Ác Ma Thuần Sắc Trắng - Priest

Chương 9: Thế giới mới đẹp đẽ 8


Chương 09: Thế giới mới đẹp đẽ 8

Thành phố dưới lòng đất ngựa xe như nước, chuột kiến vui vầy. 

Trên mặt đất, mặt trời lặn rồi lại mọc như thường. Tòa lâu đài cổ kính như con thú lặng im, kẽ răng nó phủ đầy rêu xanh vẫn còn sót lại vết máu của ngày hôm qua. 

Phạm vi 3 km quanh tòa lâu đài đều được giới nghiêm, “Đội Điều Tra Sự Kiện Khủng Hoảng Quan Trọng” của tổng cục An ninh, gọi tắt là “Đội Khủng Hoảng”, đã toàn quyền tiếp quản lâu đài lãnh chúa, từ tổng quản lâu đài cho tới thằng làm vườn, bảo vệ đều bị cưỡng chế thăm hỏi. 

Đội Khủng Hoảng có cả thảy 36 hình cảnh trong biên chế, số hiệu chính là thân phận của họ. Nơi này luận thâm niên ghê gớm tới mức nào? Hình dung cho đơn giản thì số đứng trước chính là thằng cha của số xếp sau. 

Số 36 là người trẻ nhất, thâm niên ít nhất, xếp trước cu cậu là ông già, ông nội, ông cố… cả thảy 35 vị liệt tổ liệt tông, ai cũng có thể sai cậu hết. Ngày nào cu cậu cũng chuyển lời, chạy đi in văn kiện, có khi bận tới nỗi còn chả kịp xem xem án là án gì 

Song lần này số 36 không dám lơ tơ mơ, chiếc ghế to nhất trong tổng cục An ninh, cảnh sát trưởng đích thân đôn đốc, tất cả mọi người đều bị hạ lệnh dán kín miệng. 

Tòa lâu đài không bị mất trộm mà là xảy ra án mạng, nạn nhân là lãnh chúa.

Lãnh chúa một vùng bị mưu sát ở nhà mình, chuyện này chưa báo cáo đã bí mật làm trung tâm thủ đô khu Sừng kinh hãi. 

Số 36 phụng mệnh thống kê danh sách nhân viên ra vào lâu đài nội trong 3 tháng. Đấy là một công trình đồ sộ, khoan hãy nói tới các nhân vật có tiếng tăm trong xã hội lui tới mỗi ngày, chỉ riêng người tình công khai của lãnh chúa đã hơn 20 vị, đó là còn chưa tính duyên tình ngắn ngủi thoáng qua, người tình thầm kín… Mà trừ nhân viên công tác cố định ra như làm vườn, chăn nuôi thú cưng thì lâu đài toàn thuê nhân công thời vụ để giảm bớt chi phí.

Số 36 nhậm chức hơn nửa năm, lần đầu tiên trông thấy cảnh sát trưởng bằng xương bằng thịt, không dám chậm trễ chút nào. Cảnh sát trưởng của tổng cục sở An ninh nhảy dù xuống thành phố Ánh Sao Sáng thần bí khó lường, nhậm chức hơn một năm mà gần như chưa từng lộ mặt trong sở An ninh, có tin đồn nói là cấp trên phái ngài tới để đánh lạc hướng lãnh chúa. 

Cả Đội Khủng Hoảng cũng chỉ có đội trưởng số 1 là từng nói chuyện với cảnh sát trưởng. 

Nhanh chân bước tới bên ngoài phòng họp lâm thời của sở An ninh, hình cảnh số 36 dừng lại, căng thẳng sửa sang lại áo khoác với cánh cửa thì nghe bên trong phòng truyền ra giọng nói buông lỏng: “Ghi lại. Hung thủ giới tính nam, là kẻ có thiên phú. Vào đêm ngày xảy ra vụ án, là người chết đích thân mời tới thư phòng nhỏ ở lầu 2. Hung thủ ung dung tới sau… Đại khái thì bình thường cũng chẳng ngó ngàng gì tới người chết. Tóm lại, đêm đó người chết cố ý ăn vận, chờ từ nửa đêm đến hoàng hôn, gã nôn nóng đi tới đi lui trên tấm thảm, chở mãi đâm nóng giận, vậy nên gã quyết định phải làm gì đó. Người chết đích thân ra lệnh đuổi hết bảo vệ trong vườn hoa chếch phía tây đối diện cửa sổ, cung cấp không gian gây án hoàn mỹ cho hung thủ.” 

Số 36 còn đang để tay trên cổ áo, cu cậu say mê nghe: Thần kỳ, cứ như tận mắt trông thấy vậy.

Ngay sau đó, cậu ta nghe thấy đội trưởng ngày thường thông minh sáng suốt thốt ra tiếng kinh ngạc giống tấm chiếu chưa trải là mình: “Sao ngài, ngài biết vậy?” 

Cảnh sát trưởng mất kiên nhẫn quăng cho câu: “Đừng có hỏi ngu.” 

“Vâng, xin lỗi sếp.” Đội trưởng vâng vâng dạ dạ, “Thủ pháp gây án của hung thủ…”

“Một thiên phú tấn công am hiểu ám sát, tên khoa học là “Bóng ma”, kẻ có thiên phú này có thể thao túng cái bóng của mình trong một phạm vi nhất định. Người chết bị Bóng ma cách không siết cổ trong tình trạng hoàn toàn không phòng bị, một đòn chí mạng.”

“Bóng ma…”

Số 36 nghe thấy tiếng đội trưởng gõ phím.

“Nhưng thưa sếp,” Lát sau, đội trưởng lại dè dặt nói, “không hề có ghi chép về kẻ có thiên phú “Bóng ma” ở khu này. Với lại tuy “Bóng ma” nghe rất có ích nhưng dù sao cũng là “thiên phú cấp 1”, lãnh chúa đại nhân lại là “Kẻ có thiên phú cấp 2”, sao… sao kẻ có thiên phú cấp thấp lại giết được người có cấp bậc thiên phú cao hơn được? Huống chi thiên phú của lãnh chúa đại nhân còn là….”

“Tách”, hẳn là cảnh sát trưởng châm điếu thuốc: “Thiên phú “Bóng ma” có nguồn gốc từ khu Lưng, rất hiếm có. Tới nay toàn khu Lưng cũng chỉ có được 4 vị, 3 vị đã là người thiên cổ, người còn lại vốn là thượng tá quân khu 2 khu Lưng.” 

“Thượng tá?” Đội trưởng Đội Khủng Hoảng ngơ ngác, “Vị thượng tá này và người chết…”

“Lúc còn sống không có liên quan gì với nhau,” Cảnh sát trưởng ngậm điếu thuốc, giọng nói nghe mơ hồ, “Thượng tá “Bóng ma” ba tháng trước đã chết vì bị mưu sát, hung thủ cũng lấy đi tủy não giống hệt lãnh chúa vạn nhân mê của mấy người vậy… Vậy nên giờ bọn họ liên quan nhau rồi đấy.”

Đội trưởng trong phòng họp và số 36 ở ngoài cùng nhau đực mặt.

“Tháng 8 năm ngoái, một vị lãnh sự khu Sừng chết ở chung cư của mình, nguyên nhân chết là trúng độc, thi thể được may vào một quả trứng, tủy não bị trộm; Đầu năm nay, thẩm phán tòa án số 3 thành phố Trầu Bà khu Đầu chết trong khách sạn, thi thể bị nhét vào bộ đồ thú bông, tủy não như trên; Tháng 3, tổng giám đốc hành chính của hãng hàng không Lilith khu Bụng biến thành “con chó” không não trong phòng thay đồ ở bể bơi; Tháng 6, Thượng tá “Bóng ma” của chúng ta làm mất tủy não trong xe, có thêm một đôi tai mèo… Tất cả những nạn nhân trên đây đều là “kẻ có thiên phú”, thiên phú của người chết trước chính là nguyên nhân tử vong của kẻ chết sau. Hung thủ sử dụng thiên phú cấp 1, vì đó là thiên phú của kẻ khác chứ gã thì chưa chắc là cấp 1. Tôi nói thế đã đủ rõ ràng chưa hả đồ đần độn?”

“Vậy nên đây là…”

“Sát thủ liên hoàn vượt khu vực nhắm vào kẻ có thiên phú. Do các khu chấp pháp độc lập, mấy thằng ngu tự cho mình là đúng lại quá nhiều làm cho gã thẳng tiếng từ khu Sừng tới khu Đuôi…” Cảnh sát trưởng cười một tiếng, “Tên ngốc ngoài cửa, còn không vào đi?” 

Số 36 giật bắn, cu cậu vội đẩy cửa đi vào: “S, sếp!”

“Đưa đây.” Cảnh sát trưởng chẳng buồn nhìn cu cậu đã lấy đi danh sách trong tay số 36, lật xem bằng tốc độ chóng mặt. 

Đột nhiên, ngài khựng tay, dừng lại trước một phần sơ yếu lí lịch.

Không biết có phải ảo giác hay không, số 36 cứ cảm thấy mống mắt của cảnh sát trưởng lóe lên ánh sáng bạc.

“Lấy toàn bộ tài liệu về người này tới đây.” Cảnh sát trưởng rút sơ yếu lý lịch ra, ném cho đội trưởng, “Người này có liên quan với vụ án, 90% là hung thủ thật sự.” 

Đội trưởng vụng về nhận lấy, đoạn nhìn kỹ: “Một sinh viên làm thêm vào kỳ nghỉ? Gã nhận lời làm người chăn nuôi thú cưng 3 tháng, hết thời gian, đã thôi việc.”

Cảnh sát trưởng ghét bỏ phun khói thuốc về phía thủ hạ vô dụng của mình: “Nếu người mà còn ở lại lâu đài thì tôi cần gì nói mấy thứ thừa thãi với cô, đi tóm từ lâu rồi.” 

“Hiện giờ người này…”

“Trốn xuống thành phố dưới lòng đất rồi. Vậy nên mới kêu các cô cậu đừng đánh rắn động cỏ.” Cảnh sát trưởng lại nhảy qua quá trình suy nghĩ một cách thần bí, trực tiếp cho ra kết luận, “Bây giờ, cô lấy danh nghĩa của lãnh chúa liên lạc với mấy tay anh chị bản địa cho tôi, cứ nói lâu đài mất 3 quả mọng cả trăm vạn với châu báu, tiền mặt bao nhiêu bao nhiêu đó, yêu cầu bọn chúng phối hợp điều tra. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lũ lai căng dưới lòng đất biết lãnh chúa đã chết… Ôi nữ thần của tôi, còn cần tôi phải dạy nữa hả?”

Đám người đầu chuột “lai căng” dưới lòng đất giờ đang náo nhiệt phết.

Chính giữa khu của chúng có một “quảng trường Phồn Thịnh”, thờ phụng vị thần chăn nuôi bự tổ, bình thường người đầu chuột đều tổ chức hiến tế hay các hoạt động có quy mô lớn ở đây. 

Lúc không có hoạt động nào có quy mô lớn, khoảng đất trống xung quanh tượng thần sẽ bị các gian hàng lưu động lấn chiếm, thành ra quảng trường cũng xem như khu chợ bán buôn.

Lúc này, ngoài quảng trường đã có không ít hộ chăn nuôi quả mọng tập trung về, vây quanh mấy người đầu heo tai to mặt phì.

Người đầu heo – “gã heo”, người nào cũng vạm vỡ to con, nói chuyện oang oang. Bọn chúng đứng giữa lũ chuột chẳng cao tới mét rưỡi giống như đám thần linh to đùng hạ phàm vậy. Chúng hành nghề buôn lậu quả mọng, qua lại giữa các khu của thành phố dưới lòng đất. Lần này chúng kéo theo 10 xe hàng, xếp thành hàng ngang ở quảng trưởng, để cho các hộ chuột chăn nuôi lựa chọn.

Sophia và ngài Charles tới kịp lúc, trên quảng trường, bên “chít chít”, bên “eng éc”, trả giá um cả lên.

Ngài Charles cố gắng mở ra đường máu giữa đám người đầu chuột bằng cái mỏ nhọn của mình, nhưng rồi nó lại hụt hẫng khi nhìn quanh một lượt. 

“Toàn là con nái, phẩm tướng cũng chẳng bắt kịp xu thế, còn không bằng con nhà tui đẻ.” Nó đánh giá với cái đầu chuột bạch đứng kế mình, “Không phải kêu có hàng tốt ngoài luồng sao?”

Đầu chuột bạch: “Ông tới trễ rồi, mới nãy đám heo nói có hàng tốt nhưng không bán. Chỉ cho ba người bỏ tiền ra mua nhiều nhất hôm nay ngắm thôi, muốn có hả, vậy phải cạnh tranh tới tộc khác. Đám heo mập chết bầm, gian xảo vãi… Thấy cái xe đằng kia không? Chiếc không mở thùng hàng, có một rừng xe tải vây quanh đó, bảo là trong đó ấy.” 

Charles: “Rốt cuộc là cái gì mà úp úp mở mở thế.”

Đầu chuột bạch ra vẻ thần bí theo: “Bảo là thú cưng cấp kim cương B9 đó, cực phẩm.”

“Vớ vẩn.” Sophia vịn chiếc mũ sắp bị chen rớt tới nơi, “Đi thôi, chú, lừa đảo đó.” 

Chỉ có quả mọng được gây giống ở trung tâm gây giống cao cấp trên mặt đất mới được tham gia “xếp hạng thú cưng”. Phẩm tướng, huyết thống, tính cách khỏi phải nói, màu da và màu tóc còn phải theo kịp trào lưu thẩm mỹ nữa kìa.

Cấp bậc của thú cưng từ B1 đến B9, B9 là cấp cao nhất. 

“Quả mọng từ B7 trở lên một con mấy chục vạn, có mã số hết, còn mắc hơn nhà mình ở nữa. B9 chỉ có nhà quý tộc mới nuôi nổi.” Tiểu thư có ăn học không kiên nhẫn phổ cập khoa học cho đồng tộc ngu độn của mình, “Cả thành phố Ánh Sao Sáng của chúng ta, mỗi lãnh chúa là có danh hiệu quý tộc. Mấy gã này đào đâu ra B9? Ăn trộm trong lâu đài à? Lãnh chúa kho tàu bọn chúng còn được, đúng là nói dóc. Về nhà nhanh đi.”

Charles không dẹp ý định: “Ê, đợi coi đi, tới cũng tới rồi, đằng nào về nhà cũng có gì làm đâu…”

Sophia nổi nóng: “Chú không có gì chứ con còn đề cương luận văn chưa viết nè!”

Nhưng vào lúc này, tiểu thư còn chưa biết đề cương luận văn của nó sẽ không viết được nữa. 

Trong phòng của tiểu thư, 7, 8 đứa con nít đầu chuột đang đùa giỡn ầm ĩ, la hét chói tai.

Trong cơn hỗn loạn, đồ trang điểm của tiểu thư Sophia rơi đầy đất, bình phun sương lăn tứ tung. Một đứa con nít đầu chuột giơ tay ra kéo tấm áo choàng làm từ drap trải giường của Quạ Đen. Đứa nhỏ cao một mét mà khỏe như đô vật, Quạ Đen bị nó kéo một cái, cả người lảo đảo, drap giường “rẹt rẹt”, một tiếng rẹt là một miếng rớt lại, bay lả tả, rơi xuống trên giá cắm nến xông hương.

Quạ Đen “vô ý” đánh đổ giá nến, đoạn dắt theo một đám chuột con nhảy ra khỏi kẹt cửa. Hắn chạy quanh trong hành lang mấy vòng như kẻ hoảng hốt không biết lựa đường, cũng không biết hắn tiện tay đóng cửa phòng của tiểu thư Sophia lại khi nào nữa. 

Người đầu chuột lớn nghe thấy tiếng động mới vội chạy ra bắt quả mọng, đánh con nít. Trong căn phòng không có lấy sinh vật sống nào của tiểu thư Sophia, ngọn lửa trên giá nến đổ kềnh chậm rãi liếm những mảnh vụn của drap giường trước, sau đó bò tới dung dịch trang điểm đổ dưới sàn. Vật bắt lửa bất thình lình kéo ngọn lửa lên, bò tới khung cửa sổ và tủ sách làm bằng gỗ, ngốn hết cả sách vở lẫn đồ điện vào. 

Thiết bị báo cháy gần đấy đã bị cái đầu sắt của Quạ Đen đâm hỏng trước đó, giờ đây vừa câm vừa điếc, làm kẻ thờ ơ đứng trông.

Cho đến khi…

“Ầm!”

Cho tới khi đống vật liệu dễ cháy nổ hắn tiện tay góp thành đống nổ ầm.

Khói đặc cuồn cuộn cuối cùng cũng kinh động đến thiết bị báo cháy ở các tầng khác. 

Giao dịch đang diễn ra sôi nổi ở quảng trường thì một đội đầu chuột võ trang ở đâu vọt tới.

“Chấm dứt tụ tập! Đi! Tản ra!”

Ngài Charles suýt đã bị đám đông xô ngã: “Mèo đẻ thằng nào đi báo cáo đó?”

“Không phải báo cáo, là cảnh sát cứu hỏa.”

Loa phát thanh của cảnh sát cứu hỏa ở thành phố dưới lòng đất vang lên: “Tầng 14, 15 tòa cao ốc Chuột Xám xảy ra hỏa hoạn, dân cư gần đấy vui lòng làm theo chỉ dẫn, không cứu vớt tài sản, sơ tán theo thứ tự.”

“À, chỉ là cháy thôi.” Ngài Charles yên tâm, đoạn hỏi người bên cạnh, “Làm tui hết hồn… nãy loa phát thanh nói chỗ nào đó?”

“Cao ốc Chuột Xám.”

“Cái gì… xám chứ?!”

Quạ Đen cong gối, khom lưng, gói ghém mình kỹ lưỡng bằng áo gối và drap giường của tiểu thư Sophia, đoạn lẫn vào giữa đám người đầu chuột cận thị, “được sơ tán” chung. Hắn nép chân tường, đi tới cửa sau của tòa nhà. 

Cửa sau bị khóa, nhưng may mà không phải khóa cửa công nghệ cao gì. Quạ Đen nhìn ngó một chốc, kế đó hắn moi cây bút tiện tay bỏ vào túi ra, lấy ngòi bút chọt mấy cái thì đã mở được. 

Trong một chốc hắn không nhớ ra được mình đã học cái nghề này ở đâu, giống tội phạm ghê, chỉ là lâu ngày không đụng tới nên có hơi cứng tay.

Cạy cửa ra, “đại hiệp trộm gà” đầu trùm áo gối, người khoác drap giường bước nhanh lên con đường lục thân bất nhận, thăm dò men theo con đường ngoằn ngoèo. 

Chỗ mà “thú cưng nhà nuôi” như Bánh Mì có thể tới chắc chắn sẽ không quá xa. Người đầu chuột quanh đấy đều sơ tán cả, vì vậy Quạ Đen rẽ đông quẹo tây, dọc đường không đụng phải con gì lông xù hết.

Đi tới cuối đường là chỗ hẻm đi bộ nhỏ hẹp giao nhau với đường cái.

Lúc này, trước mắt Quạ Đen là một cái sân lớn có hàng rào sắt bao quanh, trên có treo tấm biển: Lò ?? Phồn Thịnh.

Chính giữa có một từ mà sách dạy trẻ em nhận mặt chữ không có, may mà không khó đoán nghĩa lắm…

Ánh mắt của Quạ Đen vượt qua hàng rào: Trước cửa có một kho hàng lớn, có vẻ là kho lạnh, khóa cửa, ngoài cửa chất đống thùng giữ nhiệt. Sàn xi măng ướt chèm nhẹp, có vẻ vừa được dội.

Chính giữa sân bày bàn mổ với giá sắt để dụng cụ, trên có treo dao mổ… cùng với một dãy đầu trẻ em. 

Quạ Đen tìm thấy Tiểu Lục ở vị trí thứ 2 từ dưới đếm lên trong hàng. 

Người đầu tiên hắn quen biết sau khi mở mắt ra, chân chính trông thấy thế giới này, “cậu nhỏ” hỏi gì đáp nấy đã ngậm chặt cái miệng bé xinh lải nhải của nó. 

Chỗ này chỉ có đầu, có lẽ cơ thể đã được chặt ra, đưa vào kho lạnh.

“Chữ lạ” trên tấm biển mà sách làm quen mặt chữ không dạy là “giết mổ”. Con đường nhỏ này dẫn từ trại quả mọng náo nhiệt ra tới Lò giết mổ Phồn Thịnh.

Trong trại quả mọng, chỉ có quả mọng “phẩm tướng” đủ ưu việt mới có tên, được giữ lại làm “tư liệu sản xuất”, còn lại đều là “con non mập”, là sản phẩm.

Đám “con non mập” nhỏ bé mỗi ngày đều tuân thủ quy tắc, cố gắng ăn uống, căng thẳng nghe máy móc báo cáo số liệu thân thể mình, ngóng trông sớm ngày đạt chỉ tiêu “xuất chuồng”. Sau đó bọn chúng vui vẻ xếp thành hàng đi tới lò giết mổ, hoàn thành nhiệm vụ đời người… đời quả mọng.

Nhiệm vụ là gì? Không ai nói với chúng cả, con non mập ngoan ngõan phải biết năng hát hò, bớt lắm lời, không hỏi chuyện. Đám nhỏ chỉ biết nhiệm vụ rất vinh quang. 

Vậy thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ vinh quang đó thì sẽ thế nào? Cũng không biết. Chắc là có thể đi đến nơi rất đẹp rồi. Mở vòi nước, chảy ra toàn là nước trái cây đóng lon, có thể tự do chạy nhảy trong “sân lớn” như của con nọc, con nái, cũng có thể có được cái tên riêng ngoài mã số. 

Bọn chúng hớn hở tới đây, không dưng rời đi, chắc là còn chưa kịp nghĩ rõ xem đấy là chuyện gì. 

Tất nhiên, cũng chẳng kịp sợ.

Quạ Đen không khỏi nghĩ, nếu lúc nhỏ hắn không phải “con nọc” được nuôi thì liệu rằng hắn cũng sống với sứ mệnh hết một đời, hết thọ an vui lúc 6, 7 tuổi chăng?

“Gã nông dân vui vẻ đếm số quả của mình…” Quạ Đen ngâm nga bài ca người chăn gia súc của người đầu chuột, nếm mùi một đời con non mập vô tư lự, không dưng hắn thấy hâm mộ ghê. 

“Tiểu Ngũ” là tên của con non mập, nghĩa là đứa con thứ 5 mà con nái nào đó sinh ra. Bánh Mì quan tâm tới “Tiểu Ngũ” có lẽ vì bọn nó cùng một ma ma sinh ra. Những quả mọng trong trại không biết “mẹ”, “anh chị em” là cái gì, song dường như bản năng mách bảo cho chúng biết nên gần gũi cùng ai, như Trân Châu vô cùng quan tâm Tiểu Lục vậy. 

Có lẽ khi ấy cũng gần hết năm, Bánh Mì chờ sinh được tiểu thư Sophia nghỉ lễ đưa về ổ chuột. Có một ngày, tiểu thư ra ngoài, Bánh Mì bèn ngồi bên cửa sổ đợi chủ nhân mình về như thường lệ nhưng lại vô tình trông thấy chủ nhân đội chiếc mũ kêpi quen thuộc, dắt theo mấy con non mập đi trên con đường nhỏ ngang qua khung cửa sổ. Trong số những con non mập ấy có cả “Tiểu Ngũ”. 

Bánh Mì biết tụi nó sắp “xuất chuồng”, nó cũng vui mừng thay tụi nhỏ như Trân Châu vậy. Chắc nó có hơi kiêu ngạo vì được cưng chiều, giống như lúc khai giảng, phụ huynh nhà khác chỉ có thể đưa con tới cổng trường, giáo viên viên chức trong trường thì có thể đưa con mình tới tận lớp vậy, nó chợt sinh ra suy nghĩ muốn đi qua đó, tiễn Tiểu Ngũ đi xa một chút.

Bị tóm thì cùng lắm là ăn chửi thôi, chả sao cả, dù sao thì nó cũng là con nái quý báu mà. 

Ngờ đâu, lần đưa tiễn này là tiễn đến cuối con đường.

Với kinh nghiệm sống của Bánh Mì, chắc sẽ chẳng thể nào thông suốt được chuyện này, thế là nó bị “ung thư não” – một căn bệnh do suy nghĩ quá nhiều ở quả mọng.

Chất độc trộn trong lon đồ hộp còn chưa chuyển hóa hết, Quạ Đen có hơi chóng mặt. Hắn vịn tường một lúc lâu mới cạy cửa lò giết mổ, đi vào trong. Đồng tử bên mắt trái choáng váng trong nháy mắt rồi lại khôi phục như ban đầu.

Tụi Tiểu Lục bị giết mổ sau khi đã gây mê, chính chúng còn không biết. 

Kẻ không hiểu được sống chết, sao có thể giao lưu.

“Chào buổi tối cục cưng bé nhỏ.” Quạ Đen vò mái tóc khô rối như xơ mướp của nhóc béo mầm. 

Dù có chuẩn bị trước, nhưng hắn vẫn không thông suốt được chuyện này. 

Không phải hắn cho rằng sinh vật “con người” cao quý, không thể ăn gì cả, mà là hắn thấy không hợp lý. 

Gà vịt xuất chuồng chỉ cần dăm tháng, nuôi dê nuôi heo một năm chúng cũng đã già, so với con người chu kỳ sinh trưởng quá dài, vốn liếng bỏ ra để chăn nuôi quá nhiều. Xét đến hàm lượng nước trong cơ thể con người, ăn thịt rồi thì làm gì được? Năng lượng thấp hơn thịt bò nhiều, nghe đâu mùi vị cũng chẳng hơn thịt dê. Với cái tỷ lệ sinh sản vĩ đại của người đầu chuột, ăn thịt người như vậy chắc sẽ gặp nạn đói mất.

Bánh Mì được tiểu thư Sophia nuôi lớn như thú cưng, sống trong ổ chuột từ nhỏ. Nó cũng đâu có ngốc, nếu đám chuột ăn thịt người thì làm gì mà hơn 10 năm nó cũng không hề phát giác ra. 

Đây là phiên bản kinh dị ảo ma của “Kẻ quần là áo lụa không phải người nuôi tằm” sao?

quả mọng không phải món trong thực đơn của chủ nhân đầu chuột, bọn chúng nuôi “quả mọng” là đề bán. 

Vậy thì ai lại bỏ ra giá cao mua thịt người? 

Người tiêu dùng phô trương hám của lạ? Có thể đó, nhưng khả năng không lớn. Hầu như người đầu chuột nhà nhà đều nuôi quả mọng, trào lưu hám của lạ rất dễ kết thúc, không kịp hình thành một nền công nghiệp với quy mô lớn đến vậy.

“Hay là thịt quả mọng của tụi mình có công hiệu gì đặc biệt? Kiểu như tráng… không, kích thích lông tóc mọc dài ấy?” 

Quạ Đen vừa đi quanh trong lò giết mổ vừa đơn phương trò chuyện cùng Tiểu Lục. 

Tiếc là lần này hắn chỉ có thể nói một mình. 

Tìm khắp một lượt, hắn lại lắp ruột bút dùng để cạy cửa vào, kéo tờ hóa đơn hàng của lò mổ ra, lật mặt sau. 

“Gửi đến tiểu thư Sophia,” Quạ Đen nắn nót viết từng chữ mà hắn ghi nhớ lên mặt sau tờ giấy, “cô có bao giờ yêu Bánh Mì không?”

Sau đấy hắn treo tờ giấy lên bên cạnh Tiểu Lục: “Chuyển lời thay chị của nhóc.”

Khoảnh khắc tờ giấy được treo lên, khế ước Bánh Mì lưu lại trong lòng bàn tay của Quạ Đen tiêu tan.

Nội dung khế ước chỉ có “đi tới nơi cuối cùng Tiểu Ngũ đến, hỏi tiểu thư Sophia có từng yêu Bánh Mì không”, còn về việc chính miệng hỏi hay nhắn giấy lại, tiểu thư Sophia có nghe thấy, nhìn thấy hay không, trả lời thế nào đều không quan trọng. 

Dù sao thì trong lòng mọi người cũng đã biết rõ đáp án. 

Nhắm mắt, cảm nhận trong giây lát, Quạ Đen lại khẽ thở dài. Hắn mò mẫm tìm chiếc harmonica cũ trong túi ra: “Lạ ghê, sao em lại biết anh tiện tay lấy cây harmonica của tiểu thư mũ kêpi theo vậy?”

Hắn có được khả năng thổi harmonica của Bánh Mì.

Quạ Đen kéo áo choàng hiệu drap trải giường lau cây harmonica, lẩm bẩm một tiếng “có mùi chuột” rồi kê sát bên miệng. 

Nhớ lại một chút, đoạn nhạc lý và nhạc phổ hiện lên trong đầu Quạ Đen, sau đấy kí ức cơ bắp tự động lắp ghép, làn điệu tuyệt đẹp lại ưu thương dặt dìu rời khỏi chiếc harmonica, là giai điệu tiểu thư Sophia đã thổi cho hắn nghe. 

Tiểu Lục… Những Tiểu Lục nhắm mắt, lắng nghe bài hát đưa tang mình.

Khúc nhạc kết thúc, Quạ Đen cất harmonica, lùi về sau mấy bước, nhìn vào những con non mập trên giá. 

Nụ cười rạng rỡ của hắn đã bốc hơi tự bao giờ, ngũ quan cũng trở nên điềm tĩnh. Tựa như hoàng hôn một chiều đông buốt giá, núi đá trút bỏ lớp ánh chiều tà, lộ ra nguyên hình, gồ ghề lởm chởm. Đó là một gương mặt sắc bén làm người ta nghĩ tới bia mộ đen tuyền bằng đá.

Quạ Đen hôn ngón tay của mình rồi dịu dàng in nó lên trán của Tiểu Lục. 

“Ngủ ngon.”

Lúc này, có âm thanh ngoài đường truyền vào, mặt đất thoáng rung chuyển. Quạ Đen ngoái đầu nhìn ra.

Có xe?

Lại còn là xe tải hạng nặng?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận