Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Chương 89: Ngoại Truyện - 02. Nếu Như Lần Đầu Quen Biết


Ngoại truyện – [Tuyến giả định]

Chương 88. Nếu như lần đầu quen biết 02

“Lớp phó, đến lượt cậu quay!”

Bàng Trung hô một tiếng.

Tống Phất Chi xoay người lại, duỗi ngón tay gạt nhẹ, chiếc que gỗ mảnh dài nhanh chóng xoay tròn, sau đó dần dần giảm tốc độ rồi dừng lại.

Các bạn học ùa vào nhìn, rồi reo hò.

Tống Phất Chi quay trúng một con cá.

Ông cụ làm đường cười hiền hậu vẽ đường cho bọn họ, bọn trẻ chăm chú dõi theo không chớp mắt.

Tống Phất Chi quay đầu nhìn lại, dưới tàng cây trống trơn, đàn anh đã không thấy đâu.

Một đám ồn ồn cùng nhau đi về, vừa đi vừa nói về đàn anh lớp trên mới nhìn thấy.

Trong mỗi lớp học đều có vài học sinh rất nhạy tin tức và đặc biệt thích ngồi lê đôi mách. Bành Trung là người cuồng nhiệt nhất trong số đó. Cả đám mồm năm miệng mười chia sẻ những tin đồn không rõ từ đâu nghe được.

Nói đàn anh kia ngày nào cũng trốn học, giáo viên không có cách nào xử lý anh ta, năm ngoái còn dính vào một vụ ẩu đả ở ngoài trường, một mình đánh gục cả đám, đánh đến đổ máu, sau đó bị bắt vào đồn cảnh sát giam vài ngày.

Câu chuyện càng kể càng phóng đại, mấy cô bạn nghe xong rụt cổ co vai, luôn miệng nói “Đáng sợ quá”, “Kinh khủng thật”.

Tống Phất Chi hơi nhíu mày.

“Xùy, mấy cậu thấy sợ chứ, nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh ta lắm.” Bành Trung tặc lưỡi, hạ thấp giọng, thần bí nói: “Nhưng nghe nói chưa ai theo đuổi thành công, đàn anh đó kiêu lắm.”

“Tại sao phải theo đuổi người ta như vậy?”

“Đẹp trai!” Bàng Trung bày ra vẻ mặt “Cái này mà cậu cũng không hiểu”: “Là đại ca trường, nhân vật đình đám mà.”

Họ trò chuyện rôm rả, Tống Phất Chi chỉ ở bên cạnh lặng lẽ nghe mà không tham gia.

“Lần sau các cậu đến cổng trường xem thông báo vi phạm, không chừng sẽ thấy tên anh ta, Thời Chương.”

“Có thật không đấy? Mai mình đến xem mới được.”

“Thôi bỏ đi, sợ quá, sau này thấy phải đi đường vòng.”

Tống Phất Chi vẫn không mở miệng, đột nhiên hỏi: “Bàng Trung, cậu vừa mới nói anh ấy tên gì?”

Bàng Trung ngậm kẹo trong miệng, mơ hồ nói: “Thời Chương.”

Tống Phất Chi nghe không rõ lắm, thầm nghĩ không biết người này họ Thạch hay họ Thời.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn, bây giờ trong bảng thông báo toàn trường không có tên người này. Nhưng nếu ngày đó mình hỏi tên khi bắt gặp anh ấy đang hút thuốc, thì có lẽ tên anh ấy đã xuất hiện trên bảng thông báo rồi.

Tống Phất Chi cùng bạn di bộ về nhà được một thời gian, bỗng một ngày Vương Huệ Linh hỏi cậu có muốn chờ mẹ kết thúc giờ tự học buổi tối rồi cả hai cùng về hay không.

Bởi vì ba mẹ đều bận rộn, sau khi Tống Phất Chi về nhà đa phần chỉ ở một mình, mẹ không yên tâm để cậu tự nấu ăn, nên cô muốn cậu ăn ở căng tin trường trước, sau đó đợi xong giờ tự học buổi tối rồi đưa cậu về nhà. Tống Phất Chi từ nhỏ đã rất ngoan, tất nhiên đồng ý ngay.

Bài vở lớp 10 không quá nặng nên thường tan học sớm. Cô Vương dạy lớp tự học buổi tối của mình, còn Tống Phất Chi thì ngồi yên lặng tại bàn làm việc của mẹ trong văn phòng, tự mình làm bài tập. Các giáo viên trong văn phòng thường khen Tống Phất Chi ngoan ngoãn, khen cô Vương dạy con giỏi.

Tối hôm đó, văn phòng tình cờ không có giáo viên nào khác, chỉ còn lại mỗi Tống Phất Chi.

Sau một lúc làm bài, Tống Phất Chi bắt đầu mất tập trung. Khi không có ai bên cạnh, cậu không còn giữ dáng vẻ của một học sinh gương mẫu nữa, bắt đầu lén lút “làm biếng”.

Tống Phất Chi vô tình mở ngăn kéo của mẹ và ngay lập tức bị thu hút bởi một cuốn sách nằm bên trong.

Đó là một cuốn truyện tranh.

Cậu biết mẹ là giáo viên chủ nhiệm, thường sẽ thu giữ những vật dụng không đúng quy định của học sinh, cuốn truyện tranh này rõ ràng là do mẹ cậu tịch thu từ một học sinh nào đó.

Thông thường khi đi qua hiệu sách hoặc quầy báo đều có truyện tranh, nhưng chưa bao giờ Tống Phất Chi để mắt tới.

Truyện tranh được thầy cô xếp vào loại sách giải trí, không được phép mang vào trường, nếu phát hiện sẽ bị tịch thu. Tống Phất Chi là học sinh gương mẫu, nên cậu chưa bao giờ đọc truyện tranh.

Chính vì vậy, Tống Phất Chi muốn nhìn thử một chút.

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, văn phòng trống trải yên tĩnh. Sau vài giây do dự, cuối cùng cậu cũng lật mở cuốn truyện tranh.

Lần lật này đã không thể quay đầu lại.

Nhân vật sống động, khung cảnh ấn tượng, cốt truyện kỳ ảo, dù chỉ là truyện tranh đen trắng nhưng lại vô cùng lôi cuốn.

Trước khi mở ra, Tống Phất Chi không ngờ truyện tranh lại hay đến vậy.

Không biết cuốn truyện tranh này thuộc về học sinh nào trong lớp của mẹ, nhưng trong lòng cậu thầm cảm ơn đàn anh giấu tên này.

Tống Phất Chi mê mẩn đến mức gần như không nghe thấy tiếng chuông báo hiệu hết giờ tự học buổi tối. Chỉ đến khi có tiếng bước chân ngoài văn phòng, cậu mới như bừng tỉnh, tim đập thình thịch, vội vã cất cuốn truyện lại vào ngăn kéo.

Một giây sau, cô Vương đã vào.

Nguy hiểm thật.

Buổi tối trên đường cùng cô Vương về nhà, Tống Phất Chi lòng đầy bứt rứt, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trong những ngày sau đó, Tống Phất Chi vẫn ở lại trường buổi tối, nhưng trong văn phòng thường có giáo viên khác hoặc mẹ cậu cũng ở đó. Hơn nữa ngày nào cũng phải đi học và về nhà cùng mẹ, cậu không thể tìm được cơ hội để tiếp tục đọc cuốn truyện tranh kia.

Cứ như vậy chịu đựng vài ngày, bạn học Tống vẫn tỏ ra ngoan ngoãn như bình thường, nhưng trong lòng thì bứt rứt không yên.

Tối đó, Tống Phất Chi bâng quơ nói với mẹ: “Mẹ ơi, con vẫn muốn mỗi ngày về nhà sớm một chút. Con tự nấu ăn được mà, khi ba không làm ca đêm thì ba sẽ nấu.”

Vương Huệ Linh vốn không quá quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, dặn dò cậu vài câu rồi đồng ý.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tống Phất Chi trở lại cuộc sống tự về nhà sau khi tan học.

Lúc tan học, trong lòng Tống Phất Chi phấn khích không thôi.

Bành Trung và mấy người bạn rủ cậu đi quay kẹo đường, Tống Phất Chi cũng đi theo nhưng không chơi.

Cả đám trò chuyện một lát rồi giải tán, ai về nhà nấy.

Trong túi Tống Phất Chi mang theo số tiền tích góp được trong thời gian qua, rẽ vào một con ngõ nhỏ, dự định đi đường tắt đến hiệu sách.

Hiệu sách nhỏ gần trường chỉ bán sách tham khảo và đồ dùng học tập, còn hiệu sách lớn hơn, nơi có nhiều loại sách hơn thì lại cách trường một khoảng khá xa.

Thời tiết rất nóng, Tống Phất Chi đi bộ trên đường, dần dần toát mồ hôi.

Cậu luôn cảm thấy cơ thể dính dấp, lưng thì nhồn nhột, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con hẻm trống trải phía sau không có lấy một bóng người.

Tống Phất Chi đến hiệu sách, trước tiên đi dạo một vòng khu vực sách tham khảo và đề cương, rồi mới làm như vô tình dừng lại trước kệ truyện tranh.

Cậu vẫn nhớ rõ cuốn mình đã lén đọc lần trước là tập mấy, vì thế trực tiếp rút ra tập tiếp theo.

Khi lật phía sau để xem giá, 9 đồng 8 hào.

Tống Phất Chi âm thầm đếm lại số tiền trong túi, vẫn thiếu 1 đồng rưỡi.

Xem ra hôm nay không mua được rồi, phải tiết kiệm thêm vài ngày nữa.

Cậu đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ, lưu luyến quanh kệ sách một lúc mới bước ra ngoài.

Trở lại với cái nóng hầm hập bên ngoài, Tống Phất Chi đi về phía nhà, trên đường người qua lại thưa thớt, ánh nắng gay gắt.

Đi được một đoạn, dây giày của Tống Phất Chi bung ra, cậu ngồi xổm xuống để buộc lại, nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi xuống đất.

Lúc chuẩn bị đứng lên, cơ thể Tống Phất Chi đột nhiên cứng đờ.

Bằng khóe mắt, cậu như bắt gặp một bóng người cao gầy, mặc áo ba lỗ đen rộng rãi, lộ rõ cơ bắp trên cánh tay, hai tay đút trong túi quần.

Ngay lập tức, một cảm giác tê dại nhẹ nhàng bò lên lưng Tống Phất Chi.

Ngày đó lúc cùng các bạn chơi vẽ đường, nếu Tống Phất Chi không quay đầu nhìn lại, nếu không chăm chú lắng nghe Bàng Trung kể đủ thứ chuyện về “đại ca” trong trường thì bây giờ Tống Phất Chi cũng sẽ không nhận ra, đây chính là người mà cậu bắt quả tang hút thuốc trái phép kia.

Người đó tên là Thời Chương.

Tống Phất Chi bình tĩnh từ từ đứng dậy, lúc đứng lên mồ hôi mỏng sau lưng bị gió thổi ra cảm giác mát mẻ.

Tại sao Thời Chương lại ở phía sau mình?

Anh ấy tình cờ đi ngang qua, hay là… vẫn luôn đi theo mình?

Tống Phất Chi khẽ nhíu mày, không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ tăng tốc bước chân đi về nhà.

Đến một chỗ rẽ, Tống Phất Chi làm như vô tình quay đầu lại, nhưng phát hiện người kia đã biến mất từ lúc nào không hay.

Cậu nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm, cho dù không nhìn lầm cũng đại khái là trùng hợp.

Thị trấn nhỏ của bọn họ có an ninh không tốt, đủ loại người ra vào, vì vậy Tống Phất Chi luôn cảnh giác mỗi khi đi bộ một mình, nhạy cảm với những dấu hiệu bất thường.

Thời Chương có lý do gì để theo dõi mình chứ? Trên người cậu không có tiền, cũng chẳng phải là một cô gái xinh đẹp, chẳng có lý do nào để đàn anh lớp trên theo đuôi cậu cả.

Mấy ngày sau Tống Phất Chi đều cố ý chọn đường lớn về nhà, một đường bình an vô sự, cậu cũng dần yên tâm.

Vài ngày sau, mỗi buổi trưa Tống Phất Chi đều bớt gọi một món rau, cuối cùng cũng gom đủ tiền để mua truyện tranh.

Hôm đó khi tan học, trời hơi âm u nhưng tâm trạng của Tống Phất Chi lại rất tốt.

Cô Vương tối nay phải dạy lớp tự học buổi tối cho học sinh lớp 12, Tống Phất Chi chào mẹ rồi đi về.

Bước chân của lớp phó Tống luôn trầm ổn, hôm nay lại có chút bay bổng, khóe môi cũng nhếch lên.

Vừa ra khỏi cổng trường, Tống Phất Chi bất ngờ bị một nhóm nhỏ các cô gái lớp bên cạnh vây quanh.

Cô gái dẫn đầu nói “Hello” với cậu. Tống Phất Chi nhận ra cô ấy là lớp phó môn Ngữ văn của lớp bên, nên cậu dừng lại và cũng chào cô gái một tiếng.

“Hôm nay hình như tâm trạng lớp phó rất tốt nha.” Cô nói.

Tống Phất Chi bất giác mỉm cười: “Có sao?”

Chỉ là một nụ cười thoáng qua, nhưng trong nhóm đó đã có một cô gái đỏ mặt, mấy cô bạn khác lập tức cười và nhẹ đẩy cô ấy về phía trước.

Có lẽ Tống Phất Chi không biết mình trông đẹp trai thế nào khi cười.

Thành tích tốt, học sinh ưu tú, trắng trẻo đẹp trai, mỗi ngày mặc áo đồng phục sạch sẽ, bình thường gương mặt luôn có vẻ lạnh lùng, hơi xa cách. Nhưng mỗi khi cười, cậu giống như ánh trăng rơi đầu cành, dịu dàng vô cùng.

Một chàng trai như vậy không có ai thích mới là lạ, sau này chắc chắn sẽ là “ánh trăng sáng” trong lòng nhiều người.

Cô gái được bạn bè cổ vũ, cuối cùng cũng đỏ mặt hỏi: “Bây giờ cậu có rảnh không, đi uống trà sữa cùng bọn mình nhé?”

Tống Phất Chi nhìn cô gái ngại ngùng, lúc này mới hiểu ra ý định của cô.

“Xin lỗi.” Tống Phất Chi nói rất lịch sự.

Cô gái ngẩn ra một chút, rồi lại hỏi: “Cậu bận việc gì hôm nay à? Hay là để bọn mình đổi sang ngày khác…”

Tống Phất Chi từ tốn nhưng kiên định lắc đầu: “…Xin lỗi.”

Cũng chính là hai chữ này, không nói gì khác.

Các cô gái cũng hiểu ý, Tống Phất Chi nhẹ cúi đầu chào họ rồi quay lưng bước đi.

Từ cấp hai đến giờ, Tống Phất Chi đã gặp không ít tình huống như thế này, cả nam lẫn nữ, có người lén đưa thư tình, cũng có người trực tiếp đỏ mặt tỏ tình, nhưng Tống Phất Chi đều từ chối không chút do dự.

Có bạn học từng đùa rằng, vì phó lớp Tống là học sinh gương mẫu, cán bộ lớp xuất sắc nên sẽ không bao giờ “yêu sớm” trái quy định.

Điều đó không sai, nhưng lý do chính vẫn là Tống Phất Chi chưa từng gặp ai trong số bạn bè đồng trang lứa khiến cậu rung động. Những nam nữ sinh đã tỏ tình với cậu, cậu thậm chí còn không quen họ mấy.

So với yêu đương, bây giờ Tống Phất Chi cảm thấy truyện tranh thú vị hơn nhiều.

Trong túi quần đồng phục của cậu nặng trĩu số tiền lẻ cậu đã dành dụm bấy lâu, vừa đủ để mua một cuốn truyện tranh.

Những đồng xu va chạm nhẹ trong túi theo từng bước chân, tạo ra âm vang nhỏ khiến cậu cảm thấy vô cùng êm tai.

Sắc trời càng âm u hơn so với lúc tan học, Tống Phất Chi ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi bước nhanh.

Kể từ lần trước, mỗi ngày Tống Phất Chi đều chọn đường lớn đi về nhà, nhưng hôm nay trời có vẻ sắp mưa, cậu không suy nghĩ nhiều mà rẽ vào con đường tắt dẫn đến hiệu sách.

Con đường nhỏ này vốn dĩ đã ít người qua lại, hôm nay lại càng yên tĩnh đến lạ thường, trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi.

Tống Phất Chi siết chặt dây đeo cặp sách, mím môi, chuẩn bị đi nhanh hơn.

Tuy nhiên, không biết từ nơi nào đột ngột xuất hiện một thanh niên mặc áo khoác da, bên cổ có vết sẹo, ngậm điếu thuốc, bước ra chắn ngay trước mặt Tống Phất Chi.

Tống Phất Chi nhìn thấy mũi đao lóe ánh sáng lạnh lẽo trong tay hắn, lập tức toát mồ hôi lạnh, môi trắng bệch.

Đến giờ cậu vẫn luôn sống một cuộc đời yên bình, chưa từng bị ai dí dao đe dọa.

Mới chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, lúc này Tống Phất Chi thật sự sợ hãi.

Người nọ không kiên nhẫn hất cằm, khàn khàn phun ra một chữ: “Tiền.”

Tống Phất Chi thật sự không muốn móc ra, bởi vì đây là số tiền cậu đã cực khổ tích góp, nếu lấy ra thì cậu sẽ không mua truyện tranh được nữa.

Nhưng người này có dao, lại cao và to con hơn cậu, còn là người lớn, rõ ràng là một kẻ đầu gấu trong xã hội, không dễ gì đối phó.

Tống Phất Chi cố gắng bình tĩnh, cân nhắc thiệt hơn, tiền có thể từ từ tích góp lại, dù sao cũng không có bao nhiêu.

Nếu không thể trốn thoát, lại không có ai xung quanh giúp đỡ, cậu hoàn toàn không thể đối đầu trực diện với kẻ này.

  -

Đây là tháng thứ hai Thời Chương đứng từ xa dõi theo Tống Phất Chi về nhà.

Mỗi ngày anh đều muốn nhìn Tống Phất Chi an toàn về đến nhà, sau đó mới quay lại trường để học tiết tự học buổi tối.

Thời Chương không thể giải thích rõ lý do, nhưng kể từ khi cậu học sinh lớp 10 này nói với anh rằng “Không thích hút thuốc thì đừng hút nữa” hình ảnh của Tống Phất Chi cứ mãi in sâu trong tâm trí, không thể xóa nhòa.

Chẳng những không xóa được mà còn khắc sâu hơn.

Thời Chương biết rõ gen tồi tệ trong xương cốt mình, anh có ham muốn chiếm hữu gần như là ám ảnh với những thứ thuộc về mình.

Trước đây là những mẫu thực vật, sau đó là trang phục cosplay và bây giờ anh lại để mắt đến cậu học sinh gương mẫu này.

Cậu học sinh gương mẫu đó lại là con trai của giáo viên chủ nhiệm mình.

Thời Chương biết rằng bọn họ không thể nào có tương lai, vì vậy anh chỉ dám ẩn núp quan sát Tống Phất Chi, không có ý định tạo ra bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ như một kẻ đang uống rượu độc giải khát.

Vì thế khi thấy Tống Phất Chi bị một tên côn đồ chặn đường, toàn bộ cơ bắp trên người Thời Chương gần như căng ra ngay lập tức.

Cơ hàm của Thời Chương giật giật, không giữ nổi bình tĩnh, cân nhắc xem liệu có nên bước ra khỏi bóng tối hay không.

Nếu bước ra, Tống Phất Chi sẽ phát hiện mình theo dõi, mà cũng không biết tên côn đồ kia sẽ phản ứng ra sao, liệu hắn có bị kích động mà làm điều gì nguy hiểm hay không.

Nhưng nếu như không đi ra ngoài, Tống Phất Chi chí ít sẽ tổn thất một ít tiền……

Nhìn bóng lưng gầy gò của Tống Phất Chi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thôi thúc, Thời Chương không hiểu vì lý do gì mà bước ra ngoài một bước.

Chính một bước này đã giúp Thời Chương thấy rõ tên côn đồ đang cầm thứ gì trong tay.

Hắn thực sự cầm dao!

Mũi dao sắc bén hướng vào bụng Tống Phất Chi, chỉ cách vài cm.

Thời Chương chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên, lý trí hoàn toàn bị bẻ gãy.

  -

Tống Phất Chi gật đầu: “Được, tiền trên người tôi sẽ đưa hết cho anh.”

Tên côn đồ tung con dao lên rồi bắt lại: “Đừng để tao lục ra mày còn giấu chỗ khác…”

Bỗng nhiên có tiếng gió rít lên, một người lao tới chộp lấy con dao từ tay tên côn đồ.

Phản ứng của tên côn đồ cũng rất nhanh, chưa kịp nhìn rõ người vừa tới, hắn đã xoay người đâm trả.

Nhưng người kia còn nhanh hơn, cánh tay của tên côn đồ bị kìm chặt bởi một bàn tay mạnh mẽ như thép.

Người này mặc áo ba lỗ đen rộng rãi quen thuộc, Tống Phất Chi nhìn thấy đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay anh, các ngón tay dài và thon, không hiểu sao anh ấy lại có sức mạnh đến mức có thể siết chặt một người trưởng thành giống như đang bóp một con gà con.

Theo cánh tay trần trụi đi lên, Tống Phất Chi nhìn thấy sườn mặt không chút thay đổi của đàn anh lớp trên, cùng ánh mắt hung ác của anh.

Không ai khác chính là Thời Chương.

Trong lúc giằng co, vẻ mặt của tên côn đồ từ hung hãn chuyển sang méo mó, cho đến khi Tống Phất Chi nghe thấy một tiếng “rắc” nhẹ của xương khớp bị trật, tên côn đồ ngay lập tức hét lên đau đớn, con dao rơi khỏi tay hắn, bị Thời Chương đá một cưới văng xa.

Tống Phất Chi thở gấp, đầu óc trống rỗng.

Gã thanh niên nằm cuộn tròn trên đất, rên rỉ trong đau đớn.

Ánh lửa trong mắt Thời Chương vẫn chưa tắt, gân xanh nổi trên mu bàn tay, các khớp ngón tay hơi co lại.

Thời Chương nhanh chóng nhìn Tống Phất Chi, cuối cùng cũng không làm thêm điều gì khác, chỉ đá con dao lên và cất đi, sau đó thong thả ngồi xổm xuống bên cạnh tên côn đồ, cúi đầu rũ mắt nhìn hắn như thể đang nhìn một cái xác.

Tống Phất Chi nghe thấy giọng Thời Chương rất lạnh lùng.

“Còn định cướp của học sinh nữa không?” Thời Chương hỏi.

Tên côn đồ ôm lấy cánh tay bị trật khớp của mình, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, lắc đầu lia lịa: “Không cướp, không cướp nữa.”

“Còn dùng dao không?”

“Không dùng nữa, không dùng nữa!”

Thời Chương “Ừ” một tiếng rất nhạt.

Sau đó anh cúi người xuống gần hơn, dùng giọng rất nhỏ mà Tống Phất Chi không thể nghe thấy, bình thản nói với tên côn đồ: “Nếu còn để tao gặp mày lần nữa, thì đừng mong giữ lại cánh tay.”

Tống Phất Chi nhìn Thời Chương đứng lên, lại tránh tầm mắt không nhìn mình, mí mắt mỏng rủ xuống, mặt lạnh muốn rời đi.

Tống Phất Chi cảm thấy tim mình đập mạnh, cậu còn chưa hiểu tại sao, nhưng theo bản năng bước tới một bước, gọi: “Đàn anh ơi.”

Vẫn là giọng nói trong trẻo như làn gió, như móng vuốt mèo cào vào lòng người.

Thời Chương lập tức dừng lại.

“Anh chảy máu rồi.” Tống Phất Chi nói. “Cần phải xử lý ngay.”

Ngón tay buông xuống bên người của Thời Chương bất giác co lại, giọt máu chảy dọc theo khớp ngón tay anh thêm vài phân.

Lúc mới bắt đầu cướp dao, gã thanh niên ra tay rất mạnh, không cẩn thận để lại cho anh một vết cắt.

Nhưng vết thương này đối với Thời Chương chẳng đáng là gì.

Thời Chương khàn giọng nói: “Không sao đâu,” rồi tiếp tục bước ra khỏi con ngõ nhỏ.

Tống Phất Chi ngay lập tức nhíu mày, bước nhanh hơn để đuổi kịp anh, hỏi: “Anh vẫn đi theo em suốt à?”

Nếu như hai lần trước coi là tình cờ, thì hôm nay khó mà dùng lý do trùng hợp để giải thích được.

Trong con hẻm vốn đã không có ai, sự xuất hiện đột ngột của Thời Chương chỉ có một khả năng: anh vẫn cứ đi theo sau lưng cậu.

Nhưng tại sao?

Tống Phất Chi cũng không rõ tại sao, nhưng cậu cảm thấy Thời Chương không có ý định làm hại mình.

Lần này Thời Chương hoàn toàn dừng bước, cuối cùng cũng xoay đầu lại, chăm chú nhìn Tống Phất Chi.

Tống Phất Chi sửng sốt, sau đó nhịp tim đột nhiên tăng tốc.

Giờ đây cậu tin những lời đồn đại mà Bành Trung nói có phần đúng, vì Thời Chương có kỹ năng rất thuần thục, dám tay không cướp dao từ tay một người lớn.

Và một câu khác của Bành Trung cũng đúng, học trưởng hư hỏng này thật sự rất đẹp trai.

Rõ ràng ngũ quan đều rất nhạt, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng Thời Chương lại có một khí chất khó diễn tả, đường nét hàm dưới và yết hầu rất rõ ràng, mí mắt mỏng manh, góc độ từ trên nhìn xuống nhàn nhạt liếc mắt một cái cũng khiến cho trái tim Tống Phất Chi run lên.

Kiêu ngạo, lưu manh, mang một sức hút quyến rũ giữa thiếu niên và người trưởng thành.

Đó là kiểu người rất xa lạ trong cuộc sống của Tống Phất Chi, nhưng lại có một sức hút chết người đối với cậu.

Mà sau khi Tống Phất Chi hỏi “Có phải anh đi theo em không”, trong mắt Thời Chương lại có thêm chút trốn tránh hiếm thấy.

Thời Chương giấu kỹ vẻ trốn tránh đó, vẫn né tránh không trả lời.

Dù sao thì anh cũng không bỏ đi nữa, Tống Phất Chi lại nói: “Phía trước có một tiệm tạp hóa nhỏ, trong đó có bán băng cá nhân.”

Thời Chương nuốt khan, sau một lúc mới nói: “Đi thôi.”

Tiệm tạp hóa nằm ngay cạnh hiệu sách, khi đi ngang qua hiệu sách, Tống Phất Chi lặng lẽ thở dài.

Ban đầu cậu định mua truyện tranh, kết quả nửa đường gặp phải cướp vặt, tuy rằng hóa nguy thành an nhưng giờ đây cậu phải mua băng cá nhân trước, không biết khi nào mới mua được truyện tranh.

Một hộp băng cá nhân nhỏ giá 2 đồng, Tống Phất Chi móc ra hai đồng xu từ túi quần. Không ngờ Thời Chương lại nhanh hơn, đặt tờ tiền giấy 5 đồng lên quầy trước cậu.

Bác gái chủ quầy khẽ cười, hỏi: “Vậy bác thu tiền của ai đây?”

Tống Phất Chi phản ứng rất nhanh, đẩy hai đồng xu của mình về phía trước, kiên quyết nói: “Bác thu của cháu.”

Thời Chương giằng co với cậu một lúc, cuối cùng cũng rút lại tiền của mình.

Khi ra khỏi tiệm tạp hóa, Tống Phất Chi không nhịn được lại liếc nhìn hiệu sách một lần nữa.

Thời Chương tự nhiên hỏi: “Em muốn mua sách gì à?”

Tống Phất Chi nhanh chóng thu ánh mắt lại, cứng rắn đáp: “…Không có gì.”

Tống Phất Chi gượng gạo chuyển đề tài: “Hôm nay cám ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.” Thời Chương nói.

Tống Phất Chi đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền hỏi: “Anh học lớp 12, không cần lên lớp tự học buổi tối sao?”

Thời Chương cười cười: “Em còn nhớ anh học lớp 12 à?”

“Em theo anh đến lớp của anh rồi, tất nhiên là nhớ.”

“Vậy em còn nhớ anh học lớp nào không?”

Tống Phất Chi dựa theo trí nhớ suy nghĩ một chút, do dự hỏi: “Lớp 12A7?”

“Đúng rồi.” Thời Chương lại cười, “Trí nhớ tốt thật.”

Tống Phất Chi có chút thất thần, cậu cảm thấy đàn anh cười rộ lên còn đẹp hơn.

Hoàn hồn, Tống Phất Chi đột nhiên nhận ra lớp 7 chính là lớp mà mẹ cậu làm giáo viên chủ nhiệm. Nếu không nhớ nhầm thì hôm nay mẹ cậu cũng đang dạy tiết tự học buổi tối của lớp 7.

Cô Vương ghét nhất là học sinh đi trễ, Tống Phất Chi không muốn Thời Chương vì mình mà đi trễ.

Tống Phất Chi rút một miếng băng cá nhân từ hộp ra: “Dán lên đi, anh nhanh chóng quay lại lớp tự học buổi tối đi.”

Thời Chương vươn tay, định nhận băng cá nhân từ trong tay Tống Phất Chi.

Tống Phất Chi nhìn vào vết cắt trên tay Thời Chương, mím môi: “Để em dán cho, anh dùng một tay thì khó lắm.”

Thời Chương nói: “Không sao, anh tự làm.”

Tống Phất Chi thật sự cảm thấy anh bất tiện, vẫn kiên quyết: “Để em giúp anh.”

Thời Chương buông tay không nhúc nhích, híp híp mắt.

Tống Phất Chi bỗng dưng cảm thấy sau gáy mình hơi tê.

Đàn anh đột nhiên cười khẽ, tiếng cười trầm ấm và có mị lực.

Trước khi Tống Phất Chi kịp phản ứng, Thời Chương đã nhanh chóng lấy miếng băng cá nhân từ tay cậu.

Chỉ thấy Thời Chương thuần thục xé băng dính ra, ngón cái và ngón trỏ khéo léo mở rộng, rồi dán miếng băng cá nhân lên miệng vết thương.

“Đàn em, vô tư quá rồi.” Thời Chương thong thả nói.

Tống Phất Chi không hiểu lắm, ngửa đầu bình tĩnh nhìn Thời Chương.

Lúc này, Tống Phất Chi nhận ra Thời Chương cao hơn mình gần một cái đầu.

Thời Chương hơi cúi xuống, giọng nói của anh đột nhiên cách Tống Phất Chi rất gần, anh khẽ nói: “Em biết rõ anh cố ý đi theo em, mà em vẫn không tránh xa anh ra.”

Tống Phất Chi chợt cảm thấy hô hấp bị ngưng lại.

Thời Chương bất ngờ đưa tay đặt lên tóc Tống Phất Chi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái, rõ ràng là có sự kiềm chế.

Lần này đàn anh thực sự rời đi, thản nhiên bỏ lại một câu: “Sau này về nhà phải đi đường lớn cho anh.”

Để lại Tống Phất đứng một mình tại chỗ.

Sau một lúc lâu, không khí một lần nữa tràn vào lá phổi, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên.

Tống Phất Chi không thể xác định được cảm giác này là gì, có phải là cảm giác thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, hay vẫn còn sợ hãi.

Vẫn là không thể trốn tránh được số phận.

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Thời lưu manh không biết xấu hổ, lần đầu tiên đã dám đưa tay sờ tóc thằng nhóc rồi.

Nhóc Thời lưu manh: Nếu tôi không kiềm chế một chút thì môi của bé Phất đã bị tróc da rồi…

Chú Thời lưu manh lộ ra ánh mắt hâm mộ: Phất bé dễ trêu chọc hơn Phất lớn nhiều.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận