Ác Ma Nữ Phụ

Chương 38: Tôi xin giới thiệu với Sở Cẩm tiểu thư vài người bạn


Một cái gật đầu, giống như một liều thuốc an thần, Lạc Tử Trình lập tức dừng bước.


Anh tin, cô sẽ đến tìm anh.


Lạc Thuần Hy quay đầu đi thẳng vào trong, Kiều Y lập tức đặt ly rượu xuống bàn tròn gần đó, nhanh chân đuổi theo.


Lạc Thuần Hy và Sở Vũ dừng ở cách đó không xa, những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán, còn họ giống như không nghe thấy.


Kiều Y chạy đến, mở miệng, “Lạc…”


Chưa nói hết lời, Lạc Thuần Hy đã nhanh chóng đánh gãy lời cô ấy, “Xin chào Kiều Y tiểu thư, tôi tên Sở Cẩm, hân hạnh gặp mặt.”


Lời này của Lạc Thuần Hy là đang nhắc nhở cô ấy, chẳng có người nào họ Lạc ở đây cả.


Kiều Y lúng túng sờ mũi, “Hân hạnh gặp mặt Sở Cẩm tiểu thư.”


—–


Bên kia.


Trương Tử Linh hốt hoảng, cô gái đó lại trở về rồi?


Nhưng cô ta không lo lắng nhiều, dù sao, cô ta đã thân quen với một đám đàn ông này.


Vì thế cô ta lập tức tỏ ra ngây thơ, lay lay cánh tay Lạc Tử Trình: “Anh Trình, xem ra chị họ sống rất tốt, nhưng sao chị ấy đột nhiên quay về vậy?”


Ý của cô ta, chính là Lạc Thuần Hy mấy năm sống tốt không thèm nhớ đến nơi này, đột nhiên trở về nhất định là có mục đích.


Nhưng Lạc Tử Trình nghe thấy câu ‘sao chị ấy đột nhiên quay về?’ cảm thấy câu nói rất chướng tai, nơi này có nhà của cô, sao cô không thể về? Chẳng lẽ cô ta không muốn Thuần nhi quay về đây sao?


Nghĩ vậy, anh quay đầu nhìn Trương Tử Linh, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra vui buồn, sau đó đi về một hướng khác.


Trương Tử Linh nhìn thấy ánh mắt đó có chút nghi ngờ nhưng thấy anh quay đầu đi lại nghĩ anh giận không buồn để ý đến Lạc Thuần Hy.


Đến một góc, Trương Tử Linh nhìn thấy Lăng Diệp Chính và Tạ Kỳ Phong đang đứng nói chuyện cùng nhau, lập tức lên tiếng gọi: “Anh Chính, anh Phong.”


Hai người đàn ông cùng nhìn qua rồi đi về phía Trương Tử Linh. Thậm chí Lăng Diệp Chính còn đi đến vén tóc cho cô ta, ân cần nói: “Có ăn cơm chưa?”


Bởi vì những cô gái muốn mặc lễ phục đẹp đều phải nhịn ăn nguyên cả ngày để bụng xẹp lép, đường cong cơ thể mới hoàn mỹ.


Trương Tử Linh bĩu môi: “Em ăn rồi, cho nên mới mặc lễ phục rộng hơn một chút.”


Lăng Diệp Chính cười: “Không sao, rất đáng yêu.”


Hôm nay cô ta mặc lễ phục hồng phần, trông như váy công chúa, nói thật ra thì cũng thanh tú đáng yêu.


Tạ Kỳ Phong ở bên cạnh không nói, bỗng nhiên có một người đàn ông khác đi đến, khẽ chạm ly với anh, Tạ Kỳ Phong nhìn lại, là Trịnh Khải.


Trịnh Khải bây giờ không chỉ đơn giản là Trịnh ảnh đế trong lòng các cô gái, anh có đầu tư kinh doanh, hơn nữa cũng khá tốt, nên cũng nhận được vé mời.


Quan hệ của Trịnh Khải và Tạ Kỳ Phong cũng không đến nỗi, có lẽ bắt đầu từ ngày Tạ Kỳ Phong đưa Trịnh Khải đến biệt thự Mạc gia.


Hai người đàn ông yên lặng không nói, Trương Tử Linh còn đang quấn quít với Lăng Diệp Chính, có một giọng nói bất ngờ vang lên, “Chào, Linh nhi, A Phong – bạn tốt của tôi.”


Mạc Thiên Dương đi tới, theo sau có Mạc Thiên Thành và Giang Triều, đặc biệt, Mạc Thiên Dương còn ôm eo một cô gái nóng bỏng đi tới, gương mặt thì lẳng lơ tục tĩu.


Trương Tử Linh thấy vậy cũng có chút nghiêm túc, thành thật cúi đầu, “Chào Mạc tống, Thành tiền bối, Dung tiền bối, anh Giang.”


Thành tiền bối ở đây là ám chỉ Mạc Thiên Thành, ngoài Trịnh Khải thì Trương Tử Linh và Mạc Thiên Thành cũng bước chân vào giới giải trí. Chỉ là Mạc Thiên Thành là ca sĩ, cô ta chỉ quen biết vì đã từng đóng một vai nhỏ trong MV của anh. Mạc Thiên Thành và cô ta…. Người này trước đây theo đuổi cô ta, cô ta còn đang làm giá, thế mà anh ta đã thay phụ nữ như thay áo, điển hình là cái cô Dung Vân này, Trương Tử Linh thật sự không thích cô ta.


Mạc Thiên Dương cười, “Không cần khách khí, Linh nhi. Thay vì lời chào em có thể suy nghĩ đến chuyện ở cùng tôi một đêm.”


Trương Tử Linh xấu hổ cúi đầu, Lăng Diệp Chính tức giận trừng mắt, nhưng cũng không thể làm gì hơn vì thế lực anh ta không bằng, mọi người xung quanh cũng ngoảnh đầu làm ngơ.


Còn một người khác tỏ ra khó chịu, đó chính là Dung Vân đứng bên cạnh Mạc Thiên Dương, cô ta đã nghe nói chuyện anh mấy lần mời chào cái con nhỏ Trương Tử Linh này, đương nhiên trong lòng đã sớm liệt kê cô ta vào danh sách kẻ địch.


Cô ta uốn éo, dựa sát vào người Mạc Thiên Dương: “Anh, Trương tiểu thư người ta còn đang làm cao.”


Một lời này của cô ta, Trương Tử Linh lập tức nước mắt lưng tròng, “Tôi không có… Tôi… hức…”


Ánh mắt Mạc Thiên Dương hiện lên vẻ chán ghét, anh không nói, Dung Vân được đà lấn tới: “Một lời không hợp liền khóc, Trương tiểu thư làm từ nước sao? Tôi là đang khen Trương tiểu thư có giá thôi.”


Cô ta vừa dứt lời, nước mắt Trương Tử Linh lã chã rơi xuống. Lăng Diệp Chính đau lòng lau nước mắt cho cô ta. Tạ Kỳ Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, anh nói: “Tôi đi tìm Y Y.”


Bốn năm trước, hai nhà Tạ – Lăng đã giải trừ hôn ước, rồi ông Kiều lại có ý giới thiệu anh cho Kiều Y, hai người cũng đã đi chơi vài buổi, chưa xác định quan hệ nhưng thật sự mà nói, mỗi lần đi chơi đều rất khách sáo.


Anh chỉ lấy cớ đi tìm Kiều Y, bởi vì anh thật sự rất muốn tránh mặt Mạc Thiên Dương, tình trạng năm năm qua đều là như vậy.


Dựa vào vóc dáng cao, anh nhìn thấy Kiều Y đang nói chuyện với một cô gái, cô gái đó đang khoác tay một chàng trai, vì quay lưng lại nên Tạ Kỳ Phong không thấy mặt của hai người.


Anh chạy đến trước mặt Kiều Y, thậm chí không nhìn hai người đối diện, chỉ kéo tay cô ấy, “Mọi người đang chờ em kìa.”


Không sai, năm năm qua, nhờ công của Trương Tử Linh, bọn họ đã dính lại với nhau, dù có không thoải mái, nhưng thường xuất hiện chung và đứng chung, cũng coi như là một nhóm…


Nếu Lạc Thuần Hy mà biết nhất định sẽ vỗ tay hoan hô: Quả nhiên là công phu của nữ chủ, em bái phục.


Nhưng anh kéo tay Kiều Y thì cô ấy vẫn đứng yên một chỗ, anh nhíu mày quay lại, Kiều Y cứng nhắc giới thiệu: “Đây là Sở Cẩm tiểu thư.”


Tạ Kỳ Phong định miễn cưỡng nhìn rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt của cô gái kia, cả người anh cứng đờ.


Lạc Thuần Hy vẫn cười như không cười: “Chào anh Tạ.”


Một lúc sau, Tạ Kỳ Phong mới phản ứng lại, giơ tay tính chạm vào vai Lạc Thuần Hy, lập tức có một bàn tay nắm lấy tay anh, lắc lắc như bắt tay: “Xin chào, anh Tạ, tôi là Sở Vũ, bạn trai của Cẩm nhi.”


Tạ Kỳ Phong nhìn gương mặt mỉm cười thân thiện của Sở Vũ bỗng cảm thấy khó chịu, anh biết, người đàn ông này đang tuyên bố chủ quyền, cũng là đang cảnh cáo anh. Nhưng ánh mắt Sở Vũ thật sự như kim châm, đầy địch ý.


Tạ Kỳ Phong đứng thẳng người, khí thế không thua kém. Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm, hai tay nắm chặt.


Lạc Thuần Hy chớp chớp mắt, nhìn nhau đắm đuối thế làm gì? Tay không nỡ buông? Có phải hai bọn họ có tình ý gì với nhau không?


Nghĩ như vậy, cô điên cuồng nháy mắt với Kiều Y. Kiều Y không hiểu chuyện đầu đầy chấm hỏi…


Lạc Thuần Hy nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô ấy đành thôi, quay trở lại hình tượng cao quý quyến rũ.


Tạ Kỳ Phong đột nhiên quay sang, “Tôi xin giới thiệu Sở Cẩm tiểu thư một vài người bạn.”


Anh nhịn không được, anh muốn nhanh chóng thông báo cho mọi người, thậm chí muốn hét lên rằng cô đã trở về rồi.


Cuộc sống không có cô, thật sự quá tĩnh mịch, mỗi người đều đeo một lớp mặt nạ.


Anh cũng không nghĩ đến chuyện giấu cô không cho người khác gặp mặt, anh biết, cô dám đến, đã dám đối mặt. 


Nói xong anh đi trước lịch thiệp dẫn đường, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.


Lạc Thuần Hy cười, không nói.


Trong lòng cô cũng có chút bất đắc dĩ, người này vẫn hiểu suy nghĩ của cô.


Nhưng đó là khi cô nghĩ Tạ Kỳ Phong tính đưa cô đi gặp Lạc Tử Trình thôi, cô không ngờ rằng, cô lại gặp cả một đám đào hoa của mình ở đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận