Hoàng Thái Hậu nghe một màn này của nàng ta, không chịu liền cười lớn.
Hoàng đế giật mình, ngạc nhiên nhìn bà
“Hoàng tổ mẫu người không bị trúng độc sao ?”
” Ai gia lăn lộn bao năm ở Hậu cung.
Lại bị một tiểu hài nhi vắt mũi chưa sạch ra tay.
Người thấy ta dễ bị qua mặt lắm sao.”
Thấy Hoàng Thái Hậu không còn bị bệnh, ngược lại sức khoẻ tràn đầy.
Lãnh Tuyết tái mặt, hoảng sợ nhưng nhanh chóng chấn an tinh thần.
Bởi vì cuộc nói chuyện của nàng với lão bà già đó cũng chẳng có ai nghe thấy.
Không có chứng cứ.
” Hoàng Hậu sao vậy, sao không diễn tiếp.
Ai gia thật mong chờ Hoàng Hậu định lấy lí do gì nữa đây?”
” Hoàng Thái Hậu, người nói gì vậy, nhìn thấy người khoẻ tất nhiên con rất vui mừng.
Nhưng Vong Xuyên ra tay với người, người định cho qua sao ?”
Thiên Băng thấy nàng ta đến giờ vẫn nghĩ mình bình an, thật là ngu xuẩn.
Nàng cất tiếng gọi:” Thanh nhi “
Lãnh Tuyết ngơ ngác, nhìn xung quanh ( Ả ta định làm chuyện quái quỷ gì vậy ? Chuyện này chỉ có nàng và nha đầu bên cạnh, nàng đã xoá mọi dấu vết rồi mà.
Thanh nhi là ai?)
Bỗng nha hoàn bên cạnh nàng, xé toang cái mặt nạ, một khuôn mặt hiện ra.
Lãnh Tuyết chỉ trỏ, khuôn mặt thảnh thốt ( Đây là….!nha hoàn bên cạnh Thiên Băng ? Tại sao, chẳng lẽ Vong Xuyên này là Thiên Băng, không có chết ta không tin, nàng ta rõ ràng đã chết rồi ).
Nàng ta ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xảy ra.
Thanh nhi rút ra trong ống tay áo, quỳ xuống đưa Hoàng Thượng.
” Hoàng Thượng, đây chính là sổ tay ghi chép những tội ác của Hoàng Hậu nương nương.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Kể cả quá trình, kế hoạch Hoàng Hậu ra tay với Thái Hậu “
Hắn đọc hết một loạt, trong căn phòng không gian nghẹt thở, yên tĩnh tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng mở trang của hắn.
Đoan Minh Vương ném xuống trước mặt Lãnh Tuyết.
” Ngươi xem những chuyện tốt của ngươi đã làm đi.
Ngươi thật khiến trẫm ghê tởm!”
Hoàng Hậu như phát điên, cười vang lớn thấu trời
” Ta thua rồi thua thật rồi.
Haha” ( Nha hoà thân cận nàng tin tưởng njaats, lại phản bội nàng)
” Lão bà bà có phải ngươi lên kế hoạch này dụ ta vào đúng không? Tại sao ta chỉ muốn sống cuộc sống bình yên với chàng.
Cớ gì ngươi cứ hết lần này tới lần khác ngăn cản.
Ta đã gây nên nghiệt gì”.Lãnh Tuyết cũng không quên đưa ánh mắt như con dao sắc nhọn hướng về Thiên Băng, nàng ta biết giờ nàng cũng không còn gì để mất.
Bước đường cũng chỉ sớm muộn
” Cả ngươi nữa.
Hết Thiên Băng giờ lại tới xuất hiện ngươi- Vong Xuyên.
Ta ghét ngươi cả đứa con trai ngươi.
Thật là ngứa mắt.
Đều đáng phải chết!”
Thiên Băng nhớ tới việc con trai của mình suýt nưac phải chết, liền giáng cho nàng ta một bại tai thật mạnh ” Chát”
” Chẳng phải ngươi luôn thắc mắc ta là ai sao”- Nói xong, Thiên Băng liền xé lớp mặt nạ ra.
Tất cả cung nhân, nô tì, thái giám ngỡ ngàng.
Đây chẳng phải là ….
” Ngươi chưa….!chưa chết ” ( Cú sốc này khiến Nàng ta liên kết đoạn kí ức, cả sự việc Tôn mama chết, lẫn bị doạ ma)
” Là ngươi”
Thiên Băng liền cho nàng ta bạt tai tiếp
” Đúng là ta, Hoàng Hậu cuối cùng nhớ ra rồi sao.
Ta đã từ bỏ mọi thứ, không muốn can thiệp vào nơi đây nữa.
Nhưng ngươi lần này tới lần khác liên tục khơi mào.
Đỉnh điểm là hại hài tử của ta.
Nó đã làm gì ngươi mà ngươi lại muốn cướp mạng sống của nó.
“
” Ta thật thất vọng đó, nó không chết thật khiến ta hối tiếc!”
Đoan Minh Vương nghe thấy Lãnh Tuyết từng có ý định giết con trai mình liền nổi cơn thịnh nộ
” Lãnh Tuyết, ngươi không phải là con người!”
Lãnh Tuyết nhìn thấy người mình yêu thương quay lưng, ghê tởm bản thân.
Chẳng phải tất cả những việc nàng làm đều là vì hai chữ “YÊU HẮN”.
Chính hắn đã gieo hi vọng cho nàng, rồi chính hắn đẩy nàng vào hố sâu tuyệt vọng.
Nỗi đau xót trào dâng, tức giận như tăng lên gấp bội.
Hét tới lạc giọng
” HOÀNG THƯỢNG, người có quyền gì mà trách móc ta.
Là ai đã đẩy ta tới nỗi này!”
” Ngươi đừng mở miệng là oán thán trẫm, tình yêu mà ngươi dành cho trẫm chỉ là chiếm hữu sự danh vọng, địa vị.
Đó không phải tình yêu là do ngươi mù quáng !”
Lãnh Tuyết lại cười lớn, nhân lúc không ai để ý, rút trâm trên đầu lao với tốc nhanh hướng tới Thiên Băng, vừa hét.
” Chẳng phải ngươi yêu ả ta sao, ta sẽ đem nàng đi xuống Hoàng tuyền với taaaa”.