Mãi đến khi Biên Dật không chút do dự từ phía sau ôm lấy cậu, Trần Kiều Độ mới giật mình, hốt hoảng buông tay, “bụp” một tiếng, bản thảo kịch bản rơi xuống đất.
Hơi thở của Biên Dật phả vào tai cậu: “Dùng tôi để xào CP à? Biên Dật Trần Kiều Độ cùng khung hình, hot search vị trí số một rồi đấy”.
Anh không có vẻ gì là không vui, ai cũng mặc định đây là một sự trao đổi có lợi, vì vậy Trần Kiều Độ rất thẳng thắn: “Tuần sau tôi sẽ đến tham ban, cũng giúp hai người xào nhiệt”.
“Không đủ”, tay Biên Dật sờ lên eo cậu, “Phim có liên quan gì đến tôi, cậu phải bồi thường cho tôi.”
Nói phim không liên quan đến anh, nhưng ngày hôm sau, Trần Kiều Độ vẫn nhận được tin nhắn của Biên Dật: “Khi nào đến thăm phim trường? Tôi mỗi ngày đều có cảnh quay.”
Trần Kiều Độ im lặng nhìn điện thoại một phút, sau đó mới chậm rãi gõ chữ: “Tối nay gặp mặt để quyết định.”
Có lẽ Biên Dật cũng đang ăn trưa, hồi đáp rất nhanh: “Không, lãng phí thời gian ăn trưa, cứ nói chuyện vào ban ngày đi.”
… Trần Kiều Độ đập điện thoại xuống bàn, hơi lo lắng, mặc dù điện thoại cậu đã dán miếng dán chống nhìn trộm từ lâu, cậu vẫn lo lắng bị người khác nhìn thấy.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, cậu mới vội vàng gửi tin nhắn cho Biên Dật “Thứ ba tuần sau”, thứ hai cậu đóng phim đêm, thứ ba sắp xếp nghỉ ngơi.