Alpha Vô Cảm Và Omega Vạn Nhân Mê

Chương 48: Chương 48



Kỳ mẫn cảm của Tử Đằng trôi qua nhanh hơn dự đoán, ngày mai cậu có thể đến trường thi rồi! Suốt một buổi sáng Tử Đằng ở nhà ngồi vẽ truyện tranh thêm một chương, dư thời gian liên lạc với vài đàn anh trong quân đội.

Qua đó cậu mới biết có một nhóm tội phạm cấp quốc gia đã trốn vào tỉnh.
Kiếp trước Tử Đằng đứng trên chiến trường, kiếp này cậu cũng muốn thế.

Ngặt nỗi thế giới này không có động vật đột biến, chỉ có tội phạm với thể chất cao lộng hành thôi.
Cậu lấy điện thoại trong chiếc ba lô ra.

Đây là điện thoại dùng để liên lạc với mọi người xung quanh, còn điện thoại để làm việc là một cái khác.

Vừa mở khoá, màn hình đã hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ:
“Số của ai đây?”
“Mình có cho ai số đâu nhỉ?”
Số người cậu lưu vào danh bạ còn chưa đến một chục.

Bỗng nhiên một cái tên vô thức hiện ra trong đầu:
“Chẳng lẽ Ninh Lạc?”
……………..
Biệt thự Ninh gia, tầng 2.
Cốc cốc
Ninh Lạc đang làm một bảng kế hoạch trên bàn làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Là ông đây Lạc Lạc”
Giọng Ninh Khương hơi ồm ồm vì tuổi cao.

Ninh Lạc nghe thế gập máy tính lại, xuống ghế ra mở cửa cho ông.

Ninh Khương với vẻ ngoài cao ráo với khuôn mặt khá đẹp lão, ông bước vào phòng, ngồi lên ghế sô pha, tự rót cho mình tách trà, nở nụ cười phúc hậu:
“Chuyện của cháu sao rồi?”
Đứa cháu ngoan của ông ngập ngừng:
“…..Vẫn thế ạ”
Ninh Khương vẫn giữ nụ cười đó, Ninh Lạc dời mắt sang chỗ khác.
“Ý của cháu là, cháu vẫn đang theo đuổi thằng nhóc kia?”
Chậm rãi gật đầu
Nụ cười phúc hậu biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị xen lẫn khó tin:
“Cháu đang đùa à?”
Ninh Lạc né tránh ánh mắt của ông, giọng điệu lạnh nhạt:
“Cậu ấy tạm thời chưa có tình cảm vớ cháu”
Cạchh
Ninh Khương đặt ly trà xuống, lạnh giọng:
“Tuần thứ ba rồi mà vẫn chưa được? Mắt thằng đó đang nhắm hả?”
Cháu Ninh Khương này đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, mười bảy năm luôn giữ vững hạng 1, là học bá lừng danh, còn chưa kể đến là một omega cấp S, quốc bảo của cả nước nữa! Vậy mà có một kẻ lại chả mảy may trước nó?
Tức!!!
Thấy sắc mặt khó coi của ông, Ninh Lạc đến ôm cánh tay lão gia hỏa, cười lấy lòng:
“Cậu ấy cần thời gian!”
Nụ cười này của cháu nội sao ông ta cưỡng lại được, thở dài, xoa đầu Ninh Lạc:
“Aizz, cháu ngốc”
Ninh Khương nghĩ đi nghĩ lại thấy cháu mình thiệt thòi quá, bèn ra điều kiện:
“Ta cho cháu thêm 1 tháng, sau 1 tháng còn không có kết quả thì đừng theo đuổi nó nữa”
“…..vâng”
“Xụ mặt? Vậy còn 3 tuần!”
Ninh Lạc dỗi đứng lên:

“……..cháu bận, ông ra ngoài chơi với heo đá, à nhầm, em út đi!”
Heo đá là tên riêng Ninh Lạc gọi Mận Mận.

Cậu còn tự khen cái tên hay cơ! Ninh Khương bị đẩy ra, tức tối:
“Ninh Lạc!!!”
Đứa cháu cưng đóng sầm cửa.

Ninh Khương ở ngoài than ngắn thở dài:
“Haizz.

Có người mình thích rồi liền bỏ ông già này!”
Ninh Lạc trong phòng lại bật máy tính lên.

Chuẩn bị làm việc tiếp thì hình ảnh Tử Đằng lại thấp thoáng:
“Ông nội nhắc cậu ấy làm chi!!!”
Mới có một ngày không gặp mà đã nhớ như vậy rồi.

Cậu thở dài gục đầu xuống bàn, mở tấm ảnh lưu trên máy tính chụp lén ai kia ra xem.
Ring ring ring
Điện thoại Ninh Lạc nhấp nháy, cậu ngó qua, cau mày:
“Dám gọi?”
– …..Có thể đến thăm tôi không Lạc Lạc?
Hạ Đông Quân nhỏ nhẹ hỏi, bên kia điện thoại thầm mong chờ.

Ninh Lạc cảm thấy đây là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn:
“Cậu cho người chặn đường Tử Đằng vậy mà còn mặt mũi bảo tôi đến thăm cậu?”
Hắn ta cứng đờ:
– Chẳng phải người bị thương là tôi sao? Cậu vẫn trách tôi?
Đầu dây bên kia Ninh Lạc không nhịn được cười:
“Này gọi là gậy ông đập lưng ông.

Còn dám động vào Tử Đằng thì Hạ thiếu coi chừng Ninh Lạc này”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận