Ba mẹ, đời này kiếp này con gái nợ hai người một lời giải thích rồi.
Có lẽ con sẽ mãi ra đi trong hệ thống chết tiệt này mất thôi
Điều 100 trong quy tắc của hệ thống: Chết trước khi đến chương cuối sẽ bị giam lại trong hệ thống đến khi thiết lập lại lần nữa rồi trải nghiệm tới chương cuối mới có thể về.
Ta chưa lập gia đình, chưa gặp chồng, chưa đỗ đại học, chưa được ra nước ngoài, chưa được làm những điều mình muốn lại phải chôn vùi thanh xuân ở đây sao.
Biết thế đã thì đi tán đại gia là phỏe cái thân rồi…haiz…! nhưng mà hệ thống lại bị lag nữa sao, sao mà chậm vậy vẫn chưa rơi xuống nước.
Giản Sơ Mạn suy nghĩ vớ vẩn rồi nói mấy lời cuối cùng để từ biệt mảnh thanh xuân và cuộc sống điêu tàn 18 năm không một mảnh tình vắt vai lại phải chết trẻ của mình.
Nhưng mà xem ra đúng có thể hệ thống lại xảy ra vấn đề.
Bên tai cô tiếng mưa vẫn rất dữ dội nhưng lại không có cảm giác như mình đang lênh đênh hay chìm xuống nước.
Tuy cũng rất chật vật nhưng có thể miễn cưỡng cho rằng cô vẫn chưa rơi xuống và cũng chưa bị cuốn vào mấy cái xoáy nước ác liệt kia.
” Tiểu Ái! Ngươi sang đó gặm túi vải đó sang đây, nhớ xem xét kỹ, không được làm tổn thương vật bên trong.” – Một giọng thanh thoát lạnh lùng truyền đến.
Giản Sơ Mạn nhát gan gặp chuyện hoảng luôn nhắm mắt bất chợt vì giọng nói ấy mà mở mắt ra.
Cảnh tượng trước mắt thật không dám nhìn, làm người ta xanh cả mật…!Đúng là không rơi xuống nước cũng không bị va đập vào đâu nhưng mà…!đang có một lưỡi kiếm sắc nhọn kề ngay bên cổ cô.
Thì ra tiếng rít gió sắc nhọn ban nãy cô nhìn thấy và làm cô hoảng sợ đến nhắm tịch mắt lại là thanh kiếm này.
Hoa văn chạm khắc trên thân kiếm vô cùng đặc biệt và tinh xảo.
Mà người dùng kiếm cũng thật có tâm, cứu người hay ám sát mà phóng kiếm đâm xuyên qua lớp vải dày sát ngay cổ ngươi ta chứ.
Nhưng thân pháp cũng phải rất tốt mới có thể vừa nhanh vừa chuẩn, không gây sát thương còn có thể cố định người ta trên thân cây cách một cây cầu dài như vậy.
” Ể! Cẩu ca, chúng ta không thân không thuộc, đừng đưa cặp răng sắc nhọn của huynh ra dọa đệ đó mà!” – Nội tâm Giản Sơ Mạn thất thần nói.
Một con bạch cẩu ướt sũng to lớn đang áp mắt nhìn cô, nó còn thở hổn hển do chạy một đoạn dài nên lộ cả răng ra.
Kiếm phóng tới là từ hướng xe ngựa ban đầu đi tới vừa hay lúc đó Giản Sơ Mạn vừa quay sang nên cô dính một kiếm nhưng mặt sẽ không bị úp vào thân cây nên vẫn thấy được.
” Gâu gâu..gâu..gâu…!( Trẻ sơ sinh)” – Tiểu bạch cẩu sủa lên vài tiếng.
” Trời ạ, lão nương vậy mà nghe được tiếng chó!” – Giản Sơ Mạn tự trầm trồ ngạc nhiên với chính mình.
* Vút * Có cái gì đó vụt bay sang.
” Vậy mà lại là một đứa trẻ!” – Giọng nói đó lại cất lên, lần này là ngay trước mặt.
” Wow! Là một tiểu ca ca, chắc chỉ mới tầm 14 tuổi.
Tướng mạo rất được đấy chứ!” – Giản Sơ Mạn vừa nhìn thấy liền tán thưởng.
≪ Gia tộc lắm quỷ kế này lại vứt bỏ một đứa nhỏ, đây chắc hẳn là có ẩn tình.
Cứ giữ nó lại đã, không chừng sau này sẽ có ích.
≫ – Mặt mày một mực lạnh lùng.
Người này một thân áo trắng, tóc hay mặt đều không thấy rõ.
Dáng người cao thẳng có chút mảnh khảnh.
Nhưng khí chất toát ra rất mạnh mẽ và hết mực lạnh lùn còn thêm tư thế đi đứng hiên ngang và tướng ngồi xuống quan sát cũng rất nam tính, chắc chắn là nam.
Mưa trắng xóa, người lại mang cây dù lớn tối màu, ta lại bị xấp vải dày đặc và nước mưa làm nhòe mắt, thật sự đã không còn nhìn rõ.
” Cũng may là ngươi khóc lớn như vậy nên ta mới phát hiện ra.
Xem như ngươi mạng lớn, đưa về Hạ gia bầu bạn với ta cũng được.” – Người đó có vẻ suy nghĩ thấu đáo rồi mới nói.
Bạch Cẩu lấy thân đỡ phía dưới người đứa trẻ, bạch y nhân rút kiếm ra.
Đứa trẻ đúng như dự đoán được bạch cẩu lấy thân đỡ lấy.
Người đó thu kiếm rồi kể dù ngay ngắn rồi bế lấy đứa trẻ vào lòng.
” Thật ấm! Là do mình là trẻ sơ sinh sao? Cảm giác thật ấm áp, nơi này mềm mềm rất dễ chịu.
Tiểu ca ca da thịt không tồi! Bạch y ca ca….!Mình cảm thấy giống như đám vải ướt nhẹp này đang được hông khô vậy, không còn cảm thấy tí nước nào nữa…!Nhưng mà vẫn là vó chút mơ hồ và choáng choáng rồi đó, mình bị sốt rồi sao? Tiểu thụ này mới sinh đã thật là khổ mà!” – Giản Sơ Mạn ngày càng ý thức mơ hồ.
[ Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ xuyên nhanh, hệ thống sẽ bắt đầu xuyên nhanh sau một canh giờ nữa, vui lòng chờ đợi…]
Cái màn hình hệ thống chết dẫm đó viết gì vậy, không nhìn thấy rõ được nữa rồi.
Một chữ cũng đọc không được, ta mệt quá đi mất.
Nóng quá, thật khó chịu.
Hai người một thú, người trẻ người nhỏ núp cùng dưới một cái dù chầm chậm bước đi.
Gương mặt của bạch y ca ca gần như phơi ra trước mắt nhưng lại không thể hoàn toàn thấy rõ, vô cùng mờ ảo.
Gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo, tóc búi cao đầy nghiêm trang, trán để lộ ra vô cùng tiêu soái.
Thần thái lẫn vẻ ngoài đều giống hệt nhau, mang lại cảm giác không vướng bụi trần.
Vô cùng thanh cao.
Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt phượng màu đỏ lạnh lùng.