Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 30: 30: Tỉnh Dậy 2



Nàng sợ hãi, quỳ xuống cầu xin: Phụ thân cứu con với con bị hãi
Mẫu thân: Lão gia, hài nhi ta ngoan ngoãn chắc chắn bị ngta hãm hại.

Con mau kể đầu đuôi sự việc đi
Đúng…!đúng chính là cô ta.

Thiên Băng, nàng ta đưa con đến Thanh lâu để làm nhục con
Thiêm Băng??? : Phụ thân của cô ta ngạc nhiên
Lão gia là tiểu thư Thiên phủ không ngờ nàng ta dở thủ đoạn hãm hại hài nhi đáng thương của ta.

Nàng ta thật quá quắt
Nếu là Tiểu thư Thiên phủ ta cũng hết cách.

Nàng ta là cháu gái của Quốc sư haizzz
Yên tâm ta sẽ chặn tin đồn lại.

Lấy một con nha hoàn to gan lấy thân phận ngươi làm chuyện đồi bại.

Ngươi nhớ diễn kịch đừng để bị lộ
Vâng ạ, cảm ơn phụ thân: Nàng ta khóc sướt mướt
……………..
Tại Thanh Hoa điện, Hoàng thượng sau khi lên triều vội vã thay y phục thường chạy đến chỗ nàng.

Hắn sợ nàng biết hắn là Hoàng thượng, nên đã chuyển nàng đến Thanh Hoa điện chăm sóc.

Suốt ngày ở bên cạnh nàng đưa nàng phơi nắng, bôi thuốc uống thuốc.

Đôi lúc hắn nói chuyện một mình rồi tự mình trả lời
Thái giám: Ta chưa từng thấy Hoàng thượng quan tam ai đặc biệt thế trừ Tuyết cô nương
Tiểu Thuận Tử: Chuyện của chủ tử từ khi nào ngươi có quyền lên tiếng bình luận.


Mau xuống làm việc nhanh lên
Băng nhi đã 3 ngày rồi khi nào nàng tỉnh dậy đây.

Trẫm rất nhớ nụ cười của nàng- Hắn ngồi xuống giường, cầm tay nàng lên
……..!Trong giấc mơ của nàng
Thiên Băng: Ta đang ở đâu vậy? Ta được trở về rồi sao – Giọng nói mệt mỏi
Tỉ tỉ ???
Muội muội ở đây sao?
Ta đến đây đưa tỉ về
Về? Ta được về hiện đại rồi sao
Xin lỗi muội đến đây đưa người về Minh triều
Nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống, giọng ai oán: Khi nào ta mới được trở về với ba mẹ.

Nơi đây toàn cặm bẫy, hãm hại, tranh đấu, ta rất mệt mỏi
Muội: Có ta và ông ngoại ở bên tỉ mà.

Đừng bỏ cuộc.

Ta sẽ luôn ở bên tỉ lúc buồn.
Nàng ôm lấy muội muội rơi nước mắt: Khi nào muội trở lại với ta
Sắp rồi muội sắp trả được những tôi lỗi mình gây ra.

Muội đi đây
……………
Hoàng thượng vẫn đang chăm chú đến nàng, vẫn trò chuyện.
Muội, muội đừng đi!!!! – Nàng giật mình ngồi dậy, nước mắt vẫn rơi trên khóe mi
Hắn trấn định: Không sao, ta ở đây
nàng ôm trầm lấy hắn: Ta muốn quay về, muốn rời khỏi nơi này, ta mệt mỏi quá
Được nếu nàng muốn về phủ ta đưa nàng về

Đây là ở đâu???
Hả, đây là phòng ta,hoàng cung.

May ta cứu nàng kịp khỏi nguy hiểm.

Nàng có muốn ăn một chút gì không?
Nàng lắc đầu: Cảm ơn ngươi.

Ta muốn một mình
Nhìn khuôn mặt vô hồn khi tỉnh dậy lại kiệm lời.

Hắn lại thấy nhớ hỉnh ảnh hoạt bát của nàng: Vậy ta đi lấy thuốc cho nàng nhé.

Nàng gật đầu
Một lúc sau hắn mở cửa, mang thuốc vào.

Nàng vẫn không thèm hướng mắt nhìn hắn: Haizz vui lên đi, ta mang thuốc vào rồi nè
Nàng quay ra nhìn hắn cầm bát thuốc, nhận lấy uống: đắng quá ta không uống đâu
Không được làm trẻ hư nha.
Ta nói thật rất đắng.
không uống sẽ không khỏi bệnh
Ta tỉnh dậy rồi còn.

– Nàng biện luận
Hắn thấy không nói nổi lại nàng: Vậy thì ta sẽ uống hộ nàng
Nàng vui thầm trong lòng khi không phải uống thuốc hắn đã bắt lấy cằm nàng môi kề môi đút thuốc cho nàng: Đắng không?
Ngươi lại lừa ta tiếp – Nàng tức giận quay đi.
Hắn cười khi thấy biểu hiện của nàng: Đây là kẹo ngọt ăn sẽ bớt đắng.

Giờ nàng nghỉ ngơi đi.

Ta phải đi làm việc cho Hoàng thượng.

Tối sẽ quay lại với nàng- Hắn khép cửa ra ngoài
Nàng nhìn theo bước của hắn: Ngươi tuy có vô sỉ nhưng luôn quan tâm đến ta.

Tưởng chửng như tuyêtn vọng, sắp chết ngươi lại cứu ta khỏi nguy hiểm.

Cảm ơn ngươi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận