Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 22: Thế giới mới đẹp đẽ 21


Chương 22: Thế giới mới đẹp đẽ 21

Cảnh sát trưởng dám khẳng định, chắc chắn đối thủ của mình sử dụng vật thiên phú đánh cắp thiên phú, hơn nữa tình hình hàng tồn kho hiện giờ còn là giật gấu vá vai. 

Song gã cũng biết, còn chưa tới lúc thiếu cảnh giác. “Sát thủ giết kẻ có thiên phú” vẫn còn hậu chiêu – Thiên phú còn chưa biết của hung thủ. Dựa theo tình hình hiện tại, thiên phú của hung thủ rất có thể liên quan tới ẩn nấp, hơn nữa còn chắc chắn là cấp 2.

Cảnh sát trưởng bình tĩnh hơn đôi chút, lòng có hơi chùng lại: Thiên phú có liên quan tới ẩn nấp đa số đều là lông gà vỏ tỏi, khó trách hung thủ “cấp bậc cao” như thế cần lấy cắp thiên phú của người khác suốt một đường. 

Không khéo là ẩn nấp cao vừa đúng lúc là khắc tinh của “Thấy rõ”.

May mà gã không để ý chuyện này.

Cảnh sát trưởng nghĩ: Gã không phải là lũ ngu ngốc chỉ biết ỷ vào thiên phú để kiếm ăn. 

Trừ thiên phú ra, gã hãy còn đầu óc.

Mặt đất có một sợi tóc mới rơi, nhìn bằng mắt thường, màu sắc, chiều dài của sợi tóc có độ tương thích với đặc trưng của kẻ hiềm nghi. Cảnh sát trưởng nhặt nó lên, xem xét đánh giá bằng “Thấy rõ”, “Thấy rõ” chỉ ra cho gã một kết luận hết sức mơ hồ: Có liên quan tới hung thủ. 

Quả nhiên, “Thấy rõ” không thể nào trực tiếp phân tích dấu vết hung thủ lưu lại, chỉ có thể tham khảo. Gã tự có phán đoán của riêng mình. 

Trên tường có dấu tay, hung thủ băng tường… Không, nếu như trèo, lực tay chụp vào bức tường không đủ sức nâng thể trọng người trưởng thành lên. 

Cảnh sát trưởng quả quyết loại bỏ thông tin gây hiểu nhầm ra, tiếp tục đi tới trước, đọc hiểu lớp bụi trong con hẻm.

Mới vừa nãy, có một bước chân cực nhẹ cực chậm đi ngang qua từ đây, phương hướng chính là cuối con hẻm. Thành phố dưới lòng đất thối hoắc, góc nào cũng là mùi tanh tưởi trên người lũ chuột, trong đó còn pha vào mùi kỳ dị khác nữa. Còn chưa kịp lại gần, “Thấy rõ” đã nói cho cảnh sát trưởng biết ngay ngã rẽ có hàng. 

Một cái bẫy không hề có tí sáng tạo nào.

Cảnh sát trưởng nghĩ, gã bước tới trước 10 bước, trông có vẻ dư sức ứng phó. Chỉ nghe “vèo”, góc tường bắn ra một con búp bê xấu đui phồng phồng, được xoắn lại bằng một chiếc găng tay lớn như cái bao tải, trên lòng bàn tay vẽ một gương mặt cười xiêu vẹo. 

Khỏi cần dùng tới thiên phú thì cảnh sát trưởng ngửi mùi cũng đoán ra trong bụng của găng tay da chứa cái gì. 

Quả nhiên, vào khoảnh khắc găng tay bật tới trước mặt gã thì nổ tung, ói ra một bụng toàn rác rưởi và nước hôi thối. Cảnh sát trưởng lười tránh ra, chỉ là có chuẩn bị sẵn, gã nhấc tay, hộ giáp đã chặn hết đồ vật bẩn thỉu lại bên ngoài cách gã mấy bước chân. 

Đùa dai à?

Không biết là giáp bảo hộ có tác dụng trấn an cảm xúc hay do trò đùa dai này quá mức trẻ con nữa, Cảnh sát trưởng đánh giá mấy mảnh găng tay, đột nhiên gã cảm giác được: Hung thủ vẫn luôn cố ý chọc giận gã. Thế là gã lập tức thả lỏng hơi thở, nhớ lại từ đầu tới đuôi những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, và rồi không khỏi thấy phiền lòng. 

Cảnh sát trưởng không thể không thừa nhận, đúng là hôm nay, cùng với việc gã mất bình tĩnh một phần thì âm mưu trong sự kiện này càng dày đặc.

Thiên phú của đối phương vừa khéo khắc “Thấy rõ” thì chớ, đã vậy lại còn lập trường của gia tộc Nosfera trong chuyện di dân của Bí tộc… thậm chí còn rất hiểu tính cách của gã. 

Lòng cảnh sát trưởng căng như dây đàn, gã cẩn thận cảm ứng xung quanh bằng Thấy Rõ, bao gồm cả chiếc găng tay rác rưởi. Trước mắt gã tự động nhảy ra tin tức có liên quan: Chiếc găng tay này và chiếc xe tải rơi từ trên trời xuống đều thuộc về một con heo đực. Ồ, Bí tộc có một chi là tộc Heo…

Cảnh sát trưởng vừa định dời tầm mắt thì chợt khựng lại, “Thấy rõ” nhẹ nhàng gõ vào giác quan thứ sáu của gã.

Gã do dự một chốc, sau đó kéo quần ngồi xổm xuống, bịt miệng mũi lại, kề sát vào mảnh vụn sót lại của chiếc găng tay, đoạn cẩn thận cảm ứng bằng “Thấy rõ”: Tộc Heo buôn lậu quả mọng, trên găng tay dính mùi quả mọng… là loại quý giá, không chỉ có một quả, vài giờ trước từng đi dạo quanh đây… Có vẻ là mấy quả bị thất lạc trong lâu đài.

Đồ đạc bị mất trong lâu đài nằm trong tay hung thủ không có gì lạ hết. Tuy không biết hung thủ trộm quả mọng làm gì… có thể là đam mê đặc biệt nào đó, cũng có khi là thức ăn dự trữ trên đường chạy trốn.

Cảnh sát trưởng ghét quả mọng, cũng không nuôi thú cưng của ma cà rồng, bình thường ăn uống đều do thư ký sắp xếp, thế nhưng lạ là trong hơi thở của quả mọng còn lẫn vào thứ gì đó làm gã không nhịn được phải nghiên cứu sâu. Dựa vào trực giác, gã phát động “Thấy rõ” lần nữa, trên mặt đột nhiên lộ ra chút hứng thú bất ngờ: trong này còn một quả cảnh sát trà trộn vào. Quả cảnh sát này không biết do đội nào rải ra đi điều tra chuyện buôn lậu quả mọng. Hẳn là do cái chết bất ngờ của lãnh chúa, kế hoạch ban đầu bị rối loạn, quả cảnh sát trà trộn vào trong số hàng hóa của tộc Heo khéo không cơ chứ, thế mà lại chạm mặt hung thủ bị tộc Heo lòng tham không đáy bắt đi cùng. 

Quả cảnh sát là tài sản chung của sở An ninh, trên người tám phần có mang theo thiết bị định vị. 

Liệu hung thủ có lục soát cẩn thận trên người đám thú cưng không?

Cảnh sát trưởng lặng lẽ ấn cổ tay, thử cảm ứng đồng hồ cảnh sát được ngụy trang thành trang sức, định bụng thử vận may.

Có vẻ do ở đây là thành phố dưới lòng đất, mới đầu tín hiệu không tốt, bị trễ khá lâu, trên đồng hồ mới nhảy ra một biểu tượng be bé. 

Vừa thấy biểu tượng, cảnh sát trưởng đờ ra. 

Ánh sáng màu trắng trong mắt gã chợt tối đi, lộ ra đôi mắt xung huyết vì sự dụng thiên phú quá độ, khóe mắt liếc về phía bức tường quanh con hẻm. 

Vậy mà lại để gã định vị được quả cảnh sát gần đấy thật, thiết bị định vị nằm bên kia bức tường. Gã liếc xéo về phía sau cách đó không xa.

Dấu tay nọ!

Nhưng đúng là lực độ của dấu tay đó không đủ, sao có thể…

Đột nhiên cảnh sát trưởng nhớ tới chiếc xe tài từ trên trời rơi xuống. 

Người Heo mập mạp, vậy nên trên xe tải có công cụ nạp khí giảm trọng tiên tiến, rất có thể hung thủ đã gỡ ra một phần, dùng lên người mình.

Giận ghê, thủ đoạn đơn giản thế mà sao lại không nghĩ tới. 

Cảnh sát trưởng liếc nhìn vào trong chiếc găng tay bị nổ, trông thấy bên trong có một dấu chân cố ý để lại. 

Cũng tức là nếu khi nãy gã không đủ lý trí thì hẳn là đã bị trò hề của hung thủ chọc giận mà coi nhẹ manh mối lưu lại trên món đồ bẩn thỉu này. Trông thấy dấu chân, gã sẽ không do dự đuổi theo, đúng lúc bị hung thủ nấp trong chỗ tối phục kích. 

Gân xanh trên trán cảnh sát trưởng nảy lên, chiếc răng nanh nhô ra từ lúc nào đâm thủng môi gã. Gã không hối hận, chỉ là thẹn quá hóa giận: Hung thủ bày bố như đang mỉa mai gã vậy, không có “Thấy rõ”, gã chẳng là gì hết, phán đoán tiếp sau đó sai ngay!

Cảnh sát trưởng bấm tắt đồng hồ, đoạn thò tay vào túi, lặng lẽ mang găng tay vào.

Chiếc găng tay này tên “Đêm Trắng”, là món đồ gia tộc Nosfera giấu riêng. Dù ở khu Sừng thì nó cũng là hàng cấm. Sản phẩm này tới từ một dược sư điên cuồng của gia tộc Venture, đã bị phán giam giữ trọn đời. Gã ta giết 58 con dã quái biến dị mới làm được một chiếc “Đêm Trắng”, đôi găng tay ẩn giấu sức mạnh cấm kỵ, có thể tạo thành tổn thương cực lớn đối với ma cà rồng, cấp bậc thiên phú càng cao, thương thế càng lớn. 

Đây là “phí bịt miệng” gia tộc đưa gã khi sung quân tới khu Đuôi.

Đúng lúc, thử xem hiệu quả của món này trên người hung thủ.

Cũng trong lúc đó, Hoa Nhài đã khoan vào cái mông của vị thần sinh nở, vừa mở ra, một con chuột vũ trang thuận thế lăn tới.

Hoa Nhài né không kịp, hít ngược một hơi lạnh: Con chuột phì nhiêu đập vào chân nó. 

Con nhỏ dốc hết sức vung vẫy cái khoan điện, đánh bay con chuột sùi bọt mép ra ngoài, đoạn thở hồng hộc, kế đó mới tập tễnh nhảy vô trong.

Con chuột đập vào chân Hoa Nhài quá nửa là kẻ canh gác trong bức tượng bị “quỷ hảo tâm” làm choáng váng, con chuột ngã xuống, vị trí vừa khéo ăn trọn phát “Tử hình” của nó bên kia bức tường. Con nhỏ hoạt động cổ tay phải, cảm giác hiệu quả của “Xét xử” với Bí tộc nằm giữa con người và ma cà rồng. 


Cái ngài – trong ấn tượng của nó, Quạ Đen vẫn luôn nhảy qua nhảy lại giữa “quý ngài cao thâm khó dò” và “tên thần kinh đầu óc có vấn đề”, giờ thì đang nghiêng về cái trước, hắn nói với Hoa Nhài, sức chiến đấu cá nhân của người đầu chuột trong Bí tộc tương đối thấp, cũng tức là nói đường nó phải đi còn rất xa. 

Ý nghĩ này không đả kích nó mà trái lại còn làm nó hăng máu hơn, suốt một đường nó xách máy khoan đánh vào nửa tá bọn người đầu chuột không còn sức phản kháng. 

Hoa Nhài chạy men theo cầu thang, đi lên phần đầu của tượng thần sinh nở. 

Bên trong bộ não, có mấy con chuột to cộ ăn mặc lịch sự đang ngồi quanh bàn hội nghị, ngang dọc đủ cả. Chúng lớn gần gấp đôi người đầu chuột bên ngoài, láng o bảnh bao… Thậm chí gọng kính tráng men còn nạm kim cương nữa! 

Điện thoại trên bàn hội nghị đang réo điên cuồng, Hoa Nhài liếc nhìn, trên bàn còn để bản fax công văn của sở An ninh. 

Một bên khác của chiếc bàn hội nghị, có một thiết bị rất to, trên đó có các ô cửa sổ nhỏ, có thể quan sát bên ngoài, cửa sổ chính là đôi mắt của thần sinh nở. Lúc này, thiết bị đó đang phát ra tiếng “xì xì”, phun hơi nước và chất dẫn dụ ra bên ngoài. Bảo sao trông pho tượng sương mịt mù thế. 

Chỗ phun sương có cái cờ lê, có thể vặn tới các vị trí khác nhau. Lúc này, màn hình bên cạnh cờ lê đang hiển thị “cả đội đợi lệnh”.

Hoa Nhài đẩy thử một cái, “cả đội đợi lệnh” trên màn hình chuyển sang “chiến đấu”. 

Ống dẫn kêu “cách cách”, một loại chất dẫn dụ khác được phóng thích ra. Hoa Nhài đi tới cạnh cửa sổ, trông thấy mấy người Chuột gần đường ống dẫn nhất như rơi vào ác mộng vậy, chúng bắt đầu giãy giụa trong vô thức nhưng vẫn không đứng lên được. 

Có vẻ không đủ. 

Vậy là con nhỏ vặn thêm mấy phát nữa, mấy chữ “chiến đấu” trên màn hình đổi thành “tử chiến đến cùng”, cuối cùng dừng lại chỗ “ôm nhau chết chùm”. 

Máy phóng thích chất dẫn dụ nhảy đèn đỏ cảnh báo, Hoa Nhài nhảy dựng, nó xoay tay, nện khoan điện vào một con chuột to dưới đất. Sau đó con nhỏ há to miệng: Sương mù bất lành màu đỏ bốc lên bên ngoài cửa sổ, kế đấy, tín hiệu “ôm nhau chết chùm” chậm rãi khuếch tán, đám người đầu chuột ngã dưới đất như đội quân zombie sống dậy, chúng nói tiếp nhau trèo lên như cái xác không hồn vậy, trong đôi mắt là ánh máu lập lòe.

Cảnh sát trưởng cũng không ngửi được chất dẫn dụ của chuột, không hề ý thức được bầu không khí đã thay đổi, gã còn đang ngụy trang thành con mồi săn thú. Cao giọng mắng một câu, gã vờ như “không biết gì” mà bị chọc giận, gã nhảy phắt lên, đuổi theo dấu chân. Lúc đi ngang qua ngã rẽ, cảnh sát trưởng liếc thấy một cái bóng đen, gã bỗng nghiêng người, giơ găng tay “Đêm Trắng” lên đánh thẳng vào ngực bóng đen đấy. 

Ầm!

“Đêm Trắng” mang theo sức mạnh cấm kỵ sáng lên ánh sáng màu trắng, “xì xì” ngay chính giữa ngực đối phương, ngực của “ma cà rồng” bị ăn mòn, bốc làn khói đen. 

Đợi đã, không đúng!

Trong tích tắc đó, cảnh sát trưởng đã phát giác ra điều không thích hợp.

Tác giả của “Đêm Trắng” đã vào tù, là vì gã ta sử dụng món này đánh lén tình địch là kẻ có thiên phú của mình, nghe đâu găng tay chạm vào kẻ có thiên phú cấp 1 thì nạn nhân sẽ giống như ngọn nến được đốt lên, nửa người đều tan chảy.

Gặp kẻ cấp 2, hẳn là hiệu quả càng rõ ràng, sao lại chỉ có tí động tĩnh thế này… hơn nữa dưới lớp da bị ăn mòn còn lộ ra một… dúm lông. 

Cảnh sát trưởng còn chưa kịp hiểu gì thì “Thấy rõ” đã tư duy trước, nói cho gã nghe đáp án: Đấy chỉ là Bí tộc người Chuột khoác lớp da ma cà rồng!

Không có người bình thường nào trông thấy bộ da của đồng loại mình mà không dao động. Tình cảnh lúc này đây hết sức quỷ dị, cảnh sát trưởng thấy ớn lạnh. Đúng ngay lúc này, người Chuột hôn mê cảm nhận được chất dẫn dụ bay tới, chúng bỗng run lên, kế đó mở to đôi mắt đỏ ngầu không tiêu cự, liếc nhìn cảnh sát trưởng rồi nhào tới gã như lên cơn điên!

Tấm da ma cà rồng được cắt may thành “trang phục đặt làm riêng cao cấp” lập tức bị kéo căn, vỡ nát thành vô số mảnh. Một chiếc răng nanh mảnh bị gãy, kẹt vào dây giày của ngài cảnh sát trưởng.

Móng vuốt của người đầu chuột bị áo giáp phòng hộ của cảnh sát trưởng ăn mòn, thế nhưng nó dũng mãnh không sợ chết cứ như không có cảm giác gì cả. Chi trước thô to rút dao quân dụng ra chém mạnh mấy dao, chẳng mấy chốc, hộ giáp của cảnh sát trưởng cũng lung lay chực đổ.

Cảnh sát trưởng chật vật móc súng ra, bắn liền 3 phát ở cự ly gần. Trong cơn hoảng loạn, gã không nhắm chuẩn, tới phát thứ 3 mới trúng động mạch của người đầu chuột.

Máu bắn ra rất xa, thế nhưng người đầu chuột vẫn không hề có cảm giác gì, chỉ gào thét một cách kỳ lạ rồi vung con dao gãy của mình về phía cảnh sát trưởng.

Một dao, hai dao… 

Hộ giáp và con chuột điên cùng nhau rơi ầm xuống, cảnh sát trưởng bắn hụt chừng đâu cả băng đạn.

Mãi lúc sau gã mới hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn thi thể người đầu chuột, máu chảy “ọc ọc” tới cạnh đôi giày da của gã. “Thấy rõ” nói cho gã hay, hormone trong máu của người đầu chuột dị thường.

Kiểu động vật quần cư như người đầu chuột, hình như hormone có thể truyền bá, gã bị máu người đầu chuột văng toàn thân…

Cảnh sát trưởng chợt có dự cảm không lành, gã chậm rãi quay đầu lại: Phía sau gã là con hẻm tối tăm, có vô số đôi mắt đỏ sáng quắt đang nhìn gã. 

Gã chợt sởn gai ốc, nhất thời không chú ý tới, hình như trên tấm da ma cà rồng làm “trang phục đặt may cao cấp”…

Không có tròng mắt. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận