Đại đoàn đội đã đổ bộ đến hạ sơn Phục Linh.
Cảnh sắc nơi hạ sơn này cũng là lâu rồi mới được nhìn thấy.
Vô cùng nhộn nhịp với những sạp hàng, phố chợ náo nhiệt nhưng vẫn giữ chút gì đó nghiêm trang.
Từ ngày đỉnh Phượng Hoàng quay trở lại nơi đây đặc biệt tốt, linh khí rất nhiều, còn nghe nói là có vượng khí giúp các nhà làm ăn ngày càng phát đạt hơn.
Có điều khiến cho ai cũng thắc mắc, lúc Hạ Thất Phượng còn là thần thì chính là thần chuyên ban phát tài lộc, kéo vận may cho người khác nhưng tại sao bản thân y luôn xui xẻo lại có thể làm được như vậy.
Lẽ nào giàu sẵn có cũng là một loại tiên pháp có thể giúp đỡ chúng sinh?
” Đến nơi rồi!” – Giang Thành vui vẻ nói.
Những người phía sau cũng rất phấn chấn.
Chỉ có top sau cùng thì rệu rạo nê từng bước, đến ngựa cũng lười nhấc chân.
Kiếp nạn Phi Thiên Lộ đúng là khó nhằn, khiến cho những người vốn không say xe cũng phải say.
” Ta nhớ lần trước dùng Phi Thiên Lộ cũng không có khó chịu đến vậy!” – Lam Phong vật vờ bước chân xuống xe ngựa nói.
” Phi Thiên Lộ dùng linh lực của Tam gia mà khai mở.
Nhưng ta lại không còn linh lực, nguồn cung hiện tại đang dùng cách khác để duy trì, cho nên mới có việc như vậy.” – Hạ Thất Phượng bình thản đáp.
” Không phải lúc trước xe ngựa phi lên được đến tận Tử Nguyệt Đàn sao? Sao bây giờ ở chân núi lại dừng lại rồi.” – Lam Phong uể oải hỏi tiếp.
” Từ sau sự việc đó trưởng môn đã cho phong tỏa con đường đó đục thành bậc thang bộ rồi.
Phục Linh sơn đôi lúc cũng sẽ có dân lành đến hái ít đồ, con đường đó trơn trượt như vậy rất nguy hiểm.” – Lam Lan cũng mệt mỏi đáp.
Tất cả đều đã xuống hết xe ngựa.
Tập trung thành một cụm đứng trước cổng vào.
” Được rồi…!Kiểm tra một chút…!Trừ con đường vừa đục kia Phục Linh sơn có bao nhiêu con đường lên đ.ỉnh núi?” – Y chậm rãi nói.
” Ta biết này.
Có duy nhất một con đường.” – Một đệ tử nhanh nhẩu đáp.
” Khu vực hạ sơn được lót bằng thứ gì?”
” Là…!đá, là các tảng đá lớn thông thường!” – Giang Thành cũng tranh suất đáp.
” Trung sơn?”
” Là bạch thạch!” – Giang Nguyệt Ly suy nghĩ đáp.
” Thượng?”
” Là ngọc!”
” Kể tên 3 cổng ở mỗi khu vực!”
” Thượng sơn là Ngọc Lộ Môn,…trung sơn và hạ sơn có sao?” – Mấy đệ tử suy tư đáp.
Nghe được câu hỏi ấy y liền lộ ra một gương mặt bất mãn không muốn nói gì hơn.
” Trưởng môn, lúc đó thượng sơn biến loạn, trung sơn lại trong kì phong bế.
Bọn ta chỉ có thể dẫn chúng đi, cũng không kịp nói nhiều thêm.” – Lam Lan vội tiến lên nói đỡ.
” Bỏ đi.
Tự mình mang vác hành lý mà leo lên thượng sơn đi.
Một nén hương kẻ nào không tới nơi thì nhịn ăn ba ngày…!Lôi con hồ ly đó ra luôn giúp ta!” – Y nhẹ nhàng phân phó.
” Hả…!Chúng ta leo lên thượng sơn? Đi bộ?” – Mấy đệ tử thi nhau trố mắt, đến cả những người đệ tử cộm cán của Liễu Hạo cũng phải than trời.
Chúng đệ tử liền gấp rút lấy đồ đạc chạy thụt mạng lên thượng sơn.
Một chút ngoáy đầu cũng không dám, chỉ biết phải một mạch đâm thẳng lao đầu về phía trước.
Y cũng không ỷ bản thân chức cao mà hưởng đặc quyền gì.
Mà đơn giản là hành lý của y cũng không nhiều chỉ một tay nải nhỏ, nhưng bản thân vẫn là phải vác con hồ ly bảy đuôi đang mê man không tỉnh kia, còn phải xách theo một linh khuyển thượng phẩm ú nu.
Cũng là không hề nhẹ.
” Muội có cần ta giúp không?” – Nhị hoàng tử ân cần hỏi.
” Nhị hoàng tử không cần để ý.
A tỷ không có liều yếu đào tơ như vậy.
Từ nhỏ đã phải khổ luyện với Hạ gia chủ, vác tảng đá trăm kí chạy mười vòng Phục Linh sơn trong vòng 2 khắc tỷ ấy vẫn còn làm được.
Nhiêu đó không nhằm nhò gì đâu!” – San Vy tự hào nói nhưng bản thân cũng phải đang chật vật với bộ váy vóc của chính mình.
” Hạ thúc đối đãi với muội như vậy sao?” – Nhị hoàng tử có hơi thương tâm hỏi.
” Đó là luyện tập” – Y dứt khoát đáp rồi bước tiếp.
Sơ Mạn đang lê cơ thể mệt nhoài ở phía dưới.
Rõ ràng bản thân cô không say xe, nhưng không hiểu vì sao đi ngựa lại say đến vậy.
Lẽ nào là vì nguyên chủ từ khi sinh ra, chính là bị ném khỏi xe ngựa cho nên từ đó hình thành chứng sợ hãi rồi say sao?
” Sơ Mạn…!Ta giúp ngươi!” – Thương Nhiễm nói rồi chủ động ngồi xuống để con bé leo lên.
Sơ Mạn cũng mệt lắm rồi, Thương Nhiễm lúc này giống như phao cứu sinh.
Bờ vai rộng sẵn sàng cõng thì còn ngại gì không dựa dẫm vào.
Thân thể bé nhỏ này sắp rụng rời cả rồi.
Bọn họ cứ đi rồi lại đi.
Ban đầu tiến độ còn khả quan một chút, về sau thì càng ngày càng thảm, dần thì như nằm liệt ra giữa bậc thềm.
” Mệt quá rồi.
Chân ta nhức quá, không nhấc lên nổi nữa!” – Một đệ tử Giang gia nằm vật ra r.ên rỉ.
” Vẫn chỉ mới ở khu vực hạ sơn.
Còn phải đi một đoạn nữa mới đến được viên phòng tựa lưng núi của Hạ phủ.
Chúng ta chỉ mới đi được còn chưa tới nửa phần.” – Một người khác than thở nói.
” Đúng rồi.
Mấy năm nay ta vẫn là không biết, chỗ phòng đó là của ai.
Tiểu Sơ Mạn lúc trước thường ra đó chơi, nhưng toàn bộ chỗ đó không phải phòng của con bé! Nơi đó không có chủ sao?” – Một đệ tử Giang gia lên tiếng.
Y nghe đến đó có chút khựng lại.
Gương mặt vô cảm lạnh lùng kia cũng trở nên trầm xuống như đang nghĩ ngợi gì đó.
” Cố lết đến đó đi.
Chúng ta ở đó nghỉ ngơi một chút!” – Hạ Thất Phượng thở dài nói.
Nghe đến được phép nghỉ ngơi họ liền như được nạp nguồn năng lượng dự trữ, liền đứng dậy cầm chắc hành lý mà lao lên.
Như thể muốn sớm tới nơi để được nghỉ thỏa thích.
Nói về những địa điểm vừa đẹp vừa thích hợp nghỉ ngơi ở hạ sơn đương nhiên lứa trẻ này đều nắm rõ, chỗ đó chính là tuyệt vời nước.
Luôn được dọn sạch sẽ, giáp với núi lại còn có tiếng suối chảy vô cùng vui tai, tựa lưng ở đó đánh một giấc chính là tuyệt vời nhất.
” A đến rồi.
Thật không ngờ ta cũng có thể đến được đây.
Còn tưởng chỉ có thể lén lút ở bên ngoài.
“
” Chúng ta cũng là 10 năm rồi mới được vào đây.
Lúc trước chỗ này hình như có người ở, về sau thì đi đâu mất rồi nên cũng cấm vào.” – Đệ tử của Liễu Hạo thán phục lên tiếng.
Nơi đây phong cảnh hữu tình, không khí lại hòa dịu tràn ngập ánh nắng, cũng rất lộng gió.
Chẳng trách ai cũng muốn đến thử để tận hưởng.
Hạ phủ có 3 điểm sẽ có phòng và sân giáp với thân núi như này, hai nơi kia đều dùng để đệ tử tập luyện ở hạ sơn, nơi này thấp nhất thì bỏ trống hơn 10 năm rồi.
” Haizzz…!Nhìn nơi này lại nhớ hắn.
Không biết đã đi đâu rồi.
Lúc trước hắn rất tự hào mà gọi đây là Bồng Lai Viên đó…” – Liễu Hạo suy tư nhìn ngắm phong cảnh nói.
Y cũng đặt xuống hai linh thú kia vào một cái giỏ củi đã chứa đầy rơm ở đó.
” Này! Có thể lịch sự một chút không? Đau chết ta đó A Phượng.” – Tiểu Ái oán thán.
Y không để tâm mà lập tức bới tóc cao lên còn kéo tay áo.
Vô cùng thành thục bước tới một góc lấy ra một chiếc chổi.
Có lẽ y rất rõ nơi này.
” Hạ Thất Phượng cũng biết làm việc nhà sao?” – Vài ba tiếng xì xào.
Y chỉ đơn giản là quét xuống những bụi bẩn trên sàn gỗ, nhặt những cành cây khô rơi xuống.
Sau đó bình thản mở phòng trong ra.
Khác với vẻ ngoài bụi bặm, bên trong lại cô cùng sạch sẽ đến không thể tin nổi.
Y nhanh chóng bước vào trong lấy một thứ rồi bước ra.
” Tỷ làm gì vậy?” – San Vy khó hiểu hỏi.
” Siết nợ Mặc Việt Cơ!” – Y thẳng thừng đáp
Trên tay còn đang cầm một nén hương đang cháy mà tiến đến c.ắm vào bụi trúc gần đó.
” Ngươi lại làm gì đó A Phượng?” – Tiểu Ái ngây ngô hỏi.
” Trù yếm hắn, gửi nhà đi nhiều năm như vậy còn dám đến Tam gia lấy tiền của ta mà không trả.
Đợi khi ta chết thì nơi này thành nhà hoang chắc!” – Y lạnh nhạt nói.
” Ngươi nói gì mà xui xẻo vậy?” – Tiểu Ái lại gây gắt phản đối.
” Không đúng sao?”
” Nơi này tự đã có kết giới phong bế.
Mặc Việt Cơ không muốn ai lui đến, chỉ cho phép sư muội của mình tới.
Kết giới cũng chỉ không tấn công người ấy.
Là người khác tiến vào trong thì sẽ bị linh lực đánh mềm xương.
Các ngươi nghỉ ngơi cẩn trọng một chút!” – Giang Kiệt cũng trầm mặc nói.
” Lâu rồi không đến cũng thật hoài niệm.
Ta còn tưởng rằng bản thân mãi ở hạ sơn không lên nổi.
Lúc đó ta đã 10 tuổi, Giang huynh thì 14, vậy mà đến cầm kiếm hay điều khiển linh lực lấy đồ vật đều không biết, còn không qua nổi mấy kì kiểm tra, cùng lứa với chúng ta đều đã đến trung sơn rồi.
Ta đúp 3 năm, huynh thì đúp 6 năm liền, còn gặp thêm phượng hoàng đúp 1 năm nữa.
Không hiểu vì sao bây giờ chúng ta vẫn là làm được phương diệc, người ấy thì lên đến trưởng môn rồi.” – Liễu Hạo tức cảnh sinh tình mà nói.
” Quá khứ của chúng ta cũng huy hoàng chứ nhỉ? Dành cả thanh xuân ở hạ sơn, biết bao kỉ niệm!” – Giang Kiệt cũng vui vẻ khoác vai Liễu Hạo đáp.
Đúng là huy hoàng, chả trách bọn họ bảo là Tam đại phế nhân cũng không sai đâu.
Ai ai cũng đúp lớp.
” Báo!…!Hạ tiểu chủ, xin người đến Hạ phủ một chuyến.
Mấy hôm trước Cát Tỷ…!Cô ấy cô ấy…” – Một nô gia của Hạ phủ hớt ha hớt hải chạy đường vòng từ phía cổng Phục Linh sơn đến nói.
” Ta biết chuyện đó rồi…!Hiện giờ cô ấy ở đâu?” – Y có chút đau buồn đáp.
” Người không có ở Phục Linh sơn cho nên không có ai dám để Dược Quan phòng cho mang người lên trên cũng không thể gọi người xuống trợ giúp.
Cho nên thân xác vẫn còn ở dưới cây Ngân Hạnh trong phủ!” – Hạ nhân đó đáp.
” Sao chứ? Sao lại vẫn để đó?” – Y có chút căng thẳng không thể hiểu nổi lập tức bước đi.
” Có thứ gì đó bao quanh, phu nhân nói đó là tiên khí.
Dược Quan tiểu thư là muốn chờ người về nên không chịu đi!”