Chương 34: Utopia 3
Lão già vác súng tên Ethan, hơn 60 tuổi, hai tay đầy cơ bắp, gầy nhưng rắn rỏi, vừa nhìn là biết còn nhai khỏe.
Lão có mái đầu quăn như quả cầu dây thép, một con chó săn và cái miệng đầy tiếng chửi thề, sở thích là bôi nhọ người ta có quan hệ bất chính với con chó nhà mình.
Nhóm Quạ Đen dẫn 9 phụ nữ và 12 đứa trẻ cân nặng vượt chỉ tiêu khỏi thành phố dưới lòng đất, trong số phụ nữ ấy, trừ Bá Tước ra thì toàn là thai phụ. Những người khác trong trại quả mọng của người đầu chuột nếu không phải đến chết cũng không có can đảm rời khỏi lồng giam thì cũng là bị vận mệnh cắt ngang, ngăn lại trong biển lửa sóng cả.
Một xe tải người sống ôm nhau thành cụm trong nước, khỏi cần giải thích cũng đã khiến lão Ethan hùng hổ buông súng xuống.
“Chó đẻ, ăn trộm người trong tay đám súc sinh lông dài ở thành phố ngầm à?” Ánh mắt lão Ethan rơi lên đám “con non mập” còn đương sợ sệt, nhìn thêm một cái rồi lại như không đành lòng mà nhìn đi nơi khác, lão cất giọng thô ráp, “Mấy người đó trong đầu nghĩ mình là súc sinh, thà chết trong lò giết mổ chứ cũng không chịu đi theo bây. Tụi bây ăn phân muỗi hay gì mà làm được vậy?”
Quạ Đen: “Không cần dùng thang thuốc bổ quý hiếm thế… Ông biết nhảy múa không?”
Lão Ethan ghét bỏ liếc nhìn hắn: “Tao chỉ nhảy với bà chủ bar Lusia thôi.”
“Đáng tiếc.” Quạ Đen lấy harmonica ra, biểu diễn cho lão xem mình dẫn đội thế nào ngay tại chỗ. Bài ca du mục của người đầu chuột như khúc gỗ nổi trôi cứu mạng vậy, “súc sinh” rơi xuống nước sợ hãi chụp lấy nó theo bản năng, tự phát xếp thành hàng bước theo hắn, còn ngoan hơn cả bầy cừu.
Bài ca du mục tiết tấu đủ đầy, Quạ Đen cứ thổi mãi thì lại nhịn không được vui vẻ đạp nước theo nhịp, bọt nước văng khắp nơi. Tên báo đời này không để bụng chuyện mỗi mình diễn tấu, một harmonica hai cái chân, mình hắn cũng dư sức diễn ra không khí của nguyên gánh xiếc thú.
Đám “con non mập” mới đầu còn ngờ nghệch, nước văng tới còn không biết né. Thế nhưng vui đùa vốn là bản tính trời sinh của con người, kể cả khi chúng chưa hề bước ra khỏi cái chuồng gà nhỏ nhoi ấy từ lúc sinh ra cho tới nay.
“Bầu không khí trẻ con nghịch ngợm” nhanh chóng lây lan trong đám người như cúm gia cầm, lứa nhi đồng béo phì được giải phóng khỏi thùng xe tải đạp loạn mặt nước như ngư lôi vậy.
Gabriel vốn dĩ đứng trân trối một bên, ngơ ngác nhìn tay mình, nhất thời sơ suất, bị bọt nước hất trúng, ướt cả nửa bên cánh của trường bào. Y giơ tay ra, không dám tin mà lau đi, trước khi vốc nước thứ hai bay tới, Gabriel đã giẫm một chân lên chỉ vàng, trượt tới phía sau Tấn Mãnh Long như điện xẹt, lôi quả cảnh sát to con ngờ nghệch ra làm khiên chắn.
Lão Ethan há hốc nhìn cảnh này rồi lại lầm rầm phát biểu ngôn từ không phù hợp với trẻ con.
“Khụ… anh ấy nói, chỗ này của mình,” Hoa Nhài chỉ chỉ vô đầu nó, “Hơi có vấn đề.”
Lão Ethan cúi đầu nhìn con nhỏ: “Tao chưa gặp tụi bây bao giờ, sao tìm tới được vậy?”
Quạ Đen đang bận, Hoa Nhài ngó quanh quất, không tìm ra được ai đáng tin cả, nó chỉ đành xắn tay áo lên, đảm nhận trách nhiệm “ngoại giao”: “Có một ngài nói với chúng tôi, không biết ông ấy tên gì, người đã bị Bí tộc hại chết rồi.”
Lão Ethan “ồ” một tiếng, biểu cảm rất bình tĩnh cứ như thể chuyện thế này rất hay xảy ra: “Đáng tiếc, nếu đó không phải người lần đầu ra ngoài đã không về được nữa thì hẳn là tao có quen biết… Đi theo tao, dắt… kêu nghệ thuật gia dưới nước của tụi bây.”
Lão Ethan huýt sáo, kêu con chó săn đã gia nhập quân đoàn đạp nước của mình về, đoạn lắc đầu lầm bầm: “Được đó, thành phố dưới lòng đất…”
Hoa Nhài đuổi theo: “Trộm người khỏi thành phố ngầm khó lắm hả?”
“Ờ, con nhãi trắng toát như sơn, nhìn bây giống kiểu đám dơi hút máu chó đẻ đó nuôi lắm.” Lảo Ethan liếc nhìn nó, sau khi có được câu trả lời khẳng định của Hoa Nhài mới giơ ngón cái với nó, “Thế thì chắc chắn bây là quái thai, ăn đập không ít chứ gì? Hê, sung gớm.”
“Quái thai” gần như là biệt danh của Hoa Nhài, nhưng lần đầu nó cảm thấy hai chữ này hay ho thế.
“Ăn trộm người ở đâu cũng không dễ hết, mà thành phố ngầm còn cực kỳ tởm. Đó là chỗ vừa chật chội vừa kín gió, không bị phát hiện gần như là chuyện không thể… Có vài Bí tộc khứu giác còn hơn thằng đệ tao nữa,” Lão Ethan chỉ con chó săn đi theo ngửi ngửi Tấn Mãnh Long, chó săn vui vẻ “gầu” một tiếng, “Bây phải đối cứng với tụi nó mấy trận mới được. Cỡ búp bê như bây mà cho Bí tộc cào một phát thì cũng nát thành vải vụn như chơi.”
“Bọn tôi trốn ra từ chỗ người Harpocrates.” Hoa Nhài khoa tay trên đỉnh đầu mình, “Là người nhìn giống chuột đấy, hẳn là không ghê gớm lắm đâu nhỉ?”
“Ha! Người Chuột không ghê gớm à? Bây đừng thấy tụi nó lông xù nha, lúc dữ lên, dăm phát là có thể đâm gãy gốc cây to bằng hai eo bây đó. Với lại tụi nó không bao giờ đơn đả độc đấu ai hết, vài giây là triệu tập được cả đám chuột hơn trăm ký lô bao vây tấn công bây.” Lão Ethan khoan dung nhìn đứa trẻ “không biết trời cao đất dày” này, cái này không phải chuyện “Tu Sĩ Khổ Hạnh” hay “Mật Thám” làm được đâu, có là “Kẻ Thức Tỉnh” thì cũng phải cửu tử nhất sinh đó.”
Lão Ethan vừa nói vừa quét mắt nhìn mấy người trưởng thành đang im lặng như muốn đoán xem ai là cao thủ bí ẩn.
Hoa Nhài ngẩn ra, nó chợt ý thức được, rằng cả quãng đường này nó chưa hề giáp mặt đánh nhau với Bí tộc hay ma cà rồng.
Nó nhìn về phía con ma bệnh trông vô dụng nọ: Cái kẻ khởi xướng đại chiến đạp nước đã hết nhúc nhích nổi, giờ đang lê chân, mặt xanh như tàu lá, hắn thổi bài ca du mục mà tưởng đâu là khúc nhạc đưa tang.
Hình như lúc nào hắn cũng lấy được xe cả, dù là ở đâu thì cũng biết đường hết, còn hiểu tập tính của người Chuột hơn cả chúng, luôn có thể dự đoán nguy hiểm chỗ ngã rẽ tối tăm. Cả một thành phố chuột rắc rối phức tạp lại hệt dây rút trong tay hắn vậy, Hoa Nhài chỉ cần làm theo từng nhiệm vụ mà con nít cũng có thể làm là đã có thể kéo dây rút ra thật mượt mà.
Hoàn thành nhiệm vụ mà trong mắt kẻ khác là không thể tin được.
“Tên thần kinh đầu óc có vấn đề” trong lòng nó lắc lư mấy cái rồi ngả sang phía “quý ngài thần bí”.
“Tôi không rõ, tôi không chạm mặt người Chuột bao nhiêu.” Hoa Nhài nói theo lời lão Ethan, lấp liếm cho qua.
Lão Ethan cũng không để ý mấy: “Bây đụng người chuột mà an toàn rút lui mới lạ đó.”
Hoa Nhài thu hồi tầm mắt: “Ờm… “Tu Sĩ Khổ Hạnh” với “Mật Thám” là gì vậy? Còn “Kẻ Thức Tỉnh” là sao?”
Lão Ethan: “Ừ? Ai dẫn đầu tụi bây? Không nói cho tụi bây biết hả?”
Hoa Nhài đảo mắt, nó vẫn luôn ngả theo và tin tưởng con người như là bản năng. Nếu là trước khi gặp Quạ Đen thì lúc này có thể nó đã thản nhiên nói ra. Nó quan sát suốt cả quãng đường, phát hiện tuy là Quạ Đen đối xử với người ta rất tốt, dù là kẻ ngu xuẩn không thể nói lý hay là phần tử nhìn sao cũng thấy không bình thường như Gabriel thì hắn cũng có thể tiếp nạp bằng những cách thức khác nhau… Nhưng gần như hắn luôn lắng nghe, quan sát, gần như không nói cho người ta biết chuyện của mình.
Hoa Nhài thầm cân nhắc: “Bọn tôi không có người dẫn đầu, vốn cũng không ai biết ai, mọi người ngờ nghệch bị tóm xuống thành phố ngầm cả. Sau đó không biết sao mà Bí tộc với ma cà rồng đánh nhau, vậy là mọi người cùng nhau trốn đi.”
Tiếng harmonica của Quạ Đen truyền tới mấy giai điệu không có trong bài ca du mục, tựa như đang khen Hoa Nhài vậy.
“Đánh nhau rồi à?” Lão Ethan ngẩn ra nhưng cũng không truy hỏi Hoa Nhài, chắc là thấy con nhỏ cũng cái biết cái không thôi, lầm bầm một câu “lát nữa kiếm người nghe ngóng thử”, đoạn trả lời Hoa Nhài: ““Tu Sĩ Khổ Hạnh” gì đó là đẳng cấp của mồi lửa. Bây biết mồi lửa không?”
Hoa Nhài còn chưa nghĩ xong là nên nói dối hay là gật đầu thì lão Ethan đã nói tiếp: “Chắc bây chưa nghe đâu. “Mồi lửa”… có thể hiểu là “kẻ có thiên phú” của lũ quỷ hút máu. Ma cà rồng có thiên phú, cái này bây biết, đúng không? Đứa con gái nhỏ như bây cũng đành giết, chủ nhân răng nanh của bây chắc là đứa có tiền là ngứa tay, hẳn là từng tiếp xúc với kẻ có thiên phú rồi chứ nhỉ.”
“Quỷ hút máu có thiên phú nhiều chủng loại lắm, “mồi lửa” của con người chúng ta không lòe loẹt thế, đại khái có mấy lộ tuyến đó thôi, “Tu Sĩ Khổ Hạnh” với “Mật Thám” là bậc cửa của lộ tuyến thần thánh với thần bí. Bây có thể hiểu là kẻ có thiên phú cấp 1 đi, “Kẻ Thức Tỉnh” gì đó thì tương đương cấp 2 của lộ tuyến thần bí.”
Hoa Nhài nghe mà mê tít – Đây là điều mà Erry không nói với nó: “Thế cấp 2 thần thánh gọi là gì?”
“Kẻ Hát Ca.” Lão Ethan đáp, “Nhưng mà đối phó Bí tộc thì thần bí thuận tay hơn thần thánh chút.”
“Vậy tổng cộng có mấy cấp?”
“Hình như 5 cấp, tao không chắc lắm. Mồi lửa cấp cao chắc là có, nhưng mà tao toàn nghe tin vỉa hè thôi.”
“Mồi lửa các cấp bậc khác nhau lợi hại thế nào?”
“Tu Sĩ Khổ Hạnh với Mật Thám cấp thấp nhất thì tao biết mấy người, nói sao ta? Tụi này ghê hơn người bình thường một chút, bây có thể tưởng tượng là mấy gã tướng tá cao to vạm vỡ luyện võ mấy chục năm… Hửm? Bây thấy mấy gã tướng tá vạm vỡ chưa?” Lão Ethan gãi đầu, trông lão dữ dằn thế thôi chứ nhẫn nại với con nít lắm, “Tóm lại là mồi lửa nhập môn, trước mặt ma cà rồng hoặc Bí tộc nếu dùng kĩ năng khéo tí thì đánh lén còn có cơ hội, còn giáp mặt à… ví dụ bây là miếng bánh kem thì tụi đó là tôm đất hơi khó lột vỏ.”
Hoa Nhài cắm cúi theo lão: “Vậy còn “Kẻ Thức Tỉnh” với “Kẻ Hát Ca” cấp 2 thì sao?”
“Cái đó thì coi như lên sàn đấu được, tụi này sức chiến đấu không kém ma cà rồng bình thường, tao nói là ma cà rồng không có thiên phú đó. Đụng tới có thể bẻ cổ tay, gặp quả hồng mềm Bí tộc như người Chuột bây nói đó, gặp riêng lẻ thì cũng có thể đọ sức.”
Hoa Nhài tự đánh giá mình: Nó cũng coi như đã “đọ sức” với người Chuột, nhưng đó là trong tình huống có quý ngài bắt bài. Đúng là nó còn chưa có sức “bẻ cổ tay ma cà rồng”, vậy nên hẳn có thể tính là “Tu Sĩ Khổ Hạnh” – mồi lửa nhập môn của lộ tuyến thần thánh.
Song nó đi theo Quạ Đen với Gabriel, luôn cảm thấy “mưu sát ma cà rồng có thiên phú” cũng tầm thường như ăn trộm cái quần tà lỏn trong ổ chuột vậy, lại cảm thấy cái gọi là “cấp 2” cũng chẳng thế nào hết.
“Còn nữa thì sao? Lợi hại hơn nữa là gì?”
“Ái chà, cái con nhỏ ăn phân muỗi bây,” Ethan cười mắng một câu, ““Kẻ Thức Tỉnh” và “Kẻ Hát Ca” tao chưa gặp được mấy người sống, lại còn lợi hại hơn nữa! Đại nhân vật ghê gớm hơn đi làm việc lớn rồi, sao tao biết chứ? Lên trấn dạo đi, hôm nay có hai tiểu đội nhánh “thần thánh”, một tiểu đội nhánh “thần bí” ở đó, nếu bây tò mò thiệt thì có thể kiếm “thần thánh” hỏi han. Nếu bây được tụi nó thích thì khéo được dẫn đi đó, nhớ đừng đi chọc “thần bí” là được… Tới rồi.”
Hoa Nhài sáng rỡ hai mắt, lão Ethan dẫn đoàn người đi xuyên qua con đường nhỏ trong rừng, cuối đường hiện lên một thị trấn nhỏ.
Trấn nhỏ chỉ có một con đường, không lớn. Kiến trúc bên đường đều rất có cá tính, có tròn có méo, chỉ là không có quy cách. Đa số trên vách tường đều có vẽ hoa văn xấu xí, có chủ đề tươi tắn như sao trời, biển hoa, cũng có chủ đề hơi u ám… Hoa Nhài trông thấy một tòa nhà nhỏ sơn tường đen thui, trên vẽ bờ môi đỏ máu với răng nanh, bức vẽ xấu xí ấy trông như tấm bia ngắm vậy, cắm đầy dao nhỏ với phi tiêu, đỉnh tòa nhà nhỏ còn dựng cái đầu người nửa thú Bí tộc bị gió hong khô.
Trên những tòa kiến trúc ấy có khói bếp bay cao, ven đường có đủ sạp bày bán, người đến kẻ đi lại trên đường, già trẻ nam nữ gì có tất, chỉ là không có ai khoác da người, mọc đầu thú hết.
“Hê cha già, hôm nay sớm thế? Zoey không mở hàng đâu.”
“Cút.”
“Ê? Ông dắt ai về vậy. Nhân khẩu nhà ai đấy?”
“Giờ thì không của ai hết.” Cha già Ethan xua tay, là “di sản”.”
Nhóm người mồm năm miệng mười im hết cả.
“Ờm…” Một thanh niên mắt màu lam đứng ra, phá vỡ sự lặng im, “Chào mừng đến với “dịch trạm”.”
Ánh mắt của thanh niên xa lạ ấy lướt qua gương mặt của tất cả mọi người, bị nhan sắc của Gabriel làm kinh ngạc đôi chút, cuối cùng dừng trên người Tấn Mãnh Long thì hơi sa sầm, song rất nhanh đã thu hồi lại như không có việc gì, lộ ra nụ cười mỉm hảo hữu: “Các bạn có thể chỉnh đốn ở đây trước, yên tâm, là đồng bào với nhau, mọi người sẽ chăm sóc cho các bạn.”