Ngày hôm sau Tống Tiễn ghé qua tiệm bánh của bạn mình, cô không có thói quen làm bữa sáng, toàn là vội vàng cầm một túi bánh mì theo. Khi đến cửa hàng thì bạn tốt đã gói sẵn bánh cho cô.
Cố Viên Viên: Nhìn kìa, nhìn xem ai tới kìa, xuân phong mãn diện nha!”
Tống Tiễn đứng trước mặt cô ấy mặc cho cô ấy đánh giá, cô vuốt vuốt tóc.
Cố Viên Viên đưa túi bánh đã gói xong cho cô, chỉ mới sáng mà đã có không ít người ghé tiệm mua bánh, nam nữ ra vào đều nhìn về phía Tống Tiễn.
Tống Tiễn mặc một chiếc áo cổ lọ, che khuất cần cổ thon dài, khi cúi đầu cằm cũng che mất một nửa còn lại. Dáng cô thon gầy, mặc một chiếc áo len rộng trông như người mẫu catwalk, rất bắt mắt, bên dưới cô mang một chiếc quần jean ôm và một đôi giày giản dị.
Vừa bước vào tiệm đã thu hút sự chú ý của mọi người, như mang theo ánh sáng khiến tiệm bánh sáng sủa hơn không ít.
Người khác chỉ thấy cô ăn mặt kín kẽ, khí chất cấm dục lại thanh lãnh, chỉ có Cố Viên Viên mới biết được tối hôm qua cô phong lưu khoái hoạt cỡ nào.
Tống Tiễn nhận bánh mì, Cố Viên Viên kéo cô sang một bên, nói: “Ăn ngay đây luôn đi, mình pha cho cậu ly sữa bò.”
Vì cậu mà khách hàng nguyện ý mua thêm hai túi bánh mì đó! Tống Tiễn nhìn đồng hồ, đúng là còn sớm thật, nên cô cũng nghe lời ngồi xuống.
Cố Viên Viên đem một ly sữa đến: “Ấm rồi, uống đi, bổ sung chất dinh dưỡng, tối hôm qua bị ép khô rồi chứ gì?”
Tống Tiễn liếc nhìn cô ấy một cái, không phản bác, bình thường nếu cô không phản bác có nghĩa là cam chịu.
Cố Viên Viên cười: “Xem ra cậu hài lòng lắm.”
Quả thực Tống Tiễn rất hài lòng về tình trạng hôn nhân hiện tại với Giang Liễu Y, đời sống tình dục của hai người, bao gồm cả một số thói quen của nhau và chuyện không can thiệp vào công việc.
Cô đều rất hài lòng.
Cố Viên Viên cảm khái: “Không dễ dàng gì, khi nào thì tổ chức hôn lễ?”
Tống Tiễn cắn bánh mì: “Tạm thời chưa nghĩ đến.”
Cô không quá quan tâm đến hình thức, gần đây có vẻ Giang Liễu Y cũng rất bận, nói vậy thì trong khoảng thời gian ngắn không thể tổ chức được.
Cố Viên Viên nói: “Dù sao cũng phải nói với thầy Bạch chứ? Thật sự không muốn liên lạc với thầy ấy sao? Cậu là quan môn đệ tử của ông ấy đó.”
Tống Tiễn đang ăn bánh mì thì dừng lại, đặt nó xuống rồi nhìn về phía Cố Viên Viên.
Cố Viên Viên xua tay: “Ok ok, không nói nữa.”
Tống Tiễn tiếp tục ăn bánh mì, ngón tay tinh tế, khớp xương rõ ràng, mọi người đều nói đôi tay của Giang Liễu Y đã được mua bảo hiểm cao ngất trời, nhưng không ai biết rằng đôi tay của cô mới thật sự là vô giá.
Tiệm bánh mì người đến người đi, vài người trong số họ muốn bắt chuyện với Tống Tiễn nhưng vì vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của cô mà chùn bước. Cố Viên Viên ngồi đối diện cô bấm điện thoại, nhìn khi thấy một cái tên quen thuộc thì cắn môi: “Dư Bạch?”
Cô ấy ngẩng đầu: “Tân tú trong giới nghệ thuật, triển lãm tranh cá nhân, còn mời thầy Bạch nữa, cậu nói thầy Bạch có đến hay không?”
Tống Tiễn bình tĩnh nhìn cô ấy: “Không biết.”
Cố Viên Viên ngước mắt nhìn cô, biết đây đề tài mà cô không muốn nhắc đến, không hỏi nữa, vài giây sau hỏi thầm: “Nhưng cái tên Dư Bạch này, vì quen tai quá vậy? Trước đó mình nghe ở đâu rồi nhỉ?”
Cô ấy nghĩ đi nghĩ lại, vò đầu bứt tai nhưng vẫn nghĩ không ra, vô cùng sầu não.
Tống Tiễn đứng dậy cầm túi, nhìn cô ấy nói: “Dư Bạch là bạn gái cũ của Giang Liễu Y.”
Cố Viên Viên:!!!
Cô nhớ rồi! Trước khi Tống Tiễn và Giang Liễu Y kết hôn thì cô có tham gia vào một buổi gặp gỡ giữa bạn bè hai bên, đã có người nhắc tới Dư Bạch, còn nói Dư Bạch là bạch nguyệt quang mà Giang Liễu Y nhớ mãi không quên!
Cố Viên Viên nói: “Lúc này Dư Bạch về nước chắc chắn là biết chuyện hai người kết hôn rồi, muốn xen vào đâý!”
Nói xong cô lập tức đứng lên!
Tống Tiễn nhìn cô ấy: “Cậu làm gì vậy?”
Cố Viên Viên: “Tuyên chiến!”
Vừa ngốc vừa trẻ con, Tống Tiễn bị chọc cười, khuôn mặt lạnh nhạt hơi giãn ra, người ngắm cô cũng ngày càng nhiều, ánh mắt nóng bỏng trực tiếp. Tống Tiễn vờ như không thấy, nói với Cố Viên Viên: “Mình đi làm đây.”
Cố Viên Viên vẫy tay sau lưng cô: “Tối gặp!”
Tống Tiễn đến văn phòng tạp chí cũ, quen cửa quen nẻo, chỉ có mấy nhân viên cũ chào hỏi cô, cô cũng cười nhạt đáp lại. Mấy năm trước, khi cô đến thành phố này thì không muốn làm gì cả, là Cố Viên Viên phát hiện tinh thần cô sa sút, bèn chủ động dọn tới đây ở cạnh cô, chuẩn bị khẩu phần ăn đa dạng cho cô. Việc vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi là tình cờ, là khi cô bắt gặp mấy đứa trẻ vui chơi trong công viên, có hứng thú nhưng cũng không nghĩ tới việc đăng lên, là Cố Viên Viên giúp cô đăng ký tài khoản, còn đăng lên Weibo. Không lâu sau đã có một tạp chí liên hệ đề nghị cô hợp tác.
Tạp chí này chính là Mạn Đồng.
Cô vẽ tranh minh họa cho Mạn Đồng trong hai năm, sau đó biên tập viên mỹ thuật từ chức. Cố Viên Viên muốn cô tiếp xúc với nhiều người hơn nên đề nghị cô đến phỏng vấn.
Ăn nhịp với nhau, thế là cô tới đây làm.
Công việc này đã kéo dài vài năm, môi trường cô thích nhất là bộ phận cũ. Nhưng hai năm qua, những gương mặt quen thuộc của bộ phận cũ đã bị điều sang bộ phận khác, hoặc là bị người ngoài đào đi. Mạn Đồng cũng cũng rơi khỏi vị trí top đầu trong mảng sách báo dành cho trẻ em, rớt xuống một vị trí xấu hổ như bây giờ.
“Tống Tiễn!” Quản lý bộ phận cũ nhìn cô thì cười nói: “Tới sớm vậy à.”
Tống TiỄn lấy bánh mì đã mua trước đó: “Em mua thêm một ít.”
“Khách sáo quá.” Quản lý đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng tính tình rất trẻ con, cô ấy dốc lòng muốn vực dậy tạp chí thiếu nhi, nhưng rõ ràng hiện tại sếp lớn chỉ thích tạp chí giải trí xu hướng, tạp chí thiếu nhi đang gặp nguy nan.
Tống Tiễn cười nhạt, quản lý hỏi: “Ở bên kia quen không em?”
Cô cũng không phải mới bị điều qua đó lần đầu, vì cô có chứng chỉ nhiếp ảnh nên thường xuyên bị kéo qua chụp ảnh. Tống Tiễn có năng lực cao, cho nên bên kia cũng không muốn nhả người, chỉ cần có cơ hội là kéo qua đó ngay.
Tống Tiễn gật đầu: “Khá tốt ạ.”
Tổng biên tập và đồng nghiệp bên kia rất tốt.
Quản lý nói: “Tốt là được rồi, nếu tốt thì em có thể cân nhắc ở lại đó.”
Tống Tiễn lắc đầu: “Em vẫn thích nơi này hơn.”
Quản lý cười tươi: “Con bé này, người khác có cơ hội thì đều đi ra ngoài, đi lên chỗ cao. Sao em còn quay lại chứ?”
Tống Tiễn nói: “Em còn muốn cùng chị làm tạp chí thiếu nhi.”
Chóp mũi của quản lý chợt chua xót, đã lâu rồi tạp chí thiếu nhi của các cô không có đơn đặt hàng mới, các đồng nghiệp cũng đã rời đi bảy, tám người, cũng chỉ có vài người kỳ cựu cầm cự nơi này.
Gọi là tạp chí thiếu nhi nhưng lại không có tinh thần và sức sống, thì sao có thể tạo nên tác phẩm ưu tú chứ.
Tống Tiễn lại không nghĩ như vậy, cô nói: “Sẽ có cơ hội mà.”
Quản lý vui vẻ: “Được rồi, mau đi làm đi.”
Tống Tiễn rời khỏi thì quay đầu nhìn lại, vài phút sau mới rời đi để báo cáo với bộ phận mới. Vừa vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí lạ thường, đồng nghiệp ngồi đối diện cô nói thầm: “Cố ý đúng không? Hừ, chúng ta muốn mở chuyên mục mới, bên đó cũng mở chuyên mục mới. Chúng ta muốn phỏng vấn Trương Tố Tố, bên đó cũng đòi phỏng vấn Trương Tố Tố. Vậy nếu chúng muốn phỏng vấn Giang Liễu Y, sao bọn họ không đi phỏng vấn đi!”
Hà Tiểu Anh tức giận nói: “Cũng không phải lần đầu tiên Mỹ Tú làm thế!”
Mỹ Tú là tạp chí đối diện bọn họ, cũng làm về mảng giải trí xu hướng, thường xuyên mời người mẫu, có đôi khi cả hai bên nhìn trúng một người mẫu thì cả hai bên sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán.
Nhưng lần này Mạn Đồng mở chuyên mục mới, phỏng vấn những người nổi tiếng. Bên kia cũng lập tức mở chuyên mục mới, ý đồ khai chiến rõ ràng.
“Không được, tôi nhịn không nổi nữa!” Hà Tiểu Anh nói: “Tôi đi tìm Trương Tố Tố!”
Cô ấy nói xong thì nhìn Tống Tiễn: “Cô đi cùng tôi đi, đem theo cả những tác phẩm trước đó của cô nữa, chúng ta cùng chiến!”
Ảnh do Tống Tiễn chụp có thể nâng người chụp nên một tầm cao mới, cho nên người mẫu đã làm việc với cô ấy đều thích hợp tác lại. Hà Tiểu Anh cảm thấy đi cùng Tống Tiễn thì sẽ bình được cơn sóng này, không ngờ lại không gặp được người.
Hà Tiểu Anh ngồi dưới đại sảnh công ty, gọi điện thoại cho trợ lý Trương Tố Tố, nói ra nghi vấn: “Không phải đang ở công ty sao?”
Đối phương cười giải thích: “Tố Tố đang ở công ty thật, nhưng cô ấy còn ở trong phòng tập gym, chưa ra ngoài.”
Ở công ty thì tốt rồi, Hà Tiểu Anh sợ bị chặn trước, cô nói: “Vậy tôi ngồi đây chờ cô ấy.”
Trợ lý giả lả: “Vậy phiền cô đợi thêm một lúc.”
Hà Tiểu Anh nhìn Tống Tiễn: “Chúng ta ngồi một lát, Trương Tố Tố một lúc nữa sẽ đến.”
Tống Tiễn mới vừa ngồi xuống thì nhìn thấy lối vào đại sảnh có hai bóng người bước vào, Hà Tiểu Anh vừa thấy người nọ thì trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi.
“Đúng là âm hồn không tan!” Cô ấy hầm hừ, Tống Tiễn nhìn sang, hỏi: “Ai vậy?”
Hà Tiểu Anh phát ra tiếng hừ lạnh từ lỗ mũi: “Còn không phải là chủ bút của Mỹ Tú sao, Dư Thải đó.”
Tống Tiễn gật gật đầu.
Không quen.
Bên này Hà Tiểu Anh vừa dứt lời thì điện thoại lại vang lên, trợ lý nói Trương Tố Tố đã ra. Hà Tiểu Anh vội đứng lên, chưa đấy vài phút thì đã thấy thang máy chạy xuống sảnh, cô lập tức chạy tới. Cửa mở ra, Trương Tố Tố mang áo tay ngắn quần đùi, tóc buộc đuôi ngựa, trên trán vẫn còn đổ mồ hôi, rõ ràng là vừa ra khỏi phòng tập.
Hà Tiểu Anh vội tự giới thiệu: “Cô Trương, chúng tôi đến từ tạp chí Mạn Đồng, trước đó tôi đã nói chuyện với trợ lý của cô rồi.”
Cô nói xong thì chủ động đưa danh thiếp, Trương Tố Tố nhận lấy, hỏi: “Hà Tiểu Anh?”
Hà Tiểu Anh gật đầu, sau đó Tống Tiễn cũng qua đó.
Tống Tiễn còn chưa kịp đến bên cô ấy thì một người khác đã đứng bên kia Trương Tố Tố: “Cô Trương, chúng tôi là tạp chí Mỹ Tú, trước đó cũng đã liên hệ với trợ lý của cô rồi.”
Trương Tố Tố không chút để ý: “Tôi nghe rồi, mấy người trùng hợp thật đấy, đến cũng đến cùng nhau nữa.”
Hà Tiểu Anh vội nói: “Cô Trương, chúng tôi đã mời cô trước rồi.”
Dư Thải cười: “Cô Trương nhận muốn nhận bên nào, không phải nên xem điều kiện trước sao? Vẫn chưa ký hợp đồng mà, mời trước mời sau thì có khác gì đâu?”
Hà Tiểu Anh ghét nhất là thái độ ngang ngược này của Dư Thải, cô nói: “Điều kiện của bên tôi đương nhiên cũng là tốt nhất, hơn nữa nhiếp ảnh gia của chúng tôi cũng là người tốt nhất trong nước. Cô Trương có thể xem qua tác phẩm của cô ấy, chắc chắn sẽ hài lòng.”
Dư Thải nhìn về phía cô ấy, nói: “Cô Trương xinh đẹp như vậy thì cũng không cần dựa vào nhiếp ảnh gia làm gì. Tôi cảm thấy hai bên hợp tác thì nên xem nhân phẩm đối phương mới đúng.”
Nhân phẩm? Của Dư Thải cô sao? Hay là tạp chí Mỹ Tú của cô? Còn cần nhân phẩm gì nữa?
Hà Tiểu Anh nén giận, mặt mày giãn ra nói: “Mạn Đồng chúng tôi trong ngành này cũng là số một số hai……”
Dư Thải nói đầy ngây thơ: “Tôi không hề nói Mạn Đồng của các cô, tôi đang nói đến nhiếp ảnh gia mà các cô mời về đấy.”
Hà Tiểu Anh không nén giận nổi: “Dư Thải, cô có gì? Nhiếp ảnh gia của chúng tôi thì làm sao?”
Dư Thải nhìn về phía Tống Tiễn, trong mắt tràn đầy căm giận: “Sao trăng gì? Nhiếp ảnh gia của mấy người cướp bạn gái của người khác! Nhân phẩm thế mà muốn chụp ảnh cho cô Trương đây sao? Nực cười? Chỉ cần bị phơi bày thì cô Trương cũng sẽ bị liên lụy đấy!”
Hà Tiểu Anh bão nổi: “Dư Thải! Cô nói láo!”
Dư Thải cũng không cam lòng yếu thế, nâng giọng cãi lại: “Tôi không hề nói láo!”
Tất cả mọi người dều nhìn qua, cả đại sảnh im phăng phắc.
Dư Thải vênh váo tự đắc nói: “Cô ta giật bạn gái của chị tôi!”
– —–