Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 7


Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Thấy Tề Quý phi dừng lại, ma ma Hoàng hậu phát tới lập tức nói: “Nương nương, kinh văn của người vẫn chưa chép xong.”

“Bổn cung thấy mệt, chẳng lẽ nghỉ ngơi một chút cũng không được?”

Tề Quý phi nói: “Ngươi về trước đi, bổn cung hôm nay muốn nghỉ ngơi, ngươi sáng mai lại đến.”

Giọng bà cứng rắn, ma ma cũng không dám nói gì thêm, đành phải bất đắc dĩ trở về bẩm báo cho Hoàng hậu.

Ma ma đi rồi, Tề Quý phi đứng dậy nói với cung nữ bên cạnh: “Đi, cùng bổn cung đi xem Thì Nhi.”

Trước mắt, Tề Thì so với Tề Quý phi còn xui xẻo hơn, rốt cuộc sau sự việc này, Tề Thì là người duy nhất bị đánh.

Lan Dịch Trăn không cho phép Tề Thì ra khỏi cung cho đến khi chép xong kinh thư, cho nên Tề Thì mông bị đánh cho nở hoa chỉ có thể dựa vào giường, lót một tấm đệm, gian nan viết chữ.

Thời điểm Tề Quý phi đi qua có mang cho Tề Thì một chén canh gà. Ngửi được mùi thơm, mắt Tề Thì tức khắc sáng ngời, vội vàng nói: “Cô mẫu, người đến rồi!”

Nhìn Tề Thì, bực bội trong lòng Tề Quý phi giảm đi một chút.

Lan Dịch Hoan ở trong Đông Cung, cứ để hắn ở, chờ ở bên cạnh Thái tử ăn khổ mấy ngày, hắn tự nhiên học được bài học, chỉ cần quan hệ giữa bà và Tề Thì còn tốt là được.

Rốt cuộc, đây mới là huyết mạch của Tề gia…

Tề Quý phi ôn nhu nói: “Đúng vậy, cô mẫu đến xem con. Vết thương thế nào, đã thay thuốc chưa? Mau đem canh gà uống đi, bồi bổ thật tốt.”

Tề Thì thấp thỏm, thấy Tề Quý phi không trách cứ mình, nhịn không được lau nước mắt: “Cô cô, con thật sự không cố ý đẩy Thất Điện hạ.”

Tề Quý phi nói: “Bổn cung biết. Hơn nữa, nam hài các ngươi chơi cùng nhau không tránh khỏi xô xô đẩy đẩy, va chạm với nhau, Thái tử phạt quá nặng. Con yên tâm, bổn cung đã nói rõ chuyện này với cha con, chờ con về nhà sẽ không bị khiển trách.”

Tề Thì vội nói: “Cô mẫu, người có thể nói với Thái tử để con trở về ngay bây giờ không?”

Thật ra có một việc Tề Quý phi không biết.

Mọi người đều cho rằng Tề Thì không cẩn thận đẩy Lan Dịch Hoan xuống nước, Thái tử đã trách phạt nên mọi chuyện liền bỏ qua, nhưng chỉ có Tề Thì biết trận xung đột là do bản thân mình sau lưng xúi giục.

Nếu không phải Tề Thì nói với Bát Hoàng tử là nghiên mực kia do Lan Dịch Hoan đánh đổ, Bát Hoàng tử cũng sẽ không mang người đến tìm Thất Hoàng tử.

Trước mắt sự tình thành ra thế này, Tề Thì mỗi ngày đều lo lắng Bát Hoàng tử nói hết ra, chân tướng bại lộ thì mình sẽ không chỉ bị đánh mà còn bị coi thường, cho nên hiện tại mới muốn mau chóng rời cung.

Tề Quý phi không biết rõ sự tình, an ủi: “Con ở trong cung có cái gì không tốt? Cô mẫu có thể thường xuyên qua thăm con. Mấy ngày nữa Ngũ ca trở về, nó không phải lần trước đáp ứng sẽ đưa con món đồ mới mẻ ở phía nam hay sao?”

Ngũ Hoang tử Lan Dịch Thắng đã nhiều ngày không ở trong cung, ra ngoài theo quan viên Hộ Bộ đi phương nam rèn luyện.

Trong hai đứa con của Tề Quý phi, Tề Thì không có thiện cảm với Lan Dịch Hoan, nhưng đối với vị biểu huynh hơn mình sáu tuổi này lại rất tốt, Ngũ Hoàng tử cũng rất yêu thương, chiều chuộng.

Vừa nghe Lan Dịch Thắng sắp trở về, Tề Thì không khỏi rung lên, cảm thấy mình đã có chỗ dựa, liền gật gật đầu: “Được!”

Lúc này, Ngũ Hoàng tử trong miệng hai người họ cũng đã tới ngoài kinh thành, so với hành trình dự tính sớm hơn nhiều.

Lan Dịch Thắng búng tay một cái, kéo chặt dây ngựa, ngẩng đầu nhìn cửa thành từ từ mở ra, ánh mắt phức tạp.

Ngũ Hoàng tử nhỏ hơn Thái tử hai tuổi, năm nay mới mười hai, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu kia, khuôn mặt lại có nét lạnh lùng khó tả không phù hợp với tuổi tác.

Bởi Lan Dịch Thắng đã có một giấc mơ.

Mơ về tương lai.

Trong mộng, Lan Dịch Thắng nhìn thấy người lên ngôi Hoàng đế không phải Thái tử hiện tại, cũng không phải mình, mà là vị đệ đệ cùng mẹ, Lan Dịch Hoan.

Mộng này đứt quãng, thường xuyên bị gián đoạn, Ngũ Hoàng tử cũng không biết nguyên do vì sao, lúc ấy dường như mối quan hệ của họ ngày cành tệ, rõ ràng là huynh đệ ruột thịt lại ghen ghét, nghi ngờ, phòng bị lẫn nhau.

Ngay cả mẫu thân Tề Thái hậu nhiều lần đứng ra giảng hoà cũng không ngăn cản được, ngược lại còn bị Lan Dịch Hoan nói là bất công với hắn, hiềm khích cùng ngăn cách càng thêm sâu.

Cảnh cuối cùng trong mơ, Lan Dịch Thắng được Lan Dịch Hoan truyền vào cung.

Tiểu đệ lúc trước đi theo sau gọi “Ca ca”, lúc này mặc một thân long bào hoa lệ, đầu đội mũ miện ngồi trên long ỷ, biểu tình ẩn sau châu quang trở nên không rõ.

Lan Dịch Thắng quỳ xuống hành lễ, chưa kịp cúi đầu xuống, đối phương đã ném một tấu chương dày xuống người.

“Bình Vương, đây là những sổ con nói về thủ đoạn của ngươi.”

Lan Dịch Hoan ngữ khí nhàn nhạt, mang phầm lười biếng nói: “Đừng tưởng những hành động nhỏ của ngươi Trẫm không biết, muốn ngồi ở vị trí Hoàng đế này thì đừng nóng vội, vẫn nên chờ Trẫm chết rồi tính.”

Tấu chương nện trên người không tính là đau, nhưng cảm giác nhục nhã lan ra toàn thân, khiến người ta sinh oán hận.

Lan Dịch Thắng dường như có chút mê muội trước lời của Lan Dịch Hoan——

Chờ hắn chết đã, chờ hắn chết…

Đột nhiên không biết nơi nào truyền đến một khúc bi ca, nặng nề chói tai mà vang vọng, xoay chuyển không dứt.

Ngũ Hoàng tử bừng tỉnh, ngồi trên giường thở hổn hển, trên người ướt đẫm mồ hôi.

Lan Dịch Thắng hi vọng đây chỉ là ác mộng mà thôi, nhưng những thứ trong mộng vẫn không biến mất dù đã tỉnh dậy, ngược lại còn thêm rõ ràng. Cơn đau do đầu gối quỳ xuống đất càng khiến Lan Dịch Thắng càng thêm rõ hơn.

Hết thảy đều chứng minh đó thật sự là một cuộc sống mà chính Ngũ Hoàng tử đã trải qua.

May mắn thay bây giờ vẫn có thể làm lại từ đầu.

Ngũ Hoàng tử hôm sau liền trở về kinh thành.

Lan Dịch Thắng thậm chí còn không biết vì sao và cũng không muốn tin mình lại thất bại trước Lan Dịch Hoan, càng không thể chấp nhận thân nhân hai người sau này lại có kết cục như vậy.

Nóng lòng trở lại kinh thành, Lan Dịch Thắng muốn gặp lại mẫu thân cùng đệ đệ, cũng muốn biết rốt cuộc chính mình còn quên mất ẩn tình nào, dẫn tới mọi chuyện phát sinh như thế.

——Kiếp này, nhất định có thể thay đổi.

Cửa thành mở rộng, Ngũ Hoàng tử vung roi phi nhanh vào.

*

Niềm vui nỗi buồn của mỗi người không giống nhau.

Có người trong mộng kinh hồn, nóng lòng muốn tìm đáp án trên người đệ đệ, cũng có người lao lực suy nghĩ, trăm phương nghìn kế tìm cách trốn tránh chức trách ca ca mà phát sầu.

Người ở vế sau đương nhiên là Lan Dịch Trăn.

Từ lúc tỉnh dậy, y vẫn luôn nghĩ ngợi xem rốt cuộc mọi chuyện hết thảy là bởi đâu, vì sao đường đường là Thái tử nhưng lại lưu lạc thành nhũ mẫu dỗ hài tử ngủ. Nghĩ đến đây, Lan Dịch Trăn cảm thấy hối hận vì việc mang Lan Dịch Hoan về Đông Cung. Y có thể miễn cưỡng chăm sóc Lan Dịch Hoan nhưng “Chăm sóc” này chỉ giới hạn trong việc cho đứa trẻ ăn no. Đứa nhỏ này dính người như vậy, thật sự làm Thái tử Điện hạ có chút không chống đỡ nổi.

Sau khi thượng triều xong, cùng các đại thần nghị sự hồi lâu, Lan Dịch Trăn ra khỏi Đại Chính Điện, kiệu của y đã đợi sẵn dưới bậc thang.

Thấy Lan Dịch Trăn bước ra, các thị vệ cùng cung nữ và thái giám canh giữ ở kiệu lập tức sôi nổi đi tới đón y, chúng tinh phủng nguyệt* mà bảo vệ y đi về phía trước.

*chúng tinh phủng nguyệt: sao ôm mặt trăng, nghĩa là được mọi người bao quanh, tôn sùng

Lan Dịch Trăn tuỳ ý tiếp nhận áo choàng từ cung nữ, nhanh nhẹn khoác lên mình, một bên buộc dây lưng, một bên hỏi: “Hắn đã trở về chỗ của mình chưa?”

Thái giám bên cạnh hơi giật mình, sau đó mới ý thức, “Hắn” chính là Lan Dịch Hoan.

Vì thế vội vàng trả lời: “Lúc ngài rời đi không lâu, Thất Điện hạ liền tỉnh dậy, sau khi dùng xong bữa sáng liền trở về thiên điện của mình.”

Lan Dịch Trăn có hơi kinh ngạc: “Hắn dậy sớm vậy sao?”

Rốt cuộc thời điểm y ra ngoài trời vẫn còn tối, Lan Dịch Hoan mới bệnh xong, cũng không cần đến Thượng Thư Phòng, vẫn có thể ngủ được hơn một canh giờ.

Thái giám nói: “Hoàng công công có hỏi Thất Điện hạ, Thất Điện hạ lại nói vì Thái tử không ở đó nên không ngủ được nên liền tỉnh dậy. Thời điểm nô tài đến, Thất Điện hạ còn đang luyện chữ.”

Thái giám lúc nói chuyện trên mặt đều là ý cười, hẳn là vô cùng thích hài tử đáng yêu này.

Lan Dịch Trăn nghe đến việc mình không ở cạnh nên hắn không ngủ được, biểu tình trên mặt hơi cứng đờ.

Trầm ngâm một lúc, y vẫy vẫy tay, ý bảo thái giám đến gần mình, đè thấp giọng, nói: “Ngươi phân phó xuống, đêm nay sau giờ Dậu*, đem cửa chủ điện đóng lại, không được để kẻ vào bước vào, nói là Cô buổi tối không về.”

*giờ Dậu: từ 17h đến 19h

“…?”

Lan Dịch Trăn nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Thất đệ ban đêm sợ hãi, tuyển thêm vài người bồi hắn ngủ, xem hắn thích kiểu gì thì lưu lại.”

Trước mắt, Lan Dịch Trăn cùng Lan Dịch Hoan, người ở trong chủ điện Đông Cung, người ở trong thiên điện.

Bởi vì Ung triều xưa nay có tục thành thân muộn, chú trọng lập nghiệp trước, rồi mới thành gia. Hiện giờ Lan Dịch Trăn mới mười bốn tuổi, tuy đã tiếp xúc với chính sự, nhưng việc cưới vợ nạp thiếp đang được cân nhắc, cũng không chọn được người phù hợp, cho nên ban đầu chỉ có y một mình sống ở chủ điện.

Hiện tại Lan Dịch Hoan tới đây, Lan Dịch Trăn lệnh người dọn dẹp chỗ ở, chọn căn phòng phía tây chủ điện, là nơi thông thường để lại cho Thái tử phi, đó cũng là nơi có phong thuỷ tốt nhất.

Lan Dịch Trăn chỉ vì không muốn Lan Dịch Hoan đến tìm mình ngủ cùng cũng đã hao tâm tổn huyết. Trong tình huống hai bên gần nhau như vậy, y không tiếc đem mình khoá lại trong chủ điện, khiến cho Lan Dịch Hoan nghĩ mình không ở nhà.

Thái tử Điện hạ cũng đã hi sinh quá nhiều, hành động khác người này khiến thái giám đứng bên cạnh ngẩn người, nói: “Điện hạ…Vậy, lúc người muốn ra ngoài…?”

Lan Dịch Trăn liếc tới, nói bốn chữ: “Cô sẽ trèo tường.”

“…” Thái giám: “Vâng ạ.”

Lan Dịch Trăn cho rằng Lan Dịch Hoan vừa mới chuyển tới hoàn cảnh xa lạ cho nên theo bản năng mới đến tìm ca ca là y.

Chờ y giả vờ không ở mấy ngày, dưỡng cho Lan Dịch Hoan thói quen ngủ ở đây, mọi phiền toái liền được giải quyết.

Thái tử Điện hạ từ trước đến nay luôn tài năng toàn vẹn, để giải quyết vấn đề luôn tìm được nhiều cách. Sau khi nghĩ ra giải pháp này, Lan Dịch Trăn liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hẳn.

Y sai thủ hạ tìm cơ hội báo tin với Lan Dịch Hoan, rằng tối nay y không về, lúc này mới lên kiệu với cảm giác đầy thành tựu, vội đi làm chuyện khác.

*

Lan Dịch Hoan nghe được tin Lan Dịch Trăn không về, tậm trạng có chút ưu sầu.

Bình tĩnh xem xét, nếu không suy xét mối quan hệ phức tạp của hai người thì ở lại Đông Cung là một điều rất tuyệt, bởi vì vật chất ở nơi này đều rất tốt.

Khác với các Hoàng tử luôn muốn biểu hiện hình tượng thanh đạm tiết kiệm trước mặt Hoàng thượng, Lan Dịch Trăn là người có thực quyền trong tay, căn bản không cần nói, tất cả chi phí ăn mặc sinh hoạt đều là hàng đầu, bên ngoài tiến cống bảo vật quý báu gì đều được mang đến Đông Cung trước tiên.

Vừa hay, Lan Dịch Hoan xưa nay thích vui chơi ăn uống, thích mỹ nhân, thích dị bảo. Nói đến vui chơi hưởng lạc, năm đó hắn ở trong kinh thành nổi danh là người thành thạo.

Lan Dịch Hoan cảm thấy hắn sống cả một đời, ngắn ngủi vài chục năm, tự nhiên mỗi ngày đều sống tận hứng, cố gắng mà chơi, đương nhiên phải là người chơi giỏi nhất, vui nhất.

Lúc này đưa hắn vào Đông Cung, quả thực như đưa chuột vào lu gạo, Thái tử ca ca quá xa hoa, chỉ có các đồ vật trang trí trong cung cũng đủ để Lan Dịch Hoan nhìn ngắm cả ngày.

Hơn nữa trên dưới Đông Cung, bắt đầu từ chủ nhân, đều toả ra khí khái phồn hoa. Lan Dịch Hoan thế nhưng thấy một cái khay ngọc lam từ thời nhà Thương đang đựng hạt dưa để trên bàn.

Lan Dịch Hoan sờ hoa văn trên khay, trong lòng cảm thấy Lan Dịch Trăn vô cùng phù hợp với vị trí chí cao vô thượng kia. Dường như trong mắt y, không coi trọng niềm vui, không quan tâm tình ái, chỉ có chính sự, trời sinh là bậc quân vương.

Không giống như hắn, mỗi ngày làm Hoàng đế đều phải làm giả bộ dáng đoan trang ngoan ngoãn, vô cùng khó chịu.

Cho nên, vì sao đời trước Lan Dịch Trăn lại thống khoái từ bỏ ngôi vị Hoàng đế?

Điều này thật bí ẩn.

Ngoài những vật trưng bày bên ngoài, mỹ thực ở Đông Cung cũng đặc biệt nhiều, các loại trái cây mới nhất được tiến cống từ khắp nơi, có phòng bếp nhỏ chế biến điểm tâm đồ uống, cùng các món ăn vặt dị vực hiếm lạ, Lan Dịch Trăn căn bản không đụng đến, tất cả đều để đó, tuỳ tiện để Lan Dịch Hoan chọn lựa.

——Nhưng điều làm cho Lan Dịch Hoan ưu sầu nhất chính là cái này.

Ngoài trừ hay gặp ác mộng, dạ dày hắn cũng không tốt, thường xuyên bị đau bao tử, chỉ cần ăn một chút liền cảm thấy buồn nôn, đau đớn.

Thời điểm sáng sớm Thái tử rời đi, tổng quản Đông Cung Triệu công công sợ hắn không nhìn thấy ca ca sẽ buồn, liền sai người bưng mỹ thực đến.

Ban đầu Lan Dịch Hoan ăn rất cao hứng, kết quả bị trái cây lạnh kích thích, không ăn được bao nhiêu, dạ dày lại trướng đau một trận.

Trước mặt đều là mỹ thực, hắn cũng đang đói, nhưng lại không thể ăn, khiến hắn có chút phát sầu.

Chà, nhìn xem, người còn sống nhưng lại chẳng có thêm điều gì.

Đời trước Lan Dịch Hoan vẫn luôn hâm mộ chiều cao của Thái tử, chính hắn trời sinh khung xương nhỏ lại thêm nhiều bệnh tật, nhìn qua so với người khác còn nhỏ hơn một vòng, quả thực không có chút khí thế oai hùng nào của Đế vương.

Hắn đang nghĩ đời này mình có thể cao lớn khoẻ khoắn hơn không, kết quả vẫn không thể ăn ngon được, hắn càng nghĩ càng thấy chán nản.

Như cảm giác được lo lắng của hắn, hệ thống phát ra nhiệm vụ mới:

[ Phần thưởng nhiệm vụ “Miếng dán chườm ấm dạ dày”.

Nội dung nhiệm vụ: Cân đối dinh dưỡng, dùng cơm đúng giờ.

Người hoàn thành nhiệm vụ: 1 Bản thân; 2 Người khác ( lựa chọn người khác thành đối tượng hoàn thành nhiệm vụ, cần thiết lập kết nối trước).]

Nhiệm vụ này tới vô cùng đúng lúc, nhưng Lan Dịch Hoan không thể tự mình hoàn thành, hắn căn bản không thể ăn ngon thì làm sao có thể “Cân đối dinh dưỡng, dùng cơm đúng giờ” được?

Cho nên, giống như hôm qua, tìm ai đó hoàn thành thay mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận