Chương 14: Thế giới mới đẹp đẽ 13
Đội trưởng nhô đầu liếc nhìn, thấy quanh đấy không có ai mới đè thấp giọng nói với số 36: “Có nghe “Lý thuyết bất biến về cấp bậc thiên phú” và “Lý thuyết bất biến về ngoại lệ” chưa?”
Số 36 ngơ ngác gật đầu: Tuy việc này cách rất xa cuộc sống của người bình thường nhưng cũng xem như là thường thức.
Châu Ma Kết là đại lục trù phú đã sinh ra tộc ma cà rồng tươi đẹp mạnh mẽ. Ở đây, trời sáng là “đêm trắng”, trời tối gọi là “ngày tăm tối”, “nửa đêm” ám chỉ 12 giờ trưa, còn sáng sớm chính là chạng vạng.
Trong tộc ma cà rồng, có rất ít con cưng của thần sẽ thức tỉnh thiên phú nào đấy trước lúc thành niên, trở thành kẻ lãnh đạo xã hội.
Có tổng cộng 4 cấp thiên phú, cấp 1 thấp nhất, cao nhất là cấp 4.
Nếu như nói “cấp 1” là lực lượng trung kiên trong số các nhân tài thì “cấp 2” chính là đầu rồng trong các lĩnh vực.
Kẻ có thiên phú cấp 2 hoặc là có danh quý tộc và đất phong riêng như lãnh chúa, hoặc là nhân vật tiếng tăm lộ diện hàng ngày trong các trang “kinh tế chính trị”.
Đến “cấp 3”, thế thì đấy là nhân vật tai to mặt lớn rồi đấy. Kẻ có thiên phú cấp 3 không bước vào trung tâm quyền lực của các tập đoàn ở châu Ma Kết thì cũng thân bại danh liệt, thân chốn lao tù.
Còn “cấp 4” sẽ được tôn là “thân vương”, một khi chào đời sẽ trở thành “châu bảo” – bảo vật của cả châu. Dù kẻ có thiên phú cấp 4 phạm phải đại tội như “phản châu” thì cũng sẽ có vô số người theo sau, có thể tự lập chính quyền, thậm chí phát động chiến tranh. Trừ kẻ có thiên phú đồng cấp, thế giới này đã chẳng còn gì có thể uy hiếp tới bọn họ cả.
9/10 kẻ có thiên phú đều là cấp 1, nhân số cấp 2 không đến 1/10 cấp 1, cấp 3 càng khỏi phải nói: Cả châu có 5 khu lớn, mấy chục triệu km vuông cũng chỉ mười mấy kẻ là có thiên phú cấp 3 mà thôi.
Còn về cấp 4, đấy chính là sự tồn tại quyết định “vận mệnh của châu lục”, thậm chí ma cà rồng sẽ gọi tên của thời đại bằng tên của cấp 4. Ví dụ như đã 20 năm kể từ khi vị thân vương cuối cùng trở về với thần quốc, hiện tại vẫn chưa có thân vương cấp 4 mới nào tiếp nhận y bát. Truyền thông gọi 20 năm này là “Thời Đại Lặng Lẽ”.
Tàn khốc, ấy chính là cấp bậc của thiên phú cũng giống như việc có thể trở thành “kẻ có thiên phú” hay không là tấm vé số gen. Giá trị thiên phú đo lường được lúc thức tỉnh là giá trị bất biến, theo suốt một đời, có cố gắng thế nào thì cũng chỉ có thể dành sức vào việc ứng dụng chúng.
Nhưng “lý thuyết bất biến” cũng có ngoại lệ, chính là “thiên phú thần thánh” của 7 tộc ma cà rồng lớn trong truyền thuyết.
Đó là kỳ tích đích thật – trừ bỏ có liên quan tới thần Sáng Thế Cain trong truyền thuyết thì điểm “đặc biệt” nhất của “thiên phú thần thánh” chính là chúng có khả năng vô hạn và có thể tăng cấp trong suốt cuộc đời.
Tất cả những ai có thiên phú thần thánh, dù lúc thức tỉnh chỉ có cấp 1, thậm chí yếu hơn cả cấp 1 thì vẫn có thể bỏ lên từng bước nhờ vào kiếm tìm, thậm chí còn có 1 phần tỷ khả năng chạm tới cảnh giới thánh thần trong truyền thuyết.
Bảy thị tộc lâu đời nhất của châu Ma Kết khống chế chặt chẽ trung tâm quyền lực của châu nhờ vào kẻ có thiên phú trong từng thế hệ của gia tộc.
Đội trưởng liếc nhìn camera, đoạn giơ tay che khẩu hình: “Thiên phú của cảnh sát trưởng tên “Thấy rõ”, cấp 1.”
“Thấy rõ”? Nghe quen quen… Số 36 nhanh chóng lục lọi từ này trong ký ức của mình, sau đó cu cậu chợt hít hà, buộc miệng kêu: “Sư tử kiêu ngạo! Gia tộc Nosfera?!”
Gia tộc của vị thân vương đầu tiên trong lịch sử!
“Ê? Khoan…”
Hình như cảnh sát trưởng có mang họ Nosfera đâu.
Đội trưởng gật đầu ám chỉ, số 36 có ngốc hơn nữa cũng nhận ra: Nếu thức tỉnh thiên phú thần thánh mà vẫn không được nhận họ thì có đến 80% người này lai lịch đầy tai tiếng.
Bảo sao đội trưởng dặn cu cậu đừng nói ra ngoài.
“Em vẫn thấy không thể tưởng tượng ra nổi, thiên phú thần thánh… ờm thiên phú thần thành sống sờ sờ,” Số 36 tiêu hóa một chốc mới rì rầm hỏi, “Rốt cuộc “Thấy rõ” là sao?”
“Vị thân vương họ Nosfera nọ trong lịch sử nghe nói đã đến mức “Biết tuốt”.” Đội trưởng nói, “Hắn chỉ liếc cậu một cái thì đã biết hết quá khứ của cậu.”
Số 36 rùng mình: “Khoan đã, vậy chuyện chúng ta bàn luận sau lưng ông ta…”
“Đừng căng thẳng thế, cấp 1 không thần kỳ thế đâu.” Đội trưởng bật cười, “Thậm chí vì “Thấy rõ” không phải thiên phú loại hình tấn công, ở vào cấp 1 cũng chẳng có ưu thế gì. Nghe đâu cấp 1 Thấy rõ chỉ có ngũ quan nhạy bén hơn so với người bình thường, có thể biết được loáng thoáng mối quan hệ giữa các chuyện, đại khái là thấy tới thiên phú cùng cấp… Cậu không để ý sao? Lúc cảnh sát trưởng tìm ra sơ yếu lý lịch của kẻ hiềm nghi có nói là “90% có liên quan tới gã” chứ không phải nói “gã chính là hung thủ”. Ông ta cũng chẳng hoàn toàn ỷ vào thiên phú, thu thập tin tức, phân tích, suy luận đều rất đáng gờm.”
Số 36 chợt hiểu ra.
Thảo nào cảnh sát trưởng mới chỉ nói thiên phú dùng để mưu hại lãnh chúa là “Bóng ma” chứ không nói thiên phú của chính hung thủ – Là vì “Bóng ma” cấp 1, còn thiên phú của hung thủ cấp cao hơn, cảnh sát trưởng không cảm ứng được.
“Đội trưởng, chị nói xem hung thủ có thiên phú gì? Khó tưởng tượng ra ghê, thiên phú “cấp 2″… đã có thể tranh cử chức trưởng khu rồi, thế mà gã lại dùng vào việc gây án.”
“Khó nói lắm, có quá nhiều khả năng, hiện giờ ghi chép thiên phú có trên trăm loại, mỗi loại lại có thể bị chủ nhân mình khám phá ra cách dùng mà chúng ta không biết.” Đội trưởng lắc đầu, ví dụ cùng là “Ký sinh” của 7 thiên phú thần thánh, nghe nói có thể biến hình như tắc kè hoa, có thể bắt chước toàn bộ thiên phú cấp bậc không cao bằng mình. Thêm nữa, khu Đầu từng có một thiên phú cấp 2 là “Quay chụp”, có thể quay chụp lại hình ảnh trong 3 giây, cũng có thể phục chế lại hình ảnh trong hiện thực không vượt quá khả năng của bản thân mình. Thậm chí đại tổng thống của chúng ta…”
Đôi mắt trắng xám của số 36 mở to lên, cậu chàng không nhịn được cắt lời đội trưởng: “Thiên phú của tổng thống không phải là triệu hoán sinh vật trong thần thoại, hoàn toàn khác kẻ bắt… a, xin lỗi đội trưởng.”
Đội trưởng dễ tính, chị xua tay, cũng không để ý: “Truyền thuyết có một loài sinh vật như vậy, cậu có nghe về “Quỷ không được đặc xá” chưa?”
“Ờm, rồi… hình như có nhiều phiên bản lắm.”
“Giờ quỷ linh tinh gì cũng quy về một loại. Thật ra truyền thuyết sớm nhất liên quan đến “Quỷ không được đặc xá” bắt nguồn là vào “Thời Đại Đen Tối”: “Ác quỷ báo thù chìm trong điên loạn, chiếm đoạt thiên phú của kẻ khác với cái giá phải trả là bị đày vào địa ngục vĩnh viễn”, ấn bản “Kiểm tra về sinh vật hắc ám” đầu tiên. Cậu đọc thử đi, cái này không phải vừa khéo phù hợp với miêu tả về hung thủ của chúng ta sao?”
Dây thần kinh của số 36 thắt nút lại, cu cậu cà lăm: “Nhưng, nhưng tổng thống…”
“Tôi chỉ đưa ra ví dụ thôi, có bảo lão nhân gia người tổng thống ngon thế không làm lại đích thân chạy đi làm sát thủ liên hoàn đâu.” Đội trưởng vỗ đầu lính mới, “Thêm nữa có lẽ hung thủ không sử dụng thiên phú của mình. Trước mắt, trong số những người bị hại, chỉ có lãnh chúa là cấp 2, nạn nhân trước đó toàn là cấp 1. Nghe nói khu Sừng có vũ khí có thể chứa tạm thiên phú cấp 1, tuy là nằm trong viện bảo tàng của châu… Nhưng hung thủ săn nhiều kẻ có thiên phú như vậy, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng gã cướp bảo tàng đúng không? Khó xử đây…”
Đội trưởng đính bản đồ châu Ma Kết lên tấm bảng trắng, đánh dấu lại quỹ tích hành động rợn cả người của tên hung thủ.
“Thường thì vụ án đầu tiên của sát thủ liên hoàn quan trọng nhất, tiết lộ tin tức và động cơ của hung thủ nhưng trước mắt chúng ta lại chẳng hề có manh mối nào.”
Số 36 vội giở sổ tay của mình ra xem: “Cảnh sát trưởng có nói, tháng 8 năm ngoái…”
“Vụ án đầu độc ở khu Sừng à?” Đội trưởng lắc đầu, “Vậy thì chắc chắn không phải là vụ đầu tiên, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm được nạn nhân trước đó mà thôi. Hung thủ quá mức thành thạo, xử lý hiện trường ổn thỏa đâu vào đấy.”
Chị nói tới đây thì dừng lại đôi chút, bộ đồng phục đội trưởng cũ kỹ đã không còn dính mấy, trên mặt có vài chỗ trống rỗng, ngũ quan vừa động là đã xô đẩy thành từng lớp nếp nhăn.
“Còn có một chỗ, thường thì sát thủ liên hoàn sẽ có quá trình thăng cấp khi phạm tội, ví dụ như thủ đoạn sẽ càng khốc liệt, thời gian gây án sẽ ngắn dần. Nhưng hung thủ này thì lại quá ổn định, cứ như đi quẹt thẻ làm vậy, nạn nhân cũng không có quan hệ cá nhân gì với nhau, điểm chung duy nhất chính là đều là kẻ có thiên phú, ngay cả loại hình thiên phú cũng khác biệt.”
Số 36 nghe thế, cu cậu từ gật đầu đã chuyển sang kinh hãi: “Đội trưởng, vậy ra chị… chị cũng luôn theo dấu vụ án này sao?”
Nếu không sao lại thuộc như lòng bàn tay thế? Tin tức còn toàn diện hơn cả cảnh sát trưởng lộ ra nữa chứ!
“Ừ, thu thập tin tức từ mấy bản tin.” Đội trưởng nhún vai, “Tôi đâu có quyền hạn lớn như cảnh sát trưởng thế.”
“Vậy sao trước đó chị…”
Lại tỏ ra cực kỳ ngu xuẩn trước mặt cảnh sát trưởng?
Số 36 ý thức được suy nghĩ trong lòng mình rất là bất kính, vậy là cu cậu vội khéo léo đóng gói suy nghĩ ấy: “Cứ như không biết gì cả? Chị không sợ cảnh sát trưởng… ờm, nghi ngờ năng lực làm việc của mình sao?”
“Cảnh sát trưởng không để ý “năng lực làm việc” của tôi đâu, ngài ấy là một Nosfera.” Đội trưởng nhìn cậu thủ hạ số 36 chưa sõi đời ngờ nghệch, dịu dàng gọi tên thật của cậu, “Rhede à, đối với một con sư tử ngạo mạn, thuộc hạ dùng thuận tay, “vừa nói đã hiểu, tâm ý tương thông” sẽ không bao giờ bằng “thứ đần độn cái gì cũng phải có người dạy”. Không đứa nào hỏi mấy câu ngu ngốc thì đào đâu ra sân khấu cho thằng khôn thể hiện đây? Chúng ta là người bình thường, có đôi khi phải phối hợp với cấp trên.”
Một “người bình thường” không có đủ quyền hạn chỉ có thể tìm kiếm manh mối qua những mẩu tin tức mà còn hiểu vụ án hơn cả kẻ có thiên phú thần thánh vĩ đại… Kết quả lại chỉ có thể diễn vai kẻ ngốc để tô đậm sự anh minh thần võ của những thánh nhân đức thần ấy.
Điều đó là đúng sao?
Số 36 mới tốt nghiệp trường cảnh sát, có rất nhiều chuyện đều không hiểu. Trong một chốc, cu cậu không nói ra được, chỉ là nhịn không được mà quay sang nhìn tấm kính mặc y phục ngay cửa: Đội trưởng lớn hơn cậu 50 tuổi, bọn họ tuổi tác cách biệt, giới tính bất đồng càng không có quan hệ huyết thống gì. Thế nhưng giờ phút này đây, hai người trong tấm kính trừ hình thể có hơi chênh lệch ra thì dáng dấp lại y hệt nhau, hệt như song bào thai đến mức vớ vẩn.
Trong xã hội ma cà rồng, người thường chính là như vậy.
Tuy rằng “bị ánh nắng liếc ngang cũng sẽ tan thành mây khói” chỉ là lời đồn của “bí tộc”, nhưng quả thật ánh mặt trời chẳng mấy ưa ma cà rồng.
Ở bên ngoài phơi nắng một tí vào ngày trong lành, bị bỏng là chuyện khó tránh khỏi. Song ma cà rồng là chủng tộc coi trọng nghệ thuật và cái đẹp, có ghét ánh nắng thế nào thì cũng chẳng thể dứt bỏ những phong hoa tuyết nguyệt trên mặt đất, với lại người nào có máu mặt mà lại chịu chui xuống lòng đất hít mùi đất tanh kia chứ?
Vậy là để hoạt động an toàn trong đêm trắng, “áo da quả mọng” ra đời thật đúng lúc.
Vốn liếng chăn nuôi quả mọng cao khủng khiếp, đa số bá tánh của châu Ma Kết còn chẳng uống được “nước ép” quả mọng tươi, thường thì chóng đói bằng máu động vật và “máu điều chế tổng hợp”, quần áo da quả mọng sống thật sự quá đỗi xa xỉ.
Vì vậy “áo da” người bình thường mặc đều là da nhân tạo, tức là sản xuất hàng loạt những cơ quan bằng da nhân tạo.
Điều này dẫn tới “đa bào thai” khác cha lẫn mẹ đi đầy đường phố khắp châu Ma Kết: Cảnh sát cả thành phố y hệt nhau, tài xế taxi cả thành phố đều méo miệng cùng một bên lúc nói “phục vụ cho ngài”, nhân viên vệ sinh cả thành phố đều bị trọc.
Người quen ở chung sớm chiều còn có thể nhận nhau nhờ động tác, mùi vị, thể hình, người lạ thì chỉ có thể nhìn hoa văn tên hãng trên trán của tấm áo da.
Chỉ có nhân vật lớn có tiền có thế như cảnh sát trưởng mới có tư cách mặc áo da quả mọng đặt làm riêng, có được gương mặt đẹp đẽ khác với chúng sinh.
Nhưng… Điều này là đúng sao?
Đội trưởng búng tay, gọi về sự chú ý của số 36: “Tỉnh tỉnh, anh bạn nhỏ, thời gian hóng hớt đã kết thúc, đừng bàn tán về cấp trên nữa. Thời gian của chúng ta có hạn đấy.”
“Vâng.” Số 36 vội vàng xử lý cảm xúc của mình, “Hung thủ kiên trì dùng thiên phú của nạn nhân trước để tấn công nạn nhân sau, vậy thì lần này gã cũng sẽ dùng thiên phú của lãnh chúa à? Đúng rồi đội trưởng, thiên phú của lãnh chúa là gì thế?”
“Quyến rũ.”
“Hả?”
“Lúc phát động thiên phú “quyến rũ” có thể làm người ta ưa thích vô điều kiện, thậm chí lúc sau còn yêu hắn. Kẻ có thiên phú cấp thấp và người bình thường sẽ không nảy sinh ác ý trước mắt hắn, đây cũng là cơ sở mà cảnh sát trưởng phán đoán hung thủ chắc chắn từ cấp 2 trở lên.” Đội trưởng nói, “Lãnh chúa sinh ra trong gia đình bình dân, danh hiệu và đất phong đều không phải tự có, chỗ ngư long hỗn tạp như khu Đuôi này, cũng chỉ có kẻ có thiên phú như “quyến rũ” mới có thể thoải mái cân bằng được các thế lực.”
Số 36 giật mình: “Cho nên cảnh sát trưởng mới muốn chúng ta che giấu tin tức về cái chết của lãnh chúa!”
“Nhất là ở thành phố dưới lòng đất, nơi đây 9 tộc 18 khu, lẫn vào trong đấy là vô số đào phạm và di dân phi pháp. Đó là “thế giới bên trong”, không chịu sự giám sát của sở An ninh, cậu không thể biết nổi trong đấy có bao nhiêu đường hầm, bao nhiêu thế lực rắc rối móc nối nhau. Không có thiên phú “quyến rũ” thêm vào, đám lai tạp hắc đạo ấy sẽ không chịu ngoan ngoãn hợp tác đâu.”
“Thiên phú của lãnh chúa là cấp 2, hung thủ có thể bắt chước đến mức nào? Hiện giờ gã ẩn nấp trong thành phố dưới lòng đất cùng với thiên phú như vậy…”
“Đó chính là điều mà tôi lo lắng.” Đội trưởng thở dài, “May mà “Quyến rũ” chỉ có thể tăng cường sự ưa thích và lòng tin một cách thầm lặng, không phải khống chế tinh thần, muốn có tác dụng còn cần thời gian ở cùng, bí tộc cũng có sức đề kháng nhất định đối với thiên phú của ma cà rồng chúng ta…”
Chị còn chưa nói hết, một hình cảnh Đội Khủng Hoảng thở hồng hộc xông vào.
“Đội trưởng!” Hình cảnh trên trán in hoa văn “Số 14 Đội Khủng Hoảng” kêu to, “Lâu đài, đài lãnh chúa, một nhân viên vệ sinh tự sát!”
Số 36 không hiểu gì cả: “Hả?”
Số 14: “Mấy sếp đoán có thể hung thủ là kiểu mà lãnh chúa thích, nhân viên vệ sinh này chỉ là người hầu nam gần về hưu, đồng nghiệp điều tra nhất thời sơ suất để ông ta lẻn khỏi lâu đài…”
Không biết đội trưởng nghĩ tới gì mà sắc mặt chợt thay đổi: “Tôi nhớ nhân viên vệ sinh trong lâu đài vào ca lúc chạng vạng đúng không?”
“Đúng, người hầu nam này lớn tuổi rồi, phụ trách khu vực ngoài lâu đài, tới sớm hơn người khác…”
“Tiêu rồi!” Đội trưởng quay người đi, “Có lẽ ông ta đã tiếp xúc với hung thủ vừa gây án xong.”
Số 14: “À vâng, có thể ông ta là nhân chứng quan trọng…”
“Cái gì mà nhân chứng quan trọng!” Đội trưởng mắng, “Có thể ông ta đã tiếp xúc hung thủ có được thiên phú “Quyến rũ” của lãnh chúa! Một người bình thường lớn tuổi sức yếu, sau nửa đêm, năng lực phán đoán giảm đi, hung thủ nói gì ông ta cũng tin hết! Lập tức điều tra ghi chép thông tin nhân viên vệ sinh này, báo cho cảnh sát trưởng…”
Số 36 mù tịt chạy theo: “Không phải… hung thủ sẽ nói cái gì với nhân viên vệ sinh được chứ?”
“”Gia tộc Nosfera là phái kiên trì chủ chiến, chủ trương trước giờ đều là chỉnh đốn hoàn toàn khu đuôi, trục xuất toàn bộ ngoại tộc, vì vậy bọn họ đã bí mật phái kẻ có thiên phú thần thánh trong tộc sát hại lãnh chúa và che giấu tin tức, chuẩn bị ra tay với thành phố dưới lòng đất.” Sao hả?” Đội trưởng nghiêm túc nói, “Một nhân viên vệ sinh làm công cả đời trong lâu đài lãnh chúa, đã thấm nhuần sự “Quyến rũ” từ lâu biết được “chân tướng cái chết” của lãnh chúa mình hằng kính yêu…”
–
Thành phố dưới lòng đất.
Quạ Đen vừa quay xe đã vô ý liếc nhìn phía xa xa, đột nhiên nhìn thấy màn hình đường ray trôi nổi trên không nhấp nháy mấy cái, hình ảnh yên bình đột nhiên đã thay đổi.
Một “người đàn ông” không có tóc và lông mi xuất hiện trên màn hình, dáng dấp thật sự không được vui mắt đẹp lòng chút nào: Làn da lộ ra màu xanh của người đã chết, lúc nói chuyện, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt thoắt ẩn thoắt hiện. Người này đang phẫn nộ và tuyệt vọng chỉ trích gì đấy.
Cùng lúc đó, bầu trời của thành phố dưới lòng đất vang lên một giọng nói: “Các vị, một người bạn của tôi đã nhận được cuộc gọi video đến từ mặt đất, dường như đã tiết lộ một tin tức vô cùng khủng khiếp, nói là lâu đài Ánh Sao Sáng không bị trộm mà là lãnh chúa bị ám sát, đã bỏ mình.”
Quạ Đen đập vào vô lăng vì cú phanh gấp của mình, sau khi có vô số suy nghĩ lướt qua, hắn chợt ngoảnh lại nhìn Gabriel…
“Thiên thần” thuần sắc trắng ấy vẫn đứng ở đó, vẫn là gương mặt bình lặng lại xót thương. Tấm thảm rách trên người y bị cơn gió chiếc xe tải mang tới xốc lên, Quạ Đen thấy y không hề đi giày, dưới tấm thảm ấy là trường bào màu trắng như tuyết, chẳng dính hạt bụi nào, trông cứ như vừa hạ phàm vậy.