Tống Tiễn sinh hoạt thoải mái nên khí sắc càng tốt hơn, ngày hôm sau đi làm Hà Tiểu Anh nhịn không được ngắm cô, nói với Ngô Oánh: “Trong sách có nói là da mềm vắt ra nước, tôi còn thấy là nói lố đó. Nhưng nhìn Tống Tiễn của chúng ta đi!”
Ngô Oánh cười: “Người gặp chuyện vui thì tâm trạng thoải mái mà, gần đây da tôi cũng tốt nè.”
“Điều này cũng đúng.” Các đồng nghiệp khác cũng cười rộ lên, Hà Tiểu Anh nói: “Mấy người không phải là vì gặp chuyện vui mà do mấy người đè đầu được Mỹ Tú nên thoải mái!”
Lần này Mỹ Tú quá thực đã bị đè ép, từ sau khi phô trương mời được Trương Tố Tố thì vẫn luôn vênh mặt, ở trong diễn đàn chung lại càng diễu võ dương oai, thường xuyên kéo Mạn Đồng ra giẫm đạp.
【 Kỳ phỏng vấn người nổi tiếng đầu tiên mà Mạn Đồng không mời ai sao? Sao lại chưa tuyên truyền? Không thể nào? Thật sự không mời được khách mời à? 】
【 Kỳ phỏng vấn người nổi tiếng đầu tiên Mạn Đồng muốn để trống sao? 】
【 Sao còn có người vẫn so sánh Mạn Đồng với Mỹ Tú chứ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc đó nha! 】
Từng lời chế giễu Mạn Đồng trước kia lần này hoàn toàn bị bác bỏ, cũng không cần bọn Hà Tiểu Anh động thủ, chỉ cần ghim bài đăng lên đầu thì hiệu quả sẽ có tác dụng ngay lập tức.
【 Lần này Mỹ Tú ăn sóng vả mặt rồi nha, tôi đề nghị nên gọi nó là tấm gương trong ngành. 】
【 Chị em ơi, hôm nay có phải là ngày hai nhà phát hành kỳ đầu tiên không? 】
【Đúng vậy đúng vậy, ngồi chờ đến 10 giờ! 】
Hà Tiểu Anh cũng lướt diễn đàn, không có tâm trạng để làm việc, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào số báo sắp tới. Số báo mới chia ra thành bản điện tử và bản giấy, doanh số tạp chí giấy tạm thời không dễ ước tính, nhưng rất dễ biết doanh bản điện tử có tốt hay không.
Thông thường tạp chí điện tử sẽ mở pre-sale khoảng 30000 bản, trừ một số trường hợp đặc biệt thì sẽ xuất bản thêm, nhiều nhất là 50000. Lần này Giang Liễu Y chính là đặc biệt trong đặc biệt, cộng thêm cho cô ấy là thành 55000.
*Mở bán trước, đặt trước. Đây còn là một hành động kích thích sức mua hàng của fan dành cho idol ở bên cbiz, có nhiều fandom còn đặt thử thách là phải sold-out trong vòng bao nhiêu phút nữa.
Bên bọn cô 55000, bên Mỹ Tú vẫn là 30000. Nếu bên bọn họ không bán xong trước thì nói không chừng Mỹ Tú sẽ lại giở thái độ ra, cho nên mọi người đều rất chú ý tới lượng tiêu thụ lần này.
Khi Viên Hồng bước vào văn phòng thì thấy tất cả đều đang căng thẳng, duy chỉ có Tống Tiễn vẫn ngồi bình tĩnh trước máy tính, ánh mắt bình tĩnh như nước, thong thả ung dung, nói chuyện cũng thờ ơ, hờ hững.
Viên Hồng đi ngang qua cô ấy, cảm xúc vô thức cũng bình tĩnh trở lại.
Có người thật sự có ma lực thần kỳ, nhìn thấy người đó thì sẽ khiến người ta bình tĩnh lại, Tống Tiễn chính là người như vậy.
Ngược lại, Hà Tiểu Anh ở bên cạnh cô ấy lại nhảy nhót lung tung, hệt như khỉ vậy. Viên hồng đi qua rồi cuối cùng vẫn không kiềm lòng được quay lại, nói với Hà Tiểu Anh: “Ổn trọng chút nào, nhìn Tống Tiễn đi, đâu có giống em.”
Hà Tiểu Anh sờ sờ chóp mũi, vẫn nói thiếu tự tin nói: “Chủ biên nè, chị nói bên mình tận 55000 bản có hơi nhiều không?”
Gần gấp đôi Mỹ Tú rồi, không phải là cô không tin Giang Liễu Y, thật ra có rất nhiều bạn bè gọi cho cô đặt trước, chỉ là cô sợ sẽ xảy ra vấn đề trong lúc mấu chốt.
Đây cũng là đầu tiên Viên Hồng mở đặt trước một số báo lên đến 55000 bản, lòng cô cũng bồn chồn: “Phải tin tưởng cô Giang.”
Ngô Oánh nói: “Có thể nhờ cô Giang giúp chúng ta khởi động trước 10 giờ không nhỉ?”
Cô ấy nói xong thì có hơi xấu hổ.
Viên Hồng nhìn về phía Tống Tiễn, muốn nói lại thôi, vẫn là Hà Tiểu Anh nói: “Tống Tiễn……”
Tống Tiễn nghe thấy bọn họ tán gầu thì quay đầu lại, phát hiện từng cặp mắt đều đang nhìn mình chằm chằm, giọng cô bình tĩnh: “Sao vậy?”
Như một dòng suối mát, lập tức khiến người ta cảm thấy mát dịu.
Hà Tiểu Anh nói: “Có thể nhờ vợ cô làm nóng giúp chúng tôi trước mười giờ không?”
Trong hợp đồng không có khoản này, trên lý thuyết thì Giang Liễu Y hoàn toàn có thể từ chối, nhưng nói như thế nào thì cũng là vợ Tống Tiễn mà, cho nên Hà Tiểu Anh đành “không biết xấu hổ” hỏi, Tống Tiễn cười nhạt: “Để tôi hỏi thử.”
Viên Hồng vui vẻ: “Ừ, em hỏi, em hỏi đi.”
Ngô Oánh chỉ thiếu việc đưa điện thoại đến tận tai cô, Tống Tiễn gọi điện thoại cho Giang Liễu Y dưới ánh mắt trông mong của mọi người, giọng điệu thái độ vẫn như thường, bình tĩnh lạnh nhạt, cô hỏi: “Dậy rồi à?”
Giang Liễu Y đang ngồi trong phòng đàn, không nghĩ tới Tống Tiễn sẽ gọi điện thoại cho mình, tay phải cô ấy đặt lên phím đàn, nói: “Ừm, sao vậy Tiễn?”
“10 giờ hôm nay tạp chí mở bán, Y biết không?”
Giang Liễu Y đóng nắp phím đàn: “Biết chứ, cần hỗ trợ làm nóng trước sao?”
Không ngờ cô ấy lại hiểu ý như vậy, Tống Tiễn dừng một chút: “Nếu Y tiện.”
“Tiện chứ.” Weibo Giang Liễu Y rất hiếm khi đăng tin tức cá nhân, nhưng lại có rất nhiều fan hâm mộ, một bộ phận là thật lòng thích âm nhạc của cô ấy, còn có một số người chỉ đơn giản là thích ngắm ảnh của cô. Lần trước sau khi cô ấy đăng bài về lần đầu tiên phỏng vấn thì những người hâm mộ đó vui đến phát điên, vì đây là lần đầu tiên cô ấy nhận phỏng vấn, lại có phần nói về chuyện các hôn. Người hâm mộ rất tò mò, mỗi ngày đều lượn lờ trên Weibo cô ấy, hy vọng có thể nhìn thấy ảnh chụp chung giữa cô ấy và Tống Tiễn.
Vậy nên gần đây người hâm mộ trên Weibo cô ấy hoạt động rất tích cực.
Giang Liễu Y nhìn thấy một loạt tin nhắn riêng trên Weibo, trừ bỏ fans nhắn thì đa số đều nhắc đến chuyện hợp tác, còn có lời mời thăm hỏi. Cô không để ý đến chuyện này lắm, thoát khỏi phần tin nhắn riêng rồi gửi một đường link khởi động trước, là tài khoản Weibo chính thức của Mạn Đồng. Không lâu sau, dưới tài khoản chính thức đã vô cùng sôi nổi.
【 Mấy giờ bắt đầu? 】
【 Là 10 giờ à? Phải không? Năn nỉ các chị em đừng giành với em, em chỉ mua một quyển thôi! 】
【 Lần đầu tiên Y Y của chúng ta nhận phỏng vấn, có lẽ lần sau sẽ không có cơ hội đâu, đây là duy nhất đó! 】
Thông thường khi nói đến mấy từ như lần đầu tiên, duy nhất, lần sau sẽ khong có hy vọng,… thì ít nhiều sẽ có ý muốn sưu tập, cho nên dù không phải là fan của cô ấy thì cũng sẽ thấy hứng thú.
Viên Hồng nhìn tài khoản chính thức vô cùng náo nhiệt, nói: “Cô Giang dễ nói chuyện ghê.”
Hà Tiểu Anh gật đầu: “Mọi người không biết đâu, lần đầu tiên tôi thấy cô Giang thì cảm thấy cô ấy rất đáng sợ, là cảm giác choáng ngợp đó. Thật ra lại không phải vậy, tính tình cô Giang vô cùng tốt.”
“Đúng đúng đúng, tôi còn nhớ lúc đi mời rượu, vẫn chưa nói gì nhưng cô ấy đã nói tôi đừng khẩn trương.”
Mọi người nói về ấn tượng đầu tiên khi gặp Giang Liễu Y, Ngô Oánh hỏi Tống Tiễn: “Lần đầu tiên khi gặp cô Giang thì cô dã nghĩ gì?”
Nhật định là đầu hàng trước nhan sắc.
Dù sao bọn họ cũng là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà.
Tống Tiễn ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, nghe thấy Ngô Oánh, suy nghĩ vài giây rồi: “Tôi cảm thấy giọng cô ấy rất êm tai.”
Ngô Oánh gào to: “Còn người thì sao? Cô không thấy đẹp à! Mắt cô có sáng lên không?!”
Tống Tiễn hờ hững nói: “Cũng được.”
Ngô Oánh sững sờ.
Hà Tiểu Anh nhìn thấy cô ấy như thế thì nghĩ đến lúc trước mình cũng nghẹn họng trân trối, hiện tại cũng được rốt cuộc thoải mái rồi.
Bọn nói cười đùa giỡn, không biết ai nói một câu: “Sắp 10 giờ rồi!”
Hà Tiểu Anh đặt mông ngồi xuống, xoay máy tính, tập trung nhìn chằm chằm màn hình, Viên Hồng đứng ngay sau lưng cô ấy, cũng không muốn về làm việc, trực tiếp nhìn vào máy tính của cô ấy, biên tập viên mỹ thuật cũng đến xem náo nhiệt, vài người chụm đầu trước máy tính của Hà Tiểu Anh. Tống Tiễn nghiêng đầu nhìn qua, cảm thấy rất buồn cười.
Tâm trạng bình tĩnh của cô cũng có chút dao động vì mọi người, liếc mắt bình tĩnh nhìn thử.
9 giờ 50, 9 giờ 55……
Hà Tiểu Anh không nói năng lưu loát nổi nữa, cô không ngừng làm mới giao diện, hai chữ “Mở bán” vẫn có một màu xám xịt, trên diễn đàn chung đã có người hỏi bên nào hết trước.
Phe Mỹ Tú cũng không ít, dù sao bên Mỹ Tú cũng bán ít hơn.
9 giờ 59 phút.
Tống Tiễn cầm ly uống một hớp nước, ánh mắt trong trẻo, Hà Tiểu Anh ngồi trước máy tính căng cứng người, tâm trạng thấp thỏm, hai tay nắm chặt, Viên hồng cũng kiềm không nổi nuốt nước bọt, mọi người chăm chú nhìn vào màn hình.
Hai chữ “Mở bán” sáng lên.
Số lượng từ 55000 lập tức giảm xuống còn một nửa, 35000, 30000, 25000, vài giây sau chỉ còn vài ngàn bản. Ngô Oánh nói: “Mua được chưa? Mọi người mua được không?”
Hà Tiểu Anh giờ mới nhớ tới mình hẳn nên mua một quyển để ủng hộ, nhưng cô mới vừa nhấn vào giỏ hàng thì nó đã tối đen lại, giao diện nhảy ra một dòng chữ: Đã bán hết.
Toàn bộ văn phòng yên tĩnh trong hai giây, sau đó Hà Tiểu Anh đứng lên, gào to hú hét “aaaaaaa”, chạy một vòng quanh văn phòng, ai cũng ôm hết, cuối cùng đến trước mặt Tống Tiễn, kéo cô lên ôm chặt lấy, kích động vỡ òa.
Nghĩ thôi cũng biết, cô là chủ bút kỳ này, 55000 quyển tạp chí đã bán hết, vậy thì tiền thưởng không biết sẽ nhân lên bao nhiêu lần nữa!
Hà Tiểu Anh ôm Tống Tiễn, nói: “Cảm ơn cô Giang! Cô Giang là thần tiên! Tôi muốn mời cô Giang đi ăn!”
Tống Tiễn nhìn dáng vẻ phấn khởi hồ ngôn loạn ngữ của cô ấy thì muốn cười, cô khẽ lắc đầu, điện thoại vang lên hai tiếng chuông, Tống Tiễn cúi đầu, trên màn hình hiện lên tên của Giang Liễu Y.
Giang Liễu Y: 【 Bán xong rồi à? 】
Tống Tiễn bị lây bệnh của Hà Tiểu Anh, trả lời cô ấy: 【 Ừm, bán xong rồi, cảm ơn cô Giang nha. 】
Cô Giang nha.
Rõ ràng là một nhân xưng rất nghiêm túc nhưng Giang Liễu Y ngửi thấy mùi vị không đứng đắng, cô hắng giọng, trên mặt nóng rát, cô không nhắn lại mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tống Tiễn thả điện thoại xuống, nghe thấy những người khác nói về Mỹ Tú hoặc là tiền thường.
“Mỹ Tú cũng bán xong rồi, nhưng chậm hơn chúng ta ba phút.”
“Hơn ba phút, anh giai nào đó cũng bắn cmn luôn rồi.”
*Haha, chắc các bạn đã nghe qua scandal chấn động của Ngô Diệc Phàm rồi chứ nhỉ. Nôm na thì anh này chơi gái, còn ngủ với trẻ dưới vị thành niên, bị cô này tố cáo và chê rằng anh là chỉ là Phàm “tăm”, yếu sinh lý chưa được ba phút đã bắn. Tác giả cũng khịa hay đấy, suýt thì mình đã không nhận ra.
“Tôi sắp bị Mỹ Tú làm cho cười chết rồi, bọn họ còn dám không có xấu hổ nói trên forum là không chênh lệch lắm!”
Hà Tiểu Anh nhìn qua, Ngô Oánh đang xem bình luận trên diễn đàn chung. Có một bài đăng ẩn danh nói là Mạn Đồng xuất sắc như vậy nhưng Mỹ Tú cũng không chênh lệch lắm, tuy rằng chậm hơn vài phút nhưng cũng bán hết rồi.
“Chua lè chua lét, không chênh lệch nhiều lắm? Bên chúng ta bán gần gấp đôi bên đó đấy!”
“Thì đấy, nếu bên bọn họ lần đầu tiên mở bản 55000 bản thì phỏng chừng lúc này đang ôm tạp chí khóc rồi!”
Hà Tiểu Anh càng nghĩ càng giận, vô ngữ phát: 【 Mở pre-sale 30000 bản mà không chênh lệch là với 55000 à? Chậm hơn ba phút mà không cách nhau lắm? Mắt mờ à? Thím là Dư Thải à? 】
Dư Thải nhìn thấy câu trả lời này hoảng hốt mất hai giây, sau đó nghĩ lại thì mình đã giấu tên, còn hết những bài đăng trước đó, cô sợ gì chứ, lập tức cãi tay đôi với Hà Tiểu Anh.
Những người khác trên diễn đàn đổ thêm dầu vào lửa, không lâu sau độ phổ biến của bài đăng này đã tăng vọt, trở thành bài đăng hot. Hà Tiểu Anh cãi nhau đỏ mắt, vén tay áo chuẩn bị đi đăng bài, Viên Hồng cúp điện thoại chạy tới, nhíu mày: “Làm gì vậy?”
Ngô Oánh tố khổ: “Mỹ Tú lại nói xàm nữa rồi!”
Viên Hồng cũng không giận chút nào, ngược lại còn cười nói: “Để cho bọn họ nói đi, cũng không mất miếng thịt nào.”
Hà Tiểu Anh nhìn thấy cô ấy vui vẻ thì hỏi: “Có phải có tin gì tốt không ạ?”
Viên Hồng: “Vừa mới bán xong, trên mạng đang rất huyên náo, bộ phận PR đã mở đợt đặt trước, mọi người biết lượng đặt trước là bao nhiêu không?”
Những người khác đều nhìn về phía cô, hai mắt tỏa sáng, Viên Hồng nói: “Cũng phải hơn trăm nghìn đó.”
“Mày hả con!” Một giọng nói phá vỡ sự im lặng, Hà Tiểu Anh lập tức gửi tin tức này: 【 Hây dà, nói nè, vừa mới nghe bạn nói là số lượng đặt trước của Mạn Đồng vượt quá trăm nghìn và vẫn đang tăng lên đó, lần này Mỹ Tú bán được bao nhiêu vậy? 】
Dư Thải đọc tin này thì nghiến răng nghiến lợi, nhấn con chuột lạch cạch.
Xóa bài đăng.
Hà Tiểu Anh vui vẻ, vỗ tay cười, Viên Hồng: “Nhưng nói gì thì nói, lần này lớn nhất công thần vẫn là Tống Tiễn.” Cô ấy cúi đầu nhìn về phía Tống Tiễn, lấy một cái hộp từ trong túi xách ra: “Quà cưới cho em.”
Tống Tiễn sửng sốt, hết nhìn món quà lại nhìn cô ấy, Viên Hồng nói: “Tân hôn vui vẻ.”
Những người khác cũng lần lượt đứng lên, chân thành chúc cô: “Tống Tiễn, chúc mừng tân hôn.”
Trong lòng Tống Tiễn dâng lên một cảm giác mà trước giờ chưa từng có, rất kỳ lạ nhưng cô lại không ghét nó, chỉ là cúi đầu nhận lấy món quà của Viên Hồng, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn ạ.”
– ——–
Kịch nhỏ của hai người
Tống Tiễn: Hôm nay đè ép Mỹ Tú, rất vui.
Giang Liễu Y: Vợ mình vui nên mình cũng vui