Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi

Chương 38


Editor: Lăng

Tống Tiễn ngủ rất say, khi cô ấy say rượu thì không phát điên hay nói nhảm nhưng đặc biệt ngủ sâu, hôm sau Giang Liễu Y ra khỏi phòng piano mà cô ấy vẫn chưa tỉnh. Giữa trưa phải qua bên chỗ bố mẹ cô ăn cơm, chắc chắn là không được đi quá trễ, cho nên Giang Liễu Y muốn vào phòng gọi Tống Tiễn dậy, nhưng mới vừa mở cửa thì tim cô mềm nhũn. Người trong chăn cuộn tròn, tối hôm qua cô đã mở máy sưởi nhưng Tống Tiễn vẫn cảm thấy lạnh, liên tục chui vào lòng cô.

Nếu sau này cô đi công tác hay lưu diễn thì phải làm sao bây giờ?

Giang Liễu Y đột nhiên lo lắng về vấn đề này, cô đi đến mép giường, gọi: “Tiễn ơi?”

Tống Tiễn từ trong chăn thò đầu ra, mái tóc chải chuốt tối qua có hơi rối, dán lên hai bên mai tóc của Tống Tiễn, khiến cho da thịt càng trắng nõn như ngọc. Cô ấy vén tóc ra sau tai, mở mắt ra nhìn về phía Giang Liễu Y, nhíu mày hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Giang Liễu Y nói: “9 rưỡi.”

“Em có làm bữa sáng cho Tiễn.”

Tống Tiễn vừa cử động thì người đã đau, đặc biệt là trước ngực, cô ấy dựa lưng vào đầu giường, cúi đầu xốc chăn lên, dấu răng trước ngực rất cạn, nhưng da cô ấy vốn trắng nên trông rất rõ.

Giang Liễu Y lơ đãng quay đầu thì sững sờ, Tống Tiễn không ngại kéo chăn ra, trên người không một mảnh vải che thân. Cô vội lấy một chiếc áo ngủ từ trong tủ đồ đưa cho Tống Tiễn, hai người đã làm nhiều lần đến thế rồi, từng tấc thịt trên cơ thể đều đã từng sờ qua, nhưng hai má cô vẫn đỏ bừng, hơi thở cũng loạn nhịp.

“Mặc vào đi, em ra ngoài trước.”

Tống Tiễn nhận quần áo, cau mày nhìn bóng lưng Giang Liễu Y rời đi, về ký ức tối hôm qua sau khi uống say thì cô không nhớ mấy, nhưng lần này cô không lo lắng, hẳn là sẽ nhớ ra thôi, giống như lần trước vậy.

Trước kia cô không uống say nên cũng không biết tửu lượng mình cao cỡ nào, nhưng có lẽ cũng không nhiều lắm. May mà sau khi uống say thì không khó chịu, cũng không đau đầu, càng không làm ra chuyện gì bất thường nên Tống Tiễn không để trong lòng. Cô xốc chăn xuống giường, khi Giang Liễu Y rót nước ấm thì nhìn thấy Tống Tiễn đi chân trần bước ra ra, cô ấy gọi: “Tiễn này.”

Tống Tiễn dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy, Giang Liễu Y đi vào trong phòng lấy một đôi dép lê ra, ngồi xổm xuống cạnh cô, ngẩng đầu nói: “Mang vào đi.”

Tối hôm qua hình như cũng có chuyện như vậy.

Ký ức Tống Tiễn quay lại một chút, cô gật đầu, mang dép xong thì vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi ra ngoài thì Giang Liễu Y đang ở trong phòng bếp bận bịu, cô qua đó, hỏi: “Y đang làm gì vậy?”

Giang Liễu Y nghiêng người, Tống Tiễn nhìn thấy trong phòng bếp có thêm một món đồ mới lạ.

Cô nhíu mày: “Nồi cơm điện?”

Giang Liễu Y gật đầu, không chỉ có nồi cơm điện, mà cô ấy còn mua rất nhiều đồ điện dùng trong phòng bếp, chỉ là cô ấy không biết dùng, vừa rồi đang xem hướng dẫn sử dụng. Cô ấy nhìn Tống Tiễn: “Tiễn biết dùng không?”

Nhưng Tiễn Biết Tuốt lại lắc đầu: “Không biết.”

Lúc đi học Cố Viên Viên thích nấu ăn nên hay làm mấy chuyện này, cô chưa từng động tay vào, sau này lại không cần tự mình làm. Tuy Giang Liễu Y vẫn biết Tống Tiễn không nấu cơm, nhưng khi nghe cô nói như vậy thì vẫn cảm thấy thú vị, không nhịn được lại ngắm thêm vài lần.

Tống Tiễn đang cúi đầu, nhìn con số màu đỏ trên nồi cơm nhấp nháy, Giang Liễu Y nói: “Thời gian giữ ấm.”

Cô ấy mở nồi cơm ra, bên trong nấu cháo trắng, còn hấp cả tiểu long bao, luộc hai quả trứng gà. Giang Liễu Y đặt tiểu long bao lên đĩa, lại lột trứng gà, đặt cạnh tiểu long bao, cuối cùng múc ra hai chén cháo, lấy dưa muối từ tủ lạnh mà Tống Tiễn không biết đã mua từ lúc nào.

*Một loại bánh bao mà bên trong có nước súp làm từ da và xương heo, là món nổi bật của Trung Quốc và cả Đài Loan, Hồng Kông.

Chuẩn bị xong xuôi, cô ấy đứng cạnh bàn ăn, nói với Tống Tiễn: “Tới ăn nào.”

Tống Tiễn nhìn cô ấy bận rộn mọi thứ thì cảm thấy có chút mới lạ, đi qua đó ngồi đối diện Giang Liễu Y. Giang Liễu Y lấy cho cô một đôi đũa, Tống Tiễn hỏi: “Vì sao lại làm bữa sáng?”

Giang Liễu Y bị sặc bởi câu hỏi này của cô, cô ấy ho hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Tống Tiễn, hỏi: “Tiễn không thích dùng bữa sáng ở nhà sao?”

Tống Tiễn suy nghĩ rồi nói: “Không phải.”

Cô nói tiếp: “Nhưng tôi không biết nấu cơm.”

Giang Liễu Y nhíu mày: “Không sao cả, Tiễn không biết thì không làm thôi.”

Tống Tiễn hỏi: “Tôi có thể không làm sao?”

Không phải nên là Giang Liễu Y làm một ngày, cô làm một ngày sao?

Giang Liễu Y cười: “Đương nhiên, Tiễn không làm thì không làm, em cũng không rành lắm, chuẩn bị trong khoảng thời gian rảnh rỗi này học một chút. Hai đứa mình có một người biết là được, chỉ cần Tiễn không chê tay nghề em không tốt thôi.”

Lúc này chỉ mới bắt đầu học, chắc chắn là làm ra không thể ăn được rồi.

Tống Tiễn “Ồ” một tiếng, cúi đầu uống cháo, lần đầu tiên ở nhà ăn cháo mà không phải là đồ ăn giao đến, lại ăn tiểu long bao, cảm giác vẫn có chút khác lạ.

Cô ngẩng Giang Liễu Y, nhíu mày tiếp tục dùng bữa sáng.

Sau khi ăn xong thì Giang Liễu Y dọn dẹp chén đũa, cùng Tống Tiễn thay quần áo chuẩn bị đi đến nhà họ Giang, trên đường cô và Tống Tiễn còn mua chút trái cây. Cô đoán lúc trước cha mẹ không đồng ý cô kết hôn với Tống Tiễn là vì bận tâm đến thân phận, hiện tại hẳn là sẽ không có cảm giác phức tạp đó nữa, sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của cô và Tống Tiễn.

Ý tưởng thì rất tốt đẹp, nhưng khi về đến nhà thì Giang Sơn vẫn là dáng vẻ không vui đó, thậm chí sắc mặt còn khó chịu hơn lần trước. Sau khi ông mở cửa thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Tống Tiễn, ánh mắt vô cùng phức tạp, Giang Liễu Y nhíu mày, kéo Tống Tiễn ra sau lưng, gọi: “Bố.”

Tống Tiễn cũng gọi theo một tiếng: “Bố.”

Thái độ Giang Sơn lãnh đạm: “Vào đi.”

Giang Liễu Y xách theo giỏ trái cây dẫn Tống Tiễn vào nhà, Giang Liễu Băng nghe được tiếng ồn thì bước ra, nhìn đến hai người thì mở miệng: “Chị hai!”

Sau đó tầm mặt cô ấy rơi xuống người Tống Tiễn, Giang Liễu Y nói: “Chào đi.”

Giang Liễu Băng nghẹn nghẹn: “Chị dâu.” Tống Tiễn gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, Giang Liễu Y hỏi: “Mẹ đâu?”

“Mẹ đi mua đồ ăn ạ.” Giang Liễu Băng nói: “Lát nữa là về rồi.”

Giang Liễu Y đặt trái cây lên bàn, kéo Tống Tiễn đến cạnh sofa ngồi xuống, lần trước khi về nhà cũng cùng Tống Tiễn, là đến để thông báo chuyện kết hôn với bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ầm ĩ cả buổi, cơm cũng không ăn, hôm nay hẳn là có thể ngồi xuống hàn huyên bình thường.

Giang Sơn ngồi đối diện hai cô, nói với Giang Liễu Băng: “Đi châm trà đi.”

Giang Liễu Băng vâng dạ không vui, vào phòng bếp châm trà cho hai người. Chuyện ngày hôm qua ở nhà họ Triệu cô biết rồi, vốn cô cũng đi nhưng hôm qua có một người bạn đính hôn nên cô mới không đi, khi về đã bị tin tức này oanh tạc.

Tống Tiễn thế mà lại là cháu gái của Allen. Lúc trước cô đã tìm kiếm tên Tống Tiễn rồi, nhưng không có gì cả!

Nhưng cô cũng biết, có nhiều người ở đó như vậy, còn có Tiền Thân, Lâm Thu Thủy ở đó, nếu Tống Tiễn chỉ nói dối một chút thì cũng sẽ bị lật tẩy. Hơn nữa còn có Triệu Nguyệt Minh, Triệu Nguyệt Minh chính là học trò của nghệ sĩ Allen, cho nên chuyện này là thật 100%.

Nhưng cô vẫn nghĩ không ra, nếu Tống Tiễn là cháu gái Allen thật thì sao lại khiêm tốn như vậy?

Hiện tại khiến cô rất xấu hổ.

Cô đương nhiên là sẽ ủng hộ Dư Bạch cùng chị mình, ở trong mắt cô không ai có thể thích hợp như hai người họ cả, vốn cô còn chướng mắt Tống Tiễn, nhưng hiện tại —

Tâm trạng Giang Liễu Băng phức tạp, cô cầm hai tách trà ra ngoài, đặt lên bàn ở trước mặt Tống Tiễn và Giang Liễu Y.

Phía cửa có tiếng vang, Giang Liễu Y quay đầu nhìn thấy mẹ cô bước vào, trên tay xách theo mấy hộp, là thức ăn sẵn. Bố mẹ cô sẽ nấu cơm, hiếm khi ăn cơm hộp, cô còn nhớ trước Giang Liễu Băng gọi cơm hộp thì mẹ cô sẽ nói không lành mạnh, không cho hai người ăn.

Nhưng hiện tại cô dẫn Tống Tiễn về nhà ăn cơm thì bà ấy lại ra ngoài mua đồ ăn sẵn.

Giang Liễu Y khó chịu trong lòng, sắc mặt trầm xuống, ngũ quan sắc sảo lộ ra sự sắc bén, đôi mặt đột nhiên cũng không vui. Hoàng Thủy Cầm vào nhà nhìn thấy hai người thì khựng lại, nói: “Đến rồi à.”

Giang Liễu Y cùng Tống Tiễn chào bà, Hoàng Thủy Cầm nói: “Mẹ đi hâm thức ăn, lập tức chuẩn bị ăn cơm.”

Bà nói xong thì vào nhà bếp, Giang Liễu Băng đi theo sau, cô nhìn thấy Hoàng Thủy Cầm lấy đồ ăn ra khỏi hộp thì tò mò: “Mẹ nè, sao mẹ lại ra ngoài mua mấy cái nhà, không phải trong nhà còn đồ ăn sao?”

“Bố con không cho làm.” Hoàng Thủy Cầm nói: “Đi đi đi, đi ra ngoài.”

Giang Liễu Băng cười: “Con ở đây phụ mẹ dọn món đó. Mẹ nói xem, chị Tống Tiễn là cháu của Allen đó, có phải mẹ với bố sẽ đồng ý mối hôn sự này của chị không?”

Hoàng Thủy Cầm quay đầu nhìn cô, ánh mắt kia còn dữ hơn ngày thường. Giang Liễu Băng che miệng lại, không biết đã nói sai cái gì, còn muốn hỏi thì mẹ cô đã đẩy cô ra: “Đi ra ngoài, suốt ngày ru rú trong nhà, không làm được gì hết, vướng chân vướng tay.”

Giang Liễu Băng: “……”

Cô không hiểu vì sao mình lại bị ghét bỏ nữa.

Thật là khó hiểu.

Cô cau mày đi ra ngoài, chị cô và Tống Tiễn đang ở uống trà, mặt bố cô thì lạnh tanh. Chị cô kết hôn nhưng lại tìm một nhân viên ở một tạp chí nhỏ, bọn họ không vui thì còn hiểu được, nhưng vì sao khi biết Tống Tiễn là cháu gái Allen, gia thế hiển hách như vậy thì vẫn không vui chứ?

Chẳng lẽ bọn họ cũng như mình, cũng hy vọng chị mình và Dư Bạch ở bên nhau?

Nhưng trước đó cũng không thấy bọn họ có ý hợp tác cho Dư Bạch và chị cô mà!

Giang Liễu Băng lắc đầu đi qua đố, nhìn thấy Giang Sơn đứng lên, nói với Giang Liễu Y: “Con qua đây một chút.”

Giang Liễu Y đặt ly xuống, quay đầu nhìn Tống Tiễn, nhẹ giọng nói: “Tiễn ngồi đây một lúc nha.”

Ánh mắt Tống Tiễn bình tĩnh, gật gật đầu.

Giang Liễu Y theo Giang Sơn vào phòng làm việc.

Phòng làm việc ở ngay lầu một, Giang Liễu Y vào thì đóng cửa lại. Đồ đạc trong phòng làm việc vẫn như trước, bàn ghế bằng gỗ gụ, một loạt giá sách, hệt như tính tình Giang Sơn, cũ kỹ, tư tưởng bảo thủ. Sau khi cô vào thì Giang Sơn nói: “Ngồi đi.”

Giang Liễu Y ngồi ngồi lên ghế gỗ gụ trước bàn làm việc, cô nhìn Giang Sơn, hỏi: “Bố, bố tìm con chuyện gì ạ?”

Giang Sơn im lặng rồi hỏi: “Ngày hôm qua con nói là con vừa biết chuyện Tống Tiễn là cháu gái của Allen, có thật không?”

Giang Liễu Y gật đầu: “Dạ, hôm qua mới biết.”

Sắc mặt Giang Sơn thả lỏng chút, ông gật đầu, khi Giang Liễu Y dẫn Tống Tiễn về nhà ăn cơm thì cũng không nói về vấn đề gia đình. Chủ yếu là vì bọn họ cảm thấy Giang Liễu Y chỉ đang giận dỗi, căn bản là không muốn kết hôn thật, nên bọn họ cũng không hỏi nhiều, không cần thiết.

Hiện tại đã biết thì không thể mặc kệ được.

Giang Liễu Y thấy Giang Sơn không mở miệng, bèn nói: “Dù gia đình Tống Tiễn ra sao thì hiện tại đã kết hôn với con, hai đứa con là một. Con tính qua một thời gian thì sẽ tổ chức hôn lễ với Tống Tiễn.”

Giang Sơn không hề suy nghĩ, lập tức nói: “Không được.”

Ông nhìn Giang Liễu Y, đôi mắt như kim châm bén nhọn, thái độ cũng không cho phép cãi lại. Ông nói: “Nếu vẫn chưa làm hôn lễ thì cũng đừng làm

Giang Liễu Y nhíu mày: “Tại sao ạ?”

Giang Sơn nói: “Hai đứa không thích hợp! Con xứng với người ta sao?”

Giang Liễu Y nín thở, cô mở miệng, Giang Sơn đã nói chém đinh chặt sắt: “Một cuộc hôn nhân không thích hợp thì sớm muộn cũng sẽ tan vỡ! Nhân lúc chưa làm hôn lễ thì mai con đi ly hôn ngay cho bố!”

– —-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận