Ai Đưa Cơn Mưa Tới

Chương 23: (H) THAY ĐỔI BẤT NGỜ


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh nắng sớm mai nhẹ xuyên vào phòng phản phức lên bóng dáng hai người con gái đang rúc vào lòng nhau mà ngủ, 1 lát sau thân hình người con gái bên trái bỗng nhúc nhích, cô giang tay ôm lấy thân hình người con gái khác ở bên cạnh.

Vừa lúc nắng chiếu lên mi mắt khiến cô phải nhăn mặt mà từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt vô cùng tinh xảo của Lộ Khiết An đang nằm ở bên cạnh, nàng có vẻ vẫn còn ngủ rất say ngay cả khi cô có hôn lên môi nàng, nàng vẫn không động đậy !!!

Mi dài thanh tú rũ xuống hằn lên từng vệt dài trên gò má trắng nõn của nàng, đôi môi hồng hào khẽ mím, hình như là do ánh nắng chiếu vào khiến nàng có chút không được thoải mái…. Nhã Tịnh Văn đứng dậy đi đến kéo lại rèm cửa để nàng có thể ngủ thêm được 1 chút, vì chuyện ngày hôm qua, chắc nàng đã quá mệt.


Vốn dĩ đêm qua chỉ tính mây mưa 1 trận nào ngờ Nhã Tịnh Văn làm như là 1 đứa trẻ vừa phát hiện ra 1 trò chơi mới rất thú vị, thế nên giữa đêm cô đột nhiên lại muốn thử lại cảm giác tuyệt vời ấy và thế là chuyện gì đến cũng đến… Lộ Khiết An bất đắc dĩ phải rêи ɾỉ trong cơn ngái ngủ!!!…. Cũng đâu thể trách cô được, ai bảo 25 năm trong đời, lần đầu tiên cô mới có được ham muốn thể xác chứ!!

Nhẹ vuốt ve đôi má nàng, cô lại đặt lên đó thêm vài nụ hôn nữa rồi mới rời giường để vệ sinh cá nhân. Cô bước xuống nhà để bắt tay vào nấu 1 bữa sáng tình yêu cho nàng. Từ sau khi học nấu mấy món ăn đơn giản thì giờ đây, tự cô cũng có thể đứng bếp làm vài món vô cùng dễ… ví như trứng ốp la cùng thịt bò!

Nhã Tịnh Văn vừa nấu vừa suy nghĩ… đời đúng là có qua có lại mà. Ban đầu khi cưới nhau về thì nàng chính là người luôn tự tay chuẩn bị những bữa sáng cho cô, còn bây giờ… lại chính tay cô chuẩn bị cho nàng. Nhã Tịnh Văn mỉm cười, thì ra làm chút gì đó cho người mình yêu cũng là 1 loại hạnh phúc trong cuộc đời!


Lộ Khiết An giật mình bật dậy, bây giờ đã mấy giờ rồi? Còn bữa sáng cho Văn…!!!

Lộ Khiết An bước xuống giường nhưng phần bụng dưới có chút đau nhói khiến nàng phải ôm bụng vừa đi về phòng vừa nhăn mặt. Đêm qua chị ấy cũng thật là quá tay đi

Vệ sinh cá nhân xong nàng liền bước xuống lầu, sao nay chị ấy lại dậy sớm vậy hay đã đi tập thể dục? Đang suy nghĩ thì 1 mùi thơm bốc lên tràn ngập cả khoang mũi nàng. Nàng tò mò bước nhanh vào phòng bếp. Nhã Tịnh Văn đang dọn hai dĩa thức ăn thơm phức ra bàn kèm theo hai ly sữa tươi. Cô nghe tiếng động bèn ngước lên nhìn… Lộ Khiết An đang ngây ngốc đứng ngay cửa mà nhìn cô, không chớp mắt. Cô bật cười nói:

-Đầu heo ngốc, sao còn đứng đó?… đến ăn sáng thôi! Hôm nay em có đến nhà thờ dạy học cho lũ trẻ không? Có thì mau ăn đi!


-Ơ… vâng!

Lộ Khiết An thật không tin vào mắt mình, đây chính là Nhã Tịnh Văn lạnh lùng ngày thường sao? À Không…. bản chất của chị ấy trước đây thật ra không lạnh chỉ là lạnh với duy nhất với 1 mình nàng, nhưng sao bây giờ lại ấm áp thế kia!?

Lộ Khiết An cả buổi chỉ nhìn Nhã Tịnh Văn mà ngây ngốc, ông trời ơi… nếu như đây là mơ thì hãy để nàng được mơ ngủ lâu hơn 1 chút nha, làm ơn!!

-Heo ngốc, tối nay chị về sẽ chở em đến một nơi… 7h tối chị về đón em? Ở nhà ngoan nhé..!!

Nhã Tịnh Văn nói xong bước đến hôn lên trán Lộ Khiết An 1 cái thật dịu dàng rồi nói thêm

-Chân với tay em chỉ mới lành, lái xe cẩn thận!! Nếu chị không bận đi làm thì chị đã đưa em đi!!

-Em… Em tự biết lo mà, chị mau đi đi kẻo trễ!

-Ừm… yêu em!!

-Ơ…vâng!

-Không nói yêu chị sao?

-A… em, em cũng yêu chị!
-Ngoan!!

Nhã Tịnh Văn lại hôn thêm cái nữa lên môi nàng sau đó mới vui vẻ rời đi!

Lộ Khiết An sờ lên môi mình có hơi kinh hãi, đây là Nhã Tịnh Văn mà nàng biết? Chuyện tối qua đã là chuyện nàng ngàn lần không tin nổi rồi nhưng nàng chỉ nghĩ là do cô say bí tỉ nên mới như vậy thôi, còn hôm nay…?? Cô thật sự đã yêu nàng???

Dù biết những điều này không phải là mơ nhưng chị ấy không phải chỉ là nhất thời đấy chứ? “Xin chị đừng để em đắm chìm vào sự ngọt ngào này rồi lại dùng sự tàn nhẫn mà đẩy em ra. Đau hết lần này đến lần khác… Em còn có thể tin chị lần này không??”

.

.

.

-Nhã tổng đây là giấy tờ cần cô ký tên!

Nhã Tịnh Văn đang tươi cười ngắm nhìn bức ảnh chụp chung với Lộ Khiết An khi còn ở Hàn Quốc. Cô vội tắt điện ngoại trở lại vẻ mặt nghiêm túc ngày thường. Thư ký Lý bèn đưa giấy tờ cho cô…
Ông giật mình, hết hồn khi thấy trên tay Nhã Tịnh Văn là 1 cây bút trông không giống với tính cách ngày thường của cô cho lắm. Nó rất màu mè còn có chút trẻ con, Nhã Tổng mà lại có sở thích…. mê mấy thứ màu mè như vậy sao?

Dĩ nhiên đây không phải là sở thích của Nhã Tịnh Văn, chỉ là… Nó được chính tay Lộ Khiết An tặng cho cô. Của vợ cô tặng thì cô xài thôi có gì phải xấu hổ!!

Sau khi ký xong hết, thấy thư ký Lý vẫn còn đứng chết trân tại chỗ, cô bèn ho lên vài tiếng sau đó hỏi:

-Sao? Còn chuyện gì à? Thư ký Lý??

-À… À không!!

-Không thì ra ngoài đi!!

-Vâng!!

Thư ký Lý lui ra, vừa ra tới bên ngoài đã nghe thấy 1 số đồng nghiệp đang ngồi buôn dưa lê, có vài câu nói liền bay vào tai ông…

Nhân viên A nói:

-Cô có thấy sáng nay Nhã tổng có vẻ vui hơn ngày thường không? Xuân xanh đầy mặt, còn tươi cười chào hỏi mọi người nữa cơ!!
Nhân viên B cũng nói:

-Tôi biết nè, này người ta gọi là hiện tượng của kẻ đang yêu đó. Nhã tổng đang đắm chìm vào tình yêu rồi!

Nhân viên C chen vào:

-Ơ nhưng mà Nhã tổng đã cưới vợ mà, chẳng lẽ là nɠɵạı ŧìиɦ???… vì theo tôi biết Nhã Tổng hình như chỉ kết hôn vì mối liên kết làm ăn giữa hai bên thôi chứ thật sự không hề có tình cảm với cô tiểu thư kia!

Nhân viên A suy tư:

-Hay Nhã tổng lén lút qua lại với người yêu cũ, nghe nói yêu nhau tận 3 năm cơ mà sao có thể dễ dàng buông tay như vậy!

Nhân viên B hưởng ứng

-Có lẽ vậy… Chứ Nhã tổng chúng ta là gái thẳng mà lại còn xinh đẹp như vậy hà tất gì phải chôn chân trong cái hiệp định hôn nhân kia, không phải quá đáng thương???

-Tháng này các cô muốn trừ lương hay sao? Để Nhã tổng nghe thấy… các cô cuốn gói đi là vừa!
Trưởng phòng La vội lên tiếng nhắc nhở khi thấy thư ký Lý đang nhíu mày đứng từ xa, hẳn ông ta đã nghe thấy, nếu đến tai Nhã tổng… đám người này bị đuổi việc không nói, ngay cả bà cũng sẽ bị liên lụy !! Đám người ngu ngốc, thật không biết thức thời… Nhìn Nhã tổng bề ngoài là 1 người điềm đạm vậy thôi nhưng cô ta lại rất tuyệt tình cùng thẳng tay. Nói đâu xa… vừa mấy tháng trước cô ta không hề e ngại 1 ai, kể cả cha mình mà thẳng tay đuổi hết những lão làng ở công ty đi, còn thay đổi từ trên xuống dưới các bộ phận điều hành khác. Có thể nói người này không giỡn mặt được đâu. Hên là bà không ăn xén, ăn bớt của công ty, nếu không chắc cũng xách vali đi theo mấy bô lão kia rồi!!

.

.

.

.

-Nếu cô ấy đã bắt đầu yêu cô, thì còn gì khiến cô phải bận tâm nữa!?
A.Phong không hiểu lên tiếng hỏi, mấy nàng thụ các cô cũng phức tạp nhỉ… Lúc thì đau khổ vì người ta không yêu mình, giờ người ta đáp lại tình yêu thì vẫn là u buồn?? Lộ Khiết An mỉm cười

-Cô biết không… tôi chưa bao giờ có cảm giác an toàn khi yêu chị ấy, mỗi ngày luôn dõi theo tất cả những gì chị ấy làm chỉ sợ 1 ngày nào đó …chị ấy sẽ bỏ lại tôi để quay trở về bên cạnh Trịnh Tuấn. Nếu như hắn tốt, tôi có thể cũng sẽ vui vẻ mà buông tay thành toàn cho cả hai, nhưng hắn là kẻ khốn nạn cho nên tôi rất sợ chị ấy sẽ lại bị hắn lừa! Và còn 1 nguyên nhân nữa…. đó là khi cô đã chấp nhận yêu 1 người con gái ban đầu đã thẳng thì cô sẽ luôn cứ phải lo sợ ở trong lòng, sợ bản thân mình chỉ là 1 món đồ chơi mới và lạ lẫm đối với cô ta nhưng khi đã chán chê rồi thì cô ấy sẽ lại quay về với con người ban đầu của cô ấy! Vì lẽ dĩ nhiên … Ngay từ đầu cô ấy đã không hoàn toàn yêu con gái. Cô ấy vẫn có thể quay về bên cạnh 1 người đàn ông khi đã quá chán cái mối quan hệ mới mẻ này!
-Haizzz đúng là con gái khi yêu, tâm lý luôn lo sợ như vậy sao?

-Nếu từ đầu giữa cả 2 vừa gặp đều cùng tồn tại tình yêu thì tôi đã không lo sợ như vậy!

-Sao cô không thử tin cô ta 1 lần, biết đâu cô sẽ là người sau cuối mà cô ấy yêu!?

-Không đâu cho dù có là vậy, tôi cũng sẽ không thể cùng chị ấy đi đến cuối đời! Tôi…

-Lộ Khiết An cô sao vậy?

-Tôi… Đêm qua tôi mất ngủ nên có chút chóng mặt!

Là do hôm qua nàng bị Nhã Tịnh Văn hành lên bờ xuống ruộng đến tận 2h sáng nên bây giờ mới mệt mỏi như vậy đó!

-Vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi còn đến cô nhi viện làm gì!?

Lộ Khiết An lấy trong túi ra 1 hộp thuốc, nàng lấy 1 viên thuốc ra uống sau đó nói:

-Tôi chỉ mất ngủ mà thôi đâu có gì quan trọng bằng dạy cho lũ nhỏ học !!

-Cô cũng thật là…

Lộ Khiết An mỉm cười

-Cô có biết không… Tôi rất yêu trẻ con và ước mơ lớn nhất trong đời tôi chính là… có con với chị ấy, nghe có vẻ hoang đường nhưng tôi thật sự rất muốn có kết tinh của tình yêu này!!! Nhưng mà sẽ không bao giờ có thể…. Vì thế tôi nhận nuôi lũ trẻ với hy vọng chúng cũng sẽ như những đứa con của tôi vậy, sẽ được yêu thương và chăm sóc, không còn phải chịu khổ khi thiếu thốn tình yêu!
-Tôi hiểu, ai cũng có ước mơ của riêng mình!

-Còn cô thì sao? Quen biết cô tới bây giờ tôi vẫn không biết được gia cảnh của cô, vì sao cô phải lưu lạc khắp nơi như vậy!?

-Ờ thì… Như cô thôi, tôi có sở thích lưu lạc nhân ở gian mà haha

-Cô thật là… Không bao giờ đứng đắn được!

-Tin tôi đi… Rồi đến 1 ngày tôi sẽ nói cô nghe hết sự thật về tôi !!!

-Ừ tôi chờ cô! Nhưng đừng để tôi chờ quá lâu, tôi sợ sẽ không chờ được!!

-Cô nói vậy là sao?

-Không có gì, đùa cô thôi!!

.

.

.

.

7h tối, Lộ Khiết An không chắc chắn lắm nhưng vẫn là thay đồ, nàng luôn là như vậy, thà để nàng chờ đợi chị ấy chứ không bao giờ để chị ấy phải chờ đợi nàng, mặc dù chị ấy cũng đã nhiều lần thất hứa với nàng !!!

Nhưng hôm nay quả thật Nhã Tịnh Văn đã về lại còn rất đúng giờ. Lộ Khiết An bước lên xe, Nhã Tịnh Văn nhanh chóng cài dây an toàn cho nàng rồi hôn lên trán nàng
-Chờ chị có lâu không?

-Không, chị về rất đúng giờ mà!

-Hôm nay em rất đẹp!

-Em..?? Em chỉ ăn mặc như ngày thường, cũng không trang điểm quá nhiều… sao lại đẹp?

-Em đẹp theo cách rất giản dị và chị rất thích! Chúng ta đi!

-Vâng!

Nhã Tịnh Văn 1 đường chạy khoảng 1 tiếng hơn liền đến nhà hàng nằm trên 1 bãi biển rất đẹp. Lộ Khiết An tròn xoe mắt nhìn khi Nhã Tịnh Văn buông tay bịch mắt nàng ra…

Trên bờ biển vô số đèn lồng đỏ được mắc trên dây, bên dưới là 1 khung đèn hình trái tim được thắp sáng lấp lánh đủ màu sắc, cạnh bên là 1 chiếc bàn trải khăn đỏ trông rất ma mị, trên bàn bày đầy các món ăn Trung Hoa đủ màu sắc. Thường thì những kiểu bàn ăn như vậy sẽ được bày trí theo phong cách Tây Âu nhưng bàn ăn này lại được bày biện theo kiểu Trung Hoa. Hai cây nến trên bàn liền đổi thành kiểu đèn lồng nho nhỏ. Không có chai rượu tây nào chỉ có 1 bình trà lành mạnh, cách bài trí này khiến Lộ Khiết An rất thích thú vì là lần đầu tiên được nhìn thấy!![BHTT] AI ĐƯA CƠN MƯA TỚI - chương 23: (H) THAY ĐỔI BẤT NGỜ
Ngay cả phục vụ bàn cũng mặc sườn xám nhưng theo kiểu cách tân rất thoải mái để tiện cho việc phục vụ. Nhã Tịnh Văn kéo ghế cho Lộ Khiết An ngồi, rồi nói…

-Chị biết em rất thích ăn những món ăn truyền thống nên tìm kiếm ra được nhà hàng này, nghe nói thức ăn ở đây cũng rất tuyệt !!

Lộ Khiết An xúc động nói không nên lời, chị ấy còn biết cả sở thích của nàng?

-Văn… Cám ơn chị!

“Cảm ơn chị đã cho em 2 ngày khó quên trong đời, cám ơn chị giúp em lưu giữ 1 chút gì đó của đôi ta, khiến em nhớ mãi không thôi!”

-Ngốc, em thích là được!

Nhã Tịnh Văn tươi cười, sắn tay áo sơ mi lên rồi bắt đầu gắp thức ăn cho Lộ Khiết An

-Em thử món gà quay ở đây đi, chị biết em dị ứng vịt nên kêu người ta đổi thành gà!

Nhã Tịnh Văn cười cười. Cô làm sao quên được kỉ niệm khi nàng vì làm món yêu thích cho cô mà nổi đầy mẫn ngứa. Lộ Khiết An nghẹn ngào nói:
-Việc này mà chị cũng nhớ sao?

-Ừ chị nhớ, chỉ là không nói ra…

Lộ Khiết An giờ mới để ý thấy trên tay Nhã Tịnh Văn đang đeo chiếc đồng hồ mà nàng tặng cô, nhưng chưa kịp vui mừng thì tầm mắt nàng đã liếc qua ngón áp út của cô, ánh mắt có chút trầm xuống, tay vô thức xoay xoay nhẫn cưới trên tay mình…. nhưng nàng vẫn là không muốn đánh mất đi bầu không khí vui vẻ và hòa nhã này nên cũng tươi cười nói ‘cảm ơn’

Một buổi tối cứ thế trôi qua, Nhã Tịnh Văn nắm tay Lộ Khiết An cùng đi dạo trên biển sau đó cả hai cùng ngồi nghe tiếng sóng vỗ, nhìn ánh trăng trên cao và cuối cùng sự lãng mạn này tất nhiên không thể thiếu được 1 nụ hôn sâu.

Nhã Tịnh Văn đè Lộ Khiết An trên cát, hôn lần xuống chiếc cổ trắng thơm tho của nàng, chiếc lưỡi giảo hoạt nhẹ liếm lên xương quai xanh mê người kia, tay không ngừng dao động trên người nàng, khiến Lộ Khiết An phải lên tiếng nhắc nhở
-Văn, đang ở trên biển mà!

-Mặc kệ cũng có ai đâu ( Văn bắt đầu cuồng H rồi kkkk)

-Nhưng mà….!!

-Ưm

Nhã Tịnh Văn ma xát điểm G của Lộ Khiết An khiến nàng phải thở gấp, cực nhọc mà đẩy cô ra

-Không được, lỡ người ta thấy…

-Ừm… vậy bây giờ chúng ta liền về nhà

Nói rồi Nhã Tịnh Văn đỡ Lộ Khiết An lên, nhanh chóng kéo nàng ra về

Đêm dài đằng đẵng hôm qua đã bị hành sống chết, đêm nay Lộ Khiết An lại mệt nhọc mà rêи ɾỉ trong cơn cuồn loạn của Nhã Tịnh Văn… Khi Lộ Khiết An đã lên tới đỉnh điểm thì lại đến phiên Nhã Tịnh Văn thì thầm vào tai nàng

-An An, chị khó chịu, An An..

Lộ Khiết An biết Nhã Tịnh Văn đang rất muốn được giải tỏa sự khó chịu trong cơ thể, nàng thở dài lật người lại áp Nhã Tịnh Văn ở dưới thân, môi nàng chiếm đóng môi cô, bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng lướt xuống nơi xuân xanh của cô mà xoa nhẹ khiến Nhã Tịnh Văn ưỡn mình thở gấp
-A… An… Chị khó chịu! Giúp chị!!

Lộ Khiết An mỉm cười nàng kéo qυầи иɦỏ của Nhã Tịnh Văn xuống sau đó quỳ giữa hai chân cô. Khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại len sâu vào sơn cốc ẩm ướt kia, Nhã Tịnh Văn liền oằn mình mà rên thành tiếng

-Ưʍ… An nhi… A

Nhã Tịnh Văn vén mái tóc đang che phủ trên mặt nàng lên, nhìn nàng hầu hạ ở nơi mẫn cảm của cô khiến cô thoải mái không thôi, nhưng cảnh tượng này lại làm chính bản thân cô phải đỏ mặt mà ngượng ngùng, chiếc lưỡi tinh xảo của nàng cứ nhấp nhô ra vào nhưng tuyệt nhiên Lộ Khiết An không hề có ý muốn cho tay vào trong cô và vì Nhã Tịnh Văn đang trong cơm mê man của du͙ƈ vọиɠ nên cô cũng không cách nào đi mà hỏi nàng…. vì sao lại không chịu cho tay vào trong. Nhưng thôi, cho dù chỉ là khẩu giao (làʍ ŧìиɦ bằng miệng) cũng đã đủ khiến cô suиɠ sướиɠ phát điên, không ngờ Lộ Khiết An cũng am hiểu cơ thể cô đến như vậy!!
-An nhi…

Nhã Tịnh Văn thở gấp khi tiết ra 1 ít chất nhờn khỏi cơ thể ,cô ráng bình phục hơi thở ôm lấy Lộ Khiết An mà hôn lên môi nàng, cảm nhận hương vị của cơ thể mình qua đôi môi nàng.

Đêm đó sau khi mây mưa, Nhã Tịnh Văn cũng không có hỏi qua vì sao nàng không chịu phá thân cô nhưng vì đi làm cả ngày đã quá mệt nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say! Chỉ có Lộ Khiết An là vẫn còn thức, nàng ngắm nhìn thật kỹ gương mặt cô, vuốt ve gương mặt cô rồi cười buồn

-Em sẽ giữ lại tấm thân xử nử cho chị vì tương lai của chị vẫn còn dài mà người đi cùng chị sau này có thể không là em!! Hãy dành nó cho người chị sẽ cùng đi đến cuối cuộc đời! Em yêu chị…. Nhã Tịnh Văn!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận