Nguyễn Tuyết Như mở tròn mắt, dùng tay che miệng mới để mình không la lên thành tiếng, lúc này Hồ Nguyên Vũ đã chui vào giữa hai chân của nàng, tuy trong váy hơi tối, nhưng lấy thị lực của võ giả vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.Nguyễn Tuyết Như mặc một cái quần lót màu trắng, chỉ vừa đủ che lấp vùng kín của nàng, gò mu nhô cao đầy đặn, vài sợi lông nghịch ngơm không chịu trói buộc ló đầu ra ngoài, giống như mời gọi.Không vội vàng, hắn nhẹ nhàng vén quần lót qua một bên, để cái âm hộ nhầy nhụa vì nước nhờn kia lộ rõ trong không khí, Hồ Nguyên Vũ không vội vàng tấn công vào vùng lông đen tuyền, thành lũy cuối cùng của mợ làm chi, vì kế hoạch chinh phục, hắn phải để cho nàng mãi mãi ghi nhớ thời khắc này, trong âm hộ tản ra mùi thơm nhẹ nhẹ, khá giống hương lài, hắn le lưỡi liếm nhẹ vào bắp đùi thon thả mượt mà, Nguyễn Tuyết Như giật thót người khi cái lưỡi trơn nhớt của hắn chạm vào da thịt mình, hắn hôn dần, liếm dần tới trước, từ từ dùng tay banh nhẹ hai chân nàng ra. Nguyễn Tuyết Như cố gắng gồng cứng chống cự lại hành động của hắn, nàng nói trong hơi thở hổn hển:- Đừng maaaaaaaaaaà !Nàng không thể làm gì được vì cả người đã bủn rủn, chỉ có thể từ từ ngửa ra phơi bày toàn bộ thân thể ngọc ngà.Âm hộ của Nguyễn Tuyết Như ướt nhẹp, từ từ banh hai chân của nàng ra, hắn muốn xem thật rõ âm hộ của mỹ nhân thứ ba trên Mỹ Nhân Bảng, hai mép thịt đỏ hồng đang nhóp nhép căng mọng, nước vẫn còn rỉ ra.Hắn muốn biết Nguyễn Tuyết Như sẽ ra sao nếu cái lưỡi quái ác của hắn tấn công vào hai cánh môi hồng đang rĩ nước của nàng, Hồ Nguyên Vũ từ từ le lưỡi mình quét một đường dài thật chậm dọc theo hoa huyệt nàng từ dưới lên đến âm hạch, Nguyễn Tuyết Như lập tức rướng người ngửa cổ, thở hắt ra, mắt nhắm lại…- Ưh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nàng đã đầu hàng, nàng không thể kiềm nén nỗi nữa, khoái cảm đã lấn át ý chí của nàng ngay từ cú liếm đầu tiên, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục quét lần thứ hai, thứ ba… sau đó hắn cứ liếm, nút và quáy… lưỡi hắn lục lọi mọi ngóc ngách trong hoa huyệt của nàng, Nguyễn Tuyết Như quằn người uốn éo, cong lưng, gân cổ nỗi lên, răng cắn chặt nhưng miệng vẫn rít lên hít hà, lâu lâu nàng tì hai tay xuống ghế hẫy người cao lên, thân thể căng ra giật giật, rồi lại rơi xuống quằn quại uốn éo, hơi thở như muốn đứt đoạn.Hồ Nguyên Vũ vẫn không dừng, hắn muốn nàng phải căng lên như dây đàn, phải sung sướng đến cùng cực, hắn chu miệng nút chặt lấy âm hạch, đồng thời đá lưỡi liên tục lên nó, đầu lắc lắc. Nguyễn Tuyết Như không thể chịu nỗi nữa, hạ thể nàng nẫy lên nẫy xuống không thể kiềm chế được, miệng hít hà như sắp đứt hơi, nàng rên lớn:- Ưhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!Cùng lúc với tiếng rên, nàng hẫy lên, hai đùi kẹp chặt lấy đầu hắn rung rung giật giật…Vài giây sau nàng mới rơi xuống mặt ghế, nằm thở dốc, bụng thoi thóp như vừa trải qua một cuộc đua hết hơi, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy, nàng cao triều rồi, lần cao triều đầu tiên trong cuộc đời trinh nữ.Hồ Nguyên Vũ từ dưới váy nàng chồm lên, người áp sát vào người Nguyễn Tuyết Như, vuốt lại mái tóc đang rũ rượi, đặt môi mình vào môi nàng, giờ phút này Nguyễn Tuyết Như không hưởng ứng cũng không phản đối, giống như đã không còn sức lực, hắn dùng lưỡi mình sục tìm lấy lưỡi nàng, xoắn lấy nó, nút lấy nút để, Nguyễn Tuyết Như lắc đầu né tránh khi thấy lưỡi hắn đang xoắn lấy lưỡi mình, có lẽ sự mặc cảm luân lý vẫn còn trong ý thức nàng.Hồ Nguyên Vũ mặc kệ, cứ vừa hôn vừa liếm tới tấp lên mặt, lên cổ, hắn kéo vạc áo nàng quá hai bên, để lộ bầu ngực căng tròn được một cái yếm màu vàng che lấp, sau đó hôn xuống ngực qua lớp yếm mỏng… rồi lại kéo ngược lên cổ, cắn nhẹ vào tai nàng, giống như Lâm Nhược Yên, Nguyễn Tuyết Như cũng co rúm người lại, nỗi đầy gai ốc, hắn cuối xuống nút vào môi nàng, tìm lấy lưỡi nàng mà xoắn, tay thì nhanh chóng tuột quần mình xuống, côn thịt cứng ngắt chỏi lên bụng nàng, Nguyễn Tuyết Như giật mình, vội vàng mở mắt nhìn hắn nói:- Đừng! Đừng nha Vũ nhi! Nơi này là phòng ăn, Mộng Điệp rất nhanh sẽ trở lại, không được đâu.Hôn lên đôi môi ngọt ngào của Nguyễn Tuyết Như, hắn nói:- Nhưng con không chịu được, mợ giống như tiên nữ giáng trần vậy, làm con không thể khống chế được cảm xúc của mình.Nghe hắn khen mình, trong lòng Nguyễn Tuyết Như hơi đắc ý, nhưng nghĩ tới hình ảnh của hai người bây giờ, nàng lại có chút lo lắng, nếu Mộng Điệp trở lại, hậu quả… nàng thật không dám nghĩ.Không chờ nàng trả trời, hắn cúi xuống nút môi nàng, bàn tay luồn xuống dưới, kéo quần lót bé xíu xuống, kích thích lấy âm hạch, Nguyễn Tuyết Như hoảng hồn khép chặt hai chân mình lại, hắn hôn dần xuống cổ, xuống ngực, tay bóp nhẹ hai bầu nhu hoa tròn trịa sau lớp yếm, đã đời hắn hôn ngược lên cổ nàng, làm da nàng nỗi đầy gai ốc, hơi thở nàng bắt đầu gấp gáp khó nhọc, hắn dùng chân mình chen vào giữa hai chân nàng, tách chúng ra, Nguyễn Tuyết Như cố gắng khép chặt chúng lại, vì nàng biết nếu chúng được tách ra, đồng nghĩa với việc Hồ Nguyên Vũ sẽ lọt vào giữa háng nàng, lúc đó nàng sẽ không thể nào ngăn cản hắn được nữa, lại quên mất mình là cường giả Thiên Quân kỳ, chỉ một hơi là có thể mạt sát Hồ Nguyên Vũ mấy ngàn lần, lúc này nàng giống như một thiếu nữ yếu đuối nói:- Đừng mà Vũ nhi! Không được đâu… như vậy sẽ…Không để nàng nói tiếp, môi hắn đã áp vào môi nàng, đồng thời chân hắn đã gài được vào hai chân nàng và banh chúng ra, thế là toàn bộ người hắn đã lọt vào giữa háng của Nguyễn Tuyết Như, côn thịt cọ vào mu nàng.Miệng Hồ Nguyên Vũ vẫn đang vừa hôn vừa liếm lên môi lên ngực lên cổ nàng, phía dưới hắn lựa thế sao cho đầu côn thịt cứ cạ cạ vào hai mép hoa huyệt, mỗi lần như vậy nàng sẽ tì gót xuống nền, trường người trồi lên né tránh cái đầu khất quái ác kia, sao cho nó không đúng vị trí, mỗi lần như thế nàng đều nói:- Đừng mà Vũ nhi! Đừng cho vào mà, ta là mợ của con, không thể như vậy được. Hơn nữa Mộng Điệp sắp trở lại rồi, nàng sẽ phát hiện mất.Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, hắn biết mình không cần vội vàng gì, vì vừa rồi Tử Trúc nhắc nhở hắn, Nguyễn Tuyết Như đã sử dụng phân thân đi ngăn cản Lâm Mộng Điệp rồi, sẽ không có chuyện Lâm Mộng Điệp đột nhiên trở lại, hôm nay nàng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay hắn, cái hắn cần là nàng phải chấp nhận, phải hưởng ứng cuồng nhiệt cùng hắn, phải cam tâm tình nguyện theo hắn, như vậy như vậy mới có thể hoàn thành được, hắn nói thì thầm vào tai nàng:- Mợ! Mợ đẹp lắm, giống như tiên nữ hạ phàm vậy mợ có biết không? Mợ cho con cạ cạ một chút thôi, con chỉ cạ thôi, không đút vào đâu, nha mợ?Nguyễn Tuyết Như nói như muốn khóc:- Không . . . .Không được. . . . Đừng làm như vậy, nguy hiểm lắm.Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy, bế thốc nàng đặt xuống nền lông thú mịn màng, Nguyễn Tuyết Như còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã bị hắn gác lên đùi, Hồ Nguyên Vũ cầm côn thịt cứng như sắt của mình cạ vào hai mép hoa huyệt của nàng nói:- Con chỉ cạ thôi, mợ an tâm đi.Nguyễn Tuyết Như hoảng hốt tì hai ngót xuống sàn, trường người lên tránh khỏi cái đầu rùa bóng lưỡng của hắn nói:- Không! Đừng mà. . .Hồ Nguyên Vũ khẳng định tiếp:- Con hứa! Con chỉ cạ bên ngoài thôi, mợ an tâm đi.