Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 27


Lúc Tùy An Nhiên về đến nhà đã hơn mười giờ tối, Phạm Hy vẫn chưa ngủ. Sau khi cô mở cửa ra liền trông thấy nó đang ngồi xổm trên tấm thảm. Dưới ánh đèn, đôi mắt màu xanh của nó long lanh như thủy tinh, nó cứ như vậy ngẩng đầu nhìn cô.

Tùy An Nhiên bước vào trong thay giày, rồi mới ngồi xổm xuống ôm lấy nó.

Phạm Hy ngoan ngoãn nhào vào lòng cô, nó khẽ híp mắt lại, hướng về phía cô kêu meo meo.

Ngón tay của Tùy An Nhiên xoa nhẹ đôi tai của nó, Phạm Hy rụt cổ lại, không động đậy nữa: “Mày có gì muốn nói à?”

Phạm Hy lắc lư cái đầu của nó, ở trong lòng cô xoay tròn một vòng, rồi nhảy xuống đất, đi về phía nhà bếp, nhảy lên bệ bếp nhìn về phía cô ra hiệu.

Tùy An Nhiên nhìn sang thì thấy nó đang đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt cô.

Lúc này, cô mới phát hiện điện thoại của mình có đến mấy cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn.

Trong đó có một cuộc là từ Ôn Cảnh Phạm gọi đến, còn lại thì đều là của Văn Ca. Cô lướt xuống dưới, đọc tin nhắn.

Văn Ca: “Tình thế đã đảo ngược! Chú Cảnh Phạm đã đuổi hết đám con gái đến xem mắt ra khỏi nhà rồi, sau đó còn phát cáu với ông cụ, nói là mình đã có người trong lòng rồi…. Mình lần đầu thấy chú ấy nổi cáu đấy. Nhưng mà đã có người trong lòng… cái lí do này hình như hơi gượng gạo thì phải.”

Ôn Cảnh Phạm: “8 giờ sáng ngày kia tôi sẽ đón em đến phòng thu âm.”

Người trong lòng à…

Tùy An Nhiên liếc nhìn ngón trỏ của bản thân, vẻ mặt bình thản không gợn sóng.

Ngược lại là Phạm Hy, nó nhìn ngón tay đang quấn chặt băng gạc của cô, bèn giơ móng vuốt đi bắt lấy. Thấy cô không có phản ứng, nó dứt khoát dùng hai cái chân trước ôm lấy ngón tay cô, vươn lưỡi ra liếm.

Đây là cái gì nhỉ? Sao Trẫm chưa từng thấy qua!…. Hình như mùi vị chẳng ra sao cả.

Tùy An Nhiên cất điện thoại đi, đưa tay ôm lấy Phạm Hy đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại, cô mới nhìn Phạm Hy nói: “Mấy hôm nữa là mày phải về nhà rồi, mày sẽ nhớ chị chứ?”

Phạm Hy quay đầu sang nơi khác, nhảy lên tấm đệm mà tối nay nó sẽ ngủ —– Ôi! Đồ nhân loại ngu ngốc.

******

Bãi cỏ dưới tiểu khu được bao phủ bởi một tầng sương sớm, sau khi mặt trời lên cao, lớp sương cũng tan đi ít nhiều, từng giọt sương lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tùy An Nhiên lạnh đến mức phải đứng dậm chân tại chỗ, may mà cô đã ăn xong bữa sáng mới đi xuống, nếu không cứ đứng ở đây với cái bụng rỗng thì chắc là cô sẽ bị đông cứng mất.

Cô hà hơi vào lòng bàn tay, lúc nhìn đến miếng băng gạc đặc biệt nổi bật trên ngón tay, cô lập tức lấy găng tay từ trong túi áo ra đeo vào.

Gần đó, có một bảng thông báo được đặt trong tủ kính, cô đi đến đó, nhìn vào tấm kính hơi mờ, đưa tay lên vén tóc.

Hiện tượng tĩnh điện vào ngày đông quả thật là quá kinh khủng, mới vừa rồi cô còn cảm thấy hài lòng với mái tóc cùa mình, nhưng vừa buông tay ra thì những sợi tóc mềm mại liền theo găng tay của cô mà dính sát vào mặt cô.

Tùy An Nhiên chỉ đành tháo găng tay ra, sửa sang lại chiếc khăn quàng cổ, lúc này mới nghe thấy tiếng xe từ xa tiến đến.

Cô lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian, 7 giờ 50 phút, anh đến sớm hơn 10 phút. May mà cô đã xuống sớm hơn giờ hẹn, nếu không đợi đến lúc này không chừng cô sẽ luống cuống tay chân mất.

Cô đi lên phía trước vài bước, ghé mắt vào cửa sổ xe nhìn vào bên trong.

Chỉ mới cách một ngày không gặp anh thôi, nhưng cô lại cảm thấy như đã rất lâu rồi.

Hình như Ôn Cảnh Phạm đang cười, lúc này cô mới cong môi lên, mở cửa lên xe. Sau khi vụng về thắt xong dây an toàn, cô mới nhớ đến mình vẫn chưa cùng anh chào hỏi. Thấy anh đang nhìn mình, cô bèn giơ tay lên chào: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Anh nở nụ cười, ánh mắt dừng trên người cô chốc lát, rồi mới nhìn sang nơi khác: “Em đã ăn sáng chưa?”

“Em ăn rồi.” Tùy An Nhiên gật đầu, nói xong còn đưa tay chỉ lên trên: “Phải cho Phạm Hy ăn, nên em đã ăn luôn rồi. Còn anh thì sao?”

“Tôi vẫn chưa ăn.” Nét mặt anh bình tĩnh, nghiêng mặt qua nhìn về phía gương chiếu hậu: “Chúng ta đến phòng thu âm trước.”

Tùy An Nhiên chớp mắt, hỏi anh: “Anh không ăn sáng không sao thật chứ? Nếu như thời gian vẫn còn sớm thì chúng ta đến cổng chính của tiểu khu, ở đó có một quán điểm tâm không tệ đâu.”

Ôn Cảnh Phạm vòng đầu xe lại, mới chậm chạp nói một câu: “Tôi không muốn ăn một mình.”

“…” Tùy An Nhiên trầm mặc giây lát, nhẹ giọng nói: “Sáng nay em vẫn chưa ăn no….”

Ôn Cảnh Phạm rất không khách khí cúi đầu bật cười, âm thanh kia mang theo chút trầm khàn đầy nam tính, nghe đến tê dại lòng người.

Tùy An Nhiên không nhịn được bèn quay đầu nhìn anh. Đuôi mắt của anh hơi giương cao, trên môi treo một nụ cười, biểu cảm trên gương mặt ôn hòa đến độ khiến người đối diện như được tắm gió xuân.

Tùy An Nhiên rất nhanh liền quay đầu trở lại, ngón tay cách lấy găng tay bấu lấy nhau, âm thầm thở dài một hơi… Đến khi nào cô mới có thể thôi thích anh đây.

******

Sáng sớm, trong quán ăn, khách đến người đi, vì đang là giờ cao điểm nên lượng khách rất nhiều. Nhưng mà vận may của hai người họ khá tốt, vừa chọn món xong thì cặp tình nhân cũng vừa đúng lúc ăn xong chuẩn bị rời khỏi.

Tùy An Nhiên nhìn bên cạnh có dán ba chữ “Bàn tình nhân” cực kỳ nổi bật, mặt cô liền trở nên cứng đờ… Từ khi nào mà quán điểm tâm sáng đã trở nên cởi mở như vậy rồi?

Lúc cô đang do dự mình nên tỏ vẻ nhìn không thấy, hay là bất chấp ba chữ đó mà ngồi xuống thì Ôn Cảnh Phạm đã cất bước đi về phía đó.

Khi đến gần, hiển nhiên cũng sẽ thấy rõ ba chữ đỏ thắm kia, bước chân anh hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó liền vô cùng bình tĩnh ngồi xuống.

Tùy An Nhiên nhìn xung quanh, có chút chột dạ chạy đến ngồi xuống. Ôi, sao cô cứ có cảm giác mình như tên trộm thế này.

Bởi vì Tùy An Nhiên đã ăn sáng ở nhà, nên cô chỉ gọi một cốc đậu nành để ấm bụng. Cô giả vờ bận rộn nhìn xung quanh, khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh, anh liền chuẩn xác ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô.

Tùy An Nhiên càng chột dạ, lập tức chớp mắt giả vờ như đang ngắm nhìn cô bé ngồi phía sau anh.

Cô bé đó khoảng 4 tuổi, gương mặt phấn nộn, đôi mắt trong veo, vừa nhìn vào liền bị vẻ đáng yêu của nó làm cho con tim tan chảy. Cô bé đang ở độ tuổi hiếu kỳ nên khi ăn bố mẹ phải dỗ dành cả nửa buổi.

Cô bé thấy Tùy An Nhiên đang nhìn mình, ngượng ngùng lấy tay che mặt lại, xoay người nhào vào lòng người bố.

Tùy An Nhiên nhìn thấy liền bật cười, cười mãi cười mãi trong lòng chợt có cảm giác chua xót. Tiếng “Bố” này…. Cũng đã cách cô năm năm rồi.

Trong lúc cô đang xuất thần, Ôn Cảnh Phạm đã ăn xong bữa sáng, anh theo ánh mắt cô nhìn sang, trong lòng liền hiểu rõ. Anh không nói ra, chỉ là gọi tên cô, thấy cô đã khôi phục lại tinh thần thì anh mới lên tiếng: “Chúng ta đi thôi.”

Tùy An Nhiên thu hồi tầm mắt, vội vàng đáp lại một tiếng, theo anh cùng đi ra ngoài.

Lúc đến phòng thu âm, vừa đúng 8 giờ 30 phút, cũng chính là lúc cả thành phố bừng tỉnh, các con đường trở nên náo nhiệt, nắng bụi tung bay.

Phòng thu âm nằm ở tầng 3, thang máy không biết gặp phải trục trặc gì đang được tu sửa, hai người đành phải đi lên từ cầu thang thoát hiểm.

Vì thời gian còn sớm nên rất ít người, cầu thang thoát hiểm yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân của hai người họ. Thấy cô bước đi chậm rãi, nên anh cũng đi chậm lại để cô theo kịp: “Buổi sáng sẽ thử giọng, nếu như thích hợp thì chiều nay sẽ bắt đầu lồng tiếng.”

Tùy An Nhiên đang chìm đắm trong thế giới của mình, sau khi nghe câu nói này của anh thì có vài phần căng thẳng: “Nếu… nếu như em vừa khéo thích hợp, nhưng vẫn còn công việc ở khách sạn, vậy thì có làm chậm trễ tiến độ của mọi người không?”

Ôn Cảnh Phạm quay đầu nhìn cô, anh đang đi ở phía ngoài, lại đi trước cô một bước, nên cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói: “Lục Dập Phương là một người đạo diễn tốt, vì để có hiệu quả hoàn hảo nhất, cậu ta có thể bỏ ra rất nhiều thứ, huống hồ chỉ là phối hợp thời gian của em.”

Dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn con số được dán trên tường, bổ sung: “Tôi sẽ lồng tiếng cùng em.”

Tùy An Nhiên sửng sốt, lúc sang nhìn thì anh đã xoay mặt đi, ánh mắt của cô vẫn dừng trên góc nghiêng hoàn hảo của anh, ánh nắng chiếu vào sườn mặt anh, cực kỳ tuấn tú và đẹp mắt.

Lục Dập Phương và nhân viên công tác đã có mặt từ sớm, anh ta đang ngồi ở căn phòng nhỏ trước phòng thu, tập trung tinh thần nhìn nhân viên lồng tiếng đang cầm quyển kịch bản đứng ở bên trong.

Ôn Cảnh Phạm dẫn cô qua đó, trên đường đi có rất nhiều nhân viên đang bận hoặc đang nhàn rỗi đều nhận ra anh, họ cùng anh chào hỏi.

Thuận tiện… Dùng một ánh mắt tò mò đánh giá cô.

Đợi khi họ đi đến bên cạnh Lục Dập Phương, anh ta mới phát hiện ra hai người họ. Anh ta tháo tai nghe xuống đứng dậy, đưa tay về phía Tùy An Nhiên: “Còn nhớ tôi không?”

Lúc nói những lời này, anh ta cười đến vô cùng rực rỡ.

Tùy An Nhiên tháo găng tay bên phải ra, vươn tay bắt lấy tay anh ta: “Nhớ chứ, đạo diễn Lục.”

“Tôi rất vui vì cô đã đến.” Anh ta nghiêng đầu nhìn Ôn Cảnh Phạm đang dựa vào bàn lật kịch bản, cười toe toét: “Nghe Thời Ngộ nói cô chưa có kinh nghiệm, nhưng cũng đừng quá lo lắng, đợi lát nữa chúng ta thử nghe giọng của cô trước. Nếu như cô cảm thấy thích hợp thì chúng ta sẽ bàn tiếp đến vấn đề thù lao.”

Những lời này… Nghe giống như anh ta đã chọn cô rồi vậy.

Tùy An Nhiên chỉ đành giả vờ nghe không hiểu, khẽ cắn môi, nói: “Được ạ, trước tiên cứ thử giọng đã. Những chuyện khác để sau rồi nói cũng không muộn.”

Lục Dập Phương cầm quyển kịch bản lên, lật vài trang. Lúc anh ta chuẩn bị chỉ định thì Ôn Cảnh Phạm đã nhanh tay đem quyển kịch bản trong tay anh đưa cho Tùy An Nhiên.

“Tôi đã chọn giúp em rồi, đợi lát nữa em cứ thử hết là được. Không cần quá căng thẳng, Lục Dập Phương cũng đã nói không phải em thì không thể rồi, em cứ tùy tiện đọc vài câu là được.” Anh ở trước mặt Lục Dập Phương nói những lời này vô cùng tự nhiên.

Thấy cô đưa tay nhận lấy, anh mới quay sang nhìn vẻ mặt kỳ quái của Lục Dập Phương, khẽ nhướng mày: “Lẽ nào tôi nhớ sai rồi sao?”

“Không có… Đúng là tôi có nói những lời này.”

Tùy An Nhiên luôn cảm thấy hình thức chung đụng của họ thật khiến người khác phải hâm mộ, cô cười cười, tìm một nơi ngồi xuống, cẩn thận đọc những đoạn lời thoại mà anh đã đánh dấu.

Sau khi Ôn Cảnh Phạm trao đổi vài câu với Lục Dập Phương thì đi thẳng tới chỗ cô, kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Thấy cô đang nghiêm túc đọc kịch bản thì anh cũng không quấy rầy, anh ngồi nhìn những người nhân viên trong phòng cách âm, bên tai là âm thanh dịu dàng của cô.

Nghe mãi nghe mãi liền bật cười: “Không cần căng thẳng, em như vậy là tốt lắm rồi.”

Trong phòng thu đang bật máy điều hòa, cô ngồi được một lúc liền cảm thấy có chút nóng, lại thêm tinh thần căng thẳng, nên cả người cô đều toát mồ hôi. Cô vân vê quyển kịch bản, đặt nó trên đầu gối, cởi áo khoác ra.

Lúc cô chuẩn bị vắt nó lên ghế thì anh đã đưa tay đón lấy: “Để tôi.”

Tùy An Nhiên vô thức nắm chặt lấy chiếc áo, khi nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của anh mới phản ứng lại, lập tức buông tay: “Vậy làm phiền anh.”

“Găng tay đâu? Em không định tháo chiếc găng tay bên tay trái ra à?” Anh khẽ hất cằm, ý chỉ tay trái cô vẫn còn đang đeo găng tay.

Tùy An Nhiên nghĩ sớm muộn anh cũng sẽ nhìn thấy, dù sao anh cũng không biết cô làm sao bị thương, cũng sẽ không chê cười mình… Nghĩ như vậy, cô liền chầm chậm tháo găng tay ra.

Sau đó liền nghe thấy anh trầm giọng hỏi: “Ngón tay em bị sao vậy?”

Tùy An Nhiên nhìn ngón tay đang quấn băng gạc của mình, rầu rĩ trả lời: “Lúc gọt trái cây thì… cắt trúng.”

Hôm qua ngón tay cô lại chạm phải nước nên cô phải đến phòng khám lần nữa để đổi thuốc, bằng không tấm băng gạc bọc lấy ngón tay đang rướm máu của cô sẽ càng khiến người khác cảm thấy kinh khủng.

Ôn Cảnh Phạm nhìn ngón tay cô, nét mặt có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ mang áo khoác của cô treo lên. Lúc quay trở lại, Tùy An Nhiên đã bị Lục Dập Phương gọi đi.

Anh đứng gần đó nhìn cô, ánh mắt dần trở nên trong suốt.

Sau khi Tùy An Nhiên bước vào phòng thu, Ôn Cảnh Phạm đứng bên ngoài một lúc, đợi đến khi nhân viên di chuyển ghế đến, anh mới ngồi xuống, đeo tai nghe vào.

Ôn Cảnh Phạm nói “Bắt đầu”, trong tay anh không cầm thứ gì khác, chỉ ngồi yên trên ghế tựa, vẻ mặt mang theo chút biếng nhác xuyên qua tấm kính cách âm trước mặt nhìn cô.

Lúc chạm phải ánh mắt cô, anh mới hắng giọng nói: “Đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu thôi.”

Đó là một loại cảm giác…. rất đặc biệt.

Tùy An Nhiên không cách nào hình dung sự biến hóa trong giọng nói của anh, chỉ cảm thấy giọng nói của anh thông qua tai nghe truyền đến bên tai cô vô cùng hấp dẫn, hơn cả khi cô nghe ngoài đời thực, cho dù đó chỉ là một câu hỏi đơn giản…

Giọng nói trầm thấp, âm sắc trong và sáng, hay đến muốn bùng nổ.

Sau giây phút tim đập loạn nhịp vì anh, cô mới từ trong tiếng cười đầy ý tứ của Lục Dập Phương mà giật mình bừng tỉnh. Cô điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, hướng về phía anh gật đầu: “Đã chuẩn bị xong.”

Nếu như Ôn Cảnh Phạm muốn dùng giọng nói của mình để quyến rũ một người…. Vậy thì người đó, tuyệt đối sẽ chẳng còn sức để chống cự lại!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận