Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 34: 34: Học Quy Củ2



Ngày hôm sau, các nàng học cách đi đứng
Tôn mamma: Các vị chủ tử giờ ta sẽ dạy mọi người cách thỉnh an các vị đại nhân, vương gia trong cung.

( Vừa nói bà vừa thực hiện ) Nhún người tay để hết sang một bên, một cúi xuống không được ngửng lên nhìn bọn họ.

Vì nếu các vị tiểu thư ngửng lên sẽ bị quy vào tội câu dẫn.

Khi đi lưng phải thẳng, không được gù lưng.

Ở đây ta đã chuẩn bị bát cho các tiểu thư.

Nếu ai đánh vỡ phải đi lại từ đầu.
Các tiểu thư lần lượt nhận bát đặt lên đầu.

Đa số đều bị đánh rơi
Tiểu thư Thiên Băng, Người không luyện tập sao lại ngồi đây?
Cái này quá dễ với ta chuyển cái khác đc không?
Tất cả các tiểu thư quay lại nhìn nàng, nghiên răng( Khác gì chửi bọn họ ngu).
Minh Nguyệt cất tiếng: Tỉ tỉ có thể bước đi cho mọi người ở đây đc mở rõ tầm mắt không
Đơn giản- ( Ta vẫn chưa tính nợ, ngươi đã tự mình xuất hiện.

Ngươi nhầm to rồi trc kia ta rất thích catwalk nên việc này nhằm nhò gì).


Ta muốn đi bằng sách lấy càng nhiều quyển càng tốt
Các tiểu thư xì xầm bàn tán: Cô ta bị điên rồi sao.

Thích thể hiện cũng vừa thoii chứ.

Sách nặng như vậy sao mà đi nổi
Minh Nguyệt cưòi thầm trong lòng( Cô ta ngu thậ hay ngu giả vậy, Biết không làm được cứ cố.

Tí ta sẽ chờ xem ngươi bẽ mặt ra sao)
Tôn mamma: Các ngươi mau vào lấy 10 quyển sách nặng nhất ra đây
Nàng đặt 10 quyển sách lên đầu sải bước đi thẳng của mình.

Đi 1 vòng quay lại về phía họ như một siêu mẫu: Thế nào mama?
Cũng tạm được
Thế ta có phải làm luyện tập nữa không
Tất nhiên là không- Bà nói nghiến răng
Nàng ta thật giỏi sách nặng như vậy mà vẫn đi được không sợ gãy cổ à
Mộ Dung: Đúng là mamma xếp hợp quá.

Một kẻ vô dụng với một kẻ hồ li ở chung một phòng
Mọi người bàn tán nhưng ko ai dám lên tiếng bới nàng ta có nhà Tể tướng chống lưng.
Chúc Lan nghe thấy lời cô ta xỉ nhục cãi lại
Ngươi mới là hồ li vô dụng
Mộ Dung tức giận tiến tới dơ tay tát Chúc Lan.

Thiên Băng ngay lập tức bắt lấy tay cô ta để Chúc Lan lấp sau lưng mình: Bỏ tay ta ra.

Nàng ta dãy dụa nhưng sức không thể đấu lại với Băng
Băng lấy luôn tay Mộ Dung đánh vào mặt nàng ta: Thứ nhất, Tiểu thư gây chuyện gây mất đoàn kết.

Đó là điều cấm kị.

Thứ 2 vô duyên vô cớ hất nước bẩn vào người khác.

Ta đang thay Tể tướng dạy Tiểu thư: Thiên Băng giọng nói đanh thép khiến tất cả mọi người sợ hãi
Tôn mamma: Tiểu thư Thiên Băng sao người lại dám tát Tiểu thư Mộ Dung
Ta tát thì đã sao.


Thế cô ta tát Chu Lan sao mamma không nói gì.

Hay cô ta đã cho bà lợi lộc gì
Bà ta chột dạ : Tiểu thư đừng quá đáng.

Tiểu thư đang vu khống ta
Vậy thì ta xin lỗi Mamma.

Nếu bà muốn làm to thì cứ việc.

Nhưng đến lúc đấy ta điều tra ra được gì thì bà không biết sẽ bị trị tội gì đâu? Nàng nói nửa đùa nửa thật, khiến bà ta sợ hãi
Tiểu thư muốn thế nào mới để yên?
Ta muốn nàng nói nhỏ vào tai bà: Bà hãy phạt Mộ Dung quỳ ở đây 1 canh giờ vì tội làm càn.

Ta sẽ chịu mọi hậu quả
Tôn mamma cất giọng : Tiểu thư Mộ Dung làm càn gây rối, hành vi lỗ mãng phạt quỳ 1 canh giờ
Mộ Dung: Ta không đồng ý ta không làm gì sai- Nàng ta hét lên
Tất cả tiểu thư ở đây đều làm chứng cho việc làm sai trái của người.
Nàng ta hậm hực quỳ xuống: Thiên Băng ngươi hãy nhớ ngày hôm nay.

Ta sẽ trả lại hết cho ngươi
Minh Nguyệt( Không ngờ ở đây lại có đồng minh cũng ghét nàng ta.

Ta có thể lợi dung Mộ Dung ngu xuẩn này) Nàng ta cười gian xảo
Nàng kéo Chúc Lan về phòng của mình
Tôn mama toát mồ hôi vs nàng.

Nàng ta quả là ko phải dạng vừa.


Các tiểu thư tự rút bài học cho bản thân: Không nên động đến Thiên Băng.

Đến lúc nàng ta dựng lông lên, tức giận không ai có thể làm gì được.

Đến Tôn mamma còn phải nghe lời.
Trong phòng
Chúc Lan: Tỉ tỉ muội không đi được thẳng, khó quá
Muội yên tâm.

Đầu tiên để tinh thần thoải mái coi như trên đầu mình không có gì, lưng ưỡn thẳng ra.

Hít hơi sâu vào.

Hãy tưởng tượng ở đây chỉ có mình muôi mặc kệ những dè bỉu của họ.

Nếu thấy sợ nhắm mắt lại
Chu Lan làm theo lời của nàng và đúng thật cuối cùng cô ta cũng làm được.

Chu Lan vui sướng: Tỉ Tỉ xem này muội cũng làm được này.
Ta đã bảo mà..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận