Sau kỳ huấn luyện quân sự, Chu Giai lảo đảo một phen, cuối cùng cũng tìm được một công việc làm thêm là đi dạy kèm tại nhà. Hai tiếng mỗi tối thứ ba và thứ năm cộng thêm sáng ngày thứ bảy, một tiếng 60 đồng, đối tượng dạy kèm là một cậu học sinh cấp hai.
Bạn cùng phòng đều kinh ngạc khi biết Chu Giai mới năm nhất Đại học đã đi tìm việc làm thêm, bởi vì bọn họ từng gặp cha mẹ cậu, nhìn một cái là biết gia cảnh nhà Chu Giai không tệ lắm. Trong mắt bạn bè cùng phòng, Chu Giai không giống kiểu người thiếu tiền tiêu xài.
Chu Giai nghe được nghi vấn của bọn họ chỉ mỉm cười, nói: “Muốn trải nghiệm sớm chút gian khổ ngoài xã hội ý mà.”
Cậu không nói với bạn cùng phòng rằng cậu đã từ chối tiền sinh hoạt mà cha mẹ cho, chỉ dùng hơn 5000 mà cậu kiếm được trong hơn hai tháng nghỉ hè để làm vốn. Cậu cố gắng tìm việc làm vì muốn tự nuôi được bản thân.
Tương tự, Chu Giai cũng không nói cho Hà Dã, cậu đã quyết định như vậy.
Ban đầu cha mẹ Chu Giai cũng không đồng ý cho cậu làm như thế, bọn họ không bỏ mặc con trai chịu khổ bên ngoài được. Hai người vẫn cảm thấy Chu Giai dù lên Đại học rồi vẫn là một đứa trẻ cần sự chăm sóc của bọn họ. Cho dù ba cậu vẫn luôn miệng nhắc cậu phải học tập độc lập tự chủ, thế nhưng khi cậu thật sự làm như vậy, người làm cha như ông vẫn thương không nỡ để con trai vất vả.
Cuối cùng Chu Giai vẫn không thuyết phục được ba cậu, đành nhận lấy thẻ ba đưa, thế nhưng tiền trong thẻ cậu không hề tiêu một đồng nào.
Chu Giai nghĩ, học phí năm nhất Đại học là ba mẹ nộp cho cậu vì cậu không đủ tiền. Nhưng năm hai, năm ba rồi năm cuối, Chu Giai hi vọng bản thân có thể tự đóng được.
Cậu đưa ra quyết định như vậy vì muốn cùng cố gắng với Hà Dã. Ở những địa điểm khác nhau, khoảng thời gian như nhau, cùng nhau nỗ lực. Cũng vì muốn sau này, khi cậu dẫn Hà Dã đến ra mắt với cha mẹ mình có thể nhận được đầy đủ sự ủng hộ tình yêu của bọn họ.
Mặc dù quyết định này trông có vẻ làm màu nhưng cậu vẫn muốn thực hiện. Những bước đi đầu tiên bao giờ cũng rất khó nhưng từng bước tiếp theo, cứ dần dần như vậy sẽ tốt hơn thôi.
Mỗi khi mệt mỏi, buồn bã, gặp phải khó khăn muốn chùn bước, cậu luôn nghĩ đến Hà Dã, sau đó sẽ cảm thấy ổn hơn, lấy thêm dũng khí cố gắng giải quyết vấn đề, vượt qua rồi mỉm cười tiếp tục tiến về phía trước.
Bạn cùng phòng đánh giá Chu Giai như thế này: Rất gần gũi cũng rất xa lạ.
Rất gần gũi chỉ việc Chu Giai đối xử với mỗi người bọn họ rất tốt, săn sóc điềm đạm vui vẻ giúp đỡ người khác, chưa bao giờ than phiền về người khác, cũng chưa bao giờ tụ tập với bọn họ hay cãi nhau với bạn cùng lớp, tốt đến mức khiến con gái tranh nhau muốn làm bạn gái cậu.
Rất xa lạ chỉ việc Chu Giai nhìn vào thực tế rõ hơn bọn họ rất nhiều.
Khi bọn họ còn đang trốn học ngủ nướng, cày game suốt đêm, Chu Giai ngủ sớm dậy sớm, đi học đúng giờ, buổi tối còn làm thêm kiếm tiền, thỉnh thoảng sẽ lên mặt ông cụ non nhắc đến một câu “Chậc, không đủ thời gian rồi”.
Khi bọn họ túm tụm cùng nhau thảo luận cô gái xinh đẹp dáng người bốc lửa kia sẽ phù hợp làm bạn gái, còn cô gái dịu dàng đảm đang này phù hợp làm vợ, Chu Giai ngồi bên cạnh làm bài tập, chuẩn bị tài liệu dạy kèm tại nhà, hoàn toàn tách biệt khỏi bọn họ.
Khi một người nào đó trong số bọn họ bị con gái từ chối, kêu trời kêu đất, muốn sống muốn chết, những người khác sẽ rối rít lên tiếng an ủi rồi trách móc cô gái kia, Chu Giai chỉ nhẹ nhàng cười, lắc đầu một cái, hoàn toàn không tham gia giống như một hòa thượng vô dục vô cầu, nhìn thấu cảm tình.
Nửa năm như vậy, một năm như vậy, đã gần hai năm rưỡi rồi, Chu Giai vẫn còn như vậy.
Không ít con gái muốn thông qua bạn cùng phòng theo đuổi Chu Giai, nhưng vào thời điểm năm nhất khi lần đầu tiên được trưởng phòng(*) hỏi, Chu Giai đã thẳng thắn xác minh: “Tôi có người yêu rồi, từ năm lớp 12.”
(*) Trưởng phòng ký túc xá.
Có lời khẳng định này, lúc ấy ba người bạn cùng phòng nghe xong đều tin tưởng, dẫu sao với ngoại hình và tính cách của Chu Giai, khả năng độc thân là rất thấp.
Nhưng hôm nay, đã hơn hai năm trôi qua, Chu Giai lại dùng câu “Tôi có người yêu rồi” để khước từ sự theo đuổi của người khác, bạn cùng phòng không tin lắm, cho rằng cậu lấy cớ để từ chối người ta.
Trưởng phòng là người đầu tiên hỏi: “Ông có người yêu rồi á? Thế sao tôi chẳng bao giờ thấy ông gọi điện gọi video cho người yêu? Không phải mấy người yêu nhau thường hay nấu cháo điện thoại mỗi ngày sao?”
Chu Giai chớp mắt bật cười, không biết làm sao đáp: “Không có cách nào cả, anh ấy không có thời gian, bận lắm. Hơn nữa tôi có gọi điện thoại mà, tháng trước gọi rồi đấy?”
Lão Nhị tiếp nối: “Thôi xin đấy, lại còn tính theo tháng? Tháng trước ông ra ban công gọi hả? Có phải mỗi năm phút đúng không? Năm phút thì nói được cái gì?”
Chu Giai nhếch môi, nghĩ thầm: Tôi làm gì còn cách nào khác, tên rắn thối Hà Dã kia nói chưa được mấy câu đã chòng ghẹo tôi, hơn nửa đêm tôi sắp bị trêu cứng lên rồi. Còn chẳng phải kiêng dè các cậu ở đây, sợ bị chú ý ảnh hưởng sao? Nếu không tôi cũng chẳng muốn cúp điện thoại sớm như thế! Vất vả lắm hắn mới tan việc để gọi được một cú điện thoại.
Lão Tam thấy Chu Giai không nói gì, tưởng cậu ngầm thừa nhận nên lắc đầu vỗ vai cậu một cái: “Giai à, bọn tôi biết mà, cũng hiểu cho ông. Ông cứ thẳng thắn nói với bọn tôi đi. Không có bồ thì không có bồ, không muốn tìm thì không muốn tìm, bọn mình đều là dân FA chuyên nghiệp rồi.”
“…”
Chu Giai có thể nói gì nữa?
Cậu thật sự không phải cẩu độc thân, cậu thật sự có người yêu mà. Chỉ là anh người yêu của cậu quá bận rộn, hôm nào cũng bận bịu kiếm tiền, chỉ có thể tranh thủ thời gian về nhà mới trả lời tin nhắn của cậu được, sao có thể hôm nào cũng lãng phí thời gian gọi điện thoại?
Hơn nữa, bạn cùng phòng cứ đòi muốn xem ảnh người yêu, cậu lại không thể chỉ ngón tay vào cái hình trên kệ đầu giường nói: “Nhìn đi, bồ tôi đấy.”
Vậy thì thẳng thừng quá, như thế dọa bọn họ ngất luôn thì sao?
Năm ba Đại học, xế chiều trước hôm tết Dương lịch, sau khi tan học, Chu Giai và ba bạn cùng phòng từ tòa giảng đường quay về ký túc xá. Mấy người đang bàn bạc tối này ra ngoài ăn mừng đón năm mới, Chu Giai lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, mồm bật ra câu chửi “Con mẹ nó” rồi bật dậy khỏi giường nhảy xuống đất, dọa ba người kia sợ đến mức trợn mắt há mồm.
Thấy Chu Giai vội vội vàng vàng đi giày, giày chưa đi xong đã chạy đến mép giường lấy áo khoác và balo, ba bạn cùng phòng nhìn nhau, vẫn là trưởng phòng chìa tay kéo Chu Giai lại, dè dặt hỏi: “Chu Giai…Ông…ông sao thế?”
Chu Giai ngồi xổm xuống đi giày xong, đứng lên nhìn bọn họ, biểu cảm trên mặt thì đang cười nhưng trong nụ cười lại ẩn giấu ý định muốn khóc, vành mắt cũng đỏ hoe, nước mắt sắp tràn ra rồi.
Lão Nhị và lão Tam giật mình bị dọa: “Sao, sao, sao ông lại khóc?”
Chu Giai hít một hơi thật sâu, quăng balo ra sau lưng đeo lên vai, mỉm cười nói: “Xin lỗi, tối nay không đi tụ tập với các cậu được.”
“Hả? Tại sao?”
“Đúng vậy, ông nói rõ ràng xem nào, ông sao thế? Xảy ra chuyện gì?”
“Vẻ mặt này dọa người quá, chưa từng thấy ông như thế…”
Chu Giai dụi đôi mắt cay xè, siết chặt điện thoại di động trong túi áo, vừa nhớ nhung vừa vui sướng lại vừa kích động nói một câu, nói xong cậu xoay người rời đi, bước chân vội vàng gấp gáp.
Cậu sợ Hà Dã phải chờ, cậu sợ Hà Dã đến thành phố sẽ không quen, xuống xe không thể liếc mắt một cái là thấy cậu ngay được.
Như thế cậu sẽ đau lòng chết mất.
Hà Dã đến đây tìm cậu, cậu đến nơi này đã hơn hai năm, Hà Dã mới đến tìm cậu, đúng là quá đáng, xấu xa quá đi mất…
Chu Giai nghẹn ngào, cậu cười nhưng rất muốn khóc, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ Hà Dã sẽ đến đây tìm cậu. Hà Dã bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy, mỗi ngày ngủ có mấy tiếng còn không đủ giấc, vậy mà còn đến tìm cậu.
Thật khiến người ta thương lắm.
Chu Giai rời khỏi ký túc xá đã mấy phút, ba người bạn cùng phòng vẫn còn chìm trong trạng thái ngẩn ngơ. Cuối cùng vẫn là anh bạn phòng bên cạnh qua mượn băng ghế mới phá vỡ sự yên lặng.
Trưởng phòng tìm được bàn ngồi vào ghế, im lặng rất lâu mới nói: “Hóa ra có người yêu thật, không phải lấy cớ?”
Lão Nhị đi qua, vòng cánh tay qua ôm lấy bả vai, chậc một tiếng: “Có thật đấy, người ta đến thì mới kích động như thế chứ?”
Lão Tam đờ ra tại chỗ giật giật khóe miệng, khua tay múa chân nói: “Hai người có chú ý đến một điểm quan trọng không?”
Chu Giai nói với bọn họ thế nào?
Chu Giai nói: “Bạn trai tôi đến tìm tôi, tôi đi đón anh ấy, buổi tối chưa chắc đã về đâu.”
Chỉ nghe một câu này, lượng tin tức lớn đến mức nào?!
Bọn họ còn đòi ảnh người yêu của Chu Giai, chỉ riêng cái lời này chẳng phải còn chất lượng hơn cả hình ảnh sao?!
Cho nên mới nói, Chu Giai thật sự không có lừa bạn cùng phòng, ban đầu cậu đã nói rất rõ ràng.
Cậu có người yêu.
Bọn họ ở bên nhau từ năm lớp 12.
Đến bây giờ đã ở bên nhau hơn hai năm rồi.
Cái gì nên làm cũng đều đã làm cả.
Tình cảm rất nồng thắm, mặc dù yêu xa, mặc dù rất ít khi gọi điện thoại.
Bọn họ đang cố gắng, cùng nhau cố gắng vì tương lai của cả hai.