Tôi đi loanh quanh trong vườn cho tới khi nghe thấy có người gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại và thấy 1 cô bé đang chạy tới. Tôi chịu đựng cơn đau ở phía dưới, quỳ 1 chân xuống và nhấc bổng cô bé lên.
“Luna! Luna! Cô có thể chơi cùng cháu được không?” Cô bé nói trong lúc vẫn còn đang hổn hển vì chạy hết hơi.
“Thực ra cô đang ở đây để tưới cây rồi định vào nhà để kiểm tra cặp sinh đôi.” Gương mặt cô bé xụ xuống khi nghe thấy lời tôi nói. “Sao cháu không giúp cô tưới cây rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi vào với cặp sinh đôi và cháu có thể chơi với chúng sau khi cô cho chúng ăn.”
Tôi mỉm cười với cô bé. Ánh mắt cô bé sáng lấp lánh sau khi tôi nói thế và cô bé gật đầu lia lịa. Tôi đưa cho con bé 1 cái bình tưới cây nhỏ và nhìn cô bé giúp tôi tưới những bụi hoa thấp. Sau khi xong việc tôi nói với cô bé hãy chờ tôi ở chỗ này sau khoảng 30 phút nữa tôi sẽ quay lại cùng 2 đứa trẻ và cô bé đồng ý.
Tôi đi vào căn nhà rồi bước vào phòng của 2 đứa trẻ. Cả 2 đứa đều đã dậy đang đứng trong chiếc cũi, bám vào thanh chắn lắc lư. Tôi lấy 2 bình sữa khỏi máy làm ấm rồi đưa 1 bình cho Luke và cái còn lại cho Mathew. Bình thứ nhất nhanh chóng được uống hết, tôi khẽ cười rồi lắc đầu, đưa cho cả 2 đứa chiếc bình sữa thứ 2. Khi 2 đứa đã uống xong, tôi bế từng đứa lên vỗ ợ rồi bế cả 2 đứa trên tay, đi về phía vườn.
Tôi va vào 1 đám trẻ con mà tôi cho rằng là những đứa trẻ của những gia đình trong đàn chúng tôi, cả Damien, Mathew (Beta) và Xavier.Xavier và Mathew đang bị tấn công bởi 1 số bé trai, trong khi Damien có 1 cô bé đang bám lên chân anh ấy. Tôi khẽ bật cười trước cảnh tượng đang xảy ra trước mặt, những người đàn ông to lớn bị 1 đám trẻ nhỏ tấn công từ tứ phía. 1 trong số những đứa trẻ nhìn thấy tôi và hô lên.
“Luna đang ở đây! Cô ấy còn mang theo cặp sinh đôi kìa!”
Những đứa trẻ đồng loạt dừng lại như bị ngắt công tắc. Chúng không nói gì nhưng lại buông tha cho những người đàn ông và chạy ào về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống và cho cặp sinh đôi gặp chúng. Tôi liên tục nghe những câu “Aweeee” hay là “Ooswww” phát ra từ những đứa trẻ.
“Luna, liệu chúng cháu có thể chơi với 2 em được không ạ?” 1 cô bé nói.
Tôi khẽ mỉm cười và nhìn về phía Damien.
“Nếu Alpha nói được thì, được thôi.” Tôi trả lời.
Không bao lâu sau đám trẻ đều thay đổi thái độ, liên tục năn nỉ Damien đồng ý. Anh ấy chỉ cười và gật đầu. Tôi đi cùng đám trẻ tới công viên nhỏ đằng sau biệt thự và đặt 2 đứa trẻ lên chiếc xích đu dành riêng cho em bé. 1 số đứa trẻ đứng sau nhẹ nhàng đẩy chúng và tôi đứng đó thỉnh thoảng nhắc nhở chúng nhẹ tay với cặp sinh đôi. 2 đứa trẻ vẫn còn bé nên đám trẻ cùng đồng ý, các bé gái đứng bên giống tôi, chỉ đạo các bé trai đẩy xích đu thật nhẹ nhàng.
Damien bước tới chỗ tôi, vòng tay qua ôm lấy eo tôi. Xavier và Mathew đã sớm đi chơi cùng 1 số đứa bé trai.
“Có người đang ở đây chờ được gặp e…” Damien bị ngắt lời bởi 1 giọng nam lạ.
“Caelee??? Có phải là em không? Có phải thật sự là em không Caelee?”
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy 1 gương mặt trông giống y hệt mình. Anh trai sinh đôi của tôi. Đôi mắt màu hạt dẻ của anh ấy nhìn xoáy vào đôi, ẩn chứa sự ngạc nhiên. Anh ấy có chiếc mũi giống tôi, mái tóc nâu của anh ấy được cắt ngắn. Bọng mắt to dưới mắt khiến tôi biết rằng anh ấy ngủ rất ít. Màu da của anh ấy cũng giống tôi. Anh ấy mặc 1 chiếc áo phông cùng quần jean bó, cùng với 1 đôi giày trông có vẻ đắt tiền. Cơ thể anh ấy vạm vỡ nhưng không bằng Damien. Mùi hương của anh ấy khiến sói của tôi ngay lập tức nhận ra, đây là người thân. Có điều gì đó thúc đẩy tôi, khiến tôi muốn đi đến và ôm lấy người đàn ông xa lạ này. Tôi đưa mắt lên nhìn về gương mặt của anh ấy, đôi mắt anh ấy lúc này ầng ậc nước. Trong 1 khoảnh khắc tôi quên mất rằng Damien đang ôm mình. Tôi rướn người muốn thoát ra nhưng ngay lập tức được anh ấy ôm sát lại, Damien gầm gừ về phía người đàn ông. Tôi đoán rằng anh ấy không thích cách anh trai tôi nhìn tôi vào thời khắc đoàn tụ này. Anh trai tôi chính là 1 phiên bản nam của tôi. Tôi chậm rãi gỡ tay Damien ra rồi chạy ngay đến chỗ anh trai tôi. Anh ấy kéo tay tôi về phía mình và ôm tôi thật chặt. Những giọt nước mắt của anh ấy thi nhau rơi, thấm ướt vai áo tôi.
“Anh đã tìm thấy em. Cuối cùng… anh cũng đã tìm thấy em.” Anh ấy liên tiếp thì thầm vào tai tôi.
Tôi ôm chặt cổ anh ấy, anh trai tôi nâng tôi lên rồi lại đặt xuống. Tôi buông anh ấy ra rồi nhận ra chính mình cũng đang khóc, tôi đưa tay lên lau nước mắt. Anh trai tôi nói.
“Cho anh xem, anh muốn thấy dấu ấn của gia đình chúng ta.” Tôi nhấc áo lên cho anh ấy thấy hình xăm ở mạn sườn, là sói của Damien. Anh trai tôi mỉm cười.
“Đấy là hình xăm tượng trưng cho bạn đời của em.” Anh trai tôi nhấc áo lên cho tôi thấy hình xăm tương tự ở mạn sườn anh ấy, chỉ khác là của anh ấy là 1 con sói nhỏ hơn màu nâu. Bên dưới có chữ “Ally”. Tôi nhìn xuống hình xăm rồi, chắc chắn rồi, bên dưới nó cũng có chữ “Damien”. Tôi nhìn anh trai tôi rồi cười, anh ấy cũng cười lại.
“Hãy đi chạy cùng nhau nào.” Tôi nói với anh ấy.
Tôi thấy anh ấy và Damien cùng lúc gật đầu. Tôi bước tới và nói với Xavier rằng hãy trông chừng cặp sinh đôi cho tôi. Xavier nhìn tôi và gật đầu. Chúng tôi cùng nhau bước tới bìa rừng, và tôi nhanh chóng biến thành Sói của mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh trai mình ở trong dạng sói đang bước tới chỗ tôi. Sói của anh ấy cũng có màu trắng giống tôi, nhưng to hơn, to bằng sói của Damien. Hình xăm của anh ấy ở dạng sói cũng cùng chỗ với tôi. Chúng tôi cùng nhau chạy vào rừng và tôi nhanh chóng dẫn đầu, vượt qua tốc độ của anh trai và bạn đời của mình. Tôi mỉm cười ở sau đầu, tôi chắc chắn ở dạng sói miệng mình cũng đang nhếch lên. Cuối cùng tôi cũng đã có 1 gia đình và những người thực sự quan tâm tới tôi. Mặc dù tôi không có cha mẹ ở cạnh bên nhưng tôi có anh trai, bạn đời, bạn thân, cặp sinh đôi và cuối cùng là, 1 đàn mà tôi có thể coi mọi người đều là thành viên trong gia đình