Cô cúi đầu một lúc sau, lấy lại bình tĩnh nói, “Em phải về nhà rồi?”
Mạc Thiên Thành có chút mất mát, nói “Anh phải làm thế nào để liên lạc với em?”
Lạc Thuần Hy nghĩ rồi bảo anh lấy điện thoại anh ra, nhập số điện thoại cũ của mình. Tuy điện thoại đã ném đi nhưng cô cũng phải làm lại sim và thay điện thoại cũng không có ý định đổi số.
Quần áo tóc tai chỉnh tề, Mạc Thiên Thành đề nghị đưa cô về nhưng Lạc Thuần Hy kiếm đủ lý do ra sức từ chối nên đành thôi.
Lạc Thuần Hy ra cửa, tuy cô không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực và sủng nịch không hề che giấu của Mạc Thiên Thành, cô càng tự nhủ không được quay đầu lại.
May không có người bắt gặp được cô, lên xe taxi bảo bác tài lái thẳng về biệt thự Lạc gia. Trên đường Lạc Thuần Hy ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, cô phải làm thế nào? Cô là chị dâu của anh,…dù hiện tại cô và Mục Thiên Dương đính hôn, cô phải làm cách nào để hủy bỏ hôn ước. Không lẽ, ăn chơi sa đọa… Nhưng cô là người kiêu ngạo, lòng tự trọng đặt trên tất cả, có bao giờ chịu được những lời nhục nhã, ánh mắt khinh bỉ đó chứ. Cô nhất định phải gặp Mạc Thiên Dương để thương lượng.
Mới hạ quyết tâm, bác tài lôi cô về hiện thực, cô xấu hổ nói: “Xin lỗi, cháu không mang theo tiền, bác theo cháu vào, cháu lấy tiền trả cho bác.”
Cũng may, bác tài là người dễ tính, không nhảy xổ lên mắng cô ăn quỵt là may. Đi vào gặp thím Lưu là giúp việc ở nhà liền chạy đến nắm tay cô hỏi han. Lạc Thuần Hy chỉ vào bác tài nói muốn trả tiền trước, thím Lưu liền rút tiền lẻ trong túi ra trả giúp cô. Vừa đi vào, hai người vừa nói chuyện mới biết được. Sáng nay phát hiện cô mất tích, cả đoàn nháo nhào lên. Vì sao ư? Tuy không phải nhiều người yêu thích nhưng trong lớp Lạc Thuần Hy cũng là người gia đình có thế lực nhất, con gái mất tích, ai có thể gánh chịu. Tìm một hồi lâu, đành báo lại cho gia đình, mẹ Lạc lo lắng đến suýt ngất đi, cha Lạc tức giận mắng chửi một trận.
Cảm giác được người lo lắng, thật tốt….
Đi vào nhà, thím Lưu gọi to: “Ông chủ, bà chủ, cô chủ về rồi.”
Mới nói xong, mẹ Lạc đi xuống rất nhanh, vội vàng ôm lấy cô, hỏi han đủ kiểu. Lạc Thuần Hy giải thích sơ sơ là gần sáng cô muốn đi vệ sinh nhưng chẳng may đi lạc ra đường lớn, đành bắt taxi đi về. Nói xong, mẹ Lạc gật đầu xoa tóc cô nói “Không sao” liên tục. Cha Lạc nhìn cô thở dài, trách móc không được, đánh mắng không xong, ông chỉ nói vợ dẫn cô lên nhà nghỉ, sau đó gọi điện cho bên phía nhà trường.
Vào phòng, cô sợ mẹ Lạc phát hiện ra mình dị thuờng, liền kiếm cớ đau đầu mà liền để cô nghỉ ngơi.
Chẳng mấy chốc, cô đã ở lì trong nhà 3 ngày liền. Cô không muốn ra ngoài, nhất là đến trường học.
Đang ngây người nhìn ra cửa sổ, ‘cách’ một tiếng, Lạc Tử Trình đi vào, nhìn cô mới quay mặt ra, đưa cho một chiếc hộp nhỏ, Lạc Thuần Hy giương mắt nhìn là hộp điện thoại. Lại nghe Lạc Tử Trình lãnh đạm nói: “Đã đi làm lại sim và lắp vào rồi.”
Sau đó đi ra ngoài, Lạc Thuần Hy bật điện thoại lên, sau đó nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của số lạ.
Cô mới bấm vào nhìn ‘Mãn Hy.’
‘Anh đây.’
‘Trả lời anh đi được không?’
‘Em không lừa anh. Anh biết….’
Rất nhiều, rất nhiều tin nhắn của Mạc Thiên Thành, anh tin cô đến vậy sao? Rồi khi anh biết được sự thật…. Còn yêu cô sao?
Nghĩ đến đây, Lạc Thuần Hy bật cười.
Nực cười… Đến nước đó, còn ai ngu mà mù quáng lao đầu vào chứ.
Rất nhiều tin nhắn, cô lại không có dũng khí trả lời. Tắt điện thoại đi, vùi mặt vào chăn.
Thoắt cái, cô đã ngủ đến ngày hôm sau, tỉnh dậy mới tờ mờ sáng. Cô đành phải chuẩn bị để đi học. Đi từ rất sớm, nhà cô còn chưa dậy, nhìn cổng trường không có mấy người, cô cũng không muốn bước vào, chợt quay đầu đi một lối khá. Đang lững thững đi, ‘píp píp’, tiếng còi xe phía sau Lạc Thuần Hy tránh người sang một bên nhưng tiếng còi vẫn vang lên. Cô nhíu mày quay người lại thấy chiếc xe quen thuộc, chủ nhân chiếc xe Mạc Thiên Dương chân dài giẫm xuống đất nhìn Lạc Thuần Hy lạnh lùng nói: “Lên xe.”
Lạc Thuần Hy ngoan ngoãn bước lên ngồi ghế sau, Mạc Thiên Dương cũng không nói gì. Lên xe, không ai nói gì, không khí có chút ngột ngạt, Lạc Thuần Hy nắm chặt tay, thực sự đối với người này, cô có chút sợ hãi, khí chất của anh ta tỏa ra căn bản là lạnh từ trong xương. Lấy hết tất cả dũng khí cô mới dám nói: “Mạc Thiên Dương, chúng ta…. Hủy bỏ hôn ước đi.”
Nói xonh, nắm chặt mắt như chờ đợi cơn thịnh nộ của anh. Mạc Thiên Dương nhìn cô qua kính chiếu hậu, khẽ nhếch môi.
“Tôi cần lý do.” Chỉ bốn chữ, lại làm cô lúng túng.
“Tôi…tôi có người trong lòng rồi.”
“Tôi không để ý chuyện đó.”
“Nhưng tôi không thể chấp nhận được người khác.” Lạc Thuần Hy cáu lên, cô không muốn nghe câu trả lời vô sỉ như vậy. Hơn nữa, không để ý sao, có người điênn mới không để ý.
“Không chấp nhận được sao? Hừ.” Nghe xong, Mạc Thiên Dương hừ lạnh, đạp chân phanh làm Lạc Thuần Hy theo quán tính bổ nhào về phía trước.
“Không chấp nhận được tôi, hay là do Kỳ Phong, Giang Triều, người nghèo rách mà cô theo đuổi hay là… Em trai yêu quý của tôi.” Mạc Thiên Dương tiếp tục nói.
Lạc Thuần Hy ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng ngạc nhiên mở to mắt nhìn Mạc Thiên Dương.