Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

Chương 3: Chương 3



Nhìn gần mới thấy thụ chính thật cao nha!
Tử Đằng thầm nhận xét.

Đương nhiên là chỉ dám nhìn xẹt qua một giây.
Omega nam đang trưởng thành thường chỉ cao tới 1m65, còn Ninh Lạc hiện tại cao cũng khoảng 1m7.

Điều này làm cậu nhớ đến đàn chị cùng sở thích vẽ tranh học trường quý tộc gần bên, dù là omega nữ nhưng cô ấy cao tận 1m65, cao hơn chiều cao đa số là 1m6 của hầu hết nữ omega.
Hồi tưởng chưa được lâu, thầy dạy toán đã bước vào.

Tử Đằng liền mở vở, ra dáng học sinh chăm ngoan.
Trước khi nhận lớp, Ninh Lạc đã có sẵn sách giáo khoa, vì là omega cấp S, cộng thêm gia cảnh thượng lưu nên nhà trường chuẩn bị cho cậu vô cùng đầy đủ.

Việc của cậu hiện giờ chỉ là nghe giảng và ghi chép, mà không ghi chép cũng được, tập trung vào tiết học Ninh Lạc cũng đủ nhớ cả rồi.
Ninh Lạc không hề để ý đến bạn cùng bàn, cậu hoàn toàn đem alpha cấp thấp này vô hình triệt để.
Thấy thụ chính không có vẻ gì là khó chịu với mình, Tử Đằng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài mặt thì khá tập trung bài giảng, nhưng từ lúc vào tiết đến giờ đầu cậu có một chữ nào đâu!
Tiết đầu kết thúc.


Một tiết học kéo dài hai tiếng đồng hồ, khá là mệt, Tử Đằng quyết định chợp mắt trong hai mươi phút của giờ ra chơi.
Nhưng cậu không ngủ được.
“Tên là Ninh Lạc sao? Có thể cho tớ xin cách liên lạc không?”
“Tớ là Vĩ Thành, mong được làm quen với cậu!”
“Còn tớ là lớp phó học tập Lập Tân, không hiểu gì thì cứ tìm tớ nhé!”
“Nguyệt Hoa, lớp trưởng, tìm tớ này, đừng có mà tìm Lập Tân, biết không? Hứ!”
Lập Tân bị Nguyệt Hoa véo tai kéo đi.

Ninh Lạc chả thèm cho họ một ánh mắt.
“Là omega cấp S thì hay lắm sao? Học sinh mới mà chả thèm chào hỏi bạn học, trưng ra cái mặt lạnh đó cho ai xem?”
Một nữ omega tên An Kiều mỉa mai, bạn của cô ta đồng loạt phụ hoạ:
“Chắc nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ haha”
“Phải rồi, cấp S mà, người ta có quyền lên mặt, đâu như omega bình thường tụi mình”
“An Kiều đại tiểu thư, cô bị quý ngài cấp S thế chỗ rồi nha! Lo mà giữ bạn trai!”
Ninh Lạc vẫn y như cũ, mặt không biểu tình tập trung vào cuốn sách kinh tế trên tay.

Thành công chọc tức nhóm An Kiều.
Tử Đằng dù đang nhắm mắt vờ ngủ cũng có thể tưởng tượng gương mặt đỏ vì lên máu dồn lên não của An Kiều, quý cô của lớp.
Vào tiết, vào tiết

Với tính khí của thụ chính, cậu ta thừa sức đối phó với những lời châm chọc này, đơn giản vì cậu ta không để họ vào trong mắt, kẻ nào mà bị thụ chính ghi thù thì chỉ có đường quy tụ với ông bà tổ tiên.

Ninh Lạc chịu được nhưng không có nghĩa Tử Đằng chịu được, nếu còn tiếp tục, có khi cậu sẽ phải thay tai mới mất!
Rengggg
Tuyệt vời ông mặt trăng!
Tử Đằng thiếu điều nhảy tót lên.

Học thêm hai tiết này nữa là sẽ được về nhà.
Như mong đợi, hai tiết cuối trôi qua rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc thời gian đã đến cuối giờ.
“Rồi, chúng ta tạm dừng ở đây nhé! Tử Đằng, một chút ở lại giúp cô vài việc!”
“Vâng”
Ninh Lạc có hơi ngạc nhiên.

Nhưng biểu hiện chỉ mình cậu tự nhận biết:
Giọng nói hay thật
Lúc được cô chủ nhiệm bảo ngồi cùng bàn Tử Đằng, cậu đã thu cả gương mặt lẫn vóc dáng của người này vào mắt.

Trí nhớ cậu siêu cao, chỉ cần dừng lại vài giây cũng đủ ghi nhớ lại.

Bề ngoài không quá nổi bật, tóc đen, mắt nâu, khá bình thường.

Theo thông tin được cấp thì là trẻ mồ côi và alpha cấp D.

Vào được trường này cũng xem như là có chút đầu óc.
Khá bất ngờ về giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng này lại có ở một alpha..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận