Lâm Tiểu Tiếu là một người thông minh nhanh nhẹn, nhưng tâm tính có phần bộc trực.
Thời điểm anh ta quay trở lại phòng ăn, mà không trực tiếp nói ra kết quả thẩm vấn. Khánh Trần đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Bởi vì những tin tức thẩm vấn được chẳng có gì phải dấu cả, Thế Giới Bên Trong rồi cũng sẽ biết tất cả chuyện liên quan đến xuyên việt.
Trừ khi… Kết quả thẩm vấn có dính dáng đến một người đang ngồi đây.
Khánh Trần vẫn còn suy nghĩ, không biết Thế Giới Bên Trong sẽ đối xử thế nào với người Thế Giới Bên Ngoài đây?
Không cần nói đâu xa, chỉ cần nghĩ đến một vị tối cao là Lý Thúc Đồng. Loại người như lão sẽ làm gì với những chuyện vượt tầm kiểm soát của mình?
Mặc kệ trước đó mình cũng lão đã tạo được mối quan hệ tốt ra sao, tại trước mặt một vị tối cao cũng chẳng đáng gì.
Khánh Trần cũng không phải chắc chắn Lý Thúc Đồng sẽ giết mình, chỉ là nghĩ đến tình hình xấu nhất mà thôi.
Lý Thúc Đồng là một người cực kỳ thông minh. Lão chỉ cần nhìn thấy Lâm Tiểu Tiếu không nói gì, đã hiểu vấn đề là gì.
“Tiểu Tiếu, dẫn người bạn Hắc Đào này đi chỗ khác đi.” Lý Thúc Đồng dặn dò.
“Tôi không đi.” Quách Hổ Thiền dường như cũng ý thức được, khả năng cao có một bí mật rất lớn.
Lúc này, Diệp Vãn mở ra khu vực trong suốt, bao phủ Lý Thúc Đồng và Khánh Trần vào trong.
Quách Hổ Thiền ngồi cạnh còn muốn nghe lén, bất ngờ bị khu vực này đẩy ra ngoài.
Khi đầu trọc nhận ra muốn xông vào, đã bị Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu cản ở trước mặt gã.
Lâm Tiểu Tiếu cười cười nói: “Nếu ông còn muốn ở nơi này tìm vật cấm kỵ ACE-005 thì đừng nên tiến lên.”
“Không nghe thì không nghe.” Quách Hổ Thiền tức giận nói.
Bên trong, Lý Thúc Đồng bình tĩnh nhìn Khánh Trần từ tốn nói: “Mấy ngày này, cậu sai khiến Lộ Quang Nghĩa thẩm vấn đám người mới, vì những người này sao?”
Khánh Trần trả lời: “Không sai.”
“Ồ, cậu bình tĩnh hơn những gì tôi tưởng tượng.” Lý Thúc Đồng bồi hồi nói: “Thời điểm bằng tuổi cậu, tôi không bằng cậu.”
“Không phải bình tĩnh, mà đang vô cùng lúng túng.” Khánh Trần nói.
“Dù cho Tiểu Tiếu không nói cho tôi biết. Nhưng tôi biết đây hẳn là bí mật to lớn.” Lý Thúc Đồng nói tiếp: “Từ trước đến nay, đối với sự việc không nằm trong sự không chế của tôi chưa bao giờ phải đắn đo. Cậu có nghĩ tới, cậu không có khả năng sống tới ngày mai?”
“Nghĩ tới.” Khánh Trần ngẩng đầu, nhìn cảnh vật xung quanh.
Một mái vòm bằng sắt thép mới lạ, những nóng súng Metal Storm đen xì. Đám người máy giám ngục được phân bố đều khắp nơi, cầm theo khẩu súng lặng im đứng đó.
Đám tù nhân tụm năm tụm ba cười đùa tí từng, còn có đám nhe răng múa vưới với tù nhân mới.
Khánh Trần còn chưa biết mình có thể nhìn thấy những cảnh này nữa không, cho nên cố gắng nhìn nhiều thêm chút nữa.
Hắn đột nhiên cúi xuống nhìn thẳng Lý Thúc Đồng cười nói: “Mấy ngày ở chung này thật sự vui sướиɠ. Nếu như có thể chúng ta làm quen lại một chút.”
“Ngày đầu tiên, cậu đánh cờ thắng tôi, cho nên tôi vẫn còn thiếu cậu một yêu cầu. Hiện tại, cậu có yêu cầu gì có thể nói ra.” Lý Thúc Đồng nói.
Khánh Trần suy nghĩ rồi nói: “Có thể thổi cho tôi nghe thêm một lần bài Tống Biệt không?”
“Không đổi lấy mạng sống của mình sao?” Lý Thúc Đồng cười nói.
“Mạng của tôi không cần đổi. Có đổi cũng đổi không được.” Khánh Trần nói.
“Được, tôi rất thích sự dũng cảm của cậu. Bài hát này coi như tặng cậu, cái yêu cầu kia vẫn giữ lại, cậu lúc nào muốn đổi cũng được.” Lý Thúc Đồng ra hiệu cho Diệp Vãn đưa cho mình cây kèn ác-mô-ni-ca.
Tống Biệt, ca khúc này giống như dành cho Khánh Trần, ca khúc du dương khiến bầu không khí nhà tù lại rơi vào yên tĩnh.
“Cảm ơn.” Khánh Trần nói.
Hắn nói xong, bèn quay trở lại phòng giam của mình, nằm trêи chiếc giường lạnh ngắt chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Từ ban ngày chuyển sang đêm tối.
Khánh Trần nghe thấy tiếng loa thông báo thời gian tù nhân phải quay về phòng giam. Sau đó, tiếng cánh của phòng giam từ từ đóng lại, kèm theo tiếng truyền động thuỷ lực vang lên báo kiệu một ngày ồn ào náo nhiệt của nhà tù số 18 kết thúc.
Ngăn cách tất cả.
Một lát sau, cả nhà tù bỗng nhiên bị màn đêm bao phủ.
Tiếp theo, cánh cửa phòng giam của Khánh Trần lại lần nữa được mở ra.
Trong bóng tối, có người trùm lên đầu hắn một chiếc khăn trùm đầu màu đen, khênh hắn đi tới một nơi nào đó.
Vài phút sau, hai người đặt hắn ở một khu vực nào đó, rồi từ từ rời đi.
Tiếng truyền động thuỷ lực lại vang lên lần nữa, giống như đóng lại cái gì, cũng có thể là ngăn cách thứ gì.
Khánh Trần im lặng nằm trong bóng đêm. Thậm chí, hắn còn chưa thức dậy xem đây là nơi nào.
Nơi này, chỉ vang lên tiếng thở của hắn, ánh sáng duy nhất đến từ đếm ngược mà chỉ mình hắn nhìn thấy. Không có đồ vật gì có thể chiếu sáng nơi này.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Khánh Trần biết một người rơi vào hoản cảnh bị bịt kín đặt trong bóng tối, sẽ phải đối mặt điều gì.
Anh không biết mình đang ở nơi nào, không có một ai để trò chuyện. Lúc này, sự cô đơn và sợ hãi sẽ nhấn chìm anh ta.
Người đó cũng mất đi khái niệm thời gian.
Không có thời gian, là điều kinh khủng nhất.
Rất nhiều người, không sao chịu đựng nổi 24h. Có rất nhiều cuộc thi, chỉ cần một người có thể chịu đựng hoàn cảnh đó trong vòng năm ngày, thì có thể nhận được giải thưởng lên tới 1 triệu.
Có tiền sẽ có người làm. Nhưng 99% số người không chịu đựng nổi 72 giờ.
Nhưng có một điều.
Đám người Lý Thúc Đồng sẽ không nghĩ được. Khánh Trần không sợ sự cô đơn.
Từ khi bố mẹ li dị, hắn đã bắt đầu làm bạn với sự cô đơn.
Khánh Trần hiểu được, thiếu nước mới là kẻ thù lớn nhất của bản thân.
Trở về đếm ngược 146: 09: 02.
Đếm ngược trêи cánh tay giúp hắn tính toán được thời gian.
Ngày đầu tiên.
Khánh Trần từ từ hô hấp. Hắn bắt đầu xem lại cuốn phim ký ức. Bộ phim đầu tiên hắn xem là ‘nhà tù Shawshank’ tiếp đến là ‘nhà tù khổ sai’, tất cả đều liên quan đến quá trình vượt ngục.
Đây là những bộ phim được hắn khắc sâu vào ký ức của mình, nên không cần thiết phải xem lại kỹ càng.
Bởi hiện tại, vấn đề nước uống thức ăn, khiến thần kinh hắn có phần căng thẳng, cảm giác mệt mỏi kéo đến.
Trở về đếm ngược: 122: 09: 02.
Ngày thứ 2.
Khánh Trần ngủ một giấc, trong đầu nặng nề đã xem lại 8 bộ phim.
Hắn yên lặng, nằm trêи sàn nhà nhắm mắt lại, tận hưởng bóng tối bao trùm.
Cảm giác đói bụng, khát nước bắt đầu dâng lên mãnh liệt. Nhưng hắn giống như vứt bỏ toàn bộ giác quan của mình, nằm im bất động.
Trở về đếm ngược: 98:09: 02.
Ngày thứ ba.
Cảm giác đói bụng dần dần thiêu đốt ý trí, tiếp tục ăn mòn tinh thần của hắn.
Khánh Trần đã nhìn lại 12 bộ phim, một phút cũng không chợp mắt.
Trong thân thể, vì không có thức ăn bổ sung, đang chịu đựng sự tra tấn. Thân thể không có nước nên lúc nóng lúc lạnh, làn dan trở nên khô rát.
Trí nhớ dần dần suy giảm, những thước phim trong đầu đã trở nên mơ hồ.
Trước đây, những hình ảnh này tách ra từng vị trí riêng biệt trong đầu, hiện tại đã hoà vào một chỗ.
Khánh Trần không ngủ được.
Trở về đếm ngược: 74: 09: 02.
Ngày thứ 4.
Khánh Trần không còn cảm giác đói bụng. Hắn mở to mắt ra nhìn bóng tối vô cùng vô tận, không biết đang nghĩ điều gì.
Hắn thật lâu không nhìn vào không gian, tựa như thời gian cũng biến thành điều không quan trọng nữa.
Nhưng, từ đầu tới giờ Khánh Trần chưa từng nói một chữ, chưa từng làm ra hành động hò hét nào.
Trong bóng tối, thế giới vẫn yên tĩnh từ đầu tới cuối.
Hắn không tính toán xem mình đã bao lâu không ngủ, nhưng điều này hình như không còn quan trọng nữa.
Khánh Trần dùng vẻ lặng thinh của mình, đối đầu với thế giới tĩnh lặng hắc ám.
…
Đêm mờ tối tại nhà tù số 18, bên trong Bão Luỹ, ánh đèn biến đổi qua trạng thái lúc sáng lúc tối.
Ngay cả trêи mái vòm, những đồ vật kia cũng rơi vào trạng thái ngủ say.
Lý Thúc Đồng ngồi tại một cái bàn khu đọc sách nhắm mắt suy tư. Lâm Tiểu Tiếu đựng cạnh nhìn đồng hồ nói: “Ông chủ, 4 ngày.”
“Ừ.” Lý Thúc Đồng gật đầu.
Lúc này, từ nơi xa truyền đền một tiếng gõ cửa ầm ầm. Lộ Quang Nghĩa đang đứng sau một cánh cửa nào đó, hùng hổ lớn tiếng gào thét: “Lý Thúc Đồng, ông đưa ông chủ của tôi đi đâu rồi? Tôi, Lộ Quang Nghĩa sẽ không bỏ qua cho ông đâu, tập đoàn Khánh thị cũng không bỏ qua cho ông đâu.”
Từ khi Khánh Trần biến mất, Lộ Quang Nghĩa cảm giác được có điều không đúng. Trong nhà tù số 18, gã đã phá phách một trận, suýt chút nữa đám súng Metal Storm lại hành động lần nữa.
Khánh Trần đã biến mất 4 ngày. Lộ Quang Nghĩa cũng bị nhốt trong phòng giam 4 ngày.
Mãi đến ngày thứ 4, Lộ Quang Nghĩa mới dần dần yên tĩnh lại.
Lâm Tiểu Tiếu không quan tâm đến việc Lộ Quang Nghĩa chửi bới, mà tiếp tục nói: “Ông chủ, Khánh Trần ở trong đó 4 ngày, một câu cũng không nói, cũng không có cảm giác phát điên.”
“Hắn là người cực kỳ thông minh. Ngày từ ngày đầu đã điều chính hô hấp bản thân chậm dần, phòng ngừa trường hợp bị mất nước nhanh chóng. Nhưng sống đến ngày thứ 4 đúng là hiếm thấy.” Lý Thúc Đồng nói.
“Dù sao, có thể im lặng sống đến ngày thứ 4, cũng thuộc loại phượng mao lân giác. Hắn không giống bị dùng cực hình, mà giống như đang chờ đợi. Nhưng hắn đã 4 ngày không uống nước, tiếp tục không uống nữa chắc chắn sẽ chết.” Lâm Tiểu Tiếu lo lắng nói: “Ông chủ yếu quý nhân tài, tha hắn lần này đi.”
Trong suy nghĩ Khánh Trần, Lâm Tiểu Tiếu là người ngông nghênh, không ngờ vì một thiếu niên mà xin tha mạng.
Bởi vì cậu ta hiểu được, Khánh Trần đang phải đối mặt với điều gì.
Diệp Vãn bỗng nhiên lên tiếng: “Ông chủ, hắc phòng không thể bắt hắn thua được. Tha hắn đi.”
Có điều, Lý Thúc Đồng suy nghĩ chút rồi nói: “Đổi qua dùng nước.”
“Ông chủ, hắn hiện tại đang thiếu nước, nếu vừa thấy nước vô ý uống nhiều quá sẽ chết.” Lâm Tiểu Tiếu lo lắng.
Dùng nước, chính là lấy một chiếc khăn úp lên mặt, sau đó xả nước lên chiếc khăn đó.
Dùng hình bằng nước là loại một chiều. Nước không ngừng tràn vào, mà khăn mặt dùng để ngăn nước tràn ra, bởi vậy người bị vậy sẽ chỉ có thể uống vào. Dù cho nín thở, vẫn cảm giác không khí bị rút đi, giống một cái máy hút bụi.
Lâm Tiểu Tiếu rất rõ, người bình thường không chịu được loại cực hình này, huống chi Khánh Trần vừa chịu đói chịu khát 4 ngày?
Nếu dùng nước với một người thiếu nước cực độ, người đó sẽ không ngừng uống nước.
Thế nhưng, nước được đổ xuyên qua một chiếc khăn, sẽ không chỉ đổ vào trong bụng nhằm giải khát, mà còn chạy vào lá phổi, dần dần phá huỷ sự sống người đó.
Xem ra, lần này Lý Thúc Đồng đã quyết định ra tay tàn nhẫn.
“Sinh và tử, phải xem hắn lựa chọn thế nào? Nếu chưa từng thấy qua cái chết, không đi được con đường của ta.” Lý Thúc Đồng từ tốn nói.
…
Đếm ngược: 50: 09: 02.
Ngày thứ năm.
Phòng tối được người mở ra, Khánh Trần vẫn nằm bất động được người khênh ra ngoài.
Người ta đặt hắn ngồi lên một cái ghế, sau đó đặt một chiếc khăn thật dày lên mặt hắn.
Nước lạnh tưới lên trêи khăn, chặn tất cả không khí và sự sống.
Khánh Trần yên lặng ngồi trêи chiếc ghế không nhúc nhích, môi mím chặt.
Hắn cố gắng chống cự sự thèm nước của cơ thể, không thể để cho nước mê hoặc phá huỷ cơ thể.
Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đựng cạnh nhìn nhau. Bọn họ không ngờ được, đến giờ phút này mà Khánh Trần vẫn giữ được sự tỉnh táo. Biết bản thân đối mặt với điều gì, biết mình phải làm điều gì để duy trì sự sống.
Khánh Trần cảm giác được, nước đang chảy qua xoang mũi mình, rót đầy cơ thể hắn.
Hắn cảm giác mình giống như rơi vào ác mộng.
Trong giấc mơ từ thuở nhỏ, được người khác cầm lấy bàn tay, bàn tay kia thật ấm áp mềm mại.
Trong công viên.
Dưới ánh mắt trời ấm áp chiếu khắp cơ thể, ánh mắt trời vàng chói dần dần tuôn trào.
Người phụ nữ nắm chặt tay hắn bỗng quay đầu lại hỏi: “Tiểu Trần, cha của con bên ngoài có người khác, không cần mẹ con mình nữa.”
“Mẹ, con muốn ăn hồ lô đường.” Hắn còn nhỏ lên tiếng nhỏ giọng nói với người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ quay đầu lại nhìn hắn, hai chân run rẩy thật lâu: “Được, mẹ sẽ mua kẹo hồ lô đường cho con.”
Hốc mắt người phụ nữ dần đỏ lên, chạy đi mua kẹo cho hắn: “Tiểu Trần, con ở đây ăn kẹo hồ lô. Mẹ đi nhà vệ sinh chút.”
Thế nhưng, người phụ nữ ấy đi và không quay trở lại nữa.
Khánh Trần đợi, từ giữa trưa đến tận hoàng hôn.
Hắn bắt đầu khóc, nhưng khóc thì giải quyết được gì?
Có người tới giúp hắn tìm cảnh sát, nhưng Khánh Trần không đồng ý đi theo cảnh sát. Hắn tin tưởng mẹ sẽ trở về với mình.
Mãi khi trời tối, người phụ nữ cũng trở về, ôm lấy hắn khóc nức nở.
Khánh Trần khi còn nhỏ, chỉ nghĩ rằng mẹ mình đi lạc đường. Hiện tại đã quay về với hắn.
Khánh Trần đối mặt với dụng hình bằng nước, dần dần trở nên tỉnh táo. Thì ra, không phải lần đầu tiên mình bị bỏ rơi.
Hình như, năng lực kỳ quái của ký ức cũng có được từ thời điểm đó.
Nhưng, ký ức tốt quá cũng không phải là chuyện tốt. Mỗi một lần đau khổ, hắn đều nhớ.
Nhớ rõ ràng.
Khánh Trần cảm giác được, não bộ mình dần dần thiếu không khí, thân thể có hiện tượng co giật. Dòng nước đang từ từ chạy vào phổi hắn, nhưng hắn vẫn giống như pho tượng, ngồi im ở đó.
Không giãy dụa, không cầu xin.
Trong bóng tối có âm thanh vang lên: “Đi cùng mẹ đi.”
Khánh Trần nhỏ giọng trả lời: “Không cần, mẹ.”
Âm thanh trong bóng tôi kia lại vang lên: “Cùng mẹ đi thôi.”
Khánh Trần kiên định trả lời: “Không cần, con nói là không cần đâu, mẹ.”
Trong giây phút đó, có người nhấc chiếc khăn trêи mặt hắn ra.
Tia sáng khi đó bỗng trở nên chướng mắt. Hắn mơ hồ nhìn thấy, Lâm Tiểu Tiếu đang vuốt vuốt lưng cho mình.
Lý Thúc Đồng yên lặng đứng trước mặt hắn: “Vì sao? Vì sao chưa một lần cầu xin tôi? Tôi còn nợ cầu một cái yêu cầu mà.”
Khánh Trần chịu đựng ánh sáng chói mắt, kiên cường nhìn về phía đối phương. Hắn cố gắng ho, khạc tất cả nước đang trong khí quản mình ra ngoài, kiên định nói: “Bởi vì các người cũng không cần một kẻ yếu đuối.”
Thời khắc đó, Lý Thúc Đồng nhớ tới lần đầu tiên đánh cờ với người này cũng có dáng vẻ này. Một người không còn đường lui dũng mãnh quật cường, giống như một con sói bên trong hoang dã.
Lão biết, đây chính là người mình muốn tìm.
Lý Thúc Đồng lại hỏi: “Cậu có quên tất cả những việc tôi làm với cậu mấy ngày nay không?”
“Quên không được.” Khánh Trần nói: “Nhưng sẽ không ngại.”
“Rất thẳng thắn, rất tốt.” Lý Thúc Đồng quay người bước ra khỏi phòng thẩm vấn, trước khi ra khỏi phòng còn nói: “Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tự mình dạy cậu. Tôi sẽ dẫn cậu đi con đường xa nhất, trong tất cả con đường tắt trêи đời này.”