Ai Tu Tiên Được Rồi Còn Làm Nữ Phụ Ác Độc Nữa Chứ

Chương 32: Thu nhận tiểu đệ rồi!


“Lần đầu tiên ngươi đến sòng bạc đưa cơm cho cha ngươi, tâm trạng ông ta đang rất xấu, đánh ngươi một trận, ngươi vừa khóc vừa cầu xin ta cứu giúp, ta không cứu, nhưng sau đó cứ nhớ mãi cảnh tượng ấy, rồi nhớ kỹ ngươi.”

“Ta thấy ngươi đáng thương, hôm ấy khi Thất gia đến, ta thấy ngươi chạy lung tung sợ ngươi va phải ngài ấy nên kéo ngươi sang một bên, nào ngờ ngươi lại lọt vào mắt xanh của Thất gia, việc đầu tiên ngươi làm là nhờ Thất gia đánh gãy chân cha ngươi, ta lại thấy ngươi thật nhẫn tâm.”

“Ta nghĩ với tính cách này của ngươi chắc chắn sẽ rất thù dai, sau này nếu có quyền thế, nói không chừng sẽ truy cứu chuyện ta khoanh tay đứng nhìn, nên ta đã chủ động xin đi đón ngươi, nào ngờ… ngươi lại cười hì hì dúi tiền cho ta.”

Gã không nói rõ lý do, chỉ kể lại chuyện cũ mà Nguyễn Hạnh đã quên, nhưng Nguyễn Hạnh đã hiểu tại sao, cũng tin lời Hồ Tam nói không phải vì tiền mà gia nhập bang phái.

Bản chất con người rất phức tạp, Hồ Tam không giống những kẻ ở tầng lớp dưới đáy của bang phái, chuyên đi lừa lọc, bắt nạt kẻ yếu, gã vẫn có lòng tốt và giới hạn của mình.

Gã sẽ không vô điều kiện làm việc thiện, nhưng cũng sẽ không làm khó người khác trong những chuyện nhỏ nhặt, có lẽ gã gia nhập Hồng Đầu Bang chỉ là để tự bảo vệ mình.


Nguyên thân được Nguyễn Đào bảo vệ rất tốt, chưa từng đến sòng bạc, việc đi đưa cơm là sau khi Nguyễn Hạnh xuyên đến, vì muốn kiếm mười đồng tiền mà năn nỉ xin được đi, còn chuyện bị đánh hôm đó, nàng đã quên từ lâu.

Vậy mà đúng vào cái ngày vận mệnh thay đổi, nàng đã sắp chạy ra khỏi sòng bạc rồi thì bất ngờ bị ai đó xách lên. Nàng thầm mắng người nọ một hồi, nào ngờ Hồ Tam lại là người tốt.


“Huynh thật sự không giống người trong bang phái, đa cảm quá.” Nguyễn Hạnh cảm thán.

“Quả thật, ngươi hợp với giang hồ hơn ta.” Hồ Tam thản nhiên nói.

Nguyễn Hạnh vội vàng phủ nhận, “Không dám nói bừa đâu, ta chỉ là một cô gái nhỏ yếu, đáng thương, vô tội.”

Hồ Tam khẽ cười, “Ngươi nói sao thì là vậy.”

“Vậy tại sao huynh lại gia nhập Hồng Đầu Bang? Có thể nói cho ta biết không?”

Lần này Hồ Tam im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói: “Vì đệ đệ ta.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận