuất bình thì sẽ cho hắn một cái cớ, bây giờ ngài trước hết hãy bảo vệ Hà hoàng, đồng thời cho người hoá trang các tiểu đội thành Đốt đương khương hoặc Phá khương để khơi mào chiến tranh của lưỡng tộc, Hàn Toại mặc dù danh vọng tuy cao nhưng chỉ sợ cũng không ngăn cản được tranh đấu của lưỡng tộc, ngài chỉ cần làm cho lưỡng tộc tăng thêm cừu hận…Ngày khác ta hồi Lâm Thao báo cáo cho phụ thân đem binh lính đánh từ Thao thuỷ đánh vào, lúc đó ngài có thể dẫn nhân mã từ phía sau tập kích, hai mặt giáp công, Hàn Toại tất vong.”

Đằng Tử Câu suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Kế này của Đổng gia huynh đệ quả thật là diệu, Tử Câu xin nghe theo lời huynh đệ.”

Hai người thương lượng vài ngày, Đổng Phi thấy mọi việc đã tốt thì mới hướng Đằng Tử Câu cáo từ.

Đằng Tử Câu tất nhiên là không muốn, cho nên giữ lại Đổng Phi ở lại thêm mười mấy ngày mới lưu luyến rời đi.

Vốn Bùi Nguyên Thiệu cùng với Đằng Lệ nhi dưới sự chủ trì của Đằng Tử Câu cùng với Đằng Lệ Nhi đẫ kết hôn làm vợ chồng.

Dựa theo ý tứ của Đổng Phi thì cho Bùi Nguyên Thiệu ở lại Hà Hoàng. Nào ngờ Bùi Nguyên Thiệu nói cái gì đều không muốn, đại trượng phu thì phải kến công lập nghiệp, đó cũng chính là lý do hắn đầu nhập vào trướng của Đổng Phi.

Nguyên tưởng Đằng Lệ Nhi sẽ ngăn cản Bùi Nguyên Thiệu, nhưng sau khi nghe lời nói của Bùi Nguyên Thiệu không ngờ nàng lại duỳ trì cho quyết định của Bùi Nguyên Thiệu.

“Chủ công, Bá Hầu muốn kiến công lập nghiệp, Lệ Nhi tuy là nử tử nhưng cũng biết nặng nhẹ, nếu Bá Hầu ở lại hà hoàng Lệ Nhi tất nhiên vui vẻ, nhưng Bá Hầu sẽ mất hứng, Hà Hoàng tuy lớn nhưng cũng rất nhỏ…Người bá Hầu mặc dù ở chỗ này nhưng tâm sẽ không ở chỗ này, thỉnh chủ công dẫn hắn cùng đi, Lệ Nhi nguyện ý chờ hắn.”

Đã nói đến mức này thì Đổng Phi cũng không có biện pháp lưu lại Bùi Nguyên Thiệu. Lại qua mấy ngày đoàn người rốt cục rời đi.

Bùi Nguyên thiệu cùng với Đổng Triệu đi trước để dò đường, mà đám người Đổng Phi lại đi theo phía sau.

Nhìn đoàn người lưa thưa mấy chục người, trong lòng Đổng Phi lúc này rất khó chịu. Nhớ ngày đó xuất phát ở Lâm thao thì trùng trùng điệp điệm mấy trăm người, hàng hoá vật phẩm có hơn trăm xe, khi đó bên người còn có tỷ tỷ, tỷ phu, nhưng hiện tại…. Đổng Phi nhìn Đổng Thiết cùng với Lục Y bên cạnh, lại vỗ vỗ đầu sư tông thú, thở dài một tiếng.

Mắt thấy vượt ngọn núi trước mắt là đã qua địa phận Hà Hoàng thì đột nhiên nghe một trận vó ngựa dồn dập, nghe ra thì thấy có ít nhất là một trăm thất chiến mã.

Trong lòng Đổng Phi cả kinh, ghìm ngựa quay đầu nhìn lại. phía chân trời bụi bay mù mịt, một đám người cưỡi ngựa hướng về phía Đổng Phi chạy nhanh tới.

Cầm đầu dĩ nhiên là Đằng lệ Nhi.

Nàng vừa giục ngựa vừa hét lớn: “Chủ công, chờ ta, chờ ta!”

Đổng Phi có chút khó hiểu, quay đầu nhìn Lục Y nói: “Đi về phía trước kêu Bùi Nguyên Thiệu đến, ta đã bảo rồi không cho hắn đi theo….Tiểu nương này mới xa có hai ngày mà đã nhịn không được đuổi theo.”

Lục Y cười giục ngựa tiến lên tìm Bùi Nguyên Thiệu, còn Đổng Phi lập tức nhảy xuống ngựa.

Đằng Lệ Nhi vọt tới trước mặt Đổng Phi, xuống ngựa tiến lên vài bước quỳ xuống nói: “Chủ công, ta muốn đi cùng với các người.”

“Lệ Nhi, nàng muốn làm cái gì?” Không đợi Đổng Phi mở miệng thì Bùi Nguyên Thiệu đã cưỡi ngựa chạy tới hoảng sợ nói: “Chúng ta không phải đã thương lượng tốt rồi sao, nàng ở nhà chờ ta?”

Đằng Lệ Nhi mở to hai mắt nói: “Đại vương nói nữ tử Trung nguyên giỏi nhất là dụ dỗ nam tử, chàng nếu đi thì khó mà không bị các nàng mê hoặc, ta nghĩ suốt ngày cuối cùng mới quyết định cùng chàng đi Lâm Thao, để xem chàng có dám đi tìm nữ nhân khác?”

“Ta khi nào thì tìm nữ nhân…Lệ Nhi đừng có hồ đồ.”

Nguyên lai là cái bình dấm chua!

Đổng Phi không khỏi nở nụ cười, tiến đến nâng Đằng Lệ nhi, “Đằng thủ lĩnh, không phải ta không muốn mang ngươi đi, ngươi là thủ lĩnh của một doanh địa, nếu ngươi đi rồi thì tộc nhân của ngươi làm sao bây giờ? Như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi canh chừng Bá Hầu, ngươi có thể yên tâm rồi chứ.”

Đằng lệ nhi liên tục lắc đầu, “Không được…Tâm của nam nhân so với lang trên thảo nguyên còn khó dò hơn, nếu không canh chừng hắn thì không biết khi nào thì hắn sẽ thay lòng đổi dạ, ta muốn đi theo hắn….Chủ công, ngài yên tâm, Lệ Nhi sẽ không mang phiền toái cho ngài, hơn nữa võ nghệ của ta cũng rất tốt, Bá Hầu chưa chắc đã là đối thủ của ta, ta tuyệt sẽ không mang đến phiền toái cho ngài.”

Khuôn mặt Bùi Nguyên thiệu từ tím chuyển sang đỏ. Hắn cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn hắn có chút gì đó không đúng.

Lúc trước bại bởi Đổng Phi thì cũng không có vấn đề gì, ai bảo Đổng Phi là một gã quái thai, người chung quanh cũng sẽ không nhạo báng, nhưng bây giờ ngay cả nữ nhân đều đánh không thắng, loại chuyện này nếu lan đi ra ngoài thì quả thật là mất mặt. Nhưng không có biện pháp, Đằng lệ nhi thửa nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, hơn nữa lại cũng chăm chỉ tập luyện võ nghệ, hai người nếu giao thù thì trăm hiệp không phân ra thắng bại.

Đổng Phi nói: “Nhưng tộc nhân của ngươi…”

“Chủ công yên tâm, ta đã đem tộc nhân của ta giao cho Đại vương trông nom…. Những binh sĩ này đều là huynh đệ trong tộc nhân của ta, cung ngựa có chút tinh thông, nguyện hiệu lực dưới trướng chủ công, xin chủ công hãy thu lưu.”

Đổng Phi cười khổ một tiếng, “Một khi đã như vậy thì chỉ cần Bá Hầu đồng ý thì các ngươi cùng đi theo thôi!”

Nói xong phi thân lên ngựa, thấy Bùi Nguyện Thiệu đi lại, hắn nhẹ giọng nói: ” Bá Hầu, ta thật sự không giúp được ngươi…Ngươi tự mình xử lý đi nghe. Bất quá, ta xem ngươi về sau cẩn thận một chút, he he!”

Bùi Nguyên Thiệu bên cạnh mặt đỏ tía tai, không nói nên lời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận