Ai Tu Tiên Được Rồi Còn Làm Nữ Phụ Ác Độc Nữa Chứ

Chương 7: Ta chơi


“Để ta đánh cược thêm một ván nữa, hôm nay vận may của ta rất tốt, thắng rồi là có thể trả hết!”

“Ngươi còn tiền sao? Ngươi lấy gì mà cược? Dùng một cánh tay hay một cái chân của ngươi ?”

Thất gia thản nhiên nói, Nguyễn phụ nghe vậy thì rùng mình một cái, ông ta sờ sờ cánh tay lạnh toát của mình, lo lắng nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên mắt sáng lên.

Nguyễn Hạnh vẫn luôn cúi đầu, nhưng Nguyễn phụ dù có ít khi về nhà thì cũng không đến nỗi không nhận ra con gái mình, thấy vậy chỉ có thể thầm kêu một tiếng “hỏng rồi” trong lòng, chẳng lẽ hôm nay cô sẽ bị tên cha khốn nạn này đem đi gán nợ sao?

Hôm qua trong mô phỏng không hề xuất hiện chuyện này, chắc hẳn trong mô phỏng là chị cả đến đưa cơm, chị ấy đi nhanh, cũng không tán gẫu với mẹ, có thể là trước khi ván bài cuối cùng này bắt đầu đã dọn bát về rồi, đợi đến lúc tên cha khốn nạn kia về nhà mới nảy ra ý định bán hai chị em nàng đi trả nợ.

Nàng phải nghĩ cách, ở nhà còn có mẹ và chị cả, dù có khó khăn đến đâu thì còn có mô phỏng, kiểu gì cũng sẽ dần dần tốt lên, nếu thực sự bị đem đi gán nợ, nói không chừng sẽ đi theo vết xe đổ của nguyên chủ, nàng làm gì muốn làm vũ nữ mua vui bị đem đi làm thiếp rồi cuối cùng c.h.ế.t thảm như vậy chứ.

“Đây là con gái ta! Thất gia, ta cược nó, Thất gia xem nó cũng xinh xắn, thế nào cũng đáng giá vài lạng bạc chứ?” Nguyễn phụ đi vài bước đến trước mặt Nguyễn Hạnh, nàng còn đang bị tên to con kẹp dưới cánh tay không thể phản kháng, bị Nguyễn phụ thô bạo bóp mặt ép nàng ngẩng đầu lên.

“Ngay cả con gái cũng đem ra đánh cược, ngươi thật đúng là… Haizz, vậy ta lại cho ngươi thêm một cơ hội nữa.” Thất gia ra vẻ lắc đầu thở dài, nhưng cũng không ngăn cản mà đưa tay ra hiệu cho Nguyễn phụ đến ngồi trước bàn bạc.

Nguyễn phụ mừng rỡ khôn xiết, vội vàng chỉnh trang lại vạt áo, nhưng thấy Thất gia ngồi đối diện thì lại có chút e dè: “Thất gia, ngài, ngài muốn đánh bạc với ta sao?”

“Sao? Không được à? Hay là ngươi không dám?” Thất gia nhướng mày.


“Không phải…”

Nguyễn phụ đang do dự thì bỗng nhiên có tiếng vỡ loảng xoảng, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Nguyễn Hạnh không thể chờ đợi thêm được nữa, từ ván bài g.i.ế.c heo lúc trước có thể thấy rõ mục đích của bọn chúng là muốn Nguyễn gia nhà tan cửa nát, ván này dù ai đánh cược thì Nguyễn phụ cũng chắc chắn thua, nàng không thể giao vận mệnh của mình vào tay người khác.

Thế là nàng buông tay, chiếc giỏ rơi xuống đất, mấy cái bát sứ thô bên trong lần lượt vỡ tan.


“Để con đánh cược!” Nguyễn Hạnh dùng giọng trẻ con non nớt hét lớn.

Nghe một đứa trẻ con đòi đánh bạc với người lớn quả là buồn cười, có người không nhịn được bật cười, Nguyễn phụ nổi giận quát: “Con nhãi c.h.ế.t tiệt này xen mồm vào làm gì!”

Nhưng Nguyễn Hạnh nhìn thẳng vào Thất gia, giọng nói lộ ra sự kiên định lạ thường. Thất gia này mới là người có tiếng nói, những kẻ khác cười nhạo cũng chẳng cần để ý, chỉ cần thuyết phục được Thất gia là nàng đã thành công một nửa rồi.

“Thất gia, nếu đặt cược là con, vì sao con không thể lên bàn đánh bạc với ngài? Cha con không dám, con dám!”

Lão Thất khẽ mở đôi mắt híp dài nhìn nàng, Nguyễn Hạnh không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào hắn ta.

Một lát sau, lão Thất cười nói: “Cô bé tuổi còn nhỏ, gan không nhỏ, ta rất thưởng thức ngươi, cho dù ngươi thua ta cũng sẽ không bán ngươi đi nơi khác, cứ ở lại bên cạnh ta làm nha đầu rửa chân đi. Đưa cô bé lại đây.”

Rửa cái chân nhà ngươi!

Nguyễn Hạnh thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đi tới trước bàn, cha nàng đã bị tên lực lưỡng thuộc hạ của lão Thất bịt miệng lôi sang một bên nhường chỗ. Thân hình nhỏ nhắn sáu tuổi của nàng chỉ cao hơn cái bàn một cái đầu, có chút khó khăn mới ngồi lên ghế.

“Nào, muốn chơi gì? Súc sắc, bài cửu, mạt chược hay phiên thán?”

Lão Thất cười tủm tỉm nhìn nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận