Ác Nữ Trùng Sinh_Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia

Chương 22: Kết quả do sự ngu xuẩn của hoàng hậu.


Trong đại điện, tất cả mọi người không ai không sởn da gà, bị tát như vậy dù dăm ba bữa cũng khó lành. Mặc Đặc cùng Thuân thị khóc không ra nước mắt, thái hậu khinh thường nói :

-” Chỉ 100 tát mà đã chịu không nổi, không biết Nguyệt nhi phải chịu đựng những gì. “

Mặc Đặc tái mặt, cả người run rẩy, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Mặc Nguyệt….. ngươi….

Thiên Xích Viêm nhẹ vuốt tóc nàng, giọng nói không còn lạnh lùng nữa, thay vào là sự dịu dàng, ôn nhu làm bao nữ tử ghen tị cùng hâm mộ :

-” Nguyệt nhi ngốc nghếch, sao lại muốn làm tổn thương bản thân chứ, đây đâu phải lỗi của nàng.”

Thái hậu nhìn hai người, cười ngậm miệng không nổi nhưng hoàng hậu tay lại xiết chặt đến chảy máu, miệng vẫn cố nặn ra nụ cười :

-” Viêm nhi và Mặc Nguyệt nam nữ thụ thụ bất thân vẫn không nên…”

-” Vậy tứ hôn cho chúng là được chứ gì ?”

-” Đúng đúng, chủ ý này của mẫu phi không tồi.”

Hoàng thượng và thái hậu kẻ xướng người hoạ, hoàn toàn ném phăng hoàng hậu tới nơi nào không hay.

-“Hoàng thượng….”

-“Không cần thiết bàn nữa, cứ như vậy đi.”

Thiên Huyết Tô phất tay, cười lớn. Bá quan văn ko võ phụ hoạ vuốt mông ngựa theo. Hoàng hậu cắn chặt môi, Mặc Nguyệt và Thiên Xích Viêm thành thân, điều này đối với bà ta là vạn phần bất lợi. Chỉ dựa vào sự yêu thương của Thiên Huyết Tô cho Thiên Xích Viêm đủ để hắn lật ngôi thái tử, bây giờ nếu có thêm Mặc đại gia tộc hỗ trợ, thái tử chi vị con trai bà ta không cần ngồi nữa.

Phải phá mối hôn sự này. Trong đầu hoàng hậu hiện trăm phương nghìn kế để tiêu diệt hắn cùng nàng, cuối cùng bà ta khuyên :

-” Viêm nhi là người tài giỏi nhất mà hoàng thượng yêu quý, Mặc Nguyệt thật không xứng đáng với con đâu.”

Đôi mắt Thiên Xích Viêm ngập tràn sát khí, một chút ôn nhu cũng không còn, quay lại nhìn chăm chăm vào hoàng hậu, như muốn ném bà ta xuống hầm băng ngàn năm, cho bà ta chết cóng. Thái hậu bất mãn trừng mắt cảnh cáo, hoàng hậu gần như lờ đi ánh mắt ấy, nói tiếp :

-” Thân phận của nàng ta thấp kém, lại một chút tài cũng không có, bất quá lấy nhan sắc đi quyến rũ người khác, có lấy cũng chỉ để làm bình hoa, nếu con lấy vương phi phải xinh đẹp đa tài như công chúa Cổ Vô Song của Đông Trùng quốc.”

Cổ Vô Song, công chúa nổi tiếng tài giỏi, cầm kỳ thi hoạ đều thông thạo, là kỳ phùng địch thủ bất phân thắng bại của Thiên Lan Anh và Mặc Liên. Mặc Nguyệt hừ lạnh, không chú ý đến lời nói của hoàng hậu bởi nàng biết hoàng hậu sắp tiêu rồi, quả nhiên lời nói tiếp theo của Thiên Xích Viêm không tốt đẹp gì :

-” Chuyện của bổn vương không cần kẻ khác xen vào, muốn tự tát miệng hay để bổn vương cho người tát ?”

Hoàng hậu cả người cứng đờ, đôi mắt không tin nhìn hắn.

Tát ?

Hắn uy hiếp bà ta ư ?

Hắn muốn hoàng hậu như bà ta tự tát miệng mình, đây là nhục nhã, đường đường là hoàng hậu cao cao tại thượng lại bị một vương gia nhỏ nhoi nói tát là tát sao ? Hoàng hậu bật cười, đôi mắt ngập nước :

-” Viêm nhi, ta là mẫu thân, chỉ muốn tốt cho con thôi mà! “

Thiên Xích Viêm híp mắt, cả người đều là mùi nguy hiểm, hắn hỏi lại :

-” Tát hay không ?”

Hoàng hậu thấy bất an, liền quay đầu thỉnh cầu hoàng thượng :

-” Hoàng thượng, thiếp không….. “

Bà ta chưa nói hết câu lại chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Huyết Tô, lời nói lập tức bị nuốt vào bụng.

-” Ngô Thanh !”

Thiên Xích Viêm gọi tên một người, một bóng đen như quỷ xuất hiện trước mặt hoàng hậu, không chút do dự hay thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp giáng một bạt tay lên mặt bà ta.

Im….Im lặng, sau lưng ai cũng đầy mồ hôi ướt đẫm áo, trong đó Mặc Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nàng biết tính cách hắn, đây là cung yến hoàng thượng tổ chức vì hắn, vậy hắn sẽ cho ông chút mặt mũi mà nói vài lời độc địa nào đó thôi, ai ngờ đâu hắn thật sự cho hoàng hậu một bạt tay, gan hắn cũng quá to đi ? Bất quá nàng thích, thích hắn vì nàng mà bảo vệ, thậm chí cho dù đứng trước hoàng quyền.

Liễu Nham và Như Mộng nở nụ cười ác, một màn này làm hai người họ rất có hảo cảm vói vị vương gia đây, khẳng định hắn rất có tư cách đúng cạnh chủ tử họ.

Như Mộng cũng muốn giúp một tay, tiến lên ôm chầm lấy nàng, nước mắt giàn gụa :

-” Vương gia không cần như thế, tiểu thư nô tỳ đúng là có thân phận thấp kém, cho dù bị vũ nhục thường xuyên cũng là số phận, hoàng hậu nói không sai… vương gia đừng vì tiểu thư nô tỳ mà bất hoà với hoàng hậu….hu hu hu…”

Ngụ ý rất rõ ràng :’ tiểu thư đang bị vũ nhục đó, mau đánh bà ta đi.’

-“………”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận