Lần đầu tiên Quạ Đen không chú ý tới nhân vật chính – người chết.
Con mắt trái biến hình của hắn hơi lệch đi, rơi lên người “thiếu nữ” kỳ lạ kia.
Cái thứ hình người này là gì đây?
Có lẽ cô ấy có hơi ấm có nhịp tim, mùi vị “bình thường”, thậm chí có thể qua mặt mồi lửa, nhưng Quạ Đen vừa nhìn đã biết cô ấy không sống.
Hắn là sứ giả mang tin tức qua lại giữa cõi sống và chết, có thể ngửi được hơi thở chết chóc nhỏ nhất. Mà kẻ bị bao phủ dưới cái bóng tịch mịch vĩnh hằng, trước sau bị hơi thở suy tàn đè ép truy đuổi, phải không ngừng tranh đấu chống lại cái chết mới là “sinh linh”. Trên thân thể mỗi một vật sống đều có hơi thở của cái chết, cho dù là cô nhóc Hoa Nhài còn chưa cao lớn hay là mấy mồi lửa thanh niên trẻ trung khỏe mạnh, thậm chí cả những ma cà rồng, Bí tộc… trên người đều có một phần thuộc về cái chết, đến Gabriel cũng bị rụng tóc.
Nhưng trên người “thiếu nữ” đó lại không có cảm giác tươi sống sắp hư thối, cũng không có sự thân quen của thi thể.
Cô ấy có thể thở dốc, có thể cử động, không sống không chết, bản chất gần với một món… vật phẩm hơn?
Giây sau, trước mắt Quạ Đen tối sầm, tầm mắt bị người chết bên A nát đầu cắt ngang, cảnh tượng dừng lại, người chết lấy ra khế thư, muốn hắn cứu nguy dịch trạm một sớm một chiều như thần giáng từ trời cao.
Nhưng hắn nào phải thần minh, hắn chỉ là tên trộm mộ không kịp thu xác.
Cùng lúc đó, Gabriel nghe thấy trên người Quạ Đen lặng thinh truyền tới một giọng nữ xa lạ qua “Con mắt của Moros”: “Cứu họ, đội trưởng… những người trong dịch trạm…”
Giọng nói và tiếng kêu cứu ấy… không, “Con mắt phế vật” không nghe được tiếng cầu cứu, ấy là “nguyện vọng”.
Nguyện vọng tới từ quá khứ, của kẻ cận kề cái chết.
Men theo ánh mắt của Quạ Đen, Gabriel nhìn về phía “Ẩn Mình”. Bên trong vô số mặt gương của “Ẩn Mình” không có dáng hình của hắn, chỉ có những cụm chất lỏng màu đen như nhựa đường chuyển động tràn lan, khi thì tựa như ngưng tụ thành hình người, khi lại nát thành cụm.
Quạ Đen cố ý để bà cụ phóng hỏa mở “Ẩn Mình” chứng tỏ hắn cần phải tiếp xúc với đồ người chết từng tiếp xúc lúc còn sống? Vậy thì trước đó, hắn có thể tìm thấy lối vào di tích một cách chính xác cũng là do người chết phong bế di tích đích thân chỉ cho hắn xem à?
Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển chớp nhoáng, Gabriel hệt như kẻ tùy tiện nhặt tờ vé số, cào ra lại phát hiện mình trúng giải vậy. Hai ngón tay của y kẹp “Con mắt của Moros” bay tới bay lui giữa không trung, quấn viên hồng ngọc xấu mù ấy vào giữa ngón tay, chăm chú nhìn Quạ Đen, cũng chẳng buồn chớp mắt.
Đó chính là bí mật con mắt trái của hắn sao?
Quạ Đen không từ chối khế ước của người chết ngay: Trực tiếp từ chối thì cảnh tượng trước mắt sẽ tiêu tán, hắn còn chưa nhìn rõ “thiếu nữ” quỷ dị ấy.
Da thịt trên người “thiếu nữ” nứt ra rộng đến 5, 6 cm, da tróc thịt bong nhưng lại không đổ máu, máu xuyên qua lại “miệng vết thương” bằng cách thức phản trọng lực, hình thành từng chuỗi ám văn như ký hiệu đặc thù. Khoảnh khắc da dẻ nứt ra, trên gương mặt lạnh lùng của “thiếu nữ” bắt đầu nở rộ một nụ cười, mới đầu là nụ cười mỉm nhàn nhạt như nàng Monalisa, men theo vết máu bò lên, nụ cười của cô gái ngày một to, càng lúc càng ngập tràn ác ý, trên cổ loáng thoáng hiện ra ký hiệu.
Còn có một chuyện khác tiết lộ rất nhiều tin tức: Tốc độ vết máu bò lên trên người cô gái không đều.
Vết máu đó xuất hiện vào khoảnh khắc bàn tay mồi lửa cõng cô ấy chạm vào “Ẩn Mình”, thử xuyên qua, lúc bò dưới đầu gối cô ấy thì rõ ràng dừng lại một đợt. Sau đó “Ẩn Mình” không dưng mở cửa, ma cà rồng mai phục vọt ra, nhóm mồi lửa vội vàng ứng chiến, khi đó vết máu dừng lại trên cơ thể “thiếu nữ” lại bò lên, kế đó là một quãng thời gian yên lặng, nhưng khoảng này ngắn hơn ban nãy.
Sau đó nữa, vết máu nhanh chóng chui lên bằng tốc độ nhanh chưa từng có, mắt thường gần như không thấy tạm dừng.
Mọi người chỉ thấy mới nãy Quạ Đen không nhúc nhích, như đang tham thiền với “Ẩn Mình”, mấy người trẻ không hiểu gì cả, cũng xếp hàng ngồi ngay ngắn, cùng “tham” với hắn. Ngay lúc bọn họ sắp “tham” thành gà chọi đấu mắt, Quạ Đen không nói tiếng nào đã đột ngột đứng dậy, chống quải trượng đi tới chiếc bàn sách tàn tạ.
Tấn Mãnh Long đổ mồ hôi như mưa cả buổi, chỉnh lý lại các quyển sách trong di tích phân theo loại, còn lập danh sách. Quạ Đen không ôm hy vọng gì liếc nhìn, quả nhiên dù trưởng dịch trạm nơi này là “Thợ Thủ Công” thì sách cất giữ cũng không có liên quan tới Thợ Thủ Công.
Đám quỷ sống trong hiệp hội Thợ Thủ Công lũng đoạn học thuật.
Quạ Đen hàm hồ ra dấu bằng mắt với Gabriel, tỏ ý kêu y sang giúp ăn gian. Sau đó hắn rút giấy bút ra, nhanh chóng phục chế lại hoa văn trên người “thiếu nữ” quỷ dị. Vẽ được một nửa, Quạ Đen chợt phát hiện có 2 ký hiệu lặp lại, ngòi bút khựng một chút, hắn định hỏi Gabriel bằng mắt, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy “đại thiên thần” chống tay vào lưng ghế, chẳng buồn nhìn tờ giấy mà tập trung nghiên cứu hắn.
Quạ Đen khẽ gõ ngòi bút lên tờ giấy: Mặt tôi có chữ à? Nhìn đây này!
Lúc này Gabriel mới thú vị dời ánh mắt đi, trên gương mặt thấp thoáng vẻ không có ý tốt lúc y thao túng “Quyến rũ”, y dán tới bên tai Quạ Đen, đoạn nói nhỏ: “Đừng quên lấy bí mật của cậu ra trao đổi.”
Quạ Đen: “…”
Khóe môi Gabriel thoáng lộ ra nụ cười xấu xa rồi mới cúi đầu nhìn bùa quỷ vẽ trên tờ giấy… sau đấy không nói tiếng nào.
Cái vị chuyên gia “hàng lậu” cách vách – sinh viên dự thính “hệ chế tạo vật thiên phú ma cà rồng” không thể hiểu hết món “hàng lậu” cao cấp, dù sao thì cốt lõi của hai bên cũng khác xa nhau. Gabriel giống tên bán mù chữ mới học xong sách vỡ lòng đã lật Shakespeare ra xem, nghiêm túc tham quan mớ kí hiệu lạ lẫm, cảm thấy cái nào cũng mới mẻ hết.
Quạ Đen: “…”
Sau anh đây có cái biểu cảm y chang sinh viên đêm trước ngày thi cuối kỳ mà vẫn chưa mua sách ôn tập thế này?
Mấy mồi lửa cũng sáp tới: “Cái gì đây?”
Quạ Đen: “Ờm…”
Sau lưng hơi ra mồ hôi.
“Cái này có nghĩa là “kích phát, khởi động”,” Lúc này, Gabriel mới chỉ vào một ký tự trong đấy, “Phía sau cái này hẳn là “đảo ngược, bóp méo”, cái khác tôi cũng không nhìn ra.”
Đủ rồi.
Ánh mắt Quạ Đen tập trung lại, nháy mắt đã hợp tất cả những tin tức moi ra từ khe hở thời không lại với nhau…
Hai ký hiệu Gabriel chỉ vào vừa khéo là cái xuất hiện lặp lại trong miệng vết thương của “thiếu nữ”. Nếu như hắn nhớ không sai thì khi hai kí hiệu này xuất hiện lần đầu chính là lúc bàn tay nhuốm máu của mồi lửa chạm vào “Ẩn Mình”.
“Kích phát” rất có thể là chỉ lúc “Ẩn Mình” kích phát chức năng nào đó, nó sẽ “đảo ngược bóp méo”… Khả năng cao là chức năng kiểm tra an toàn vào cửa của “Ẩn Mình”.
Lần xuất hiện đầu tiên là sau khi vết máu dừng lại, lúc “Ẩn Mình” mở cửa.
“Ẩn Mình” xảy ra dị biến, tiểu đội mồi lửa ngoài cửa đều cảm nhận được, vậy thì trưởng dịch trạm chưởng quản “Ẩn Mình” khi đó cũng sẽ phát giác. Trưởng dịch trạm vốn là một “Thợ Thủ Công”, không phải nhân viên chiến đấu, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra thì thay vì vác dao vác súng ra cửa chém nhau, nhiều khả năng cách làm của ông ấy sẽ là cẩn thận “đóng cửa”, tạm thời cấm ra vào rồi mới kiểm tra loại bỏ nguy hiểm.
Sau khi “Ẩn Mình” kích phát chức năng “đóng cửa”, lần nữa vị “thiếu nữ” đó bóp méo đảo ngược, “đóng cửa” biến thành tiêu trừ toàn bộ hạn chế, không khác gì mở toang cánh cửa.
Như vậy có thể giải thích được tại sao vết máu trên người “thiếu nữ” có 2 lần tạm dừng, có thể đó là thời gian trưởng dịch trạm phản ứng!
“Đóng cửa” thất bại, ngoại địch xâm nhập, trưởng dịch trạm sẽ thử con đường giữ mạng sau cùng của “Ẩn Mình” theo bản năng – Chức năng truyền tống.
Vậy là chỗ da thịt bong ra trên người “thiếu nữ” lại lần nữa xuất hiện chữ “kích phát” “đảo ngược bóp méo”, nhanh chóng bò vào miệng vết thương, cặp ký tự này tạm không dừng mà lặp lại 4 lần, đây là trưởng dịch trạm thử 4 tọa độ của “Ẩn Mình”.
Mỗi lần thử đều thất bại, vậy nên mỗi một tọa độ trên “Ẩn Mình” đều từng bị đảo ngược bóp méo.
Vấn đề là méo tới chỗ nào?
Đầu tiên, Quạ Đen loại trừ suy nghĩ “bóp méo” ngẫu nhiên tới chỗ nào đó trên địa bàn của ma cà rồng: Đặt mình vào vị trí của ma cà rồng thì chuyện này tương đương với lúc “trừ 4 cái hại”, vất vả mới bịt được hang chuột thì lại mở lỗ ở chỗ khác, phóng sinh con mồi.
Cũng không nên “dừng lại tại chỗ”: Nếu là vậy, lúc đó dù bọn họ chọn truyền tống hay chọn quay về đường cũ thì kết quả cũng như nhau, như vậy lúc đội trưởng Dương rời đi, trong lòng sẽ không có suy nghĩ ấy.
Tọa độ từng bị bóp méo chắc chắn chỉ tới địa điểm riêng nào đó, có thể để cho ma cà rồng bố trí thiên la địa võng: Ví dụ Tổng bộ sở An ninh.
Không… còn thiếu một chút.
Trong mắt đội trưởng Dương, mục tiêu mà chị ta muốn săn giết là một ma cà rồng có thiên phú cấp 2 hung tàn, giết từ khu Sừng tới khu Đuôi, hoài nghi có thể lợi dụng ngược vật thiên phú của ma cà rồng.
Cảnh sát khu Đuôi dù có vũ trang thì cũng là “người thường” trong ma cà rồng, ở thế giới của ma cà rồng, sức chiến đấu của kẻ có thiên phú là cấp nghiền ép. Dù là phế vật như “Thấy rõ” thì sức mạnh và tốc độ cũng vượt xa quỷ hút máu thông thường. Đồ mà đội trưởng Dương để lại mai phục sẽ không thể nào là thứ bình thường được.
Mà chị ta cho rằng Gabriel chọn truyền tống thì sẽ có lợi hơn cho chị ta…. Nghĩa là cạm bẫy đó không chỉ là con đường chết với bọn họ mà cũng có chỗ tốt với chị ta.
Tích tắc, Quạ Đen đã xử lý rõ ràng toàn bộ suy nghĩ, còn có một suy đoán…
Hắn nhanh chóng phác họa ký hiệu xuất hiện trên cổ thiếu nữ đó, đoạn hỏi Gabriel: “Cái này, anh nhận ra chứ?”
Gabriel “à” một tiếng rồi bất chợt nở nụ cười có chút kỳ quái: “Nhận ra, rất quen… Cái này không có ý nghĩa thực tế, là “đánh dấu”.”
Sau khi y “kế thừa” bộ não của nhà thiết kế vĩ đại kiêm thần minh của mình, lúc giở xem bút ký thực nghiệm của đối phương đã từng trông thấy đánh dấu thế này, đánh dấu trên bìa hồ sơ “Gabriel”.
“Đánh dấu cái gì?”
“Nguy hiểm, ý chỉ “vật thiên phú”… “hàng lậu” này sẽ xuất hiện nguy hiểm mất khống chế đáng sợ.”
Trong ký ức của người đã khuất, da thịt của “thiếu nữ” vỡ từ dưới chân vỡ lên, một đường nứt tới dưới bả vai một chút, “kích phát đảo ngược” gì đó lần nữa là vết máu ấy sắp quấn lên phần cổ của cô gái đó, hệt như nước đun tới 90 độ, sắp sôi tới nơi… Cùng với việc gia tăng số lần sử dụng thì cô ấy càng gần với mất khống chế, “hàng lậu” thần kỳ thế này là hàng dùng một lần sao?
“Rốt cuộc là sao?” Bà Honey lộ ra tính nóng như lửa dữ của mình, “Cậu nhìn ra “Ẩn Mình” có vấn đề gì rồi?”
“Tôi không có căn cứ, chỉ là cách nghĩ.” Quạ Đen đậy nắp bút, chậm rãi nói, khế ước đen kịt của trưởng dịch trạm “Thợ Thủ Công” vẫn còn trên tay hắn – Không nhìn thấy “hàng lậu” hình người thật, người chết sẽ không tin suy đoán vô căn cứ của hắn, “Nếu chúng ta quay ngược đường cũ trở về, có thể vừa mở cửa ra sẽ làm lời nguyền ứng nghiệm, nếu như chúng ta khởi động chức năng truyền tống của “Ẩn Mình”, có thể sẽ bị gửi tới Tổng cục An ninh của ma cà rồng, đối mặt với món “hàng lậu” mất khống chế mà chính ma cà rồng còn sợ. Đội trưởng, ngài cảm thấy nên làm thế nào?”
Honey quyết đoán hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, chỉ suy nghĩ một chốc đã nói chắc như đinh đóng cột: “Chọn 2.”
Lòng cụ bà hiểu rõ, mình đã cấp 3, cụ không tin trong tay ma cà rồng có vật lưu lại mồi lửa của mồi lửa cấp 3 trở lên. Về mặt lý thuyết, tổn thương do “hàng lậu” làm từ vật lưu lại mồi lửa cấp thấp lên người bà có hạn. Dù là lúc này mở cửa làm lời nguyền ứng nghiệm thì bà cũng không có khả năng bị rủa chết ngay lắm, nhưng đám nghịch như ranh dưới tay bà thì đừng hòng đứa nào thoát khỏi.
So với lời nguyền không dấu vết vô hình thì có đối mặt với ma cà rồng có thiên phú cũng tốt hơn, ít nhất bà cụ còn có đường chiến đấu.
“Di tích là không gian ẩn nấp bóp méo, chỉ cần mở cửa là tất cả mọi người có thể đồng thời quay về trong tòa nhà thi công dang dở, tôi không thể nào dò đường cho các cậu.” Đội trưởng Honey nói với giọng bình thản, vừa nói, bà cụ vừa tháo con thuyền nước trên cổ mình ra, ngập ngừng giây lát rồi không đưa cho thủ hạ “Bi thương” của mình mà ném thẳng tới Quạ Đen, “Trên đường tới đây tôi có thấy tòa nhà sở An ninh rồi, gần đó có hệ thống sông ngòi. Nếu như “Ẩn Mình” truyền tống chúng ta tới đó, tôi sẽ ra trước, dẫn thứ bên ngoài đi thay mọi người, cậu có thể đưa họ về mà, phải không?”
“Đội trưởng!”
“Nếu phải đi thì tranh thủ lúc này, ma cà rồng bố trí cạm bẫy có thể còn chưa về tới hang ổ của chúng, chúng ta có thể khiến chúng trở tay không kịp.” Honey giơ tay, đè tất cả những âm thanh phản đối lại, chỉ nhìn Quạ Đen, “Các hạ, cậu có gì muốn bổ sung không?”
“À, có.” Quạ Đen lục thuốc dán dự phòng trong túi, xé ra nhai, “Tôi xác nhận một chút, gương sứa có thể chích người ta ấy có thể liên thông một hai chỗ đồ vật phản quang, không thể nối với mắt của vật sống… thế “thứ” giống như mắt người thì sao?”
Cục An ninh thành phố Ánh Sao Sáng, chỗ quản lý niêm phong hàng cấm dưới lòng đất.
Đám quản lý ma cà rồng đã trực cả một “ngày tăm tối”, mắt thấy trời sắp sáng, đám ma cà rồng đều có hơi mệt mỏi, chỉ là vẫn phải canh chừng: Đội trưởng Dương của Đội Khủng Hoảng vừa trả lời tin nhắn, 5 phút nữa sẽ tới.
Một quản lý định ngáp một cái, mắt liếc nhìn hình cảnh Đội Khủng Hoảng đứng dựa tường thì lại nuốt xuống. Có cấp trên không dễ nói chuyện ở đây, ngay cả tám nhảm nâng cao tinh thần bọn họ còn không dám, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ mớ mớ “hàng lậu” bên kia kính một chiều.
Lúc này, chẳng có ai nhìn về phía tủ phong ấn HR-099, thứ đó quá kinh dị, nhìn thoáng qua thôi đã có thể gặp ác mộng cả đêm.
Vậy nên chẳng ai trông thấy mắt của con Rối Quỷ chợt lóe lên, nó từ từ ngẩng đầu, “nhìn” về phía kính một chiều…
—Tứ hại ban đầu gồm ruồi, muỗi, chim sẻ, chuột. Tận diệt một loài sẽ gây ra mất cân bằng sinh thái, dẫn tới sự phát triển lớn mạnh hoặc suy giảm loài khác. Về sau tứ hại thay chim sẻ bằng gián.