Alpha Thích Ngược Đãi Của Tôi (My Abuse Alpha)

Chương 11-2: Những đứa trẻ mồ côi (2)


Ngay khi vừa xuống sảnh, tôi không thấy cô ấy ở đâu nữa. Tôi đi xung quanh sảnh và đi sâu hơn vào trong Biệt thự cho đến khi ngửi thấy mùi hương của cô ấy. Đấy là một thứ mùi ngon lành nhất, tươi mát nhất mà tôi từng được ngửi thấy. Khi tôi tìm thấy mùi của cô ấy, chúng vẫn còn mới nhưng đã bị nhạt đi khá nhiều. Tôi tập trung và nâng cao khứu giác của mình. Mũi tôi thắt lại và tôi đi theo sự mời gọi của mùi hương ấy. Mùi của cô ấy dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ nằm sâu trong Biệt thự. Tôi mở cửa và thấy bạn đời xinh đẹp của mình đã mặc đầy đủ quần áo và cô ấy đang bế 2 đứa trẻ sinh đôi. Cô ấy đang ngồi trên một cái ghế bập bênh. Tôi nhận ra rằng căn phòng này là phòng nuôi dưỡng. Đây chính là căn phòng mà tôi đã được chăm sóc khi tôi còn là một em bé và những sói con trong đàn cũng vậy.

Một tiếng gào phát ra từ lồng ngực tôi khi tôi thấy một trong số chúng đang nắm lấy áo của cô ấy. ” CỦA TA ” phần Sói trong tôi nghĩ vậy khi hắn thấy điều đó. Bane nhìn tôi, cô ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười và điều đấy giúp Sói của tôi bình tĩnh lại.

” Họ nói rằng sẽ có 4 em bé được sinh ra mỗi giây, 245 em bé mỗi phút. ” Cô ấy chậm rãi nói

” Chúng không đến từ đàn của anh, chúng là những kẻ xa lạ và cần được đối xử như những kẻ xâm nhập. ” Tôi bắt đầu với một tông giọng mạnh mẽ.

” Nhưng chúng chỉ là những em bé. Chúng còn không thể tự bảo vệ được chính mình chứ đừng nói là có thể làm hại người khác. “

” Nhưng chúng không phải một phần của đàn. “

” Em cũng không phải là một phần của đàn đấy thôi. ” Cô ấy gần như hét lên. Tôi sốc trong giây lát.

” Đừng so sánh chính em với chúng. Em là bạn đời của anh, em khác. “

Cô ấy dường như có vẻ bất mãn

” Chúng là trẻ con. Không phải rác. “

” Nhưng chúng không phải là con của chúng ta. “

” Chúng có thể mà. ” Cô ấy nói nhỏ, gần như là thì thầm với chính mình

Tôi đơ người vài giây. Tôi không thể tin được rằng cô ấy đã nói điều đấy. Cô ấy nhận ra phản ứng của tôi. Cô ấy nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ vào trong cũi. Tôi gừ lên, cô ấy lườm tôi và tôi im lặng. Cô ấy dịu dàng kéo chăn lên đắp cho chúng và hôn từng đứa một. Một tiếng gừ lớn phát ra từ lồng ngực tôi, tôi biết rằng cô ấy nghe thấy, nhưng cô ấy lại chọn cách làm ngơ nó. Cô ấy quay sang nhìn tôi và các cơ bắp căng cứng của tôi thả lỏng dần, ánh mắt tôi nhìn lại cô ấy cũng trở nên dịu dàng hơn. Cô ấy bước qua tôi đến chỗ cánh cửa. Tôi đi theo, khi tôi đóng cánh cửa lại thì cô ấy cũng quay lại, đối mặt với tôi.

” Tại sao em lại bảo vệ chúng cơ chứ? Đàn của chúng đã đuổi em đi! “

” Anh không thể đổ hết tội lỗi cho chúng vì những gì đã xảy ra với em được! ” Cô ấy cao giọng

Giọng nói của cô ấy như là một mũi kim đâm vào lòng tôi, tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

” Nếu lũ trẻ sẽ bị đối xử như những kẻ xa lạ thì anh cũng có thể làm thế với em! Em sẽ chịu hết! “

Tôi gừ lên. Sao cô ấy phải bảo vệ chúng. Chúng đến từ cái đàn đã thẳng tay vứt bỏ cô ấy như một miếng thịt ôi.

” Không! “

” Nếu em không bảo vệ chúng thì sẽ không ai làm điều đó. ” Cô ấy nói

” Chúng không phải để cho em bảo vệ. Chúng đến từ các đàn đã vứt bỏ em. Chúng làm đau em! Anh đã nhìn thấy những vết sẹo của em rồi! ” Tôi hét lên giận giữ

Tại sao cô ấy cứ phải nhất quyết chống lại mệnh lệnh của tôi!? Tôi là bạn đời của cô ấy. Cô ấy đáng ra phải phục tùng tôi như những người khác. Lời nói của tôi là luật.

” Làm như đàn của anh khác vậy! ” Cô ấy gào lên, tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong giọng của cô ấy.

Cô ấy nhấc phần góc áo phía sau và quay lưng về phía tôi, vết sẹo chưa liền hẳn của ngày hôm qua hiện ra trước mắt tôi. Tôi quay đi, tôi không muốn nhìn thấy nó. Trái tim tôi run rẩy và bụng tôi quặn lại, dạ dày tôi đang gào lên muốn đẩy tất cả những thứ còn sót lại trong đấy ra!

” Đừng có quay đi! Hãy nhìn đây này! Anh nhìn xem có gì quen thuộc không? Chắc chắn là có chứ! Chết tiệt, những vết thương này viết đầy tên của anh trên đấy! “

Tôi cúi thấp đầu trước những từ ngữ nặng nề mà cô ấy dùng. Tôi ước gì những điều cô ấy nói không phải là thật, nhưng tất cả đều đúng. Tôi đã làm đau cô ấy. Tôi đã làm hại chính bạn đời của mỉnh. Tôi là một con quái vậy. Tôi thật sự không dám tin rằng tôi xứng đáng có được một người ngọt ngào như cô ấy. Cô ấy quay người lại và nhìn tôi.

” Anh đã giận giữ.. ” Tôi thì thầm

” Anh luôn luôn giận giữ. Nhưng điều đấy không có nghĩa là anh có thể trút những cảm xúc đấy lên người khác. Lũ trẻ sẽ không làm hại đến anh, hay đến đàn của anh. ” Cô ấy nói nhỏ

Cô ấy bước đến bên tôi và đặt tay của cô ấy lên vai tôi. Tôi ngay lập tức thả lỏng dưới cái chạm của cô ấy. Tôi thở ra một hơi, tôi đã không biết rằng mình đã kìm nén hơi thở đấy trong suốt lúc chúng tôi cãi nhau. Cô ấy nhẹ nhàng vòng tay qua cổ tôi, tôi cũng vòng tay qua ôm eo của cô ấy.

” Sẽ thế nào nếu khi chúng ta có con và chúng lớn lên muốn tước đi quyền lực của anh? ” Tôi hỏi

Mặc dù tôi nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng tôi biết chắc rằng cô ấy có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của tôi. Cô ấy nở nụ cười. Không phải một nụ cười lấy lòng mà là một nụ cười tinh nghịch khiến người ta không thể nào không cười lại với cô ấy.

” Chúng sẽ không đâu. Em sẽ nuôi dạy chúng mà. ” Cô ấy nói thầm với một nụ cười vui sướng

Tôi rên rĩ. Ugh, tại sao cô ấy phải làm khuôn mặt như vậy chứ! Cô ấy đang cho tôi thấy vẻ mặt cún con. Oh no cô ấy sẽ không đạt được mục đích dễ dàng như thế nếu như tôi không có được lợi ích gì đó.

” Với một điều kiện. ” Tôi cười


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận