Tình thế bây giờ càng hỗn loạn, nãy giờ toàn phái bị quay như chong chóng vậy.
Thiếu niên kia thì bị đẩy về phía sau, ai cũng tập trung nhìn người giả mạo kia.
Mà nhìn cũng phải, con người bình thường ai lại có sừng trên đầu chứ.
” Lộc Cô.
Người làm gì ở đây vậy chứ? Động Huyền Quang không cần người giữ sao? Sao mà sau bao lâu người vẫn chưa từng có chút trách nhiệm nào vậy?” – Tiểu Ái thu roi lại bước đến trước mặt Lộc Cô chất vấn.
” Ể, sao lại hỏi ta như vậy? Tuy là Lộc Cô nhưng ta trước giờ chỉ quản tình duyên, làm được gì hơn chứ?…!Còn nói đến A Phượng nhà ngươi, một người đi thì phải có người ở lại trong điện giả trang chứ? Sáng ra không có người các ngươi lại tìm loạn hết lên.
Mấy ngày nay ồn ào náo loạn đủ rồi, động Huyền Quang của ta bị các ngươi làm cho điên đầu nhứt óc cả lên.
Các ngươi phải có một chút tôn trọng linh vật canh giữ mật thất Phục Linh Sơn chứ.
Nói chung là Tiểu phượng hoàng về động gặp trưởng lão cầu dược rồi.
Lão nương bất tài, chỉ có thể ở đây giả trang thành nó thôi.
Không giúp được nhiều.” – Lộc Cô vẻ mặt ủy khuất nói.
” Dù sao cũng là bậc tiến bối, người có thể cư xử đúng mực một chút không?” – Nhan Linh Lung vẻ mặt chán ghét uống chén trà rồi nói.
” Linh Lung, ngươi còn dám nói hai từ trưởng bối.
Vãn bối như ngươi mà dám kề kiếm vào cổ ta.
Nói đi, ngươi rõ biết rồi mà vẫn muốn chơi ta đúng không?” – Lộc Cô mặt mày bực tức nói.
” Xem ra Lộc Cô cũng không ngốc!” – Nhan Linh Lung chăm chọc nói.
Lộc Cô nghe đến đó thì liền tức đỏ mạnh đứng dậy chỉ chỉ tay về phía bà: ” Ngươi ngươi ngươi, đúng là không sợ trời không sợ đất.
Có tin ta se duyên cho người một người vô cùng xấu không?…À quên, ngươi gả lâu rồi.
Ngươi tin ta se khiến nhân duyên của tiểu phượng hoàng đầy nghiệt ngã không?”
” Người cũng nên nhớ lại, song thân của con bé là ai? Con bé là ai, và lại ta tin.
Nếu người dám thì cơ hội về động Huyền Quang cũng không có.
Đồ đệ này của phu quân ta, con bé là người trưởng lão Lộc tộc yêu mến.
Người dám làm gì con bé, Lộc tộc tha sao?” – Nhan Linh Lung lại tiếp tục trêu chọc.
Người kia giận quá hóa thẹn, liền ngồi xuống lại.
Đôi mắt thì vô tình va vào mặt Giản Sơ Mạn nhìn đắm đuối.
” Tiểu nha đầu, ngươi thật sự là đệ tử của Tiểu phượng hoàng sao? Số sao mà thảm vậy, nó không bắt ngươi chạy 30 vòng quanh đỉnh Phục Linh Sơn chứ? Nhớ năm đó nó còn nhỏ, mỗi lần huấn luyện Tiểu Ái và Tiểu Lộc đều bắt hai đứa nhỏ chạy quanh mấy chục vòng.
Rất đáng thương.” – Lộc Cô lắc lắc đầu bộ dạng cảm thông nói.
Ôi sao mà quen vậy? Hôm qua Trương gia không tới thì ta phải chạy rồi đó.
” Được rồi, đừng dọa con bé nữa.
Con bé đi được bao lâu rồi, bao lâu về ngươi biết không?…!Vốn là hôm nay muốn nó vận động một chút xem sao? Không ngờ chuồn mất.” – Nhan Linh Lung gương mặt lộ rõ buồn rầu nói.
” Đêm qua nó ở trong điện không biết vì sau xảy ra phản phệ, kỳ ấn đã chảy dài đến cổ, liên tục dùng linh lực đốt cháy lớp băng dày cộp kia.
Lúc bọn ta đến nơi thì nó đã nằm bất động dưới đất, máu chảy đầy sàn như đang hấp hối vậy.
May là nơi đó là Hàn Băng điện, có thể giải bớt băng huyết cho Bắng Quyết Thương để lại mới giữ được tính mạng.
Thế là Tỵ Nương và Tiểu Lộc liền đưa con bé đi, bỏ ta ở lại.
Ai mà biết xảy ra việc gì? Ấy mà Linh Lung, phu thê ngươi làm sư kiểu gì mà để đồ đệ mình thương tích đầy mình như vậy, ngươi không phải là Dược Tiên Nữ gì đó lợi hại lắm sao?” – Lộc Cô bình thản nói.
” Băng Quyết Thương? Nó nói với ta là do Độc Băng trùng của Giang gia cắn phải.
Gan lớn thật, dám gạt cả ta.
” – Nhan Linh Lung vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói.
” Xem ra là thấy thời gian không còn lâu nên không muốn cho ngươi biết.
Dù sao cũng là Vô Khả Giải.” – Lộc Cô lắc lắc đầu nói.
” Lộc Cô người có thể đừng nói mấy lời như vậy được không? A Phượng nói là người sẽ không chết đâu.” – Tiểu Ái cau có mặt mày nói.
” Ờ, nhìn tới ngươi ta mới nhớ.
Một đám hơn cả trăm đệ tử Phục Linh Sơn, trưởng môn biến mất cũng không biết, trưởng môn có mệnh hệ gì trong đêm cũng không biết.
Ta thật sự cảm thấy thất vọng đó.
Nhất là ngươi Tiểu Ái, không phải nói là thân thiết lắm sao? Sao đêm qua không thấy ngươi…” – Lộc Cô đang hứng nói thì đột nhiên im bặt.
Một cái bóng to cao đổ xuống từ trên đầu của bà.
Cái bóng đó còn có cặp sừng rất to.
Vừa to vừa đẹp.
” Tỵ Nương, ngươi về rồi.” – Lộc Cô lại bắt đầu lo sợ, ngước mặt lên nhìn rồi gượng gạo nói.
Xuất hiện sau lưng bà là một con hươu tuyệt đẹp, màu lông trắng, đôi mắt nghiêm nghị.
Cặp sừng to ớn có mấy bông hoa và phụ kiện xinh xắn và kiêu sa.
Bên cạnh còn có một con khác cũng là màu long trắng phát sáng đó nhưng bé hơn.
* Phì * con hươu đó thở ra từ mũi một luồng khí lạnh, bay thẳng vào mặt Lộc Cô.
BÀ ta cũng vì thế mà ho mấy tiếng.
” Ây da Lộc Cô, người đúng là không đáng để tin tưởng.
Nhờ chút việc cũng không xong, còn bị bại lộ sớm nữa.
Theo người đã 10 năm ta không biết tại sao năm đó trưởng lão chọn người làm Lộc Cô đó.” – con hươu nhỏ hóa thành hình người, chạc tuổi Tiểu Ái ngán ngẩm nói.
” Bái kiến Dược tiên chủ, các vị phương diệc phương chủ.
Tên ta là Lộc Tiểu Yêu, người của Lộc tộc, linh thú canh giữ mật thất cũng như linh vật canh giữ Phục Linh Sơn.
Người này là Lộc Cô tức ngang chức trưởng tộc của bọn ta, Lộc Cô Huyền Nương.
Còn vị này là linh sư của bạn ta, cũng được gọi là Lộc Cô ngang chức quốc sư, Lộc Cô Tỵ Nương.” – Tiểu Yêu vội nói tiếp.
” Ấy, tiểu phượng hoàng đâu.
Trưởng lão giữ lại tâm sự rồi à?” – Lộc Cô thắc mắc hỏi.
” Mới không có, người ấy đang nghĩ ngơi trên lưng Tỵ Nương.
Người im lặng một chút đi, người ấy đã bị trưởng lão dùng cả một đêm qua để áp chế kỳ băng, là ngang hình rút xương để giữ lại mạng đó.” – Tiểu Yêu cáu giận nói.
” Ta cũng không phải không biết, ngươi giải thích làm gì?” – Lộc Cô ủy khuất nói.