Biên Dật nhanh chóng đi đến, nói với đạo diễn: “Lão Vương, nam chính của anh cho tôi mượn một chút nhé, nói chuyện vài câu.”
Anh ta quá thẳng thắn, lại có quá nhiều con mắt nhìn vào, Trần Kiều Độ không thể từ chối, chỉ có thể theo Biên Dật đến một góc vắng người.
Biên Dật lại thẳng thắn, giải thích lý do hành động của mình: “Sợ cậu trốn tôi, chỉ có thể tìm cậu như vậy thôi.”
Trốn, có tính là trốn không, dường như không phải, nhưng Trần Kiều Độ không có lý do để phản bác, cậu chỉ nói: “Có việc gì à?”.
“Có chứ”, Biên Dật cười, “Chủ yếu là muốn hỏi, cậu không đồng ý hẹn hò với tôi có phải có gì bận tâm không? Tôi tìm cách khắc phục.”
Trần Kiều Độ nghẹn lời, phải trả lời thế nào đây?
“Ừm… Không có gì bận tâm đâu, chỉ là chưa từng nghĩ đến chuyện này.”
“Không thích à? Thật là làm người ta buồn lòng đấy. Tôi tưởng ngủ với nhau lâu như vậy cũng ngủ ra chút tình cảm rồi.” Biên Dật nói vậy, nhưng trong mắt lại dường như không có vẻ gì là buồn lòng.
Trần Kiều Độ im lặng một lúc, nói: “Vậy tình cảm của anh là ngủ ra à?”.
Biên Dật lại từ ánh mắt của Trần Kiều Độ đọc được một chút tức giận.