Tối hôm nay, là lần đầu tiên Lam Hải Như cảm thấy vô cùng khó khăn khi đối diện với Đặng Thành Khiêm.
Hai người ngồi trước bàn ăn, nhìn vẻ mặt đều chất đầy tâm sự.
Đặng Thành Khiêm biết rõ, Lam Hải Như đang có chuyện muốn nói với mình, vì từ khi cô gặp bà Ngụy về, thì cứ trầm ngâm như đang phân vân đấu tranh về một việc nào đó và anh cũng biết đó là việc gì.
Hiện tại không riêng gì cô đâu, anh cũng có chuyện muốn nói và chính anh đã lên tiếng trước.
“Như! Anh nghĩ, chúng ta nên dừng lại.”
Không khỏi bất ngờ khi nghe thấy lời đề nghị của người đàn ông.
Lam Hải Như đã phải kinh ngạc nhìn anh đến mấy chục giây, mới ngập ngừng trả lời:
“Chuyện…chuyện này…”
“Anh thấy tình yêu của mình dành cho em vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ để vượt qua những vật cản xung quanh.
Cả hai chúng ta vẫn cần thêm thời gian để xác định cảm xúc và tạm dừng lại là cách chứng minh tốt nhất.”
Lam Hải Như cúi mặt, không biết nên nói gì trước tình huống hiện tại.
Có lẽ Đặng Thành Khiêm đã nhận ra điều gì đó.
Anh cũng không nhận được cảm giác an toàn nơi cô, nên quyết định dừng lại để cô có cơ hội lắng nghe con tim mình lần nữa và cũng là cách khiến cô không còn khó xử.
“Thật ra, Kiều Lãng đã gặp và nói với anh hết rồi.
Cũng kể về chồng cũ của em cho anh biết, cả những chuyện xảy ra gần đây cùng kết quả hiện tại, tất cả anh đều từng nghĩ tới.
Lúc bất ngờ cầu hôn em là anh đã chấp nhận đánh cược, anh cược nếu tình yêu của chúng ta đủ lớn sẽ vượt qua được cục diện hiện tại và ngược lại.
Bây giờ, câu trả lời đã có, thiết nghĩ nên để em thoát khỏi những nỗi ưu sầu đang chất chứa trong lòng được rồi.”
Kết câu nói bằng nụ cười an nhiên trên môi, để đối phương không cảm thấy áy náy hay tự trách.
Giờ chỉ còn chờ cô lên tiếng.
“Anh không trách em sao? Trong khi một mặt, đồng ý kết hôn với anh, mặt khác lại vương vấn người khác, lẽ ra em không đáng được anh đối xử tử tế như thế này.”
Biết cô day dứt tự trách, Đặng Thành Khiêm lại cười, rồi điềm đạm giải bày:
“Nếu anh ta không xuất hiện, có lẽ chúng ta sẽ kết hôn thật.
Nhưng nếu trong lòng đã không toàn tâm toàn ý, không sẵn sàng thì bất cứ một lý do nào cũng có thể khiến hôn nhân đỗ vỡ.
Anh đang cảm thấy may mắn, vì chúng ta còn có cơ hội suy nghĩ và quyết định lại, trước khi mắc sai lầm không đáng có.”
Đến nước này, Lam Hải Như không biết phải nói gì hơn.
Câu chuyện khó nói của cô, cũng không cần phải đề cập tới nữa, nhưng đâu đó vẫn thấy có lỗi với Đặng Thành Khiêm, anh quả thực là người đàn ông tốt, chỉ có cô không tốt.
“Em xin lỗi!” Lam Hải Như cúi mặt, tự thấy hổ thẹn.
“Lỗi phải gì chứ, anh cũng đang tìm cơ hội mới thôi.
Qua chuyện này, nếu chúng ta thật sự có duyên, nhất định lại về bên nhau.
Còn không, thì vẫn nên tuân theo số trời.”
Đặng Thành Khiêm cười cười, nói rồi lại gắp cho Lam Hải Như một miếng thức ăn.
“Thôi được rồi, mau ăn tối đi.
Đồ ăn nguội hết rồi này, ăn xong còn vào thu xếp hành lý chuẩn bị về nhà.”
“Về nhà nào cơ?” Lam Hải Như đã lấy lại tinh thần và thoải mái hơn đôi chút.
“Anh không biết, nhưng anh biết em biết.
Thôi ăn đi, anh đói rồi.”
Nói xong, Đặng Thành Khiêm liền bắt đầu dùng bữa.
Vậy là nút thắt giữa cả hai đã được tháo bỏ.
Đêm nay kết thúc một chuyện, ngày mai lại bắt đầu chuyện mới.
…—————-…
Ngụy gia…
Sẽ rất ít ai biết rằng, từ ngày Lam Hải Như rời khỏi nhà họ Ngụy, thì phòng ngủ của Ngụy Tần Khôn lại là nơi cấm kị, kể cả người làm cũng không được vào, mọi việc đều do một tay anh dọn dẹp, anh không muốn ai chạm vào đồ vật trong phòng, bởi vì tất cả mỗi một vật, đều từng có bàn tay vợ anh chạm vào.
Vậy mà hôm nay, khi quay trở về gian phòng ấy, mọi thứ cũ kỹ liên quan đến Lam Hải Như trước kia đều biến mất, điều đó ngay lập tức khiến Ngụy Tần Khôn nhíu mày, không vui.
Anh trở xuống phòng khách, bắt đầu sẳng giọng:
“Người đâu hết rồi? Hôm nay ai vào phòng tôi, mau bước ra đây.”
Quái lạ, chẳng một ai lên tiếng hay xuất đầu lộ diện sau giọng nói bực dọc của người đàn ông.
“Các người điếc hết rồi hả, ra đây.” Âm giọng đó bắt đầu lớn hơn, cáu kỉnh hơn.
Đúng lúc anh ta sắp mất hết kiên nhẫn, thì từ ngoài cửa có người đang đi vào.
Cụ thể là dì Mai đầu bếp và một người phụ nữ.
Sự xuất hiện của Lam Hải Như, ngay lập tức khiến Ngụy Tần Khôn đứng hình.
Gặp lại anh, cô cũng ngượng nghịu nhất thời.
Lúc này, dì Mai là người cất lời:
“Thiếu phu nhân nói chuyện với Thiếu gia đi, để tôi mang đồ vào bếp, rồi chuẩn bị cơm tối.”
Người thứ ba rời đi, chỉ còn lại hai người đứng đối mặt nhau.
Cơn thịnh nộ của Ngụy Tần Khôn đã tan biến, thay vào đó là ánh mắt trìu mến dành cho cô và thanh giọng ôn nhu khẽ vang lên:
“Sao lại về đây?”
“Nhà em, thì em về thôi.
Anh hỏi vậy là như nào?” Lam Hải Như điềm nhiên đáp trả.
Ngụy Tần Khôn vẫn chau mày, trầm giọng hỏi:
“Mẹ đã tìm em, đúng không? Em về đây, là vì thương hại anh?”
“Em không cao thượng được như anh, cũng không dư lòng thương cảm mà muốn ban phát cho ai thì ban.
Em về đây để chăm sóc mẹ, chả liên quan gì anh hết, cho nên từng tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nữa.”
Hiên ngang nói xong, cô liền quay lưng đi thẳng về hướng phòng bếp.
“Khoan đã.”
Lam Hải Như dừng bước, thoải mái quay đầu nhìn người đàn ông, chờ đợi câu hỏi.
“Là em dọn phòng anh, phải không?”
“Phải! Thì sao?” Lam Hải Như nhướng mày.
“Mấy món đồ của anh, em bỏ đâu hết rồi?”
“Đồ nào là đồ của anh? Em chỉ dọn hết số đồ đạc cũ của em để lát nữa sắp xếp đồ mới lên thôi.” Vẫn là giọng điệu hết sức ung dung.
“Lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối.”
Nói dứt câu, lần này cô nàng đã thẳng thắn xông pha vào bếp mà không hề vướng bận điều chi.
Rồi mai đây, tương lai của Ngụy Tần Khôn lại bắt đầu xoay chuyển.