Mặt trời dần dần lên cao, từng tia sáng chiếu xuống tạo thành một tấm thảm màu vàng trên mặt đất, làm nền cho màu xanh biếc cuối cùng giữa cảnh sắc mùa thu.
Phía bên kia hàng cây, dòng xe cộ chạy không ngừng nghỉ, tiếng bóp còi, tiếng cười đùa, ngay cả chim trên cành cũng hót véo von, khiến cho buổi sớm cũng trở nên có sức sống hơn bao giờ hết.
Tùy An Nhiên đứng giữa dòng người, đợi đèn giao thông chuyển xanh, cô mới cất bước đi qua.
Mới đi được một nửa, một chiếc xe ở bên kia đường đang chậm rãi chạy qua đây, cô cầm điện thoại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một chiếc Land Rover chạy ngang.
Thân xe Land Rover hơi cao, anh lại hơi nghiêng đầu, nên Tùy An Nhiên chỉ thấy được một bên sườn mặt của anh.
Bước chân Tùy An Nhiên dừng lại, sau lưng cô có một nam thanh niên đang bận nói chuyện, do không chú ý tới nên cô bị anh ta đụng vào.
Trong tay anh ta lại đang mang theo một túi đựng đầy dụng cụ, đầu nhọn của dụng cụ cứ theo đà của anh mà cắt phải tất chân của cô, dù chỉ là sượt nhẹ qua nhưng vẫn khiến chân cô chảy máu.
Tùy An Nhiên chỉ cảm thấy dưới chân hơi lạnh, tiếp đó là một cơn đau âm ỷ theo sau. Lúc cô cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện tất chân đã bị rách, lộ ra một khoảng chân trắng nõn, nơi đó đang chảy đầy máu, người khác nhìn vào cũng phải giật mình.
Nam thanh niên kia cũng bị bất ngờ, sau khi cúi xuống nhìn chân cô thì sắc mặt anh ta trắng bệt cả lên, vội vàng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô không sao chứ?”
Tùy An Nhiên hơi nhíu mày, khom lưng xuống kiểm tra miệng vết thương.
Cùng lúc đó, Ôn Cảnh Phàm tựa như đã phát hiện ra điều gì, ánh mắt chuyển sang làn đường đi bộ bên này.
Hai nam thanh niên đúng lúc che đi tầm nhìn của anh, nên chỉ có thể thấy được bóng lưng của nam thanh niên đó. Ánh sáng lướt ngang thanh lan can bằng kim loại cách đó không xa, rồi chiếu vào mắt anh khiến nó có cảm giác đau nhói như bị bỏng vậy.
Tay Ôn Cảnh Phàm nắm chặt vô-lăng, rất nhanh liền thu lại tầm mắt, tập trung lái xe.
******
Tùy An Nhiên vốn còn cảm thấy hôm nay vừa ra cửa liền được đi nhờ xe, nhất định sẽ là một khởi đầu tốt. Nhưng xuống xe chưa được mấy phút thì vớ đã rách, chân thì bị thương, cuối cùng còn đến muộn. Cô thật sự nghi ngờ một vài vấn đề liên quan đến nhân phẩm của mình.
Lúc đến phòng làm việc, cô một chân nhảy lò cò, một tay ôm lấy hộp cứu thương nhanh chóng xử lý vết thương, dán một lớp vải mỏng, sau đó thay đôi vớ mới mà cô đã phải vòng vèo ở ngoài đường một lúc mới mua được.
Yêu cầu của khách sạn Thịnh Viễn đối với nhân viên rất nghiêm khắc, đặc biệt là chức vụ quản lý khách sạn. Dáng vẻ bên ngoài cũng vô cùng quan trọng, cho nên không chỉ yêu cầu nhân viên phải biết giữ kỹ luật, mà còn phải tiếp nhận kiểm tra mọi lúc mọi nơi.
Khi Tùy An Nhiên phát hiện chân mình xuất hiện vết thương, cô chỉ kịp từ chối ý tốt muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra của nam thanh niên kia, cứ thế nhịn đau mà đi đến con đường đối diện mua đôi tất mới rồi đến thẳng khách sạn.
Cô cầm gương soi vào lớp vải mỏng trên đùi, hơi nhíu mày: “Vẫn có thể nhìn ra được…”
Đang lo lắng không biết làm thế nào để che lại, cửa liền bị đẩy vào, người đến là phó quản lý Chu Tiểu Yến cùng trực chung một ca với cô, ánh mắt cô ta rơi vào tư thế có chút vặn vẹo của cô, hơi sững sờ nhưng ngay sau đó liền cười: “Chân chị bị sao thế?”
“Chỉ bị trầy xước chút thôi.” Cô trả lời qua loa, lại cẩn thận nhìn chân của mình, buông tiếng thở dài, rồi đứng lên: “Cuộc họp bắt đầu rồi đúng không?”
“Đúng vậy, em qua đây là để gọi chị.” Chu Tiểu Yến ngồi xổm xuống nhìn chân cô, lúc đứng lên hơi nhíu mày: “Chị không lái xe đến à? Ở đâu bị đụng trúng vậy, sao lại bất cẩn như thế.”
Tùy An Nhiên chỉ nhìn cô cười, không trả lời.
Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ bản thân mình vì cái gì mà bị thương…
Thứ hai mỗi tuần đều sẽ mở cuộc họp thường lệ, hoặc là có chỉ thị mới và phân công nhiệm vụ; hoặc là cuộc họp biểu dương và phê bình; hoặc là tổng kết thành tích giai đoạn trước, đồng thời đặt mục tiêu cho công việc những tuần tiếp theo.
Và tất cả đều do Ôn Thiếu Viễn đích thân chủ trì.
Ngày hôm qua, Chu Tiểu Yến vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức một cuộc họp báo cho công ty giải trí Tinh Quang, Ôn Thiếu Viễn và công ty giải trí Tinh Quang thường xuyên hợp tác với nhau, hơn nữa người đứng đầu của hai công ty này lại là bạn chí cốt của nhau, nên lúc họp có nhắc tới nhiệm vụ này, và anh chỉ định giao cho Tùy An Nhiên phụ trách.
Tùy An Nhiên nhìn sang Chu Tiểu Yến đang ngồi bên cạnh, chần chừ một lúc mới tiếp nhận.
Chu Tiểu Yến cũng không quá để tâm, nháy mắt cười với cô: “Chị Tùy về đây em liền có thể thoải mái hơn nhiều, yêu cầu của công ty Tinh Quang vừa nhiều vừa khó chịu, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, em tự nhận mình không thể làm tốt được.”
Tùy An Nhiên vừa định lên tiếng thì cô ta lại tiếp tục nói đầy ẩn ý, vừa nhẹ nhàng cười lên: “Với lại chị Tùy à, thường ngày vẫn là chị tiếp quản hoạt động của công ty Tinh Quang, nên để chị nhận là hợp lý nhất rồi. Chị luôn được ông chủ xem trọng nhất mà, ha ha ha.”
Cô đột nhiên cảm thấy cạn lời.
Xét về mặt kinh nghiệm, Tùy An Nhiên vẫn chưa đủ tư cách đảm nhận chức vụ quản lý này.
Vào năm ba đại học, cô nhờ vào mối quan hệ đặc biệt với Văn Ca, nên được vào Thịnh Viễn thực tập. Bởi vì quản lý nhân sự biết được cô là do Văn Ca giới thiệu vào, nên đã sắp xếp cho cô một vị trí tốt trong khách sạn.
Cho đến sau khi tốt nghiệp, cô liền trở thành nhân viên chính thức, không lâu sau liền được thăng chức lên vị trí quản lý như hiện nay.
Khi cô nhận được thông báo đã bàn bạc qua với quản lý phòng nhân sự, cô không muốn vì mối quan hệ với Văn Ca mà được đặc cách. Quản lý phòng nhân sự là một người dì đã ngoài năm mươi tuổi, có mối quan hệ thân thích với Ôn gia, thường ngày bà cũng không quá thân thiết với lớp trẻ trong khách sạn. Nhưng khi nghe cô nói như vậy, liền cười hỏi ngược lại cô: “Cô cho rằng Thịnh Viễn là một nơi như thế nào?”
Chỉ một câu nói này thôi, nhưng lại khiến cô cảm thấy yên tâm hẳn.
Ban đầu cô đúng là nhờ vào mối quan hệ đặc thù, nhưng sau đó cô vẫn luôn theo sau người quản lý già dặn kinh nghiệm để học hỏi, thế nên đến lúc cô chính thức đảm nhận chức vụ thì vẫn có thể tự mình giải quyết được.
Nhưng chức vụ này, vẫn là do bản thân cô cố gắng mới có được.
Những người không hiểu rõ đều không biết được cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức, họ chỉ nghe được lời đồn cô nhờ “bám váy” mới leo lên được vị trí này, mà cũng chính tầng quan hệ này, đã làm mờ nhạt tất cả những gì cô đang làm, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa.
Cho nên, mới có lệnh thuyên chuyển công tác đến thành phố S.
Khi cuộc họp kết thúc, ánh mắt Ôn Thiếu Viễn nhìn qua tất cả mọi người, rồi dừng trên người Tùy An Nhiên, khẽ gật đầu, nói: “Nhóm hai ở lại.”
Những người còn lại nối đuôi nhau ra ngoài, cửa phòng họp cứ mở toang như vậy.
Ôn Thiếu Viễn nhận lấy tài liệu từ tay Chu Tiểu Yến, anh xem qua một chút, sau mới dặn dò nói: “Cuộc họp báo lần này không quá quan trọng, cứ theo cách thức lần trước cô làm là được, yêu cầu của công ty Tinh Quang cô nắm rõ rồi chứ.”
Tùy An Nhiên gật đầu, cô cảm thấy anh vẫn có lời muốn nói, nên đã không trả lời.
“Tiệc đính hôn của tổng giám đốc Lục cũng sẽ tổ chức ở Thịnh Viễn, quy mô buổi tiệc hơi lớn, cô lần đầu phụ trách, có thể nhờ nhóm một chỉ bảo, còn đây là tài liệu liên quan.”
Dứt lời, anh liền đẩy tập tài liệu đang đè dưới tay qua cho cô.
Chu Tiểu Yến quay sang lườm Tùy An Nhiên.
Tùy An Nhiên trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng tay để dưới bàn đã siết chặt lại, cô cười nói: “Được, tôi nhất định sẽ làm tốt.”
Ôn Thiếu Viễn cúi đầu uống một ngụm trà nóng, rất lâu sau mới “ừ” nhẹ một tiếng.
Tùy An Nhiên cầm lấy tài liệu xoay người chuẩn bị rời khỏi, vừa mới đứng dậy, cô liền nghe thấy một giọng nói trầm khàn từ cửa truyền tới: “Chân bị sao vậy?”
Ba người trong phòng họp cũng theo đó nhìn ra ngoài cửa, liền phát hiện Ôn Cảnh Phàm đang đứng ở đó, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, anh đang nhíu mày nhìn xuống chân cô.
Tay còn lại đang cầm một tập văn kiện dày, bởi vì dùng sức mà ngón tay cũng trở nên trắng bệt.
Tùy An Nhiên hơi sững sốt, theo ánh mắt anh nhìn xuống chân mình, cô giải thích: “Chỉ là bị trầy chút thôi…”
Ôn Cảnh Phàm nhìn lớp vải trắng nhô lên trên đùi cô, lại đưa mắt nhìn cô, hơi gật đầu, rồi đi lướt qua cô. Đôi mắt anh hơi tối lại, nhưng được anh mượn tư thế cúi đầu để che đi.
Tùy An Nhiên về tới phòng làm việc, cô ngồi xuống cẩn thận xem xét tài liệu, Chu Tiểu Yến giúp cô pha một ly cà phê, lúc đặt xuống thì lơ đãng hỏi: “Người lúc này không phải là em của ông chủ sao? Chị cùng anh ta rất thân à?”
“Không thân.” Ngón tay đang lật tài liệu của cô khựng lại, giọng nói có phần kìm nén: “Chỉ là có chút quen biết thôi.”
Là loại quan hệ mà ngay cả việc thỉnh thoảng thể hiện sự quan tâm cũng không thể, đúng là chỉ có chút quen biết mà thôi…
******
Khi Tùy An Nhiên tan việc đã là bốn giờ chiều, và mọi con đường cũng sắp phải nghênh đón giờ cao điểm như mọi ngày.
Cô vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, vừa muốn rẽ trái để đón xe buýt đến tiệm 4S, nhưng cô mới đi được vài bước đến đầu phố thì đã thấy một chiếc Land Rover dừng dưới bóng râm.
Cửa xe để mở, Ôn Cảnh Phàm đứng trước cửa xe, ngón tay anh kẹp lấy điếu thuốc, nhưng không châm lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về nó.
Khi nghe thấy tiếng giày cao gót thanh thúy gõ trên nền đất, anh mới ngẩng đầu lên.
Mái tóc dài của cô được buộc gọn gàng ở phía sau, lớp trang điểm nhẹ nhàng. Cô vốn đang ở độ tuổi tươi trẻ, nhưng kiểu trang điểm và kiểu tóc này lại khiến cô trông chững chạc hơn hẳn.
Khi nhìn thấy anh cô cũng hơi bất ngờ, cô vẫn duy trì tư thế đi về phía trước nhưng cả cơ thể không nhúc nhích được mà chỉ đứng yên tại chỗ.
Ôn Cảnh Phàm nhếch môi nở nụ cười nhạt, anh đưa điếu thuốc trong tay lên mũi ngửi, sau mới tiện tay vứt vào thùng rác gần đó.
“Tôi nghe nói em muốn đến tiệm 4S, vừa lúc thuận đường, để tôi đưa em đi.” Giọng nói của anh dịu dàng, trong trẻo, lại thêm nụ cười như có như không, thật khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Lúc này Tùy An Nhiên mới đi vài bước tiến về phía anh đang đứng, Ôn Cảnh Phàm cả người lười biếng dựa vào cửa xe, vì vỉa hè cao hơn mặt đường một chút, nên khi cô đứng thẳng người, liền có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
“Món quà em giúp tôi chọn, cô ấy rất thích, cho nên tôi muốn cảm ơn em. Vừa lúc đến giờ cơm tối, đợi sau khi đến tiệm 4S thì cùng nhau ăn bữa cơm.” Ôn Cảnh Phàm đứng thẳng người lên, đưa tay phủi chiếc lá khô không biết rơi trên vai cô từ lúc nào.
Tùy An Nhiên cả người căng thẳng, cứ như vậy nhìn thẳng vào anh, không biết phản ứng ra sao.
Ôn Cảnh Phàm đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời, anh đưa mắt nhìn cô, tìm cách diễn đạt: “Không tiện sao? Nếu như không tiện chúng ta có thể hẹn lần sau, để tôi đưa em đến đó trước, đúng lúc xe của tôi cũng cần phải mang đi rửa.”
Tầm mắt Tùy An Nhiên rơi vào vết bẩn trên khung xe, lúc này cô mới lấy lại tinh thần, giơ tay vỗ nhẹ lên trán, nở nụ cười.
Đôi mắt cô cong cong như vầng trăng, khi cười thì tỏa sáng như ánh mặt trời.
“Không có gì bất tiện cả.” Cô trả lời.