Buổi tối, tôi còn đang đọc sách ở trong phòng ngủ.
Mẹ bưng một bát nấm tuyết đi vào.
“Ngưng Ngưng à, sao con cứ chú tâm dành nhiều thời gian vào đọc sách thế con?”
“Chuyện càng khó con càng muốn làm.” Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, “Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?”
“Mẹ thấy, con vẫn hợp đóng phim hơn, có bộ phim muốn mời con đóng vai nữ phụ, thù lao đóng phim hậu hĩnh.”
Hiện giờ đã là lớp 12, nhiệm vụ học tập rất nặng.
Tôi vốn không muốn đi đóng phim, nhưng biết mình không thể từ chối thẳng được.
Tôi nhạt toẹt bảo: “Rảnh thì mẹ đưa kịch bản cho con nghiên cứu thử.”
Mẹ cười đáp: “Mẹ bảo bên đó đưa kịch bản cho con ngay.”
Chưa được mấy chốc, email của tôi đã nhận được kịch bản đóng phim.
Vừa đọc được tên đạo diễn, tôi đã ngửi thấy mùi điềm gở đâu đây.
Thân Quyền, là cái tên thối hoắc trong làng giải trí.
Ông ta chuyên lừa diễn viên nữ quay những cảnh lố lăng.
Mồm hứa chuyển vào hậu kỳ sẽ xử lý lại, nhưng vẫn đưa những cảnh quay đó vào thẳng trong phim.
Diễn viên nữ bị lừa đã kiện ông ta ngay khi bộ phim được phát hành, nhưng vừa lên tiếng đã bị cắn ngược lại.
Kịch bản đoàn phim Thân Quyền gửi cho tôi có rất nhiều phần viết rất mơ hồ, đọc qua thì nhìn không ra được có vấn đề không.
Tuy nhiên ở cuối email có ghi rõ tiền đóng phim được trả cho tôi.
Cao gấp bội lần tiền đóng phim lúc trước tôi từng diễn.
Lẽ nào mẹ chẳng nghi ngờ có vấn đề gì sao?
Tôi thoát email, di chuyển chuột, nhấp vào email Chu Diên vừa gửi cho tôi xong.
Nội dung của email là đề cương ôn tập do chính tay trạng nguyên cùng phòng ổng chỉnh sửa.
Qua thời gian ngắn nữa là đến kỳ thi cuối kỳ.
Người thi được vào top 5 toàn trường, sẽ được coi là cây giống của Thanh Bắc đại.
Kỳ nghỉ khéo còn lấy được suất cử đến Bắc Kinh ôn luyện thêm.
Mẹ rất mong chờ vào cơ hội lần này, mong ngóng Khương Chân có thể giành được top 5 toàn khối.
Khương Chân dành hết thời gian sau những buổi học trên lớp vào các lớp học thêm.
Ngày nào cũng phải uống một đống thực phẩm chức năng bổ não và nâng cao tinh thần.
Nó phải học đến hai, ba giờ sáng mới được đi ngủ.
Từ khi Khương Chân học lên cấp 3, h@m muốn kiểm soát của mẹ càng lúc càng mạnh.
Chỉ cần nó lơi cái bàn học ra một cái, là bị mẹ cho ăn chửi ngay.
Khương Chân ở nhà đúng là không tìm được lúc xả hơi nào.
Cho nên đi học ở trên trường nó toàn tranh thủ ngủ bù.
Một khi thành tích của nó có hơi trượt dốc.
Mẹ sẽ cho là nó cố gắng không đủ, càng khắc nghiệt với nó hơn.
Là diễn viên, phát hiện việc cảm xúc chỉ hơi thay đổi một thôi cũng là mánh lới cơ bản nhất.
Mẹ không phát hiện ra.
Trong mắt Khương Chân đã có sự oán hận.
Buổi học kết thúc, thầy giáo để lại một bảng đen những kiến thức trọng điểm.
Lúc thầy giáo đi ra khỏi lớp, nhiều bạn học lấy điện thoại ra chụp nội dung ghi trên bảng đen.
Tôi cũng lấy điện thoại ra chụp những kiến thức này.
“Điện thoại của Khương Ngưng là bản mới nhất đúng không?”
“Bản này đắt lòi ra, phải hơn một vạn đó chài.”
“Tớ xem tý được không?”
Tôi chụp ảnh xong, đưa điện thoại cho các bạn xem.
Những thứ liên quan đến vật chất mẹ chưa bao giờ bạc đãi tôi.
Lúc trước tôi nghĩ mẹ thương tôi đóng phim vất vả, muốn bồi thường cho tôi.
Giờ nhìn vào, hoá ra mẹ chỉ muốn nuôi tôi thành cái loại vô dụng trong mắt chỉ có ham thích hưởng thụ vật chất, không có tư tưởng.
Lúc này, không biết ai là người hỏi đầu tiên.
“Các cậu có đúng là cùng một mẹ đẻ ra không thế? Khương Ngưng dùng điện thoại mốt nhất, Khương Chân vẫn dùng điện thoại bấm nokia.”
Khương Chân ngồi ở bên cạnh tôi, tay đang cầm bút viết lập tức dừng khựng lại.
Nó ghì mạnh bút xuống vở, mực bắt đầu dây dần ra.
Lầm bà lẩm bẩm: “Điện thoại thì hơn gì ai, chỉ ảnh hưởng đến học tập.”
Tôi nhớ rất rõ, Khương Chân không thích dùng điện thoại bấm vì sợ nhuốc mặt, rất muốn được đổi sang điện thoại cảm ứng.
Nó lặp đi lặp lại với mẹ hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến học tập.
Nhưng nó có thề thốt, xin xỏ với mẹ như nào, mẹ cứ không đồng ý đấy.
9
Thoáng chốc, điểm kiểm tra kỳ thi thử cuối kỳ đã được công bố.
Tôi nhìn điểm kiểm tra dán trên bảng.
Vui mừng đến nỗi ngón tay run khẽ lên.
Điểm kiểm tra của tôi là…
Người duy nhất của toàn khối thi được, 0 điểm.
Cuối cùng tôi cũng làm được rồi, cố gắng hơn hai năm, cuối cùng cũng làm được rồi.
Nhưng người tôi có thể chia sẻ niềm vui, chỉ có mình Chu Diên.
Tôi dùng điện thoại chụp bảng điểm dán trên bảng gửi cho ổng.
Chu Diên giây sau rep trả: “Chúc mừng”
Tôi mỉm cười rep lại: “Cuối cùng tui cũng làm được.”
Ổng hỏi tiếp: “Thế trình độ bây giờ của bà ra làm sao?”
“Tui đã làm hai bài thi thật, vừa đủ mức điểm chuẩn xét tuyển*.”
(Điểm chuẩn xét điểm ở đây là các trường đại học trọng điểm, bao gồm hai trường đại học hàng đầu của Trung Quốc là Thanh Hoa và Bắc Kinh.)
Chu Diên gửi biểu cảm xoa đầu: “Tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm học muội của tôi.”
Tôi đáp trả bằng biểu cảm ha ha: “Chu Diên, tui còn muốn làm chị ông hơn đấy.”
Hồi nhỏ vóc dáng tôi cao hơn hẳn Chu Diên, hắn đuổi theo đít tôi luôn mồm gọi chị ơi.
Mãi sau mới phát hiện tôi nhỏ tuổi hơn ổng, chả hé răng gọi câu chị nào nữa.
Cậu chàng gửi liên tiếp hai cái dấu chấm than.
“Khương Ngưng, tôi lớn hơn bà một tuổi đó! Với cả, cao hơn bà rất, rất nhiều!!!!”
Đột nhiên, giọng của chủ miệng lớp vang lên sát sàn sạt sau lưng.
“Khương Ngưng, đi đến phòng giáo viên với thầy.”
10
Trên bàn của chủ nhiệm để mở bài kiểm tra cuối kỳ của tôi.
“Khương Ngưng, em giải thích cho thầy nghe xem, sao lần này em lại chỉ thi được 0 điểm.”
Tôi mím môi: “Xui rủi thầy ạ.”
“Câu nào em cũng làm, cho dù có khoanh bừa thì em cũng khoanh trúng được mấy câu chứ? Còn ngữ văn nữa này, chỉ cần viết được chữ là được hai điểm dễ như không rồi?”
“Cũng đâu phải không có trường hợp làm sai hết mà thầy…”
“Thế em giải thích thầy nghe xem, tại sao trắc nghiệm đáp án đúng chọn A thì em chọn C, chọn B thì em chọn D, cách giải đề tự luận thì theo chiều đúng rồi, nhưng quá trình giải và đáp án thì sai bét.”
Thành tích của tôi luôn đội sổ trong lớp.
Tôi cứ nghĩ bụng sẽ không ai quan tâm đ ến bài thi của tôi.
“Thầy ơi em xin lỗi, em chỉ không muốn để người khác phát hiện em đang cố gắng học tập.” Tôi cúi gằm đầu, giọng bé dần đi: “Nên em mới…”
“Ngay từ đầu thầy đã thấy sai sai rồi, mỗi ngày đến lớp em học rất nghiêm túc, thành tích lại kém dần đi.” Chủ nhiệm lớp lắc đầu, “Sao giờ cách học tập của đám học sinh các em đặc biệt thế.”
“Kỳ thi cuối cùng em sẽ làm bài cẩn thận, xin thầy lần này giúp em giữ bí mật ạ.”
“Cố ý làm bài được 0 điểm, chuyện này thầy nói chả ma nào tin.” Ngữ khí của chủ nhiệm lớp vừa mềm mỏng lại bất lực: “Thôi ấy nhưng mà… em được 0 điểm… phụ huynh em có mắng em không?”
Tôi mỉm cười.
Không chỉ không mắng, còn vui hơn nữa kìa.
Lúc tôi sắp đi ra khỏi văn phòng, chủ nhiệm gọi giật lại.
“Nãy thầy vừa soát phần trăm chọn đáp án của em rồi Khương Ngưng, độ chính xác rất cao, bài thi thật cuối kỳ làm cho nó chỉn chu vào, giành mấy hạng đầu toàn khối dễ không à.”
Nắng ấm đầu mùa đông nghiêng nghiêng hắt lên hành lang, phủ lên người thật dễ chịu.
Khoé môi tôi nhếch lên thật cao.
Lúc đi đến chỗ ngoặt ở cầu thanh thì bắt gặp Khương Chân.
Bằng mắt thường cũng nhìn ra được tâm trạng nó không được tốt cho lắm.
Bài kiểm tra thử cuối kỳ, thành tích của nó trượt dốc rõ hẳn.
Nó nhìn sang tôi, móc mỉa: “Thi được điểm 0 vui thế, Khương Ngưng, chị đúng là nhân tài thật đấy.”
Tôi cười khẽ đáp: “Ừ vậy à? Chị cũng thấy thế.”
Tôi không muốn quan tâm đ ến nó nữa, tiếp tục đi xuống dưới tầng.
Khương Chân không khịa được tôi phát tức, còn bị thái độ lạnh nhạt của tôi chọc cho sôi máu.
Nó đứng ở đằng sau lưng tôi quát.
“Mày có biết, có một người chị dốt nát như mày tao thấy nhuốc mặt lắm không, ở bên cạnh mày càng lâu, tao càng cảm thấy mình bị lây ngu cùng.”
Tôi dừng bước chân, xoay người nhìn nó.
“Em còn sủa thêm một cữ, chị sẽ nói em thi rớt lần này cho mẹ nghe.”
Khương Chân cuống hẳn ra mặt:
“Mày dám! Lần này mày còn thi được 0 điểm…”
“Thi được 0 thì sao nào? Điểm chát với chị có quan trọng đâu.” Tôi cười lạnh một tiếng, “Nói cho em biết chuyện này nhé, bộ phim chị đóng vai chính từ bảy năm trước sẽ được công chiếu vào Tết m lịch năm nay.”
“Cái đồ học dốt chỉ biết đi đóng phim lấy tý tiền? Khoe cái nỗi gì…”
“Chị chỉ muốn nói với em là…” Tôi thả chậm tốc độ nhả chữ, gằn từng từ một, “Từ trước đến nay chị và em không đua trên cùng một cung đường.”
“Mày…” Khương Chân tức đến xì khói, “Mày có biết mày chỉ là công cụ để kiếm tiền, mẹ lấy hết tiền máy kiếm ra bồi dưỡng tao không?”
Tôi nhướng mày, khinh miệt nhìn nó: “Mẹ nói với em thế à?”
Khương Chân cắn môi.
“Mẹ nói thế em cũng tin hả?” Tôi cười ra tiếng, “Chẳng qua vì chênh lệch giữa hai chúng ta quá lớn, mẹ không muốn tâm lý của em mất thăng bằng thôi.”
“Không… Không phải thế…”
Nụ cười trên mặt tôi, vừa xoay người lại.
Đã biến mất sạch.
11
Dạo gần đây, tôi liên lạc lại với người đại diện Lệ Na lúc trước từng dẫn dắt tôi.
Tôi còn tưởng chị ấy sẽ không còn quan tâm đ ến tôi nữa.
Tôi còn nhớ như in, hồi đó mẹ tôi vì vấn đề chia chát tiền, nằng nặc đòi huỷ hợp đồng, nên làm một trận ầm ĩ với công ty quản lý.
Bộ phim “Tàng Thanh” cất giấu tận bảy năm trời giờ mới được chiếu là do Lệ Na nhận giúp tôi.
Cũng là bộ phim tôi thích nhất.
Trong phim tôi sắm vai một bé gái người dân tộc Tạng cưỡi ngựa rong ruổi khắp chốn thảo nguyên.
Sự tự do dũng cảm của nhân vật đó là hình tượng tôi muốn trở thành.
Lệ Na luôn nói, nếu năm đó tầm mắt của mẹ tôi không thiển cận, đóng phim chỉ chăm chăm đến thù lao.
Bằng sức sống trong vai tôi diễn truyền tải cho người xem, chắc hẳn tôi đã tiến được xa hơn.
Sau khi huỷ hợp đồng với bên công ty quản lý, phim tìm đến cửa ít dần đi.
Hào quang ngôi sao nhí của tôi cũng dần tiêu tán.
Có điều tôi không ngờ được là.
Sau khi trailer “Tàng Thanh” được tung ra, tôi nhận được độ hot vượt sức tưởng tượng.
Vào giờ ra chơi trong lớp.
Bạn học đằng sau vỗ nhẹ vai tôi.
“Khương Ngưng, cậu lên hot search này.”
Cậu ấy đưa điện thoại đến trước mặt tôi.
#Bé gái trong bộ phim Tàng Thanh, Khương Ngưng#
#Khương Ngưng sau khi lớn lên#
Click vào hot search, ngoài những bức ảnh chụp bộ phim ra.
Còn up thêm mấy bức ảnh chụp tôi dạo gần đây.
Trong ảnh, tôi mặc đồng phục trắng lam, buộc tóc đuôi ngựa.
Tóc mái bên sườn mặt vén ra sau tai, cúi đầu nghiêm túc học bài.
Trong bình luận toàn lời khen có cánh.
【Bé gái dân tộc Tạng trong trailer hóa ra là Khương Ngưng à, diễn xuất vẫn đỉnh như ngày nào.】
【 Lâu lắm rồi không thấy Khương Ngưng nữa, đã trưởng thành một cô gái xinh đẹp ngút ngàn rồi.】
【Cô gái này sẽ tạo ra tiếng vang lắm đây.】
Mấy bạn nữ ùa ra hóng chung.
“Khương Ngưng cậu diễn tốt quá trời, tớ xem mỗi trailer thôi nước mắt đã chảy ròng ròng.”
“Ánh hồng cao nguyên trên mặt cậu là phơi nắng hay là trang điểm á?”
“Chúng mình đang chuẩn bị tổ chức buổi xem tập thể đi ủng hộ cậu đây.”
Mặt tôi hơi đỏ ửng, khẽ nói cảm ơn.
Tôi lấy điện thoại ra mở weibo.
Phát hiện trailer bộ phim vừa được up lên, weibo của tôi đã tăng lên hai trăm nghìn lượt fan.
Khương Chân ngồi bên cạnh tôi từ nãy đến giờ ngẩng đầu từ trong sách lên.
Nhìn lướt qua màn hình điện thoại của tôi.
Lỗ mũi phát ra một tiếng xì hừ nhẹ.